Chap 2: sơ lược
Sơ lược về Vincent Van Gogh.
Van Gogh mắc chứng rối loạn tâm thần và chứng hoang tưởng, mặc dù lo lắng về sự ổn định tinh thần của bản thân, ông thường bỏ bê sức khỏe thể chất, không ăn uống điều độ và uống nhiều rượu. Tình bạn giữa Van Gogh với một người tên Gauguin chấm dứt sau một cuộc cự cãi khi trong cơn nóng giận, ông đã dùng dao cạo cắt đứt một phần tai trái của chính mình. Ông dành thời gian trong những bệnh viện tâm thần, bao gồm cả thời gian sống tại Saint-Rémy. Sau khi xuất viện và chuyển đến Auberge Ravoux ở Auvers-sur-Oise gần Paris, ông đã được sự chăm sóc của bác sĩ vi lượng đồng căn Paul Gachet. Căn bệnh trầm cảm của ông tiếp tục kéo dài, và vào ngày 27 tháng 7 năm 1890, Van Gogh được cho là đã tự bắn vào ngực mình bằng một khẩu súng lục ổ quay Lefaucheux. Ông qua đời hai ngày sau đó.
_______________________________________________________________________________
[Kim Taehyung POV]
Năm nay tôi đã tròn 20 tuổi, tôi muốn dọn ra ngoài sống, tôi biết rõ mẹ vẫn rất lo lắng bởi vì tại xưởng vẽ của tôi- nơi mà mẹ tôi tạo ra cho riêng mình tôi năm tôi 17, với mong muốn tôi sẽ tạo ra những bức tranh có màu sắc trong sáng và rực rỡ hơn, nhưng đáng tiếc tôi lại làm điều ngược lại, căn phòng này ngập tràn màu sắc tăm tối.
Tôi nhớ có lần bà ghé qua xưởng vẽ của tôi, khuôn mặt bà đã thay đổi khi thấy những bức tranh trên tôi treo trên tường, bà ấy hoảng hốt và đã tát vào mặt tôi. Sau đó bỏ chạy khỏi đó, chắc có lẽ bà ấy đã thấy hình ảnh của bố trong tôi.
À phải rồi, năm bố tôi mất là năm tôi 15 tuổi, đã năm năm trôi qua rồi nhỉ. Thật ra mà nói, từ lúc mẹ làm cho tôi xưởng vẽ riêng tôi không hiểu vì sao, tôi luôn nhìn thấy bố tôi đứng ở một góc nhìn tôi vẽ, ông đi theo tôi đến trường, còn nhìn tôi ngủ và cứ thế ông vẫn đi theo tôi mỗi ngày. Ảo giác hay bố tôi đang ám tôi vậy?
Tôi đã thử nói với mẹ, nhưng bà lại khóc rồi ôm tôi, luôn miệng nói xin lỗi vì đã để tôi sống với con quái thú đó. Lúc này, bố cũng đang đứng góc nhà nhìn chúng tôi.
Tôi không học đại học, tôi thích vẽ tranh và bán tranh để kiếm sống. Ban đầu không ai để ý những bức vẽ của tôi vì nó quá kinh dị, nhưng đã có một người đã mua nó, tên người đó hình như là Jeon Jungkook, anh ta bảo nét vẽ của tôi giống với cố hoạ sĩ kiêm sát nhân hàng loạt Kim Taewoo. Đúng vậy, tôi là con ông ta mà. Anh ta nói anh ta là fan của bố tôi dù ông ấy giết người thì ông ấy vẫn là thiên tài, hắn hỏi tôi có phải tôi học từ ông ấy không, đương nhiên tôi phải trả lời là không, tôi đâu thể tuỳ tiện khai rằng tôi và ông ấy có mối quan hệ ruột thịt. Thân phận của tôi không ai có quyền được biết.
Tôi chỉ bán những bức tranh mà tôi cho là thất bại nhất thôi, còn những bức tranh khác tôi giữ cho riêng mình, treo nó lên trường để nhìn ngắm chúng. Tôi cũng bán một số bức tranh cho một vài bảo tàng nghệ thuật nhỏ, kiếm cũng được kha khá tiền.
Có tiền dành dụm tôi đã chuyển ra khỏi căn nhà sang trọng đó, mẹ tôi vì lo lắng, bà thuê một căn hộ đúng ý tôi, trả 80% tiền nhà mỗi tháng. Một người mẹ tuyệt vời nhỉ, bà ấy quả thật rất yêu thương tôi nhưng biết làm sao đây tôi không biết lúc nào nên khóc, lúc nào nên cười, cũng không biết phải ôm mẹ hay an ủi mẹ. Tôi là bản sao của bố tôi, một con quái vật chưa được thức tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro