Vũ Ly như đóa Chương 8
Chap 8: GIẢI CỨU
Trong không gian của một ngôi nhà ổ chuột tại Mỹ,mùi ẩm mốc vương vấn đâu đây,kết hợp với mùi khói thuốc nồng nặc tạo thành một loại hỗn tạp trong căn nhà nhỏ.Khi Vũ Ly mơ hồ tỉnh lại,điều đầu tiên mà cô cảm thấy là loại mùi khó chịu đó,nó khiến cho khứu giác của con người trở nên khó chịu,chưa kể tới đầu Vũ Ly đau quá,có lẽ là do cú đánh vừa rồi.Vậy là cô đã bị bắt cóc,một chút thần chí còn sót lại đủ cho Vũ Ly đoán ra kẻ bắt cóc mình là ai .Nhưng rồi một chút lý trí còn sót lại cũng mất đi.Vũ Ly lại rơi vào hôn mê.
Một lúc sau ,cánh cửa ngôi nhà ổ chuột mở toang,một thân ảnh kiều diễm xuất hiện.Cô ta mặc chiếc đầm đỏ gợi cảm xẻ ở khe ngực một đường thật sâu,mái tóc xõa ngang eo,đôi môi đỏ căng mọng,thật là một tuyệt sắc giai nhân.Cô ta bịt mũi tiến lại gần Vũ Ly.Đôi môi đỏ khẽ nhếch lên,tạo thành một nụ cười thật ma mị.
"Vũ Ly,cuối cùng mày cũng rơi vào tay tao"
Ánh mắt người phụ nữ lóe lên một tia nguy hiểm.
"Chị Tuyết Linh,cô ta phải giải quyết như thế nào ạ"
Một người thanh niên còn khá trẻ tuổi khẽ bước tới bên cạnh Tuyết Linh,chờ chỉ thị mà cô ta đưa ra.Người thanh niên tuy còn trẻ nhưng trên khuôn mặt đã có tới mấy vết sẹo,ánh mắt trông thật gian xảo.
"Cậu thấy cô ta có xinh đẹp không? Chị biết ,là đàn ông,ai mà chả thích khuôn mặt ngây thơ ấy,cậu cứ nói thật cho chị biết."
Người thanh niên,ánh mắt gian xảo khẽ chiếu một lượt trên người của Vũ Ly,sau đó lại quay sang nhìn Tuyết Linh với ánh mắt nịnh nọt
"Chị Tuyết Linh,cô ta thực sự có phần xinh đẹp nhưng vẫn kém xa chị."
"Được rồi cậu không phải nịnh chị,hôm nay chị đưa cô ta đến coi như là quà tặng cho các cậu,các cậu cứ vui chơi cho đến khi cô ta không thể chịu đựng nổi,thì hãy giải quyết sạch sẽ.Xong việc hãy đến chỗ chị nhận thưởng."
Nói rồi người phụ nữ đi ra khỏi ngôi nhà ổ chuột hôi hám ấy,ngồi lên chiếc xe audi sang trọng phóng vào thành phố.Trên môi cô ta vẫn còn giữ nụ cười thỏa mãn,nụ cười của kẻ chiến thắng.
Trong căn nhà ở chuột tối tăm, hôi hám đó,mọt cô gái nhỏ bé bị trói ngồi trên chiếc ghế gỗ,mái tóc tím bị bật tung xõa xuống ngang vai
Ào....Một gáo nước tạt vào khuôn mặt nhỏ bé ấy,đôi mắt tím mơ màng tỉnh lại,một câu nói lạnh lùng,rất bình thản phát ra từ đôi môi anh đào
"Là Tuyết Linh bắt cóc tôi?"
Một câu hỏi đưa ra,mấy tên lưu manh thoáng khựng lại nhìn nhau nhưng rồi chúng ngửa mặt cười một cách man dợ.Tên cầm đầu nói "cô em khá thông minh đấy"
Nói rồi tên lưu manh có khuôn mặt đầy những vết sẹo khẽ tiến lại gần Vũ Ly
"cô em đã thông minh như thế chắc biết các anh sẽ là gì tiếp theo chứ"
Đôi bàn tay thô kệch khẽ vuốt lên đôi má bầu bĩnh của Vũ Ly.Một cảm giác ghê tởm chạy dọc theo sống lưng của Vũ Ly,lòng bàn tay cô khẽ đổ mồ hôi.Vũ Ly thực sự lo lắng ,chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi đến vậy.Tên mặt sẹo lại cất tiếng "chỉ cần cô em phục vụ tốt cho các anh,các anh hứa sẽ khiến cho em thoải mái" mấy tên lưu manh nghe thấy đại ca nói thế thì đều cười lên man dại,ánh mắt dâm đãng chiếu lên người của Vũ Ly.
Vũ Ly cảm thấy hoảng sợ nhưng ánh mắt vẫn vô cùng cương quyết nhìn thẳng vào mấy tên lưu manh dứt khoát nói :"tôi sẽ không thỏa hiệp"
Cùng lúc đó,bên ngoài căn nhà một giọng nói khẽ cất lên "anh Phong cô ta đang bị dạy giỗ,em đang giúp anh xả hận,anh có hài lòng không?"
Choang.....đầu dây còn lại vang lên tiếng kính thủy tinh vỡ tan,một giọng nói như vọng về từ địa ngục ,đóng băng cả đối phương "bảo vệ cô ta".Nói rồi lại một tiếng động vang lên chiếc điện thoại vỡ tan.Thân ảnh cao lớn liền lao ra khỏi quán bar TEAR MOON ngồi lên chiếc ferari phóng thẳng đến căn nhà ổ chuột.Đôi mắt chàng trai không phải sự lo lắng mà là tia hứng thú "Vũ Ly là em sao".Vốn dĩ Mạc Phong đang muốn chuẩn bị một cách chu đáo rồi mới đưa Vũ Ly về bên cạnh mình,giam cô cả đời bên anh,vậy mà đã gặp lại Vũ Ly sớm đến thê.Như có sự đồng ý của chủ nhân,chiếc ferari càng thêm ngông cuồng, xé toạc màn đêm như một con mãnh hổ đang vồ con mồi yêu thích.
Tại một đầu dây còn lại,khuôn mặt của chàng trai trở nên trắng bệch,hắn vốn tưởng người phụ nữ bên trong là người mà lão đại căm thù nên hắn gọi điện tới để lãnh công nhận thưởng,ai ngờ.Ôi cái cuộc đời đen tối này, trên đầu của người thanh niên dường như đang có mấy con quạ bay ngang qua,một giọt mồ hôi lăn xuống trán của người thanh niên. "Lão đại chắc không giết mình đâu",chàng trai tự nhủ lòng.
Bên trong căn phòng lúc đó,Vũ Ly đã bị một đám lưu manh đánh cho bầm tím cả người,khóe miệng rớm vài giọt máu. Chiếc áo sơ mi đang mặc cũng đã bi xé rách một gọc để lộ ra xương quai xanh khêu gợi cùng làn da trắng sứ tuyệt mĩ. Ánh mắt của mấy tên lưu manh rực sáng vẻ dâm đãng dường như đã không thể che đậy mà lộ liễu bộc phát.Ngoài mặt,Vũ Ly vẫn lạnh lùng đối mặt với mấy tên lưu manh.
Nhưng trong lòng không khỏi sợ hãi bật thốt "Thiên An,mình sợ",cả người Vũ Ly bị đánh đến đau nhức,sự đau đớn ăn vào tận xương tủy của cô.Nhưng thần trí vẫn đủ tỉnh táo để nhắc nhở cô rằng "không được thỏa hiệp với chúng." Từ sâu trong đáy lòng Vũ Ly chợt nhớ đến ánh mắt của hắn- kẻ khiến cô hận cả đời này nhưng chính ánh mắt ấy đã tạo một động lực vô hình bao bọc lấy cô vượt qua sợ hãi.
Một tên lưu manh tiến lại gần Vũ Ly hắn giằng lấy chiếc áo sơ mi trắng mà Vũ Ly đang mặc.Một tên khác bạt tai Vũ Ly,miệng vẫn không ngừng chửi "tao xem mày còn ngoan cố được đến khi nào",nói rồi hắn càng thêm điên cuồng lao tới Vũ Ly.
Cô không còn đủ sức chống cự nữa rồi, "Thiên Y cứu em" Vũ Ly lại lịm đi.
Cánh cửa căn nhà ổ chuột mở toang,5 tên lưu manh giật mình quay lại,một thân ảnh cao hơn 1m8 tiến vào,mái tóc bạch kim tà mị khẽ tung bay.Ánh mắt người đàn ông trở nên nguy hiểm.Trong không gian dường như ngưng đọng,chỉ nghe thấy tiếng gió ghào thét,tiếng xương bị vỡ vụn cùng với tiếng kêu vô cung thảm thiết.Trong căn phòng lụp xụp , 5 tên lưu manh bị trói lại một chỗ,tay và chân đều bị đánh gẫy.Ánh mắt họ đều lộ ra sự kinh hãi ngây người. Hắn ra đòn vô cùng hiểm độc nhưng khuôn mặt lại dửngng dưng như chỉ là đi dạo hay xem phim, ánh mắt hắn bộc lộ sự tàn nhẫn , kiêu ngạo kèm theo một sự rét lạnh sâu trong xương tủy. Người đàn ông ấy như một ác ma khát máu điên cuồng .Sau khi hạ gục 5 tên lưu manh,Mạc Phong nhẹ bước tới bên Vũ Ly ,bình tĩnh cởi trói cho cô,rất nhẹ nhàng,chậm rãi. Đôi môi bạc nhẹ kéo lên.Mạc Phong đặt Vũ Ly thật ngay ngắn dưới nền đất sạch, dùng chiếc áo rộng lớn bao bọc lấy cô thật cẩn thận rồi khẽ khàng ôm cô vào lòng.
Chất giọng trầm khàn ấy lại khẽ vang lên .Trong căn phòng ẩm mốc người đàn ông vẫn toát ra vẻ ma mị ,khiến người khác phải say mê.
"Tôi cho cậu thời gian giải quyết".Mục Ca lúc này vừa tới nơi,cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.Mục Ca rút ra chiếc súng trong tay áo,chĩa về phía 5 tên lưu manh.Ánh mắt của chúng trở nên hoảng sợ, con ngươi không còn thấy rõ .Vốn dĩ chúng nghĩ đây chỉ là một vụ bắt cóc bình thường ,làm xong thì tới nhận thưởng.Sự thực là chúng đã chơi đùa với tử thần rồi. Khi phát hiện ra điều này thì cũng đã quá muộn.
Mạc Phong bế Vũ Ly bước ra khỏi căn nhà ổ chuột.Trong căn nhà vang lên 5 hồi âm thanh khô khốc rồi mọi thứ lại rơi vào im lặng.Mục Ca bước ra,cả căn nhà ổ chuột bốc cháy.Mọi thứ tan biến trong đêm đen.
Trong màn đêm yên tĩnh vang lên tiếng động cơ gầm rú,chiếc ferari xé toạc đêm đen lao vào dòng xe cộ tấp nập rồi lại tiến về khu vực đường bao biển.Một căn biêt thự dần hiện ra.Chiếc ferari phanh lại trước cổng căn biệt thự,rồi biến mất sau cánh cổng sắt.
Thiên An ở nhà nấu cơm xong nhưng vẫn chưa thấy Vũ Ly về,gọi điện cho Vũ Ly rất nhiều cuộc nhưng không thấy ai bắt máy,chợt có dự cảm không lành liền lấy điện thọi gọi cho Thiên Y "Thiên Y,em nghĩ Vũ Ly gặp chuyện rồi anh hãy đến đây." Điện thoại tắt rồi,lòng Thiên An nóng như lửa đốt.Không chần chừ Thiên An gọi điện tới một đàu dây khác "là chị,Vũ Ly mất tích ,điều tra ngay,bắt đầu từ cô ta." Một tiếng thở dài vang lên ,Thiên An bắt đàu thấy cảm thấy hoảng sợ,hình ảnh 10 năm trước lại tái hiện trong tâm trí của Thiên An.
Kính cong...Kính cong,cánh cửa mở ra,là Thiên Y.
" Vũ Ly chưa về từ buổi tối,em không gọi được cho cậu ấy,em bắt đầu đang điều tra từ Tuyết Linh,chắc chắn là cô ta rồi".Nói rồi Thiên An không tránh khỏi sự khẩn trương,sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt .
Reng...Reng... "chị nghe" màn hình của messeger được kết nối:
Chị Thiên An ,em đã tìm ra tung tích của chị Vũ ly ở một khu nhà ổ chuột,nhưng tìm đến đây thì đã mất dấu,không thấy chị Vũ Ly đâu,chỉ còn một đống hoang tàn,nhưng trên đất có chiếc hoa tai này.Có lẽ người bên trong đã bị đưa đi rồi.
"Là của Vũ Ly,tiếp tục điều tra xem người đưa Vũ Ly đi Là ai".
Tút...tút..tút,điện thoại ngắt kết nối.Lúc này tâm trang của hai người trong phòng mới bớt lo lắng,nhưng cả hai người đều hiểu,một lỗi lo lắng khác lớn hơn đang bao vây lấy hai người. "Nếu người đưa Vũ Ly đi là hắn ,có lẽ nguy hiểm không chỉ về thể xác mà tinh thần sẽ càng trầm trọng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro