Chương 6. Mỹ Nữ Cứu Anh Hùng?
Sau khi kiểm kê lại toàn bộ chiến lợi phẩm , nhìn xuống thân hình trần trụi của mình , Lưu Thiên Dương cười khổ lắc lắc đầu , à ừ thì quần áo đâu mà mặc? Lại nhìn đại sảnh cùng với căn phòng trống trơn , và đặc biệt là tiểu đệ đệ hùng dũng bên dưới hắn cười khổ nói.
- Hêy hêy tiểu Sky , có cách nào để ta mang đám cương thi khôi lỗi này ra ngoài không?
Hệ thống khịt khịt mũi khinh bỉ , nó biết Lưu Thiên Dương định mang đám khôi lỗi này ra ngoài để làm gì , đơn giản thôi một học đồ bát phẩm đang solo với một cửu phẩm thì tự nhiên từ không trung xuất hiện 40 chiến tiên đùa chết tên học đồ cửu phẩm , có phải là rất trang bức không há há , hệ thống vẫn đáp lại mặc dù giọng nói đầy khinh khỉnh.
- Có thể , nhưng ngươi nghĩ với cái thực lực mèo cào như ngươi điều khiển được chúng sao?
Lưu Thiên Dương khẽ suy nghĩ , hệ thống nói cũng có lí , cơ mà thu được còn hơn không thu , biết đâu sau này lại hữu dụng? Hắn đáp.
- Thu thu hết cho ta
Hệ thống đánh giá 40 con khôi lỗi xung quanh chúng có chiến tiên sơ kì , trung kì , hậu kì và một nửa là chiến tiên đỉnh phong , bọn chúng được sắp xếp như một trận hình , đám khôi lỗi này phần đa là yêu thú hoá hình , nhưng kí ức cũng như nhận dạng đều bị lau đi triệt để đủ biết độ đáng sợ của chủ nhân huyệt động này kinh khủng cỡ nào , chí ít hắn cũng phải là thánh hoàng đỉnh phong hoặc nửa bước vực cảnh đi , biến huyệt động này thành một sát trận với người sống , nếu không phải khôi lỗi không có vũ khí công kích linh hồn thể , có lẽ Lưu Thiên Dương và nó cũng chuyển sinh sang kiếp khác rồi cũng lên , nó đáp.
- Chẳng phải ngươi có giới chỉ sao? Đưa tinh thần lực vào đó , thu lại toàn bộ trận pháp cũng như khôi lỗi , đây là một trận pháp hợp kích thiếu một con cương thi cũng không sử dụng được , nhưng ta nhắc nhở ngươi trước , với cái thực lực mèo cào này , ngươi dám phóng xuất 40 cương thi chiến tiên này , hậu quả hẳn ngươi hiểu chứ?
Nhìn xuống chiếc giới chỉ xanh ngắt trên tay mình Lưu Thiên Dương khẽ rùng mình , cũng đúng , thả bầy yêu quái này ra có lẽ chúng sẽ thịt mình trước xong rồi mới đồ sát tất cả mọi thứ xung quanh , nhưng không thu thì tiếc , mà thôi mặc kệ đi , thu trước tính sau , hắn đáp.
- Tinh thần lực? Là cái vẹo gì? Làm sao để đưa ra?
Hệ thống khẽ đáp lại.
- Tập trung tinh thần vào chiếc nhẫn , tách một phần linh hồn xâm nhập vào trong đó , điều khiển và thu đồ vật vào.
Mấy cái này nghe thực huyền ảo , nhưng cũng không làm khó được Lưu Thiên Dương sau một lúc loay hoay hắn đã thành công lập liên kết với chiếc nhẫn , khẽ khẽ vung vẩy cánh tay phải hắn hét lớn.
- THUUUUU!!!!!!!!
Khụ khụ , bà nội cha nó , đứng hình , cả Lưu Thiên Dương và hệ thống đều trợn mắt há hốc mồm , phải một lúc sau khi ánh mặt trời chiếu đến , hai con hàng mới giật mình tỉnh lại từ trong khiếp sợ , cũng không cần thu triệt để như vậy chứ? Chỉ thấy mặt đất hơn vạn mét bóng loáng , trơn nhẵn như gương không một hạt bụi , cả một dãy núi như tiêu biến vào hư vô , sau này sách sử trên đại lục có ghi lại như sau.
" Lần đầu Phong Đế sử dụng giới chỉ , không cẩn thận đã thu hơn một nửa ngũ trảo Thiên Long mạch vào trong để lại một đầu rồng thiếu mất một vuốt "
- Bà nội nó , ngưu , thực sự quá ngưu bức.......
Vuốt mồ hôi chảy trên trán Lưu Thiên Dương ấp úng nói , nhìn cảnh vật xung quanh , Lưu Thiên Dương khẽ tách một chút tinh thần lực kiểm tra chiếc giới chỉ trên tay , chỉ thấy trong đó là một ngọn núi lớn , từ trên cao nhìn xuống như một móng vuốt sắc bén nằm lẳng lặng ở đó hắn mới thầm thở phào nhẹ nhõm , đã không thu thì thôi , đã thu thì một hại bụi cũng không để lại.
- Này này , ngươi nói chúng ta tiếp theo phải làm gì bây giờ?
Khe khẽ hỏi hệ thống , Lưu Thiên Dương vẫn tự đắc vì thành quả của mình.
- Ngươi đã đặt chân lên bước đầu của tu tiên lộ , còn hỏi mấy câu không có não vậy được hả?
Hệ thống cáu bẳn đáp lại , Lưu Thiên Dương cười cười đoạn nói.
- Ý ta hỏi là , lên tu như nào , ngươi cũng thấy đó chúng ta tứ cố vô thân , lại không người truyền thụ , chẳng lẽ tự mò mẫm tu tiên?
Hệ thống đáp lại.
- Cái đó ngươi khỏi lo , ta đã tinh lọc một bộ vũ kĩ từ lâu rồi , nó hợp với ngươi , đón lấy.
Trong đầu Lưu Thiên Dương tràn vào một nắm tin tức khổng lồ , cái gì mà vung đao tự cung? Đắc địa thành phật? Cái.......á khẩu.......sau một loạt tin tức , cuối cùng dòng chữ hiện lên sau cùng đó là " Quỳ Hoa Bảo Điển " tức điên , chẳng phải đây là môn võ của mấy anh thái dám bên tàu khựa tu luyện sao? Bà nội cha mày cái hệ thống lại định hố bố à?
- Ngươi thực muốn chết aaaaaaaa
Lưu Thiên Dương hét lớn , sát khí bốc lên ngùn ngụt , à ừ chẳng thằng điên nào lại đi vung dao tự cung , cắt đứt cái thú vui nhân sinh nối giõi tông đường của mình mà tu tiên thành phật cả , ít ra thì không phải với một xử nam như Lưu Thiên Dương , hệ thống cười hắc hắc đoạn đáp.
- Đừng nóng đừng nóng , nhầm lẫn thôi mà haha , đây mới là bản đúng.
Nói xong đoạn một lượng lớn tin tức tràn vào trong não hải Lưu Thiên Dương , không phải là công pháp hay bí kĩ gì , đó chỉ là tâm huyết cùng khẩu quyết tu luyện của toàn bộ các môn phái trên trái đất ngày xưa từ Đường Môn , Hoa Sơn , Thục Sơn , Thiếu Lâm......vv......mọi thứ được giản lược lại , thành ra con đường tu luyện của Lưu Thiên Dương sẽ không thể đi theo hướng chuyên tu một hệ , mà là toàn các hệ , đây là do hệ thống hack cho hắn không có trở ngại tu luyện tâm pháp , nói đùa sao một trí thông minh nhân tạo mà còn có trở ngại tính toán thì tốt nhất là nó tự lên đập đầu mà đi chết đi.
Điều quan trọng là vẫn thiếu một bộ tâm pháp tu luyện hiện giờ và vũ kĩ nữa , đang loay hoay không biết phải làm sao thì chợt.
- Rầmmmm..........uỳnh...........
Phía xa nghe thấy vài tiếng nổ lớn , cộng thêm vào đó là những đám mây hình nấm bốc lên cao , cây cối bị gió thổi đổ nghiêng ngả , đủ thấy sức phá hoại của vụ nổ , với bản tính lười quan tâm chuyện thiên hạ Lưu Thiên Dương nhắm hướng xa vụ nổ chạy đi.
( hết chương 6 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro