Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh xe vận mệnh

  Cô đặt con chim vào một chiếc hộp rồi nghĩ cách xử lý vết thương "hừm, ca này có vẻ khó. A, đúng rồi sư phụ từng nói máu của mình có thể trị mọi vết thương bách độc bất xâm." Cô lấy con dao rạch chỗ ngón tay bóp mỏ con chim vì có vẻ nó còn trúng độc. Cô đắp cho nó tấm vải rồi lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau...
Cô thấy bên cạnh mình có một cậu bé trạc tuổi mình khuôn mặt tuyệt sắc nhưng lạnh lùng thêm vẻ mệt mỏi cô la lên. Tiếng động đó đến tai bảo mẫu Tô anh chạy vào phòng thì chỉ thấy Dung nhi đáng yêu đang mở to đôi mắt ngập nước có vẻ ngái ngủ nhìn mình. Ôi! Đáng yêu chết được. Sau đó Tô Tô đóng cửa phòng lại. Dung nhi thở hắt ra kéo tấm chăn cậu bé có mái tóc đen lộ ra cô nhỏ giọng hỏi :
    - Ngươi là ai vậy? Chẳng lẽ là con chim kia sao?
Cậu bé tức giận trả lời: 
-  Là phượng hoàng, phượng hoàng đấy hiểu không hả?
Cô lấy tay bịt miệng cậu lại
- Suỵt nhỏ tiếng thôi sư phụ mà phát hiện ra chúng ta chết chắc.
Hắn cảm thấy ở miệng mình có đôi tay mềm mại man mát hắn cảm thấy muốn gặm cắn đôi tay đó.
- Ta biết rồi ngươi bỏ tay ra đi!
Cô nhẹ nhàng bỏ tay ra nở nụ cười tỏa nắng hỏi hắn: "ngươi tên gì? Ta tên Bạch Phù Dung."
Hắn trả lời cộc lốc : "Nam Cung Hàn"
Cô nhẩm tên hắn sau đó thích chí cười: "Hàn Phong, Hàn Phong ta sẽ gọi ngươi là Hàn Phong*"
*Hàn Phong: gió lạnh (^~^)
-Ta tên Hàn.
Hắn nhấn mạnh. Sau đó hỏi lại : " Mà đây là đâu? Rõ ràng ta bị thương rất nặng sao đã lành lại rồi? Cô là ai mà dám nói chuyện với ta như vậy? Sao ta lại ở đây? Người đàn ông tóc trắng kia là ai?" Cô nghe hắn nói đến hoa mắt chóng mặt.
-  thứ nhất đây là nơi nào ta cũng không rõ từ nhỏ ta đã sống ở đây, ta đã dùng máu để cứu ngươi máu của ta có công dụng chữa lành, ta cũng không biết bản thân là ai nghe sư phụ nói hình như ta là cô nhi người vừa nãy là sư phụ ta người đã nuôi ta từ nhỏ. Một điều cuối cùng ngươi là ai mà ta phải sợ. Hứ!
- Không so đo với cô nữa.
- Phong ngươi cùng ta đi chơi có được không ngoại trừ sư phụ và nguyệt nguyệt ngươi là người thứ ba ta được gặp ta rất cô đơn.
- không được ta phải rời khỏi đây!
Cô năm nỉ " 1 ngày thôi ta sẽ đưa ngươi rời khỏi đây đi chơi cùng ta một ngày có được không?" Cô chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn hắn. Được rồi hắn chịu thua.   

    Sau đó hai người lén chạy ra khỏi phòng đập vào mắt hắn là một biển hoa rực rỡ sắc màu đối diện căn nhà có một cây hoa đào cổ thụ lâu năm cô kéo hắn chạy theo một lối đi mọc những bông hoa màu tím. Hôm đó hai người đã chơi rất nhiều trò thả diều, hái hoa, bắt côn trùng, hắn còn gấp tặng cô một con hạc giấy.
- tặng ta sao, cảm ơn nha phong.
Cô cười vui vẻ chạm vào con hạc nó bỗng vỗ cánh bay hai đứa kinh ngạc. Đến lúc chạng vạng ....
  -Ngươi thật sự phải đi sao? ( cô hỏi )
- ta không thể ở đây ta còn rất nhiều việc phải làm.
Cô đưa cho hắn một cái túi thơm thêu họa tiết hồ sen thanh mát nhã nhặn
- ngươi cầm cái túi này sau đó đi theo con đường hoa màu tím này sẽ thấy một rừng trúc ngươi cứ đi thẳng sẽ thấy đường ra.
- Dung nhi cô có muốn đi cùng ta không?
Cô trả lời: - ta không thể đi cùng ngươi, trên người ta có một phong ấn không thể rời khỏi kết giới do sư phụ lập ra. Phong khi nào ta mới có thể gặp lại ngươi?
Hắn cầm con hạc giấy đặt vào tay cô.
- Gấp đủ một nghìn con lúc đó chính là ngày chúng ta gặp lại nhau. Tặng cô!
Hắn lấy ra một chiếc vòng cổ ở giữa có một viên Ngọc trong to sáng bóng bên cạnh là những viên đá pha lê màu xanh da trời. Sau đó Nam Cung Hàn hoá thành chim phượng hoàng tung cánh bay đi. Cô nhìn theo hướng hắn bay đi bỗng nhiên có một thanh âm từ sau lưng.
- Dung nhi con ngày càng lớn mật rồi lần trước vẫn chưa chừa à!
Nàng quay ra thầm nghĩ Tiêu Rồi!

Lâu không ra nên mình viết dài hơn nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro