Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: định dạng


Mất khả năng diễn đạt cảm xúc (alexithymia), hay mù cảm xúc là một cấu trúc nhân cách với nét đặc trưng là thiếu khả năng cận lâm sàng để nhận biết và miêu tả  của bản thân. Những đặc điểm chính bao gồm loạn chức năng rõ rệt trong việc nhận thức cảm xúc, việc gắn bó với xã hội và trong quan hệ với người khác. Thêm vào đó, người mất khả năng này cũng gặp khó khăn trong việc phân biệt và trân trọng cảm xúc của người khác. Điều này được cho là nguyên nhân gây ra những phản ứng thiếu đồng cảm và có hiệu quả cảm xúc kém. Khoảng 10% dân số mất khả năng diễn đạt cảm xúc. Hiện tượng này có thể xuất hiện với một số bệnh tâm thần.

________________________________________________________________________________

[Author POV]

Kim Taehyung, con trai duy nhất của hoạ sĩ tài ba Kim Taewoo. Từ lúc nhỏ, bố luôn là người anh tôn trọng và ngưỡng mộ nhất.

"Thằng đó bị quỷ nhập rồi."

" Nó còn không biết cười là gì, y chang bố nó."

" Sao không chết luôn đi thằng khốn nạn, mày và bố mày là một điềm xui rủi."

Đúng vậy, Kim Taewoo, hoạ sĩ với những tác phẩm nổi tiếng đã giết người, ông dùng dao đâm liên tiếp 5 nạn nhân rồi cắt tai trái của họ, lí do ra tay là bởi ông muốn như vậy, chỉ đơn giản giết người rất thú vị. Nhìn máu họ chảy trên sàn, đối với ông, gọi là tác phẩm tuyệt hảo. Thế nhưng trong một đêm nọ, Kim Taewoo đã tự sát, đồng thời cảnh sát phát hiện tai trái của ông đã biến mất khỏi hiện trường, vụ án tạm đóng lại.

________________________________________________________________________________

[Kim Taehyung POV]

Tôi là Kim Taehyung, đúng như họ gọi, tôi "bị quỷ nhập", tôi không thích ánh sáng, năm 7 tuổi, mẹ đã bỏ bố con tôi đi, chắc có lẽ bà sợ bố tôi. Ông đã dạy tôi những gì ông biết về hội hoạ, ông không muốn tôi chơi cùng với lũ trẻ trong xóm, ông bảo chúng thật dơ bẩn và tầm thường. Hoạ sĩ mà ông yêu thích nhất là Vincent van Gogh. Ông nói rằng cuộc đời ông giống như Van Gogh vậy. Cách ông chết thật sự rất giống với cách Van Gogh đã tự sát, tuy nhiên cái chết của bố tôi có phần kinh dị hơn, ông chết trong trạng thái tai trái không ngừng rỉ máu cùng vết đạn ngay ngực.

Tôi không thể khóc, cũng chẳng thể cười vào ngày đám tang bố, tôi lặng lẽ nhìn di ảnh ông rồi ngồi thất thần hàng giờ. Cứ ngỡ sẽ không ai đến tham dự tang lễ, nhưng mẹ tôi đã tới. 

Bà ấy đã biết sửa soạn hơn so với ngày xưa. Ngày bà rời bỏ căn nhà này, tôi đã thấy bà bỏ chạy cùng khuôn mặt đầy kinh hãi, tôi đứng đó ngây người và nhìn bà chạy khuất dần trong màn đêm sương.

"Mẹ quay về đây là muốn bảo vệ con." 

Bà ấy sợ người thân của nạn nhân sẽ đến tìm tôi và trả thù. 

Tôi theo bà chuyển lên Seoul , sống với danh phận mới, tôi bắt buộc phải giấu thân phận thật của mình- con của tên sát nhân hàng loạt Kim Taewoo. Việc giấu diếm này căn bản khá dễ  bởi ông cũng chưa bao giờ chia sẻ cuộc sống gia đình đời tư của ông trên báo đài. Mẹ tôi lo cho tôi đến vậy sao?

Sau khi rơi đi có vẻ bà đã khá vất vả để xây dựng nên cơ ngơi này, nói cách khác mẹ tôi đã trở thành một người giàu có và quyền lực. Bà đã thuê bác sĩ tâm lí về cho tôi, họ phiền phức thật, họ hỏi những câu hỏi ngơ ngẩn, đôi lúc tôi chỉ muốn cắt cổ họng của họ để họ có thể im lặng vĩnh viễn, nhưng việc thu dọn hiện trường sau khi giết người khá phức tạp nên tôi đành nhẫn nhịn trả lời qua loa. 

Mẹ tôi cố gắng bắt chuyện rồi tâm sự nhiều thứ với tôi, bà ấy đối xử với tôi rất tốt nhưng tôi không thích như vậy. Tôi thích một mình, tôi thích vẽ, tôi thích nhìn thấy cảnh côn trùng bị dẫm nát, nhưng có một thứ tôi rất sợ, đó là mùi tanh của máu người, có lẽ ngay từ nhỏ, khi bố tôi gặp một chuyện gì đó từ xưởng vẽ về, trên người ông nồng nặc mùi tanh này, ông sẽ điên cuồng cười một mình, rồi lẩm nhẩm gì đó, cảnh tượng này ám ảnh tôi rất nhiều, chắc đến chết nó sẽ mãi trong đầu của tôi. 

Tôi đến trường, mọi người trong lớp chỉ biết tôi là con trai của giám đốc một công ty lớn, họ bắt chuyện với tôi rất nhiều nhưng tôi chỉ im lặng, nhìn họ. Họ sợ ánh mắt của tôi. Những bức tranh của tôi, màu sắc lúc nào cũng tăm tối và nội dung kì dị. Tôi không hiểu sao những bức vẽ của tôi lại mang những màu sắc như vậy, chắc có lẽ ảnh hưởng từ người bố sát nhân kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro