Chương 2. Lưu Manh Hệ Thống
Co giò lên cổ chạy , à với trạng thái linh hồn thể nhìn Lưu Thiên Dương lúc này muốn có bao nhiêu trật vật thì có bấy nhiêu , phía sau lưng hắn một con Ma Chu to lớn những chiếc chân khổng lồ sắc như dao cạo liên tục chặt đứt cây cối cản đường nó , bới thành một rãnh cày giữa khu rừng rậm khổng lồ , chợt trong đầu Lưu Thiên Dương lại vang lên giọng nói có chút gấp gáp.
- Huynh đệ à , ta đã phí hết năng nượng đưa ngươi đến đây , khụ khụ thành thật mà nói , cậu cũng thấy đấy có lẽ chúng ta lành ít giữ nhiều à không đúng là cậu lành ít giữ nhiều , con Ma Chu đó thích ăn linh hồn thể khụ khụ cậu cũng biết đó a , chúng ta từ biệt tại đây nhé.
Con bà nó hay , hay lắm , mắt Lưu Thiên Dương tối sầm lại , hắn lẩm nhẩm trong đầu vừa chạy vừa chửi đổng thì chợt.
- Bắt đầu tiến hành tách rời , kí chủ Lưu Thiên Dương , trạng thái linh hồn thể , tách rời lập tức , khế ước cộng sinh linh hồn bị bác bỏ , tiến hành tích hợp chuyển hoá.
Đang chạy chợt Lưu Thiên Dương hai mắt tối sầm lại cắm đầu xuống đất , hắn gần như bất tỉnh ngay lập tức , phía sau hắn con Ma Chu chỉ còn cách chưa đến hai mươi mét đang dùng đôi mắt xanh lét của mình nhìn bữa tối thơm ngon mọng nước này , thời gian như đọng lại trong khoảnh khắc khi mà hệ thống lưu manh vô sỉ thiên hạ tách ra khỏi não bộ của hắn và bỏ chạy mất tiêu , hắn choàng tỉnh lại , hắn hận , thực hận a cơ mà đây không phải lúc ngồi đó mà chửi rủa con Ma Chu khổng lồ đang từng bước tiến tới khoảng cách chưa đến ba mét.
- Bà bà nhà ngươi , lão tử liều mạng.........
Khụ khụ bỏ lại câu đó và con Ma Chu sững sờ Lưu Thiên Dương lại nhấc mông chạy thẳng vào khu rừng rậm , đùa sao? Với trạng thái linh hồn thể như này , hắn còn không biết là liệu mình có thực tồn tại hay không nữa thì đánh đánh cái rắm à? Vừa chạy vừa chửi rủa cái hệ thống xuyên việt bất lương , chợt?
- Phát hiện di tích cổ mộ che dấu.
* Độ nguy hiểm ( không biết )
* Cạm bẫy ( không biết )
Phá lên cười , đây chẳng phải buồn ngủ gặp chiếu manh sao haha chẳng phải mấy cái tiểu thuyết ba xu trên mạng hay có những tình tiết cẩu huyết như thế này? Nam chính tình cờ xông vào cổ mộ nhặt được một nắm cơ duyên sao?
- Bà nội nó , liều.
Thả mình xuống di tích , hắn cũng không nhận ra là hệ thống đã cưỡng ép tách rời tại sao hắn vẫn dùng được " Phân Tích Nhãn "? Mà thôi kệ bà nó cứ sống đã rồi tính tiếp.
Lúc hắn thả mình rơi xuống cổ mộ , con Ma Chu cũng đuổi tới sát phía sau , nó không dám tiến thêm vào phạm vi cổ mộ , vì ở đó chất chồng từng đống xương trắng xoá như để cảnh báo , xâm phạm , chết. Chẳng biết rơi được bao lâu với trạng thái linh hồn thể này Lưu Thiên Dương cũng chẳng buồn bận tâm là va đập vào đâu , vì chỉ trừ con Ma Chu trời đánh phía trên kia có phương pháp thôn phệ đặc thù , chứ còn sát thương vật lí thì không thể nào làm bị thương linh hồn thể như hắn.
Hắn cứ rơi mãi cho đến khi đụng phải một cánh cửa đá , trên cửa còn dán một lớp bùa phong ấn , nhưng một vài lá trong số đó đã bị thứ gì đó làm cho phong hoá sắp rơi ra tình cờ phân tích nhãn mới nhìn thấu thuật nguỵ trang này , chứ không cho dù đứng trước cánh cửa cũng chỉ nhìn nó như một vách đá dựng đứng mà thôi , tiến lại gần , đưa tay chạm thử một lá bùa , chợt.
- Roẹt........
Một ánh sáng màu vàng kim cuốn lấy cánh tay hắn lôi vào phía sau cánh cửa đá , một giọng nói lại vang lên.
- Phát hiện vật thể lạ.
* Thủ hộ giả ( đã tử vong )
* Độ nguy hiểm SS+
* Trạng thái cương thi , sẵn sàng phát động công kích khi có thứ gì đó tiến gần trong phạm vi cảm giác ( đánh giá thêm , cực độ nguy hiểm )
Nhìn những cỗ cương thi trong đại điện , ước chừng hơn 40 cỗ , chúng có nằm , có ngồi , trong mọi tư thế , đừng nhìn chúng như là vật chết , cái phân tích nhãn của hắn cũng chẳng phải là ăn chay , nhìn đội hình đồ sộ trải dài khắp đại điện , Lưu Thiên Dương bó tay bó chân , một con Ma Chu đã ép hắn thở không nổi huống hồ nói chi đến 40 con quái vật độ nguy hiểm SS+ này?
- Bà nội nó , chẳng lẽ lão tử đoản mạng vậy lại chuẩn bị xuyên qua một lần nữa? Không đúng chẳng phải mấy cái tiểu thuyết ba xu trên mạng hay nói trên vách tường nào đó thường có cơ quan sao? Khụ khụ sao mình không nghĩ ra nhở hahaha
Sau khi tự YY về cái cảm giác siêu việt của trí tuệ có hạn của mình hắn bắt đầu liếc nhìn các vách đá cẩn thận dùng phân tích nhãn soi mói không chừa một hòn đá nhỏ nào cả.
- Bà nội nó aaaaaaaa nhìn nổ cả mắt lão tử ra rồi chẳng lẽ đây là táng huyệt của một kẻ điên à , đâu đâu cũng toàn sát cơ , không có một tia sinh cơ nào , chẳng lẽ lão tử bị vây chết ở đây sao.
Vốn không phải một con người có tính kiên nhẫn cao , lại thêm cái bản tính lười suy nghĩ , hắn lập tức đứng phắt dậy , nhìn vào chỗ đông cương thi khôi lỗi nhất hét lớn.
- Bà nội nó các ngươi , lão tử tới đây.........
( hết chương 2 , lần đầu viết truyện còn nhiều thiếu sót mong quý độc giả lượng thứ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro