Chương 9: Thực hiện lời hứa
Bầu trời tối đen như mực, gió bão nổi lên cuốn theo vô số cát bụi, từng đạo thiên lôi đánh xuống người cô gái đứng dưới gốc hoa đào. Trên trời mây đen tụ lại một chỗ dồn hết sức mạnh đánh xuống đạo thiên lôi cuối cùng lên người cô gái.
Đằng xa người nam nhân mặc bạch y có mái tóc trắng bay đến khẽ nói.
- Dung nhi hãy cố gắng sư phụ luôn ở bên con!
Từ trong gió cát cô gái toàn thân hắc y đã rách vài chỗ, mái tóc dài đến gối khẽ bay trong gió dung nhan mỹ lệ khuynh thành, là da trắng như tuyết làm nổi bật đôi mắt xanh lá cây to tròn xinh đẹp động lòng người câu hồn đoạt phách. Nam nhân bạch y bước đến cô gái khẽ gọi một tiếng "sư phụ" rồi bất tỉnh. Tô Mặc Bạch vỗ vỗ lưng Dung nhi khẽ nói:
- Không sao đã có ta ở đây!
Khi Dung nhi tỉnh dậy thấy sư phụ ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà.
- Chúc mừng con đã phi thăng thượng thần. Ta cũng đã gỡ bỏ cấm chế từ bây giờ con được tự do. Nhưng trước khi rời đi con nghe ta kể một câu chuyện được không?
Nàng thấy gương mặt sư phụ thoáng buồn nàng gật đầu.
- Cách đây rất rất lâu vào một ngày đẹp trời ở điểu tộc có một bé gái được sinh ra cô bé ấy có mái tóc đỏ đôi mắt màu xanh lá cây. Khi cô bé ấy sinh ra trăm hoa đua nở bướm lượn đầy trời hàng ngàn con chim cất tiếng hót cô bé ấy được cha mẹ đặt tên là Tiểu Vũ nàng chính là vị công chúa duy nhất của điểu tộc. Nhiều năm trôi qua cô bé ấy đã trưởng thành là một công chúa có dung mạo khuynh thành, tiếng hát say lòng người, điệu múa khuynh đảo thiên hạ, nhưng nàng rất lạnh lùng. Lúc đó nàng thay cha mẹ đi dự tiệc mừng thọ của vương mẫu, Tiểu Vũ đã múa một điệu làm quà thái tử ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã bị nàng hớp hồn, kể từ đó thái tử thiên giới Nam Cung Lăng theo đuổi nàng suốt 500 năm cùng lúc đó nàng đã quen biết hai người bạn một người là Hồ Vương thủ lĩnh cung kim ngưu Bạch Văn. Người kia là thủ lĩnh cung bảo bình cũng chính là ta Tô Mặc Bạch. Tiểu Vũ phi thăng thượng thần tiếp quản điểu tộc nhưng nàng phải xuống trần lịch kiếp để trải qua khổ ải trần gian. Nhân cơ hội này Nam Cung Lăng đã theo xuống trần đầu thai làm người phàm Tiểu Vũ người phàm đã yêu thái tử khi trở về thiên giới nàng rất giận dữ vì thái tử phá hỏng chuyện của mình. Thái tử phải hối lỗi 3 năm mới khiến nàng hết giận hứa sẽ lấy nàng làm thiên hậu. Mọi chuyện tưởng chừng như viên mãn thì ma vương "Huyết Nguyệt" xuất thế. Thiên đế phái ta, Bạch Văn và Tiểu Vũ đi diệt trừ ma vương. Trước khi đi nàng và thái tử đã ước hẹn khi nàng Khải hoàn trở về hai người sẽ lấy nhau " Lăng ca đợi muội trở về lúc đó cúng ta thành thân đi! Muội cũng sẽ không rời đi nữa."
Trận chiến kéo dài 300 năm khi nàng trở về đám cưới viên mãn với người mình yêu mà nàng mong chờ 300 năm lại trở thành mộng ảo. Vì thái tử không là thiên đế đã lấy thánh nữ điểu tộc cũng chính là người được chọn làm hậu duệ của Nữ Oa người lớn lên cùng nàng Diên Vĩ. Khi Tiểu Vũ rời đi thiên giới xảy ra nội loạn Nam Cung Lăng lấy Diên Vĩ để dẹp phản loạn thuận lợi lên ngôi. Nàng trở về điểu tộc ném cây sáo Ngọc Bích mà thiên đế dùng làm tín vật xuống hồ tuyệt tình. Sau đó uống một chén nước vong xuyên để quên hết mọi chuyện. Mọi người đều nghĩ cô ấy mạnh mẽ tuyệt tình nhưng không ai biết khi nghe tin nàng ấy đã khóc suốt 3 ngày 3 đêm. Ai cũng nghĩ nàng đã quên đi thiên đế nhưng Tiểu Vũ chưa từng quên lúc cầm chén nước đó nàng ấy đã không uống vì không muốn quên đi hồi ức khi còn ở trần gian. Tiểu Vũ đồng ý lấy Hồ Vương hai người sinh được một bé gái nhưng lúc đó xảy ra hoả hoạn Hồ tộc diệt vong không một ai sống sót. Đứa bé đó chính là con.
Nàng khóc từng giọt rơi xuống chăn gấm.
- Sư phụ con nhớ ra rồi đem đó không phải là do hỏa hoạn hồ tộc là bị giết chết. Mẹ con đã dùng lửa thiêu để đồng quy vu tận với đám người đó! Sư phụ có phải là người do thiên đế phải không?
Tô Tô khẽ gật đầu.
- Dung nhi mẹ con không muốn con trả thù chỉ hi vọng con bình an vui vẻ lớn lên.
Nàng khẽ gạt nước mắt nở nụ cười.
- Nhưng con không làm được.
Tô Mặc Bạch ôm lấy nàng.
- Dung nhi dù có chuyện gì sư phụ sẽ luôn bảo vệ cho con.
Nàng ở trong lòng sư phụ mà khóc. Hôm sau nàng dọn đồ rời đi chào từ biệt sư phụ, trong phòng của nàng những con hạc giấy rơi đầy đất nàng nghĩ "con quạ đen năm đó cũng nên thực hiện lời hứa với ta rồi" lần này nàng rời đi một nửa là trả thù một nửa là để tìm con quạ đen được nàng cứu năm đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro