Tuyết.
Ta là Tuyết Tôn Kỳ.
Kỳ trong thử ái miên miên vô tuyệt kỳ. (*)
Thật vậy, cũng chỉ là kỳ vọng mà thôi.
Ta là tộc nhân họ Tuyết ở Cung Môn.
Ta sinh ra ở núi sau, cha ta là quản sự của trưởng lão viện.
Từ khi sinh ra, ta đã được giáo dưỡng khắc ghi trung thành với người Cung Môn, với chủ tử.
Nhưng chủ tử ta là ai? Ta mới 6 tuổi, ta mới không thèm đi học nghệ nhận chủ tử đâu!
Năm ta 8 tuổi, Tuyết lão sư của Tuyết cung khen ta ngoan ngoãn lại nhanh nhẹn, ta được sai đến lau rửa trà cụ cho Tuyết trưởng lão hàng ngày..
Nhưng ta tò mò lại hay hỏi, Tuyết trưởng lão không ưng ta.
Cha ta nói Tuyết trưởng lão muốn đưa ta lên Tuyết đình của Tuyết cung chủ làm thư đồng, vậy chẳng phải không ưng ta ư?
Chắc chắn là rất không ưng ta!
Bằng không sao lại đưa ta tới nơi cao cao như vậy?
Ngày ta tới Tuyết đình, Tuyết cung chủ không ra gặp ta.
Nơi này vừa lạnh lẽo lại khô khốc, là nơi cao nhất của Cung Môn.
Quanh năm chỉ một mùa sương giá tuyết phủ, tường đá cũng đóng thành băng cứng.
Tuyết cung chủ tên Tuyết Trùng Tử.
Ta thường nghe cha ta, tộc nhân ta, kể cả người trong trưởng lão viện cũng đều nói Tuyết cung chủ là thiên tài tuyệt thế, thân thủ tài trí phi phàm, là người mấy trăm năm mới có một của Cung Môn.
Ta cũng là hiếu kỳ một chút đi..
Nhưng ta đến đây đã bảy ngày rồi cũng không gặp được vị cung chủ này.
Hàng ngày ta theo lời hạ nhân chỉ, dậy sớm đun tuyết, lau dọn đình viện
Ở trước đình viện có một cái hồ lớn, trồng sen trắng
Cung chủ của ta thật có nhã ý, còn đặc biệt trồng được sen ở nơi băng giá này a ~
Hại ta ngày nào cũng theo lời hạ nhân, lội ra hồ để gạt băng đọng.
Cho tới khi ta bất cẩn, vì tò mò mà lấy tay tách mở một nụ sen chưa nở.
Cánh hoa sen lạnh như đá, ta cẩn thận tách từng lớp, từng lớp, lộ ra đài sen trắng muốt lại trong suốt như băng tuyết.
Ta kinh ngạc tới mức run rẩy, đài sen sao lại lạ kỳ như vậy?
Trước khi ta kịp nhìn thêm một chặp, tay chân ta bỗng nhiên mất khí lực, tầm mắt ta chầm chậm rơi vào một mảng tối đen.
Ta cảm thấy có người ôm lấy ta, vớt ta lên nơi khô ráo, truyền cho ta ấm áp.
Ta tỉnh lại là chuyện của một ngày sau.
Tuyết cung chủ nói, là do ta nghịch ngợm tách mở nụ Tuyết liên chưa nở, nên mới hít phải khí độc của đài sen chưa phát triển.
Tuyết cung chủ không trách tội ta, còn sai hạ nhân nấu dược trị độc cho ta.
Cũng kể từ ngày đó, Tuyết cung chủ bằng lòng chân chính cho ta theo người, vì ta hay tò mò như vậy, sợ sẽ lại làm ra chuyện khó nhìn trong nơi ở của người.
Cung chủ của ta quả thật vừa đẹp đẽ lại đức độ!
Năm ta 10 tuổi, ta dã có thể tự mình pha trà cho Tuyết cung chủ.
Ta rất ham học hỏi, chỉ cần cung chủ của ta làm một lần, ta đều có thể ghi nhớ, pha trà thập phần ăn ý theo ý người.
Tuyết cung chủ dạy ta chọn hạt giống Tuyết liên, dạy ta cách chăm chúng.
Hàng ngày ta có thể tự mình đi vun trồng, không phiền phức đến cung chủ của ta.
Tuyết liên là loại dược liệu quý lại hiếm, chăm sóc kỳ thực rất vất vả tốn công.
Ta được Tuyết cung chủ ở bên hàng ngày chỉ dạy, dần dần sùng bái thứ dược này.
Trong mắt ta, Tuyết liên không chỉ là kỳ trân dị bảo, khẳng định là thứ tiên dược đi!
Ta chăm chỉ vun đắp Tuyết liên hàng ngày, có lúc lặn lội quên cả trở về khi đêm muộn, cung chủ của ta rất hài lòng, còn mang theo đèn tới soi đường cho ta.
Tuy nói là sợ ta không thấy đường, sẽ ngã gãy chân ở cung của người, phiền phức.
Nhưng ta biết, là cung chủ của ta quan tâm ta!
Ta và người vừa đi vừa soi đèn, vừa trò chuyện Tuyết liên ta chăm đã nở hoa.
Gần tới cửa đình, ta trông thấy một đứa trẻ đeo mạt ngạch, tuổi tác ước chừng không lớn, còn run rẩy khóc lóc trong gió tuyết.
Tuyết cung chủ bắt mạch cho hắn, còn khuyên hắn mau nín khóc.
"Mạch của hắn khác người thường, thể chất âm hàn bẩm sinh nên mới sợ lạnh tới vậy." - Cung chủ của ta nói.
Ta rất không đành lòng!
Ta là thật lâu thật lâu chưa từng thấy một đứa trẻ nào đồng trang lứa ở nơi này rồi. "Vậy chúng ta đưa hắn về điều hòa lại mạch cho hắn được không? Dù sao Tuyết liên vẫn còn rất nhiều, ta mới hái không ít."
Cung chủ của ta vậy mà lại bẻ gãy ta, "Điều hòa gì chứ? Hắn là người của núi trước, hơn nữa nhìn là biết tới để rèn luyện, vô tình lạc vào đây thôi. Chúng ta đưa hắn về là được."
Cung chủ của ta đưa hắn về Tuyết cung của chúng ta, cho hắn ăn cháo Tuyết liên, cho hắn uống gừng nấu cam thảo, còn sưởi ấm cho hắn.
Trước khi Tuyết trưởng lão tới đưa hắn quay về núi trước, hắn còn nói chờ hắn lớn lên, hắn sẽ quay lại đưa chúng ta đi ngắm biển lớn, xem hoa đăng, nhìn khói bay trên sa mạc hùng vĩ.
Những lời hắn đã nói quả thực đả kích ta không ít!
Ta không nhịn được mà lẩm bẩm, "Bên ngoài thật sự tốt đẹp như hắn nói sao? Có cơ hội, thật sự muốn ra ngoài xem thử.''
Cung chủ của ta đột nhiên ngẩn người, liếc ta cười như không cười mà hỏi ''Có phải ngươi thấy nơi này không vui không? Muốn đi rồi à?''
Ta hít một ngụm khí lạnh.
Trong gió tuyết của núi sau, trong đáy mắt của Tuyết Trùng Tử, ta chợt phảng phất nhìn thấy Tuyết cung và người dâng lên nỗi cô độc.
Không, phải là người đã luôn cô độc ở Tuyết cung này.
Cha ta dạy ta, phải vĩnh viễn khắc ghi trung thành với Cung Môn, với chủ tử.
''Đúng là nơi này rất nhàm chán, trời băng đất tuyết, quanh năm suốt tháng đều như nhau.''
Ta nói với chủ tử ta, ''Nhưng người yên tâm. chỉ cần người không đi, ta sẽ không đi. Ta sẽ luôn ở bên người, cùng nhau nhàm chán.''
Năm ta 14 tuổi, Tuyết Trùng Tử đã hoàn thành tâm pháp Phất Tuyết Tam Thức, thay mới toàn bộ đao pháp của Tuyết cung.
Ta nhìn cung chủ của ta ngày ngày rèn giũa thử luyện đao pháp, không ngừng tìm tòi kiến tạo, mái tóc dần phủ lên những sợi bạc như sương sớm.
Ta đã biết thấy đau lòng cho người.
Ta dậy sớm hơn một chút lén hái thêm Tuyết liên pha vào cháo cho người điểm tâm, cũng biết thức muộn hơn một chút khâu lại vai áo bị người dùng nội lực quá độ mà sờn rách.
Ta đợi người hàng canh giờ bên ngoài hồ hàn băng, chỉ để nghe người gọi ta, ''Kỳ Kỳ, đun 1 ấm tuyết, ta thưởng trà."
Bộ trà cụ của người, giờ chỉ mình ta được quản.
Nhưng Tuyết Trùng Tử vẫn không muốn dạy ta tâm pháp mới của người.
Tuyết Trùng Tử nói, ta chỉ cần học đao pháp tự vệ cơ bản của thị vệ, ta vốn được chỉ định là thư đồng, không cần tò mò thêm làm gì.
Ta đương nhiên không bằng lòng!
Ta cũng muốn học Phất Tuyết Tam Thức, ta cũng muốn được đi tuần núi bên cạnh người.
"Ngươi sao lại nhiều chuyện như vậy, cái gì cũng muốn được làm? Thân là thư đồng lại muốn học đao pháp, ta cũng không cần thị vệ như ngươi." Tuyết Trùng Tử cốc vào trán ta
Nhưng ta chỉ không muốn nhìn thấy người ngày ngày lẻ loi đi tuần núi một mình.
Ta khóc lóc, nước mắt chảy dài trên má, hỏi người tại sao cản ta học tập, chẳng lẽ ta không được có cách bảo vệ chủ tử của ta sao.
Tuyết Trùng Tử lắc đầu cười nói ta suy nghĩ thật ấu trĩ.
Nhưng ta biết ta không ấu trĩ, vì người vẫn chấp nhận dạy cho ta.
Năm ta 16 tuổi, khi ấy đã gần tiết Nguyên Tiêu.
Ta rốt cuộc cũng có bằng hữu, là một người hơn ta 2 tuổi, tên là Hoa Chỉ.
Hoa Chỉ là thị phó của Hoa công tử ở Hoa cung, trong một lần các công tử núi sau tới Tuyết cung đàm đạo cùng Tuyết Trùng Tử, hắn rảnh rỗi nên bắt chuyện với ta.
Hoa Chỉ kể cho ta nghe tiết Nguyên Tiêu ở Hoa cung được trang hoàng đẹp mắt, người Cung Môn ở núi trước buổi tối sau khi ăn sẽ cùng nhau đi dạo Cựu Trần sơn cốc, còn có rước đèn lồng, thả các loại hoa đăng màu sắc kỳ ảo, muôn điều thích thú.
Đèn lồng thì ta biết, ta cũng có thể tự làm một cái cho Tuyết Trùng Tử.
Nhưng hoa đăng là gì?
Ta đi lục tung tàng thư của Tuyết cung, nhưng chẳng có lấy một ghi chép về thứ ấy.
Bằng hữu Hoa Chỉ của ta nói, việc thả hoa đăng có thể thả lên trời cũng có thể thả xuống nước, có thể giúp thành toàn ước nguyện, nếu là hai người cùng thả thì có thể giúp thành toàn tâm tình.
Ta càng muốn có hoa đăng cho Tuyết Trùng Tử!
Chớp mắt chỉ còn 1 ngày là đến Nguyên Tiêu, đèn lồng ta làm cũng đã treo lên khắp nơi ở Tuyết cung, xua đi tịch mịch, Tuyết Trùng Tử cảm thán ta thật nhiều chuyện.
Nhưng ta vẫn chưa có được hoa đăng, ta không có tâm trạng để ý nữa.
Bằng hữu Hoa Chỉ lén đến Tuyết cung chơi với ta, ta cũng không có tâm trạng trò chuyện cùng hắn.
Tuyết Trùng Tử lại mắng ta tâm trí chểnh mảng, hỏi ta có phải chán luyện đao pháp rồi không.
Ta đối với Tuyết Trùng Tử, vẫn chỉ là đứa trẻ 8 tuổi năm đó suýt chết chìm trong hồ Tuyết liên mà thôi, cuối cùng không giấu được mà mở miệng hỏi người về hoa đăng.
Tuyết Trùng Tử không trả lời ta, chỉ im lặng xách đao tiến vào hồ hàn băng, đóng lại mật thất, không cho ta tới gần nữa.
Tối Nguyên Tiêu, chỉ có ta một mình ngồi chăm Tuyết liên ở hồ, cũng không có ai thắp đèn lồng của ta.
Ta ngẩng đầu nhìn trăng rằm tháng Giêng tròn vành vạnh, tuyết rơi lất phất, trong lòng dâng lên một cỗ tủi thân.
Ngay lúc ta cảm thấy bắt đầu lạnh đến tê cóng đầu ngón tay, bỗng nhiên có thứ lạ mắt, hình dạng tựa như một bông sen, tỏa ánh sáng ấm áp trong đêm tối dịu dàng chậm rãi bay lên.
''Đó là hoa đăng, thả lên trời gọi là thiên đăng.'' Tiếng Tuyết Trùng Tử vang lên cạnh ta.
Ta thảng thốt quay lại, Tuyết Trùng Tử đã đến bên cạnh ta tự lúc nào.
''Đây là hoa đăng, để ngươi có thể thả lên trời, cũng có thể thả xuống nước. Đều tùy ngươi.'' Tuyết Trùng Tử hơi cúi đầu. ''Ta không có nhiều thời gian, đã lâu cũng không động đến những thứ giấy dầu này. Không được đẹp, nhưng vẫn có thể thả được."
''Tuyết Trùng Tử..'' Ta nghe giọng mình lạc đi.
''Ngươi sao lại khóc nháo nữa rồi? Trẻ nhỏ phiền phức. Không phải nói muốn hoa đăng sao, ta mang hoa đăng đến cho ngươi. Ngươi còn khóc, có phải chê ở Tuyết cung thả hoa đăng không vui không? Muốn đi rồi à?" Tuyết Trùng Tử mắng ta
Sao lại có thể không vui?
Ta là rất vui, vì người đến cho ta hoa đăng đêm Nguyên tiêu mới đúng.
Ta cùng Tuyết Trùng Tử thắp đèn, cùng thả hoa đăng bên hồ Tuyết liên đêm hôm ấy, dường như không biết lạnh.
Khi cùng người thả chiếc đèn thiên đăng cuối cùng, trước khi buông tay, Tuyết Trùng Tử cười nói với ta, ''Kỳ Kỳ, ngươi còn thấy nhàm chán không?''
Trong ánh nến hắt ra từ lõi đèn, ánh mắt Tuyết Trùng Tử lấp lánh như sao trời, ấn ký trên trán mờ ảo như nốt chu sa, dường như đã in lại vết trong tâm ta.
Trong khoảnh khắc, ta biết nụ cười ấy có thể khiến ta không màng tất cả, vận mệnh của ta xin tùy ý trao người.
"Chỉ cần được nhàm chán cạnh người là hạnh phúc.''
Năm ta 19 tuổi, Tuyết Trùng Tử đã tu luyện Táng Tuyết Tâm Kinh được 3 năm.
Táng Tuyết Tâm Kinh là công pháp nghịch sinh trưởng, tu luyện đến năm thứ tư sẽ đột phá cải lão hoàn đồng, rồi mỗi bốn năm một lần lại như vậy cho đến tầng cuối cùng.
Ta đã đợi bên ngoài mật thất hồ hàn băng được hai canh giờ rồi.
Vì sao à, vì Tuyết Trùng Tử dặn ta, không biết cải lão hoàn đồng sẽ như thế nào, cũng lo lắng sẽ tạm thời mất đi một số ký ức.
Ta là tâm phúc của người, ta đương nhiên biết việc ta phải làm là gì.
Ta rốt cuộc cũng chờ được đến khi cửa mật thất mở ra.
Nhưng lần này người ta đón không phải là Tuyết Trùng Tử tuấn mỹ cao lãnh trong lòng ta, sao lại là một đứa trẻ trùm áo choàng lông của hắn?
Ta phải làm gì đây???
Ta nhất thời không biết phải nói gì, bầu không khí ngưng trọng, chúng ta cứ vậy mắt to trừng mắt nhỏ một lát.
Rồi đứa trẻ kia thở dài "Kỳ Kỳ, ngươi như vậy là chê ta quá xấu xí, không còn tư chất để ngươi phụng dưỡng sao?''
A, vẫn là người, ta lén thở phào trong lòng một tiếng.
Trong vòng một tháng đầu, ký ức của Tuyết Trùng Tử lộn xộn, hại ra không biết bao nhiêu phiền phức.
Dường như vì nội lực và công lực trong người quá cường đại, cũng gây ra biến đổi trong cơ thể quá nhiều, vì vậy mà suối tóc hoa râm dài trước kia còn hóa ra màu bạc như mây khói.
Những ngày đầu, thân thể người nhỏ nhắn chưa quen, thậm chí còn mất ký ức về công pháp khinh công, cần chạy đến viện của Tuyết trưởng lão trình diện, ta đành bế người mà phi đi.
Để tránh lời không đáng có, Tuyết Trùng Tử cũng không cho phép người núi sau gọi ta là Tuyết Tôn Kỳ nữa, Tuyết cung nhiều thêm một Tuyết công tử, thân phận của bọn ta cũng lấp lửng hơn trong mắt người Cung Môn.
Một ngày, Tuyết Trùng Tử tỉnh dậy, nằng nặc bắt ta bế người đi tuần núi.
Ta vạn nghìn lần không đồng ý, trong một tháng đầu ký ức người còn chắp vá, đao pháp còn nhớ nhớ quên quên, việc tuần núi đã có thị vệ hoàng ngọc của trưởng lão Hoa, Tuyết, Nguyệt cung đảm nhiệm trong thời gian này, tạm thời chỉ mong người an tĩnh lấy lại trí nhớ, tiếp tục tu luyện.
Nhưng Tuyết Trùng Tử nhấc mắt nhìn ta, ''Ngươi tên Tuyết Tôn Kỳ, bồi ta từ năm 8 tuổi. Ăn cùng ta, ngủ cùng ta. Ngươi thích ăn ngọt, thường lén ăn thêm bánh đậu xanh vào buổi tối. Ngươi cái gì cũng muốn biết, thường ồn ào bên tai ta. Ngươi học khâu vá, còn biết khâu y phục cho ta. Buổi tối trước khi đi ngủ, còn thường thêm lót giày vào hài của ta. Có đúng hay không?''
Ta chỉ có thể im lặng.
Tuyết Trùng Tử thở dài, "Có một số chuyện, nhất thời không thể nhớ lại ngay được. Nhưng khi ta mở cửa mật thất hồ hàn băng, nhìn thấy ngươi đầu tiên, ta chợt nhận ra ta không quên bất kỳ chuyện gì về ngươi.''
Kỳ thực, trong lòng ta không ấm áp ấy là nói dối.
Tuyết Trùng Tử nhìn ta hồi lâu rồi bật cười, "Là ta được nhìn ngươi trưởng thành rồi.''
Nụ cười ấy câu hồn đoạt phách ta.
Là ta phải tạ ơn người mới đúng, tạ ơn người đã để ta được lớn lên ở bên người.
Hôm ấy là ngày tiết trời cuối thu, Tuyết Trùng Tử từng lén tới núi trước đi dạo một ngày rồi trở về.
Khi ấy ta còn đang cần mẫn luyện chiêu thức "Đại Hàn" cuối cùng của Phất Tuyết Tam Thức, cả ngày không tập đao pháp thì cũng là chăm Tuyết liên, vô cùng phong bế bản thân, tới khi nhận ra đã tối muộn mới thấy người quay lại.
Ta vội vàng đi đun tuyết pha trà muốn người hòa hoãn làm ấm cơ thể.
Không nghĩ tới chỉ chốc lát Hoa công tử và Nguyệt công tử cũng tới.
Tuyết Trùng Tử nói, hôm nay trong lúc đi dạo ở núi trước, gặp Cung tam cung chủ, gọi là Cung Viễn Chủy.
Tuy là không nói chuyện trực tiếp, nhưng rất có ấn tượng, tuổi tác còn chưa thành niên nhưng cũng coi như thiên tài độc dược, còn tự mình trồng ra được Xuất Vân Trùng Liên.
Qua lời cảm thán từ Nguyệt công tử, ta mới biết Xuất Vân Trùng Liên vậy mà kỳ diệu dường ấy, còn đặc biệt hơn Tuyết Liên ở Tuyết cung nhiều lần.
Nhưng sao ta thấy, Tuyết Trùng Tử giống như rất có quan tâm đến vị Cung tam cung chủ này đi?
Năm ta 21 tuổi, ta và Tuyết Trùng Tử thường chỉ ngồi ở bàn trà ngắm tuyết rơi
Tuyết Trùng Tử nói cho ta nghe, ở các Cung khác, trời sinh bốn mùa, có Xuân, Hạ, Thu rồi lại Đông, muôn dặm không mây.
Chỉ có tuyết ở Tuyết cung sẽ không bao giờ tan, cũng không bao giờ ngừng rơi.
Cỏ cây ở Tuyết cung, cũng chỉ có tuyết tùng là mạnh mẽ, sống thành rừng, bốn mùa đều có thể xanh tốt lại thẳng tắp, che được mái đầu đọng tuyết.
Tuyết Trùng Tử lại hỏi ta, "Kỳ Kỳ, có phải như vậy rất nhàm chán không?"
Lần này, ta hỏi ngược lại người, "Đúng là ở đây đôi khi thật hiu quạnh. Người có ta ở cạnh có còn thấy nhàm chán không?"
Tuyết Trùng Tử chỉ cười ta, đôi mắt hài tử lấp lánh rung động "Trái lại, là có ngươi ồn ào, ta không còn thấy cô độc nữa."
Ta biết Tuyết Trùng Tử không gạt ta.
Ta lại nói, "Cho dù nơi đây có nhàm chán, ta chỉ cần nhàm chán cùng người."
Tuyết Trùng Tử đột nhiên lườm ta, "Đừng tùy tiện nói những lời đường mật. Ta thật không quen với việc ngươi đã trưởng thành thế này rồi. Sướt mướt chết ta."
Ta đối với Tuyết Trùng Tử, có lẽ vĩnh viễn là đứa trẻ được người dung dưỡng mà thôi.
Năm ta 23 tuổi, Cung Môn biến động kinh thiên.
Chấp Nhẫn mới kế vị, chính là đứa trẻ năm nào từng hứa sẽ đưa ta và Tuyết Trùng Tử đi ngắm biển lớn, xem hoa đăng, nhìn khói bay trên sa mạc hùng vĩ.
Núi trước dần hiện ra trước mắt ta, cũng rõ ràng và rối loạn hơn bao giờ hết.
Ta giờ đã thành thạo Phất Tuyết Tam Thức, cũng không còn là thư đồng tò mò hay bám đuôi Tuyết Trùng Tử nữa.
Ta muốn một lần chân chính đứng cạnh người, cũng có thể bảo hộ cho người.
Ta cuối cùng cũng được gặp Cung tam cung chủ, người mà thảng hoặc Tuyết Trùng Tử lơ đãng lỡ lời nhắc tới trong những đêm sương giá bên bàn trà đã nguội lạnh.
Chỉ là gặp nhau còn mang hiềm khích, vài canh giờ tan rã không vui.
Ngày Cung Môn đại chiến, ta và Tuyết Trùng Tử bị Vô Phong chi Bắc Quỷ Vương - Mạc Kỳ Ai chặn đường.
Là lỗi của ta, khinh công không đủ tốt.
Ta nhìn Tuyết Trùng Tử che chắn cho ta, giải vây quanh ta, đau đớn trong lòng sộc lên như gặm cắn hết tâm trí, tới mức tim như bị bóp lấy
Ta không phải là trẻ nhỏ nữa, ta đã trưởng thành rồi.
Đời người, có những chuyện không biết thế nào mới là sai đúng, nhưng ta biết có những chuyện nếu ta không làm, ta chỉ có thể hối hận cả đời.
Ít ra, hãy để ta một lần chân chính được bảo hộ cho người.
Song phi liềm của Mạc Kỳ Ai xuyên qua phổi ta, cắt đứt gân mạch trong ngực ta, mang theo nội lực cuồn cuộn của hắn phá hủy tâm mạch ta.
Ta nằm xuống cạnh Tuyết Trùng Tử, nhìn thấy người vì ta mà nộ khí xung thiên cuối cùng đại sát hắn.
Ta không thấy đau đớn nữa, chỉ còn xót xa nhìn thấy người một thân bạch y nhuốm máu ôm lấy ta mà khóc.
"Kỳ Kỳ!" Tuyết Trùng Tử gọi ta.
"Người đừng khóc." Lòng ta chua xót tới mức khó thở. "Nhớ chôn ta gần người một chút. Cũng đừng lập bia mộ, nhìn quá thê lương hiu quạnh. Trồng một cây tuyết tùng đi, bốn mùa đều xanh, lại có thể che mái đầu người khỏi tuyết trắng.."
Tuyết Trùng Tử lắc đầu không nói, chỉ siết chặt lấy ta.
Tay Tuyết Trùng Tử chạm lên gương mặt ta lành lạnh, là người đang gạt nước mắt ta, để ta nói tiếp, "Tuyết ở núi sau sẽ không bao giờ tan. Người chôn ta ở dưới gốc cây, như vậy ta sẽ có thể luôn đun trà nấu tuyết cùng người.."
Tuyết Trùng Tử chợt cúi thấp đầu, giọng nói mang theo nghẹn ngào, "Không còn năm sau nữa. Kỳ Kỳ, ngươi quên rồi sao, ta tu luyện Táng Tuyết Tâm Kinh, cứ bốn năm ta sẽ cải lão hoàn đồng một lần. Mùa Xuân năm sau chính là lúc ta đột phá tầng cuối cùng rồi. Nếu ta đột phá, cơ thể và ký ức của ta đều sẽ khôi phục như mới. Ta sẽ quên mất ngươi, quên tất cả.."
Ta bỗng nhiên tham luyến hơi ấm từ người, cố gom hơi tàn dụi vào cánh tay Tuyết Trùng Tử, "Quên đi cũng tốt. Ta thực cũng không nỡ để người phải hận ta.."
Tuyết Trùng Tử gục đầu vào trán ta, "Kỳ Kỳ, sao ngươi lại nghĩ ta hận ngươi?"
Ta khe khẽ cảm thấy thân thể mình dần nguội lạnh, "Có chứ, người sẽ hận ta bỏ lại người cô độc.."
Ta thấy Tuyết Trùng Tử trừng ta, hai mắt đỏ ngầu mệt mỏi và bi thống, "Đồ khốn kiếp! Vậy thì ngươi không được chết."
Trong cơ thể ta, gân mạch đứt đoạn bắt đầu nứt vỡ.
Ta cảm thấy dương khí của mình dần lụi tàn, bàn tay Tuyết Trùng Tử nắm chặt lấy, ta cũng không còn thấy hơi ấm.
Ta nhìn ngắm gương mặt Tuyết Trùng Tử, đôi mắt ấy chứa lấp lánh tựa sao trời đã lấy cả tâm tư của ta, nốt ấn ký ở trán người in dấu trong lòng ta không thể xóa mờ, ta nhớ lại nụ cười của người khi cùng ta thả hoa đăng tết Nguyên Tiêu năm ấy.
Tâm can của ta, vận mệnh của ta, đều tùy ý trao cho người.
Ta mãn nguyện rồi.
"Chẳng phải người nói thế giới bên ngoài luôn là thời tiết quang đãng, muôn dặm không mây sao? Hình như ta đã được thấy sự bao la rực rỡ như thế rồi, đang ở trước mặt ta. Quả nhiên giống như trong mơ. Kỳ Kỳ xin thay người, đi xem trước thế gian.."
——————————-
(*) thử ái miên miên vô tuyệt kỳ - 此爱绵绵无绝期 (tình yêu này triền miên không có lúc nào nguôi)
Câu gốc lấy từ 天长地久有时尽, 此恨绵绵无绝期 : Thiên trường địa cửu hữu thì tận, Thử hận miên miên vô tuyệt kì (Trường hận ca - Bạch Cư Dị)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro