Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duy Tâm Vĩnh Ký · hoàn



Cung Viễn Chủy mất trí nhớ được một tháng, hiện tại gần đến tết Nguyên Tiêu.

Buổi sáng hôm ấy, Cung Bạch Cửu đòi y dạy làm đèn lồng, tiểu hài tử muốn làm đèn lồng cho ca ca Băng Di, cả người đều là hào hứng, miệng nói không ngừng như gà con chiêm chiếp.

Cung Viễn Chủy đối với tiểu Bạch Cửu luôn là không thể từ chối việc gì, bất đắc dĩ bọn họ cùng nhau ngồi làm đèn lồng nửa ngày cặm cụi. Hài tử thông minh nhưng còn nhỏ tuổi, sức tay chưa lớn bao nhiêu, hí hoáy cả buổi trời chỉ được một cái khung đèn xiêu xiêu vẹo vẹo.

"Tiểu Cửu thật kém cỏi.." Đến rồi đến rồi, cái lu nước mắt của Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử lại bắt đầu rơi lệ sụt sịt, "Tiểu Cửu muốn làm một cái hoa đăng thật đẹp cho Băng Di ca ca, đẹp như hoa đăng ngày trước phụ thân làm cho cha ấy, nhưng Tiểu Cửu mãi không làm được, oa oa.."

Cung Viễn Chủy nghe xong bỗng nhiên ngơ ngẩn.

Trong ký ức của y, người duy nhất y từng làm đèn lồng tặng Nguyên Tiêu là ca ca Cung Thượng Giác.

Ký ức của y dừng lại trước khi chính thức thí luyện tam vực năm hai mươi tuổi, lúc này hoàn toàn đảo lộn, tựa như bị phủ lên một tầng sương mù.

Cung Viễn Chủy không nắm chắc, chỉ có thể ôm Bạch Cửu vào lòng dỗ dành, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Cửu, ngươi nói ta làm hoa đăng cho Tuyết Trùng Tử, hoa đăng ấy giờ ở đâu rồi?"

Bạch Cửu nép trong lòng Cung Viễn Chủy, tiểu hài tử nhớ lời cha dạy, phụ thân không khỏe, phụ thân đã quên mất một số điều, lúc này thút thít nín khóc, ngước đôi mắt tròn lên lí nhí đáp, "Nhi tử từng nhìn thấy cha cất hoa đăng ở Tuyết cung."

Cung Viễn Chủy không còn nhớ nổi mình từng đi thí luyện tam vực. Để đi Tuyết cung, y phải nhờ Cung Bạch Cửu dẫn đường.

Cảnh vật Tuyết cung vẫn không đổi khác, một mảnh trời băng đất tuyết, cô đơn u tịch, trước lối ra vào giờ đã mọc lên một cây tuyết tùng rất lớn, tỏa tán xanh tốt, chừng như luôn được người chăm nom cẩn thận.

Hạ nhân nhìn thấy Cung Viễn Chủy đang bế Bạch Cửu đi vào vội chạy ra đón, còn tưởng y đến kiểm tra Tuyết Băng Di.

Cung Viễn Chủy lắc đầu, bế Bạch Cửu băng qua đầm sen trắng, ký ức chợt ùa về cảnh tượng ngày đó, trong thời điểm Cung Môn biến loạn, y cũng từng kéo thị vệ đi qua lối này.

Đó là lần đầu tiên y gặp Tuyết Trùng Tử.

Cung Viễn Chủy quay người nhìn Tuyết Liên dập dờn trên mặt nước, lại nhìn Bạch Cửu đang ngoan ngoãn rúc trong lòng mình, bỗng nhiên có ảo giác như đã qua mấy đời.

Ta đã bỏ quên những gì rồi, trong ký ức của ta?

Cung Viễn Chủy đi theo lời chỉ của Bạch Cửu, tìm thấy trong tẩm phòng của Tuyết cung, bên cạnh tháp nghỉ quả thật có một cái hoa đăng đã cũ. Giấy dầu đã ngả màu, tay cầm lại sáng bóng, giống như rất nhiều lần được người cầm lên. Cung Viễn Chủy mày mò kiểm tra qua, đúng là nếp gấp này, thắt nút buộc khung này, tất cả đều là tay nghề của mình làm.

Y bỗng cảm thấy khó thở.

Bên ngoài đèn không có màu mè, chỉ vẽ đơn giản hoa kiếm lan và nhánh tuyết tùng như tranh thủy mặc. Cung Viễn Chủy xoay xoay cái đèn trong tay, phát hiện mặt trong còn có chữ, mà là chữ của chính mình.

Tuyết Trùng Tử vạn sự bình an,

Cùng ta niên niên tuế tuế

Cung Viễn Chủy chớp mắt, y nhìn xung quanh là khói lửa nhân gian phồn hoa rực rỡ, xung quanh thiên hạ xúng xính y phục trẩy hội, Tuyết Trùng Tử ở trước mặt cùng y nắm tay nhau mỉm cười. Y trao cho Tuyết Trùng Tử một cái hoa đăng, nhẹ giọng thì thầm bắt hắn phải cùng y mạnh khỏe bách niên giai lão. Tuyết Trùng Tử đáp lại y một cái gật đầu, cúi người hôn lên trán y quyến luyến ôn nhu.

Cung Viễn Chủy nhắm mắt lại, toàn thân lạnh buốt, trước khi y nghĩ mình sẽ ngã xuống, cả người rơi vào một cái ôm quen thuộc, rồi không còn cảm thấy gì nữa.




Cung Viễn Chủy sống với ký ức mù sương tháng thứ hai, đã có thể tiếp nhận Tuyết Băng Di và Cung Bạch Cửu xung quanh mình gọi tiếng phụ thân, buổi sáng thức dậy sẽ đi gọi Bạch Cửu, giúp hài tử chải đầu buộc tóc.

Thỉnh thoảng sẽ chỉ cho Bạch Cửu một ít kiến thức độc dược, sắc cho Băng Di chút dược bổ, chăm sóc vết trầy da của thiếu niên do luyện đao pháp vô tình bị thương.

Tuyết Trùng Tử đúng giờ sẽ trở về Chủy cung, sẽ hỏi y muốn ăn gì, tự mình vào trù phòng làm cho y những gì y muốn. Buổi tối trước khi đi ngủ sẽ nấu nước nóng cho y ngâm chân, sẽ giúp y xoa bóp bàn tay có vết thương cũ đứt gân mạch trong cuộc chiến với Quỷ Vô Phong ngày trước.

Hắn sẽ luôn biết Cung Viễn Chủy muốn gì, luôn luôn là thái độ nhường nhịn cùng ánh mắt dịu dàng mà hướng về y.

Mỗi khi hai người ở gần nhau, Cung Viễn Chủy cảm nhận được trong lòng yên bình khó tả. Cũng có thể do trước đây từng ở bên nhiều năm như vậy, trở thành thói quen thân thuộc mà thôi.

Cung Viễn Chủy vẫn cứ phản phản phục phục ôm theo mơ hồ cùng ký ức thật giả lộn xộn như vậy qua ngày. Tuyết Trùng Tử từng nói, nếu y muốn, hắn có thể kể lại giúp y từng chuyện một, nhưng Cung Viễn Chủy không muốn.

Y muốn tự mình nhớ lại.

Cung Viễn Chủy cho đến năm nhược quán vẫn chưa hiểu tình yêu là gì. Giữa y và Tuyết Trùng Tử thật sự có tình, hay là đồng sàng dị mộng?

Trong ký ức của y, người có thể khiến Tuyết Trùng Tử đau khổ thất thần trong trận chiến năm xưa là Tuyết công tử đã tạ thế.

Cung Viễn Chủy đã yêu Tuyết Trùng Tử thật sao?

Mà Tuyết Trùng Tử đã yêu Cung Viễn Chủy sao?

Cung Viễn Chủy cẩn thận suy nghĩ, cho đến năm hai mươi tuổi, dù đã cùng người Cung Môn và Tuyết Trùng Tử trải qua chiến loạn Vô Phong, nhưng hiểu biết của y về Tuyết Trùng Tử cái gì cũng gần như không có, nhưng Tuyết Trùng Tử của hiện tại lại hiểu y quá nhiều.




Qua đến tháng thứ ba, còn một ngày nữa là sinh thần Cung Bạch Cửu.

Khi ấy Cung Viễn Chủy đang cùng Bạch Cửu đi đào thảo dược, thấy thị vệ hoàng ngọc đến bẩm báo, Tuyết Băng Di trong lúc tập luyện đao pháp cùng Tuyết Trùng Tử không cẩn thận bị thương, hiện tại đang chữa trị ở Nguyệt cung.

Cung Viễn Chủy kinh hoàng thất thố, bản năng trong y nhất thời thôi thúc, chỉ kịp bế theo Cung Bạch Cửu mà lao đi. Vừa kịp đến nơi, y lo lắng cho tiểu hài tử thấy máu sẽ sợ, để Bạch Cửu ở ngoài đợi, vội vã chạy vào đã nhìn thấy Tuyết Băng Di còn đang tựa trên tháp, bên cạnh là Nguyệt trưởng lão đang băng lại vết thương.

Cung Viễn Chủy đau lòng khó nhịn, nước mắt cùng tâm tình không thể kìm nén mà trào ra, y cả giận trách móc Tuyết Trùng Tử vẫn luôn đứng gần bên cạnh, "Tuyết Trùng Tử, ngươi làm cha kiểu gì vậy? Tóc đều đã sớm bạc rồi, nhưng không biết phải quan tâm nhi tử của mình sao? Ngươi nếu không thể yêu ta, cũng nên chú ý đến nhi tử, dù sao Tuyết Băng Di cũng là mang họ của ngươi.."

"Phụ thân." Tuyết Băng Di từ trong đau đớn đột ngột lên tiếng cắt ngang y.

Lời nói ra giống như bát nước đã đổ đi, không thể lấy lại.

Cung Viễn Chủy phát tiết xong lập tức hối hận, nhưng không còn kịp nữa. Tuyết Trùng Tử nhìn y rũ mắt, chỉ im lặng quay người rời đi.

Tuyết Băng Di được chữa trị không bao lâu đã tập tễnh chạy ra ngoài vì lo cho Cung Bạch Cửu. Nguyệt trưởng lão lại đề nghị Cung Viễn Chủy ở lại, tiện xem qua bệnh lý của Chủy cung chủ một chút.

"Ta hiện tại rất khỏe mạnh, đừng quên ta về y lý cũng không kém ngài là bao. Nếu không có gì đặc biệt, ta còn có việc phải trở về." Cung Viễn Chủy thật sự không muốn phí thời giờ, cũng không có tâm trạng để ở lại xã giao.

Nguyệt trưởng lão nhìn Cung Viễn Chủy trước mặt mình, bộ dáng trưởng thành ngọc thụ lâm phong, nở một nụ cười nghiền ngẫm, "Nghe cách ăn nói này, ngươi quả thật là Cung Viễn Chủy của hai mươi tuổi."

"Có ý gì?"

"Ngươi của năm hai mươi tuổi chân thật là một bộ tiểu độc oa trời không sợ đất không sợ, còn có thể thốt ra lời nói tổn thương lòng người lưu loát như vậy. Cung Viễn Chủy, không thể không nói, ban nãy ngươi chất vấn Tuyết Trùng Tử như vậy, ta cũng đau lòng thay lão bằng hữu của ta."

Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy hai tai lùng bùng, mỗi lời nói của Nguyệt trưởng lão như một tảng đá giáng xuống, lồng ngực quặn thắt.

Tầm mắt y nhòe đi hư ảo, cảnh vật xung quanh lại thay đổi, giống như đang cùng Tuyết Trùng Tử ngồi ở bàn trà bên cạnh hồ Tuyết Liên. Y ngồi trong lòng Tuyết Trùng Tử, vươn tay nghịch tóc hắn. Tóc dài đổ như thác, một màu ban bạch khói sương, Cung Viễn Chủy trêu hắn, vì sao để tóc bạc nhiều như vậy. Hắn nhìn y trả lời, bởi vì đã từng tu luyện Táng Tuyết Tâm Kinh, trải qua bao nhiêu năm rồi, có thể giữ được thân thể, không thể giữ được mái tóc. Người tu luyện Táng Tuyết Tâm Kinh phải giữ thân đồng tử, hắn đã tồn tại bao nhiêu lâu, chưa từng rời khỏi hậu sơn, cũng không biết thế nào là rung động, thế nào là thành gia lập thất. Sống như đã mấy đời, lại chỉ biết hư hư thật thật vì Vô Lượng Lưu Hỏa, vì Cung Môn mà thôi.

Nguyệt trưởng lão nhấp một ngụm trà, lại bình thản tựa như kể cho Cung Viễn Chủy nghe một câu chuyện xa xôi, "Tuyết Trùng Tử từng tu luyện cấm thuật, cố ý kéo dài sinh mệnh, về lý không thể làm trưởng lão. Nhưng hắn kéo dài sinh mệnh cũng chỉ quẩn quanh núi sau bảo vệ Vô Lượng Lưu Hỏa, vĩnh viễn có ân với người Cung Môn, vậy nên hắn mới có thể làm cung chủ Tuyết cung nhiều năm vậy. Sau khi Tuyết công tử hy sinh, hắn cảm thấy mệt mỏi, Vô Lượng Lưu Hỏa với giang hồ cũng không còn là bí mật, hắn đã quyết định từ bỏ Táng Tuyết Tâm Kinh, một lòng tìm cái chết giải thoát cho chính mình. Cho đến khi ngươi đến.

Cung Viễn Chủy, có những chuyện, Tuyết Trùng Tử căn dặn mọi người tuyệt đối không được nhắc cho ngươi, vì ngươi bắt hắn phải để cho ngươi tự mình nhớ lại. Nhưng ta không phải Tuyết Trùng Tử, ta không làm được. Mà có những chuyện, ngươi cũng không thể nhớ được, bởi vì ta mới là người trải qua.

Ta nhớ cách đây nhiều năm, ngươi của hai mươi tuổi tham gia thí luyện tam vực cũng từng đến hỏi ta về hắn. Ta cũng tại chỗ này, kể cho ngươi nghe. Nguyệt gia hay Hoa gia chúng ta so với hắn chỉ là lớp hậu bối, ta chỉ có thể kể cho ngươi những gì ta tận mắt thấy, hắn từng đơn độc nhiều năm, cho đến khi có cố Tuyết trưởng lão phái Tuyết công tử đến cạnh hắn chăm nom. Ngươi trách hắn không yêu ngươi, không quan tâm nhi tử, kỳ thực, Tuyết Băng Di ra đời, hắn yêu thương nhất chỉ vì mang gương mặt của ngươi.

Cung Viễn Chủy, cho dù ngươi quyết định chuyện gì, hắn sẽ không trách ngươi. Hắn vĩnh viễn chưa bao giờ trách ngươi, cũng sẽ không bao giờ hận ngươi. Nếu có hận, hắn cũng sẽ giống như ngươi, hận hai người không sinh cùng thời. Con người hắn đã trải qua nhiều năm tồn tại đơn độc như vậy, hắn từng nói với ta, gặp được ngươi, hắn mới có dũng khí sống lại một đời."

Từng mảng sương mù trước mắt lay động, Cung Viễn Chủy chậm chạp dõi theo. Trước mắt y là thiếu niên Cung Viễn Chủy, từ Nguyệt cung trở về, vành mắt đỏ bừng ngấn lệ. Trời mưa tuyết lâm thâm, gió rét cắt da thịt, Tuyết Trùng Tử suy yếu che ô đứng đợi y trên lối đi hồ Tuyết Liên, nét mặt mang lo lắng, luôn miệng dặn y bước cẩn thận kẻo trượt ngã. Y nhào vào trong vòng tay hắn, nghe hắn nhỏ giọng hỏi, Tiểu Viễn Chủy, Nguyệt công tử có làm khó ngươi không?


Cung Viễn Chủy đi Tuyết cung lại không gặp được Tuyết Trùng Tử, nghe hạ nhân nói hắn đã đưa hai nhi tử trở về Chủy cung từ sớm.

Y bước vào tẩm phòng Tuyết cung, lặng lẽ ngồi xuống bên tháp, chậm rãi nghĩ đến ảo cảnh Tuyết Trùng Tử từng hư hư thật thật đơn độc ở nơi này u tịch bao nhiêu năm.

Y nhớ lại, y từng đau lòng hỏi Tuyết Trùng Tử, sống như vậy hẳn là rất cô đơn.

Tuyết Trùng Tử cười nói, có chút thiệt thòi, đều là vì chờ ngươi đến.

Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão

Hận không sinh đồng thời, ngày ngày cùng quân hảo.

Ngày đầu tiên của thí luyện tam vực, y từng ở nơi này nhìn Tuyết Trùng suy yếu nhợt nhạt, hỏi hắn vì sao không muốn sống nữa, chẳng lẽ không còn gì luyến tiếc trên đời này nữa sao.

Ngày y hoàn thành ải cuối cùng của thí luyện tam vực, y không trở về núi trước mà quay lại nơi này, giận dữ nói với Tuyết Trùng Tử, ngươi không được chết, ta không cho phép ngươi chết.

Lúc ấy Tuyết Trùng Tử trả lời y thế nào?

A, hắn nói, được, đều nghe Tiểu Viễn Chủy của ta.

Một lời Tiểu Viễn Chủy của ta, hắn làm được, còn làm rất tốt tới bây giờ.



Cung Viễn Chủy quay trở về đến Chủy cung, trăng đã lên cao.

Y nhẹ bước chân vào phòng nhi tử muốn kiểm tra Cung Bạch Cửu, hài tử đang nằm quay mặt vào trong, hình như cảm nhận được khí tức của phụ thân, rất nhanh đã xoay người ngồi dậy. Cung Viễn Chủy hơi giật mình, nhưng phần nhiều hơn là áy náy, đi tới bên cạnh giường ngồi xuống khẽ khàng hỏi, "Phụ thân làm phiền Tiểu Cửu ngủ rồi sao?"

Bạch Cửu lăn đến ôm tay y, "Không phiền, Tiểu Cửu còn tưởng phụ thân đã đi ôm cha ngủ rồi."

Cung Viễn Chủy: ...

Bạch Cửu ngây thơ khả ái, ngoại trừ không có ấn ký trên ấn đường giống người kia, gương mặt này thật sự giống tiểu Tuyết Trùng Tử như đúc. Cung Viễn Chủy nhìn Bạch Cửu ôm lấy mình, trong lòng giống như được lấp đầy cảm giác ấm áp dịu dàng.

"Tiểu Cửu, nói cho phụ thân nghe, có phải phụ thân từng rất yêu thương cha của ngươi không?"

Bạch Cửu nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi hồ hởi đáp, "Phải, trước đây không lâu, phụ thân từng nói với Tiểu Cửu như vậy. Phụ thân nói không cần xem thiên hạ rộng lớn, trong mắt người đều chỉ có một mình cha a ~"

Cung Viễn Chủy thấy cay xè hai mắt.

"Phụ thân, còn có cái này.." Bạch Cửu bỗng nhiên ngồi dậy bước xuống giường, bàn chân nho nhỏ chạy ra mở tráp lấy về một nhành hoa còn mới đưa cho Cung Viễn Chủy rồi lại về chỗ nằm, thấp thỏm nói, "Cái này.. phụ thân đừng giận nhi tử.. Ngày hôm đó nhi tử đến Tuyết cung chơi với Băng Di ca ca, nhìn thấy hoa kiếm lan ở hoa đăng trong phòng cha. Nhi tử đòi phụ thân lên núi hái hoa kiếm lan, hoa mọc quá cao, người bị ngã đau như vậy, còn quên nhiều chuyện như vậy, đều là vì chiều Tiểu Cửu..."

Tiếng của tiểu hài tử nhỏ dần, rồi bắt đầu sụt sịt khóc, chừng như thật sự hối lỗi cùng lo lắng khôn nguôi.

Cung Viễn Chủy nhìn hoa trong tay như nhìn thấy trước mặt một ngày tuyết đầu mùa, Tuyết Trùng Tử đến núi trước mang cho y một nhành kiếm lan trắng.

Kiếm lan chỉ mọc trên đỉnh núi cao, tìm được hoa đã muôn trùng vất vả. Thế gian nói có lòng tầm chi kiếm lan hoa quý, sao không có lòng biết gian nan ái mộ tương tư.

Khi ấy y nhận hoa còn lải nhải trách móc hắn, ngươi vẫn chưa khỏe lại, còn có tâm sức làm chuyện vô công. Ngộ nhỡ ngươi xảy ra chuyện, ngươi nghĩ ta biết sống thế nào?

Hắn mỉm cười trả lời, sẽ không xảy ra chuyện, ta đã hứa, từ giờ sẽ sống tốt cùng Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy nghe được câu trả lời của hắn, lau nước mắt nói, không chỉ sống cùng ta, còn là cùng nhi tử chưa chào đời.


Dỗ được Cung Bạch Cửu ngủ say, Cung Viễn Chủy bước chân ra khỏi phòng, trông thấy Tuyết Băng Di bên ngoài còn đang đợi.

"Phụ thân, ngày hôm nay là lỗi của nhi tử quá hấp tấp, khởi động cơ quan không đúng cách đã tự làm mình bị thương. Để cho phụ thân cùng cha lo lắng nhiều.."

Cung Viễn Chủy đau lòng xoa đầu đối phương, thiếu niên đầu lòng luôn ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, y nỡ nặng lời được với nhi tử của mình sao, "Phụ thân không trách, ngươi quay về ngủ đi. Thân thể đang có thương, cũng không cần quá chiều Bạch Cửu. Suốt ngày chỉ thấy cõng đệ đệ, làm cho Bạch Cửu quá dính người.."

Băng Di biết y đau lòng sẽ cằn nhằn, nhẹ nhàng cười, "Phụ thân sợ ta cõng nhiều, Bạch Cửu sẽ không cao được sao?"

"Bạch Cửu giống cha ngươi như vậy, sao có thể không cao cho được?"

Đúng vậy, chính là ý tứ một nhà bốn người này, y đã hoàn toàn dung nạp trong máu thịt rồi.

"Phụ thân..có chuyện này, nhi tử còn muốn nói.."

Cung Viễn Chủy gật đầu, giờ phút này, cho dù là chuyện gì, y cũng nguyện ý nghe.

"Ngày hôm nay nhìn phụ thân giận cha như vậy, nhi tử thật ra rất đau lòng. Cha ta xác thật ít lời, nhưng ta biết, cha rất yêu thương ta và Bạch Cửu, yêu nhất là người. Phụ thân, người cũng rất yêu thương cha, nhi tử thật mong người có thể mau nhớ lại.."

Không đợi Băng Di có thể nói hết, Cung Viễn Chủy nghẹn ngào cắt lời hắn, "Ta biết, Tuyết Băng Di, ta đã nhớ lại không ít chuyện rồi.."

Là phụ thân sai, sai với ngươi vì đã to tiếng với cha ngươi.

Ta cũng sai với hắn, ta nói ra những lời không nên nói.

Tuyết Băng Di vẫn kiên trì nói, "Có chuyện này, ta nghĩ phụ thân chưa biết. Phụ thân và mọi người luôn yêu thương cùng chiều chuộng Bạch Cửu vô hạn, bởi vì phụ thân từ khi hoài thai cho đến khi sinh ra Bạch Cửu luôn mệt mỏi, thân thể kém. Bạch Cửu khó sinh, phụ thân đau đớn khổ sở nhiều ngày, ba năm đầu thực vất vả, cha nói không giống như khi phụ thân sinh ta. Trước khi Bạch Cửu ra đời, Tử Thương cô mẫu khi ấy đi xem quẻ nói, do cha ta từng liên quan cấm thuật, tự ý nghịch thiên cải lão hoàn đồng, đây là mang tội, chỉ e sợ lão thiên gia tức giận đến phụ thân và Bạch Cửu. Cha khi ấy đã tuyệt thực tế bái từ đường Cung gia một ngày một đêm, ta nhìn thấy cha đỏ mắt nói, 'Tội của ta xin để cho ta gánh chịu, đừng giáng lên người ta yêu'.."

Do ái cố sinh ưu, do ái cố sinh phố.

Sương mù tan đi hết, y nhìn thấy Tuyết Trùng Tử một thân hỉ phục, nắm tay y bái đường, cùng y uống rượu hợp cẩn, nhìn vào mắt y nói cả quãng đời còn lại, nguyện cùng quân đến chung lão tương y.


Cung Viễn Chủy quay về tẩm phòng, đêm đã khuya, thay y phục xong nằm xuống giường, y mới nhận ra Tuyết Trùng Tử còn nằm trong góc.

Hắn thật sự sẽ luôn nghe lời Viễn Chủy của hắn, không vượt qua ranh giới mà y tự yêu cầu. Cho dù là làm vừa lòng Bạch Cửu, người tự vung tay vung chân cũng chỉ có y mà thôi.

Cung Viễn Chủy thổi tắt nến, trong bóng đêm tịch mịch, y khẽ gọi, "Phu quân."

"Nếu như ta thật sự quên đi ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?"

Tuyết Trùng Tử trả lời, "Sẽ không quên."

"Tại sao phu quân lại chắc chắn như vậy?"

"Lang quân có thể quên đi vi phu, nhưng sẽ không quên đi tình yêu của chúng ta."

"Làm sao phu quân có thể biết ta sẽ không quên đi tình yêu dành cho ngươi? Ngươi vì ta nhiều như vậy, ai cũng đều biết, nhưng ta.. Dường như không có gì chứng minh ta yêu ngươi cả..."

"Tuyết Băng Di và Cung Bạch Cửu, chính là minh chứng tốt nhất Viễn Chủy của ta dành cho ta rồi."

Cung Viễn Chủy bật khóc nức nở, cả người run run.

Tuyết Trùng Tử vươn tay kéo y vào lòng, hôn lên mắt y dịu dàng, thì thầm nói y không được khóc, "Mai là sinh thần của Tiểu Cửu, mau ngủ một chút, sáng mai ta dậy sớm lau mặt chải tóc cho Viễn Chủy của ta."

Đúng vậy, là Cung Viễn Chủy của hắn.




_____________

hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro