Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ Mất Tích Của Ashley Morgan

Thật kì lạ rằng khi con người ta thường chẳng nhớ nổi chút kỉ niệm rõ ràng nào về những ngày thơ bé. Bản thân tôi không nhớ gì về buổi sinh nhật 5 tuổi của mình hay ngày đầu tiên tới trường. Nhưng có một ngày mà tôi nhớ rất rõ, ngày mà chú chó của tôi qua đời. 12 năm đã trôi qua, và nó vẫn là mảnh kí ức sống động nhất về tuổi thơ của tôi.

Em gái Ashley và tôi là một cặp song sinh. Luôn cùng nhau bày đủ trò ma mãnh và cùng nhau bị phạt. Có hôm, bọn tôi tô màu xanh dương lên khắp lông cô mèo Pongo tội nghiệp. Dù mẹ tôi đã cố phạt từng đứa riêng biệt - tôi thì ở trên cầu thang, Ashley thì trong phòng ăn - cả hai vẫn làm mặt xấu với nhau rồi phá lên cười. Đúng lúc bà chuẩn bị cho cả hai một trận thì có tiếng chuông cửa.

Mẹ ném cho chúng tôi một cái nhìn tốt-nhất-là-hai-đứa-đừng-có-mà-cựa-quậy rồi đi ra mở cửa.

Đứng trước cửa nhà bọn tôi là một người đàn ông tóc vàng, gầy và cao lêu nghêu, ổng diện nguyên một cây đỏ. Tôi nhớ là ổng có một đôi mắt giảo hoạt và ứ đầy nước. Ổng để ý tới tôi và Ashley ngay lập tức.

Những gì chúng tôi để ý tới là ổng đang cầm chú chó Rocky của bọn tôi, bằng một tay như thể đang xách một túi bột vậy. Ashley gọi Rocky một cách nhẹ nhàng, nhưng chú chó không động đậy. Người đàn ông bắt đầu nói nhỏ với mẹ tôi. Bà đưa một tay lên che miệng và tôi nghe thấy ổng nói "Cô không phiền cho tôi mượn vòi nước nhà cô một lát chứ?"

Mẹ đuổi hai chị em tôi lên phòng và từ cửa sổ phòng, chúng tôi thấy người đàn ông kia đang xối nước vào mũi xe ổng ngay trước cửa nhà chúng tôi. Đó là lần đầu tiên chúng tôi phải cảm nhận được nỗi đau chia lìa của cái chết và chúng tôi đã khóc ròng rã hai ngày liền. Hồi đó cả hai mới lên sáu.

Bố mẹ tôi, đã quyết định nhân sự kiện buồn đó để dạy cho chúng tôi về cái chết, tổ chức một đám tang nhỏ ở sau vườn cho Rocky. Đứng trước mộ Rocky, Ashley và tôi vừa khóc vừa đọc bài thơ mà đêm trước đó cả hai đã cùng nhau viết.

Mẹ giữ chúng tôi trong khi bố đóng một cây thánh giá màu trắng bằng gỗ lên trên đụn đất của Rocky. Kể cả anh trai Eric của chúng tôi cũng có mặt, một điều khá là an ủi vì bình thường anh ấy toàn ngồi ở nhà bên chơi game và đàn đúm hút mấy cái thứ có mùi rất lạ với lũ trẻ hàng xóm. Tôi nghĩ là tôi đã thấy mắt anh ngấn lệ. Tất cả chúng tôi đều từng rất yêu quý Rocky.

Đó là hai tháng trước khi chuyện đó xảy ra.

Cái ngày mà chuyện đó xảy ra, tôi nhớ không được rõ cho lắm, là đêm mà Ashley biến mất.

Bố mẹ tôi chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc chia tay Eric, anh ấy sắp phải lên đường sang Nhật Bản du học. Ashley và tôi đã van nài họ hết lời rằng hãy biến nó thành một buổi tiếc bể bơi và cuối cùng nhờ những nỗ lực quấy rầy không biết mệt mỏi, bố mẹ đã phải chiều theo ý chúng tôi. Bể bơi mới được hoàn thiện ba tháng trước đó thôi và sắp đây sẽ là bữa tiệc rửa tội của cả hai chúng tôi! (trans: một cách nói hài hước cho việc đi bơi - giống như ngâm mình trong nước như nghi thức rửa tội của Cơ đốc giáo).

Lạ là, kí ức của tôi về đêm ấy hoàn toàn là những mảnh ghép rời rạc. Bố tôi say khướt. Mẹ tôi thì đang dẫn mọi người đi tham quan ngôi nhà mới được xây lại của chúng tôi, dù cho chẳng phải ai cũng hứng thú với chuyện đó. Anh trai tôi đang ngồi trong phòng khách chơi game với lũ bạn của ổng. Còn Ashley và tôi thì đang chơi trò làm tiên cá ở bể bơi, trò chơi ưa thích của tụi tôi.

Chú Cliff đưa chúng tôi mấy cái dây cao su để buộc hai cổ chân lại với nhau. Sau đó cả hai bơi quanh bể bơi, giả vờ làm những cô công chúa người cá xinh đẹp. Trời sẩm tối thì mẹ gọi cả hai vào ăn tối. Chúng tôi nhảy tọt lên khỏi bể bơi rồi chạy đuổi nhau xung quanh thành bể trước khi bố quát cả hai.

"Rachel! Ashley! Cấm chạy ở đấy, không thì tối nay khỏi bơi biếc gì nữa!"

Mẹ đưa cho hai chị em hai cái burger trong khi mọi người cứ xuýt xoa khen bộ đồ bơi đôi của chúng tôi. Chúng tôi luôn giống nhau. Cả hai cùng nhau ngồi trên bờ và ăn. Sau đó, chúng tôi xuống nước và lại chơi trò tiên cá.

Tôi nhớ là sau đó một lúc mẹ gọi chúng tôi vào đi ngủ. Chúng tôi đã giả vờ khóc và xin mẹ cho ở lại chơi thêm chút nữa. Bà không mắc lừa mấy trò như thế. Chúng tôi giậm chân thuỳnh thuỵch khi lên gác và vào nhà tắm để thay bộ đồ bơi ra. Tôi nhớ là cả hai đã quyết định sẽ đổi đồ ngủ và giường để chơi khăm Mẹ sáng hôm sau. Đó là trò chơi khăm ưa thích của chúng tôi và bà ấy đáng bị như vậy vì đã bắt chúng tôi đi ngủ quá sớm trong khi chúng tôi còn chưa mệt. Dẫu sao thì, một lát sau cả hai đã ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy một mình. Tôi không nhớ là đã thay quần áo hay ăn sáng. Những gì tôi nhớ là đã dành một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận để đi lùng sục quanh ngôi nhà tìm Ashley. Do mới được sửa lại nên ngôi nhà vô tình đã tạo ra khá nhiều chỗ trốn mới và tôi mất một lúc để kiểm tra tất cả các chỗ đó.

Cuối cùng tôi đã tới hỏi mẹ, rồi mẹ hỏi bố, khi bố vừa mới trở về nhà sau khi đưa Eric ra sân bay.

"Paul, hãy nói với em là anh có đưa Ashley đi cùng ra sân bay với Eric?!"

"Không có, sao vậy?" Mặt bố tôi tái dại đi.

"Ôi Chúa ơi. Paul, hai mẹ con em đã tìm khắp nơi rồi, nhưng không tìm thấy con bé ở đâu cả."

Bố tôi đi qua từng phòng một trong nhà, kiểm tra mọi chỗ mà tôi đã kiểm tra trước đó. Khi ông quay trở lại, bố tôi đã khóc từ lúc nào.

"Diane, gọi cảnh sát. Ngay."

Đó là ngày mà mẹ tôi biến thành một con người khác. Bà không bao giờ cười hay khóc nữa.

Nhưng tôi thì có.

Nhưng tôi không khóc nhiều như khi con Rocky chết, điều mà luôn khiến tôi cảm thấy buồn và bối rối.

Tôi nhớ là có một viên cảnh sát to béo đã tới nói chuyện với tôi, hỏi xem tôi có thể nhớ được những gì, liệu tôi có nghe được điều gì vào đêm hôm đó hay không. Viên cảnh sát còn hỏi tôi rằng có thích hay ghét việc có người em gái song sinh. Câu hỏi đã làm tôi khó hiểu rất lâu sau này.

Từng ngày trôi qua và đã một tuần kể từ khi Ashley biến mất. Tôi ngủ một mình trong căn phòng của chúng tôi, chuyển từ giường này sang giường nọ, có những đêm tôi giả vờ làm Ashley và Rachel mới là người biến mất.

Rất nhiều đàn ông dẫn theo những con chó lớn đã tới và tìm kiếm trong khu rừng phía sau nhà chúng tôi. Các phóng viên đậu đầy ở ngay ngoài cửa cả ngày, thậm chí cả đêm. Bố mẹ tôi không cho tôi xem TV. Cảnh sát lật tung phòng ngủ tôi lên và phần còn lại của ngôi nhà. Tôi đoán Ashley đã chạy trốn. Tôi đã rất cáu con bé.

Nhiều tháng trôi đi và tôi lớn lên trong sự cô đơn. Tôi đã rất háo hức khi sắp sửa tới sinh nhật mình. Mẹ tôi đã khóc cả ngày hôm đó nên bố đã đưa tôi ra ngoài ăn pizza. Nhưng ông không nói gì trong suốt thời gian chúng tôi dùng bữa. Anh trai tôi đã yêu một người phụ nữ bản địa và quyết định ở lại Nhật Bản. Vì anh ý đã 18 rồi nên bố không thể ngăn cản ảnh. Mẹ tôi rất nhớ anh ý và Ashley. Hằng ngày, bà tìm tới rượu vang cho tới khi ngủ gục vì mất ý thức. Bố tôi luôn cố gắng có mặt để an ủi tôi mỗi khi tôi cần nhưng tôi biết ông cũng chịu đựng nỗi đau theo cách riêng của mình. Ông gia cố cây thánh giá bằng gỗ trên mộ con Rocky bằng những viên đá cuội lớn khi tôi hỏi tại sao Ashley không được tổ chức lễ tang. Tôi nghĩ ông biết là tôi cũng cần một nơi để có thể bày tỏ nỗi đau quá lớn này. Tất cả chúng tôi đều cần.

Một ngày nọ, ông trở về nhà với một chú chó mới. Tôi đặt tên nó là Cún Hư. Tôi ghét Cún Hư. Nó cố gắng để trở thành Rocky và không con chó nào có thể thay thế nổi Rocky. Cuối cùng nó đã chạy mất. Cũng không ai đi tìm nó cả.

Bốn tháng sau khi Ashley biến mất bố tôi bắt đầu lấp cái bể bơi. Tôi nhớ mình đã ngồi trong phòng (giờ đây trở nên quá rộng lớn, trống trải và lạnh lẽo) nhìn họ rút cạn cái bể bơi. Mất hai ngày để lấp đầy cái bể bằng đất. Cái bể đó là kỉ niệm hạnh phúc cuối cùng còn sót lại trong cuộc đời tôi. Và bố tôi đã tước nó đi. Ông cũng đã tước mất anh trai tôi. Ông ấy luôn tước đi mọi thứ trên đời này.

Một buổi chiều nọ, tôi đang ngồi lướt qua các kênh trên TV. Cái điều khiển bất chợt rơi khỏi tay tôi khi đột nhiên tôi nhìn thấy mặt mình hiện trên màn hình. Đó là một chương trình có tên "Những Bí Ẩn Không Lời Giải Đáp". Mẹ tôi đi vào và nhìn thấy thứ mà tôi đang xem. Tôi đã sợ là mình sẽ gặp rắc rối nhưng bà chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt vô hồn rồi đi ra ngay. Tôi tắt TV đi.

Bố mẹ tôi bắt đầu to tiếng với nhau mỗi khi họ nghĩ là tôi đã ngủ say. Cuộc hôn nhân của họ bắt đầu rạn nứt. Có quá nhiều những cuộc gọi tới thông báo rằng có nhân chứng đã nhìn thấy Ashley trên đường. Nhưng thường thì đó là họ đã nhìn lầm tôi. Mỗi khi chuyện đó xảy ra, mẹ tôi lại nhìn thôi bằng một ánh mắt đầy quở trách, như thể tôi cố tình thổi vào trái tim bà một chút hơi ấm hi vọng rồi tự tay bóp nát nó. Mỗi cuộc gọi như vậy lại khiến tâm hồn bà như chết đi một chút.

Vào thời điểm đó tôi cũng bắt đầu nhận ra rằng chẳng còn ai yêu quý tôi nữa. Tôi như là một bóng ma, một âm vọng của em gái tôi. Một hình bóng mơ hồ quanh quẩn quanh sự biến mất đầy bí ẩn của con bé. Bố mẹ tôi còn không dám nhìn tôi nữa. Tôi biết là họ nghĩ tôi không để ý đâu, nhưng thực ra là có.

Cuối cùng thì chúng tôi cũng tổ chức một đám tang cho Ashley, nhưng tôi không nhớ nó rõ lắm. Ít nhất thì, không rõ bằng đám tang của Rocky. Tôi chỉ nhớ là đã nghĩ rằng tổ chức đám tang cho một cái hộp rỗng thì thật ngớ ngẩn làm sao.

Một năm sau mẹ tôi viết đơn li dị. Tôi vẫn nhớ như in lần cãi vã cuối cùng của họ. Lúc đó mọi thứ căng thẳng tới nỗi họ còn chẳng thèm quan tâm tới việc tôi có thể nghe được họ.

"Anh trai tôi không bao giờ làm hại bọn nhóc. Chúa ơi, cô bị cái quái gì vậy, hả Diane? Cô không thể cứ gặp ai cũng buộc tội người ta là bắt cóc con cô được cô hiểu không??"

"Con bé bị bắt cóc sao, Paul, anh đùa tôi à?" Bà quát thẳng vào mặt bố tôi. "Nó chết rồi! Nhưng tôi bắt đầu nghĩ anh cũng biết chuyện đó rồi chứ nhỉ."

"Sao cô dám nói thế với tôi hả. Tôi yêu Ashley. Tôi yêu tất cả bọn nhóc!"

"Ừ phải, tôi chắc là anh yêu Ashley lắm đấy. Anh yêu con bé nhường nào hả Paul? Có cần tôi phải để con Rachel tránh xa khỏi anh nữa không hả?"

BỐP

Tôi giật người lại như thể tôi mới là người bị đánh. Tôi không hiểu những gì mẹ tôi vừa nói. Nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt tôi. Ashley ngu ngốc. Tại sao nó không chịu nằm im trên giường cơ chứ? Tại sao nó phải đi lang thang làm cái quái gì? Nó đã đi đâu cơ chứ? Tại sao nó lại làm vậy với gia đình chúng tôi?

Dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn bởi lời thì thầm từ phòng bên cạnh.

"Tại sao anh lại lấp cái bể bơi, hả Paul?"

Tôi chạy mất. Tôi không hiểu câu hỏi đó ý gì. Tôi không muốn hiểu.

Nhiều năm sau. Mẹ tôi gặp Bobby và đã chuyển sang sống cùng với ông ta. Bố và tôi tiếp tục một cuộc sống yên ắng và ngột ngạt - tôi tránh mặt ông hầu như mọi lúc. Tôi dành nhiều thời gian ở nhà bạn hơn và ông thì dành nhiều thời gian nhốt bản thân trong phòng làm việc. Mùa hè năm tiếp theo, Bố cho xây một khu hiên nhà bằng gỗ ngay trên khu vực bể bơi đã bị lấp. Ông không bao giờ mua hay trang trí bất kí món nội thất nào cho phần hiên đó.

Năm tôi 13 tuổi tôi biết được rằng mẹ tôi đang sống cùng với Chú Cliff, anh trai của bố tôi. Tôi ghét bước chân vào căn nhà của họ. Chú Cliff có một cái bể bơi nổi trong vườn, và ổng luôn cố gắng thuyết phục tôi vào tắm chung với ổng. Ổng còn mua hẳn cho tôi mấy bộ áo tắm, những bộ bikini nhỏ tí hon mà chỉ nhìn thôi cũng khiến tôi khó chịu. Hai người họ lúc nào cũng trong trạng thái loã lồ ở trên giường mỗi khi tôi tới thăm.

Nhưng tôi không bao giờ đi tắm với Chú Cliff. Tôi căm ghét những cái bể bơi rồi. Sau đó một thời gian, họ chẳng còn mời tôi sang nhà họ chơi nữa.

Bố tôi đã chuyển phòng làm việc của ổng sang một phòng ở cuối nhà, và hằng đêm tự nhốt bản thân trong đó. Ông khoá trái cửa và không bao giờ cho tôi bước vào.

Tôi chuyển ra ngoài sống vào năm tôi 18. Bố tôi đã ôm tôi vào ngày tôi rời đi. Đó là lần đầu tiên ông nhìn tôi và chạm vào tôi trong bảy năm dài đằng đẵng. Ông thì thầm với tôi rằng ông yêu tôi rồi quay lưng và tiến lại về phòng làm việc, khép cửa và khoá nó lại. Tôi rời đi.

Ba tuần sau, một viên cảnh sát xuất hiện tại căn hộ của tôi. Viên cảnh sát bảo tôi ngồi xuống và thông báo rằng bố tôi đã chết.

Tôi trở về nhà ngay đêm hôm đó. Bố tôi đã tự vẫn trong phòng làm việc khi đang ngồi trên bàn của ổng. Tôi cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng căn phòng - cái xác đã bị mang đi, nhưng vết máu thì vẫn còn vương vãi.

Tôi nhìn xung quanh. Căn phòng về cơ bản thì trống không. Có một cái bàn làm việc, một cái ghế, bảy tấm hình, một quyển sổ và một bức vẽ. Bàn làm việc được đặt ngay giữa phòng và hướng thẳng ra cửa sổ nhìn ra vườn sau. Những bức hình trong phòng là hình của Ashley và tôi. Bức vẽ là một tác phẩm của Ashley vẽ cả gia đình tôi trước khi con bé biến mất một thời gian ngắn. Cuốn sổ trống không trừ trang cuối.

Nó viết: "Điều xảy ra đêm 16 Tháng Tám, 2002"

Nhưng bên dưới không ghi thêm điều gì.

Chiếc ghế phủ đầy máu, nhưng tôi chẳng quan tâm và đã ngồi vào nó. Vậy ra tất cả đều là do ông ấy. Những lời thầm thì là sự thật, trước nay vẫn luôn là ông ấy. Người cha của chúng tôi.

"Ông đã làm gì vậy?" tôi hỏi thầm.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và bất ngờ khi nhận ra nó ở ngay phía trên mộ của con Rocky. Bia mộ gần tới nỗi tôi có thể đọc được nó.

"Thưa cô? Thưa cô, tôi biết đây là một việc khó khăn. Nhưng tôi- tôi muốn cô biết rằng với cuốn sổ này thì chúng tôi có thể lấy được lệnh khám xét khu vườn."

Tôi ngước lên vị thám tử đang đứng cạnh tôi. Tôi biết là anh ta đang cố bước tới thật khẽ. Tôi gật đầu với anh ta.

"Nhưng với sự tôn trọng," anh ta nói tiếp, "nên tôi muốn hỏi ý kiến cô trước tiên."

Tôi quay lại nhìn khu vườn. Tôi nhìn khu hiên nhà trống mà bố tôi đã dành cả một mùa hè để xây và rồi không bao giờ sử dụng. Liệu có gì đang được chôn giấu ở dưới chăng? Tôi đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt vị thám tử.

"Đào nó lên."

Tôi nghĩ là tôi biết thứ àm họ sắp sửa tìm thấy ở dưới đó. Tôi nghĩ là có lẽ mẹ tôi cũng đã biết từ lâu rồi. Nhưng sự thật thì cả hai chúng tôi đều đã sai.

Cuộc đào bới kéo dài trong 6 ngày. Đầu tiên, họ phá dỡ khu hiên nhà. Tôi ở lại ở ngôi nhà đó suốt cả tuần ấy, trong căn phòng cũ của tôi, và quan sát mọi thứ diễn ra từ cửa sổ phòng ngủ. Căn phòng không còn có cảm giác quá lớn nữa. Nó thật nhỏ bé và bí bách.

Tôi nhanh chóng cho hoả táng xác của bố tôi rồi rải tro cốt của ông xuống một con mương gần đường 405. Tôi ném luôn cả cái bình xuống đó luôn.

Thi thể đầu tiên được tìm thấy vào 11:29 tối ngày thứ Năm. Tôi tỉnh dậy bởi tiếng la hét và nhanh chóng thay quần áo. Tôi chạy xuống cầu thang, nhào qua cửa và lao thẳng vào đám người hỗn độn lấp loà trong ánh đèn pin ở sau vườn. Tôi chen lấn qua từng những đụn đất cao ngất ngưởng để tới được chỗ nhóm nhân viên pháp lý đang tập trung. Tôi hít một hơi thật sâu và rướn qua vai họ để nhìn.

"Đó không phải là em gái tôi."

Tất cả quay lại nhìn tôi.

"Sao cô ta lại ở đây?" Ai đó thốt lên.

"Đó không phải là Ashley." Tôi nói lại. Có ai đó nắm lên tay tôi.

"Đó là ai hả? Đó không phải là em tôi! Đấy là ai?" Tôi đang hét lên. Tôi biết là tôi đang hành động như một kẻ điên, nhưng tôi không thể ngừng gào lên.

Họ kéo tôi ra xa khỏi thi thể. Tôi ngồi trên bậc cầu thang vào nhà trùm kín trong một cái chăn suốt đêm hôm đó. Tôi không hiểu nổi. Đó là ai cơ chứ? Đó không phải Ashley. Ashley là tôi và đó không phải là tôi. Những cái xương quá lớn. Chúng quá dài. Đó không phải là Ashley. Đó là ai mới được?

Rạng sáng, có một người tới nói với tôi.

"Rachel-"

"Đấy là ai hả?" tôi lặp lại câu hỏi lần thứ một trăm đêm đó.

"Rache, chúng tôi không thể nói chắc chắn được vào thời điểm này nhưng chúng tôi có một số bằng chứng khá thuyết phục rằng thi thể đó có thể, nó có thể... là anh trai cô."

"Không," tôi nghẹn lại, lắc đầu. "Eric đang ở Nhật mà. Anh ấy lấy vợ rồi mà. Anh ấy bây giờ 30 tuổi rồi."

"Thì, cô có địa chỉ của anh ta không? Hay số điện thoại?"

"Không... ý tôi là... Eric không còn liên lạc với mọi người nữa."

"Được rồi nghe này, đội pháp y đã đưa cái xác đi rồi, nên chúng ta sẽ được biết thêm sớm thôi. Đừng lo lắng quá."

Đừng lo lắng quá. Một điều quá ngớ ngẩn để có thể thốt ra. Cái thế giới chết tiệt mà tôi đã cố gắng dựng lên cho bản thân từ đống tro tàn của tuổi thơ đang bắt đầu sụp đổ.

Người ở dưới bể bơi là ai? Câu hỏi đó ám ảnh tôi hằng ngày trời. Không thể nào là Eric, không thể thế được. Đó là tất cả những gì tôi biết. Trừ khi Eric đã quay lại từ Nhật Bản. Nhưng nếu anh ý có về thì tôi đã phải biết chứ, phải vậy không? Không lẽ anh ý không tới thăm tôi sao?

Tôi có được câu trả lời vài ngày sau đó. Eric chưa từng quay trở về từ Nhật Bản - vì anh ý chưa từng rời khỏi đây. Dù cơ thể của anh ý đã gần như bị phân huỷ hoàn toàn, cái vòng cổ bằng nhựa rẻ tiền khắc chữ "Good Luck" của ảnh thì vẫn còn nguyên. Cảnh sát kết luận ảnh đã bị giết vào đúng cái đêm tổ chức bữa tiệc.

Tôi không có thể hiểu nổi bất kì điều gì nữa. Trí óc tôi từ chối chấp nhận cái kết luận ấy. Tôi bắt đầu suy sụp.

Tôi đã không ở đó khi họ tìm thấy thi thể thứ hai. Đó là của Rocky. Khi tôi bước vào nhà, họ đã đưa cho tôi xương của nó đựng trong một cái hộp tang chứng.

Tôi nhìn xuống cái hộp và đống xương đầy bùn đất bên trong, và tôi biết Ashley đang ở đâu. Tôi biết tại sao bố tôi lại di chuyển phòng làm việc của ông ý. Tôi biến tại sao ông lại thay bia mộ bằng gỗ rẻ tiền của Rocky bằng một phiến đá bằng ngọc trắng lấp lánh. Tôi biết vì sao ông lại khắc lên đó: "Yên Nghỉ Nhé Giọng Nói Mà Ta Hằng Yêu Quý". Tôi biết tại sao ngày tháng ghi trên đó không phải ngày mà Rocky chết.

Cơ thể bé nhỏ của Ashley được bảo quản kĩ càng. Nhìn lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy của con bé, tôi không khỏi rùng mình. Tôi không nhớ được là mình đã bé thế này. Ông ta đã chôn cất con bé cực kì cẩn thận. Con bé được quấn trong một cái bao màu trắng tôi chưa thấy bao giờ, một loại đặc biệt mà tôi chưa từng nghe tên. Nó có khả năng bảo quản xác con bé cực kì tốt. Con bé mặc một cái váy xinh xắn, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang chỉ trong cơn mộng. Em gái tội nghiệp của tôi trông thật thanh thản và xinh đẹp làm sao.

Tôi nhìn họ đặt con bé lên một tấm phản kim loại. Tôi nhìn họ cho con bé vào một cái túi khác. Tôi nhìn họ chất con bé lên xe tải. Và tôi nhìn họ đưa con bé đi. Tôi ngồi thụp xuống bên cạnh bia mộ. Đó là nơi an nghỉ của con bé suốt 12 năm qua. Tôi nhìn lên cửa sổ và tôi thấy bàn và ghế làm việc của bố. Tôi đã ngồi đó cả đêm. Có người mang cho tôi nước và trà. Nhưng tôi chỉ chăm chăm nhìn vào cái hố trống không ở dưới kia. Bối rối, tức giận và lạc lõng.

Đội khai quật rời đi vào sáng hôm sau. Thám tử chính của vụ truy tìm Ashley - một người đàn ông tên Beller - gọi cho tôi vào bình minh. Bởi điều kiện bảo quản tốt nên họ đã lấy được một số mẫu vật trên cơ thể con bé. Họ đang đợi sự kiểm chứng từ phòng thí nghiệm. Tôi hỏi mẫu vật đó là gì. Anh ta không trả lời.

Cái ngày mà tôi nhận được thông tin chính thức cũng lại là một ngày tôi sẽ không bao giờ quên.

Tôi đang gọi điện cho mẹ tôi, người mà tôi đã dành biết bao lâu để đi tìm. Giờ bà đang sống ở Philadelphia với Chú Cliff và sống một cuộc đời chìm trong men rượu và heroin.

Tôi bảo với bà rằng cảnh sát muốn trò chuyện với bà. Tôi nói cho bà biết về chuyện của Ashley và Bố. Tôi chưa muốn nói cho bà về chuyện của Eric. Tôi không thể nói chuyện đó qua điện thoại được.

Nhưng bà không còn tỉnh táo nữa rồi. Bà hỏi lặp đi lặp lại những câu hỏi ý hệt nhau. Bà nhại lại những gì tôi nói. Quả là tuyệt vọng. Tôi ghi lại số của bà và dập máy. Thám tử Beller có lẽ sẽ nói chuyện được với bà.

Tôi vừa dập máy, anh ta gọi cho tôi.

"Rachel, chúng tôi có kết quả từ bên khám nghiệm tử thi rồi, cô có thể có mặt tại sở bây giờ được không?"

"Sao anh không nói luôn cho tôi qua điện thoại được nhỉ? Tôi xin lỗi, tôi không thể, tối nay thì tôi không thể."

"Cô đang ở đâu? Tôi sẽ gửi xe qua đón."

"Thật ra, phiền anh nói luôn cho tôi được không. Tôi không thể...tôi không thể quay trở lại đó. Tôi không thể nhìn họ lần nữa. Tôi không thể đi vào căn phòng đó."

Vị thám tử ngừng lại một lát rồi quyết định nói cho tôi.

"Rachel, có ti*h dịch trên cơ thể của Ashley."

"Cái gì?" Tôi không nghe rõ...

"Ừm... Chúng tôi cũng phát hiện có vết lằn trên cổ con bé. Phía pháp y đã kết luận cái chết của Ashley là do bị giết."

"Ừ, được rồi, nhưng-"

"Không nhầm được đâu thưa cô."

"Tôi hiểu rồi, nhưng, anh có thể nhắc lại đoạn đầu được không? Vì tôi thề là tôi đã nghe anh nói-"

"Rachel, em gái cô đã bị cưỡng bức."

Không, không, không, không, không.

"Bố tôi không thể-"

"Ti*h dịch không phải là của bố cô. Nó là của anh trai cô."

Tôi câm nín. Tôi bất động. Cho tới khi toàn cơ thể tôi run lên bần bật.

"Thường thì tôi sẽ không nói thẳng thừng như thế này, nhưng cô đã trải qua quá nhiều rồi nên tôi nghĩ cô xứng đáng được biết. Đây là những gì chúng tôi có thể ghép nối lại: vào đêm ngày 16 Tháng Tám, 2002 Eric đã lẻn vào phòng của cô và bắt cóc Ashley. Anh ta đã chuốc thuốc mê con bé, cưỡng bức con bé và, chúng tôi đoán là do vô tình, giết con bé bằng cách bóp cổ. Bố cô đã phát hiện ra và đánh anh ta tới chết. Tất cả các sự kiện này đều diễn ra trong tối muộn hôm đó hoặc rạng sáng ngày hôm sau. Bố cô sau đó đã giữ hai thi thể trong khoảng một tháng trước khi ông cho lấp cái bể bơi."

"Anh-anh trai tôi đi Nhật-"

"Không, anh ta chưa từng làm vậy."

"Nhưng bố tôi, ông ta giết họ-"

"Không, ông ta chỉ giết một người. Đây có thể được khép vào tội giết người do bị cảm xúc đột ngột chi phối và, thật lòng mà nói, tôi nghĩ là bố cô sẽ không phải chịu án vì tội này. Tôi không hiểu vì sao ông ta lại không ra đầu thú."

Tôi im lặng. Tôi biết vì sao. Vì tôi và mẹ tôi. Vụ mất tích của Ashley đã bóp vụn tâm hồn chúng tôi nhưng chúng tôi vẫn luôn hi vọng. Hi vọng rằng một ngày nào đó Ashley sẽ được thả. Hi vọng một ngày nào đó con bé sẽ tìm được một gia đình mới. Hi vọng rằng con bé cuối cùng sẽ trở về với gia đình tôi. Nhưng con bé chưa từng đi mất.

Và Eric, làm sao chúng tôi có thể tưởng tượng nổi người anh trai yêu quý của mình lại là một con quái vật đáng ghê tởm tới vậy? Bố tôi đã biết tất cả và chấp nhập gánh vác sự thật đáng sợ ấy một mình. Sự hi sinh của ông có lẽ vô giá trị với mẹ tôi nhưng với tôi thì không. Niềm hi vọng cho Ashley, tình yêu thương dành cho Eric và bố mẹ tôi đã giúp tôi đứng vững và vượt qua mọi những thử thách của cuộc đời dù cho nhiều khi tưởng chửng sẽ bị sự tuyệt vọng nuốt chửng. Cái giá mà ông đã phải trả để tôi có được ngày hôm nay - là không thể đo đếm được.

Còn tôi thì đã đốt cháy cơ thể của ông rồi ném tàn tro của ông trên một con đường cao tốc. Ông sẽ không bao giờ được yên nghỉ bên cạnh gia đình bé nhỏ mà bản thân đã chịu đựng và đánh đổi quá nhiều để bảo vệ. Và tôi đã làm như vậy đấy.

Bố tôi không phải là một con quái vật. Là tôi mới đúng.

Tôi lấp đầy cái quan tài bằng những bức hình trên bàn làm việc của bố tôi và cả bức vẽ ông đã ôm chặt trên ngực khi bóp cò. Và rồi tôi chôn thêm một cái quan tài trống. Tôi chôn Ashley bên cạnh bố tôi, và mẹ tôi ở bên cạnh con bé sau khi bà mất hai năm sau đó. Tôi không biết tình hình cái xác của Eric thế nào rồi và tôi cũng không muốn hỏi.

Vậy nên, Ashley à, đây là một bức thư dành cho em đó. Để em hiểu được ngọn nguồn mọi chuyện và cũng vì chị muốn xin lỗi em nhiều lắm.

Chị xin lỗi vì cái đêm con quái vật đó bước vào phòng chúng ta nó đã chọn em thay vì chị.

Chị xin lỗi vì đã nghĩ em chạy trốn khỏi nhà, và chị xin lỗi vì chưa từng đi tìm em.

Chị xin lỗi vì đã ghẻ lạnh với người đàn ông đã yêu thương em tới mức sẵn sàng trở thành một con quỷ. Chị xin lỗi vì đã để ông ấy bị lãng quên và cô đơn dưới một con mương.

Chị xin lỗi vì đã quở trách em là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình mình.

Nhưng hơn cả, chị xin lỗi vì là kẻ được sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: