Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vu lan về con cài lên ngực áo.

Khi mình trưởng thành rồi mới nhận thâý 1điều rằng. Hoá ra tuổi thơ cũng đẹp và nhiều tiếc nuối đến vậy. Có thể chỉ là cái vuốt tóc nhẹ nhàng khi sà vào lòng mẹ. Hay câu dỗ dành vừa dạy dỗ, vừa yêu thương đi sâu vào lòng của cha. Lúc ấy mình cứ nghĩ, nó không to tát gì đâu. Ai ngờ lớn lên rồi, có gia đình rồi,có con rồi mới biết được rằng. Đó là tình yêu của cha mẹ dành cho mình, cũng như mình dành cho con mình bây giờ. Nước mắt thì luôn chảy xuôi,có chảy ngược bao giờ. Cho nên bản thân vẫn luôn nợ cha mẹ 1 cuộc đời, 1tình thương, 1câu nói muộn màng còn dang dở.
Một chiều hè của năm nó 14 tuổi, mọi người nói với nó:" Chuẩn bị đón mẹ, mẹ đi miền Nam về đấy". Con bé gầy khô và đen nhẻm vẫn ngây ngô tin và chờ dù mới xa mẹ vẻn vẹn chưa đầy 1tháng. Trong đầu nó là hình ảnh mẹ chạy lại ôm nó, rồi đủ thứ nào là quà, là quần áo đẹp như mẹ đã hứa. Rồi mẹ về......chỉ là mẹ về khác quá. Chiếc xe tang lạnh lẽo trong mùa hè nắng nực từ từ đẩy mẹ vào. Ký ức vẹn nguyên khi mình chẳng khóc nỗi phải chăng vì chưa tin. Người ta cho nó nhìn mẹ lần cuối, nó khóc nấc lên và ngất đi. Bóng tối dần bao trùm lấy không gian..... Và đấy.....mẹ rời xa nó khi nó chưa đủ lớn.
Bố thay mẹ chăm lo cho nó. Nó ít nói hơn,bố cũng vậy. Bố ko ép nó làm điều gì, từ học, tới chơi. Bố để nó tự quyết. Thi lên cấp 3, thi đại học. Nó cũng chưa từng làm bố thất vọng. Ngày đưa nó đi nhập học rồi ra về, nó nhìn dáng bố lầm lũi và đi xa, cố dặn lòng mình không khóc sẽ cố gắng vì bố vậy mà nước mắt vẫn lăn dài trên má. Bố chưa bao giờ nói nhiều, nhưng trong sâu thẳm bố lại tin con gái bố vô điều kiện. Bố ít nói nhưng lại hay kể về bộ đội. Có lẽ đó là niềm vui là tình yêu hiếm hoi trong cuộc đời bố. Phải chăng nó cũng dần yêu bộ đội,dành sự ưu ái cho bộ đội từ những ngày ấy. Nó lớn dần lên trong nhận thức, tưởng tượng ra đủ điều khi nó ra trường, đi làm. Tháng lương đầu tiên sẽ mua gì đó cho bố. Nhưng cuộc đời thật nhiều điều mà con người ta không thể lường trước được. Tháng đầu tiên đi làm chính thức cũng là tháng cuối cùng chinh chiến cùng bố trong bệnh viện. Có những đêm mùa đông lạnh đến thấu xương, rón rén đứng ngoài phòng bố, rón rén đau, rón rén khóc khi nghe những cơn ho tới nổ lồng ngực mà không thể làm gì hơn nữa. Cố gắng mạnh mẽ đến phút cuối cùng bên bố, để ko phải như mẹ, để ko phải nuối tiếc khi phút cuối cùng cũng ko nhìn nỗi mẹ. Một mình nó lo toan mọi thủ tục trong viện khi chờ người nhà lên, cũng một mình nó cầm tay bố đến khi lạnh dần mới buông. Và rồi.... Bố rời xa nó khi nó chưa kịp trưởng thành.
Không mong cầu cuộc đời này không giông bão, chỉ mong bản thân luôn bản lĩnh để vượt qua. Có cuộc đời nào là không có nỗi đau, nhưng hạnh phúc nhiều mà đánh rơi cũng lắm lắm. Chỉ cần bước tiếp vì tình yêu của mẹ, vì bản lĩnh của cha. Sống để thấy ngày mai, dù cô đơn cũng cảm được đời thật đẹp ( Giác ngộ...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dung