Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Cuộc sống của hai người vẫn tiếp diễn, anh và cậu vẫn quay phim đóng quản cáo chỉ là những khi vô ý chạm mặt anh sẽ e ngại chánh mặt cậu, mà Bạch Vũ cũng lâu lắm rồi không cùng anh nói chuyện cậu thật sự nhớ anh. Nhiều lúc muốn nhắn tin nhưng lại không dám gửi đi soạn song lại xóa.

Từ ngày chuyện kia phát sinh đến nay cậu vẫn luôn không xác định được tình cảm của bản thân mình

...

" alo Bạch Vũ, Long ca vừa gặp tai nạn nhập viện cậu mau đến xem anh ấy thế nào"

" sao tai nạn?! Anh ấy ở viện nào tớ đến ngay.

...

Cậu vội vã phóng nhanh đến bệnh viện, trong lòng cậu lúc này đang chàn ngập bất an

" Long ca anh nhất định không được làm sao đâu đấy. Nhất định "

...

Bạch Vũ lao vào phòng đúng lúc bác sĩ vừa dfem khăn trắng chùm qua mặt bệnh nhân

" cậu là người nhà bệnh nhân? Chúng tôi rất tiếc bệnh nhân không qua khỏi"

" sao? Bác sĩ ông nói gì?  Sao có thể? Không được! Anh không thể cứ thế rời xa em được!"

Cậu đi đến cạnh giường quỳ xuống run run gào lên

" mong cậu nén đau thương "

Vị bác sĩ già nua nói câu an ủi rồi bước ra ngoài

" sao anh có thể cứ như vậy rời xa em? Anh biết không em yêu anh, em là yêu chính bản thân anh, anh còn chưa nhận lời em sao đã rời xa em! Anh sao nhẫn tâm vậy? "

Cậu đưa tay vén lên lớp khăn trắng, dưới lớp khăn có một người đang an ổn nằm như đang ngủ...

Nhưng mà người đó không phải Chu Nhất Long

"??? Khoing phải Long ca"

Đúng lúc này từ bên ngoài một cô gái mở cửa hoảng hốt lao vào

" chồng ơi sao anh lại bỏ em đi"

Bạch Vụ đóng băng bất động trước tình huống trước mắt

" cậu là ai? Có phải cậu là kẻ tông vào xe chồng tôi"

" chị đừng hiểu nhầm tôi đi nhầm phòng thôi"

Cậu vội bỏ chạy trối chết

...

Hóa ra cậu nhìn nhần số phòng đi nhầm phòng, vội tìm đúng phòng cậu lao đến

" Long ca anh sao rồi? "

" Bạch Vũ sao cậu đến đây? "

Lần này cậu vào đúng phòng rồi, trên giường bệnh trắng anh đang mặc bộ đồ bệnh nhân đeo băng ở cánh tay và vai trên trán cũng có dán băng tay đang nghịch điện thoại.

Nhìn thấy người con trai kia còn bình yên vô sự cậu bỗng cảm thấy thật may mắn bởi vì anh chưa rời xa cậu, cậu vẫn còn cơ hội nói yêu anh.

" Long ca"

" hửm?... ưm"

Ngay khi anh ngửng mặt cậu cúi xuống đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi anh

" cậu!"

" Long ca em yêu anh"

" anh nói rồi anh không phải Thẩm Nguy... "

" em biết, em cũng không phải Triệu Vân Lan! Em yêu anh là Bạch Vũ yêu Chu Nhất Long "

" Bạch Vũ... "

Mắt anh long lanh ánh lệ nhìn cậu, Bạch Vũ khẽ ôm anh hôn lên trán anh

" Long ca cho em một cơ hội được không? Em sẽ chứng minh cho anh thấy tình yêu của em"

" được"

Anh khẽ mỉm cười dựa vào vai cậu

Thật ra Chu Nhất Long cũng thích cậu chỉ là anh lo cậu đang hiểu nhầm tình cảm của bản thân cậu,  cậu chỉ là thích nhân vật của anh. Anh lo hai người đang là bệnh nghề nghiệp đã nhập vai quá xâu vào nhân vật của mình nên không thoát ra được

Tuy anh lo sợ nhưng giờ phút này đây anh lại muốn đánh cược một lần vào tình yêu của hai người, anh tin cậu và cũng muốn tin chính bản thân anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro