Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1. Tên quái thú

"Anh là cậu ấm , thừa hưởng khu biệt thự cao cấp nhất thành phố Trung Hoa xa xỉ"

"Còn em?? Em có gì , nếu gia đình em không có tài sản gì lớn lao thì có thể ở ké nhà anh"

"Tên quái thú nhà anh, ở biệt thự rộng lớn đó một mình cho cô độc luôn đi"

Anh ta cười nhếch mép "Thôi nào, không chọc em nữa , cô gái anh yêu"

Trương Tịnh Nghi cuối cùng cũng chịu cười, vẻ mặt rạng rỡ như hoa gặn hỏi" Em là số mấy trong lòng anh"

Anh ta lại cười gõ gõ bàn phím rồi đưa qua cho Tịnh Nghi... Cô bĩu môi liếc mắt nhìn anh. " Tại sao lại đứng số hai? Chả lẽ anh có cô nào bên ngoài"

Trần Phi Vũ cười lớn chọt chọt hai má phúng phính của cô, rất dễ thương ahhh "Tịnh Nghi!!"

Cô gạt tay anh ra, cái tay thối chết tiệt , cô dùng sức đánh lên tay anh vài cái cho đỡ bực mình. Hai má phồng lên thật sự rất đáng yêu. Anh nghiêm túc nấm chặt cái tay đang phá phách kia , nhìn cô nét mặt rất trịnh trọng.

"Em chỉ đứng số 2, không ai tranh em đứng nhất" anh cười." Đứng nhất chỉ thuộc về anh"

Cô xì ra một tiếng nhìn tên ung dung kia hả hê chọc được cô... Cô suy nghĩ tại sao mình có thể yêu tên quái thú dở hơi này được

...

3 năm trước đại học Hoa Thanh

"TRẦN PHI VŨ!! TRẦN PHI VŨ CỐ LÊN ! PHI VŨ ! CỐ LÊN"

"PHI VŨ, EM YÊU ANH"

tiếng gào thét chỉ mang tên TRẦN PHI VŨ

Ở trên bục thang mọi người dùng đủ thứ kiểu để hò hét toáng loạng..còn ở phía dưới có một chàng trai mô hồi đầm đìa ướt đẫm, à không! nhiều chàng trai mới đúng nhưng chỉ có một anh duy nhất được gọi tên nhiều nhất, bởi vì anh ta cuốn hút nhất nam tính quyến rũ nhất nhìn rất mê người. Hàng loạt tất cả các cô gái đều mê.

Trận bóng đã kết thúc. Có một cô nàng chạy tới đưa nước
"Phi Vũ, anh dùng nước của em nhé!"

Anh ta nhìn cô từ trên xuống dưới khinh bỉ cười. " Chắc là lớn tuổi hơn tôi nhỉ, chị gái! Chị làm ơn xưng tôi bằng em đi. Chứ kêu bằng anh trông tôi già lắm"

Cô gái đỏ mặt tía tai.. nhưng như vậy cô cũng rất là lì vẫn đòi đưa nước cho anh.

" Phi Vũ, chị xin lỗi, chị không cố ý. Em dùng nước của chị nhé"

Trần Phi Vũ lúc này nghiêm mặt nói câu chót" Chị xấu quá uống không vô" và cười đểu bỏ đi để con gái nhà người ta đằng sau.

Ring... ring... ring...

"A lô"

Đầu dây bên kia chửi bới "TRẦN PHI CÁ, lớp học sắp bắt đầu rồi cậu trốn đi đâu vậy hả"

Đầu dây bên đây gõ bàn phím lách cách nói " 10 phút nữa"

Triệu Chí Vỹ bực bội đúng là muốn văng tên Phi Cá dụt dô sọt rác, Tăng Khả Ny ở bên cạnh bấm điện thoại cực kì thích thú còn cười nữa. Chí Vỹ nhìn thấy liền líu lo

" Tăng Khả Ny!!! Cậu ta nghe lời cậu nhất cậu gọi đi!"

Tăng Khả Ny trượt điện thoại xuống không dọc nửa, nhìn hắn. " Gọi cũng như không, Phi Cá nói 10 phút là 10 phút không hơn không kém đâu mà cậu lo"
Nói rồi cô đi vào lớp nhìn xung quanh thì ngồi vào chỗ trống, kế bên còn có một bạn đeo mắt kính tròn tròn da mặt trắng hồng mũm mĩm , Tăng Khả Ny nhìn lên nhìn xuống cũng cảm thấy rất ưa nhìn, liền cười một cái.

Cô gái bên cạnh cảm thấy ai đó đang nhìn mình dữ dội thì liền quay sang
" Có chuyện gì à"

Khả Ny cười cười lắc đầu như bảo không có gì. Cô nàng thấy vậy liền trở về tư thế cũ đọc sách

10 phút trôi qua, thầy giáo cũng đã tới... chuẩn bị điểm danh

"Em đầu tiên, Trần Phi Vũ!.... Tôi gọi lại Trần Phi Vũ có không"

" Có em"_ lúc này anh ta hơi đổ mồ hôi chạy đến.. ngồi sao thì lại đúng chổ của bạn học đeo kính cận này.

10 phút trước chỗ này có người ngồi nhưng cô đã chuyển bàn bên cạnh để giáo viên ít có để ý tới. Nên bây giờ anh ngồi với cô gái đeo kính cận.

Giáo viên nhìn kĩ anh ta... Cũng chẳng nói gì cả.

Cả lớp đều nghe đồn giáo viên họ Lý này rất hung dữ và nghiêm khắc với sinh viên, chỉ cần đi muộn nửa phút cũng có thể bị mắng cho một trận còn đằng này...

Có lẽ là do "giàu có" hay sao ta.

Cô gái đeo kính cận vừa đọc sách vừa nghe giảng rất chú tâm, thì nghe tiếng ngáy của ai đó, cô khẽ liếc sang

'Mạ ơi! Tên này chán sống rồi hay sao, ngồi thì ngồi chính diện dễ thấy nhất mà tên này lại có thể ngủ ngon ung dung tự tại như thế được'_ cô lại nghĩ thầm rồi ngước nhìn phía thầy Lý.

Chắc chắn sẽ thấy tên ngủ ngáy kia. Ah thấy rồi, Thầy Lý thấy rồi.. nhưng mà ông cũng "giả lơ à"_ ba từ này bị ai đó nghe thấy liền mở mắt hí hí, sau đó liền tỉnh ngủ ngồi dậy khẽ nhìn cô cười.

Cô là bị tên này nghe được rồi cười ư?? Cô nhìn anh và anh cũng nhìn cô. Anh ta lại chống cằm nằm sải trên bàn nhìn cô hồi lâu rồi lại tiếp tục cười.

Cô không dám manh động, tên này cười trông cực kì quái gỡ, cô càng không dám liếc trộm mà dù có liếc thì chắc chắn tên kia cũng đang nhìn mình

"Ặc" chắc chết mất không dám thở mạnh luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro