Bạch Phù Dung
Năm Phù Dung 10 tuổi ...
- Dung nhi con đứng lại cho ta!
Người đàn ông có gương mặt tuấn mỹ vô song có mái tóc trắng và đôi đồng tử màu vàng kim đang đuổi theo một bé gái khoảng 9,10 tuổi đứa bé dù còn nhỏ nhưng vẻ đẹp tuyệt thế khuynh quốc khuynh thành vẫn không thể che dấu nhất là đôi mắt to tròn màu xanh lá đầy mê hoặc nhưng vẻ ma mị đó đã bị át bởi nụ cười tinh nghịch của cô và người đàn ông tóc trắng đang cầm bát cơm đằng sau không ai khác chính là "bảo mẫu" Tô.
- Dung nhi con ngoan ngoãn ăn hết bát cơm này cho ta nếu không đừng trách.
Đứa bé đáp lại:
- Không con còn lâu mới đứng lại sư phụ con ghét ăn hành tây.
- Con được lắm!
Tô Mặc Bạch sử dụng dây thừng định trói bé gái lại thì đứa bé đã trốn đằng sau lưng nguyệt lão vừa đến.
- Nguyệt nguyệt phải cứu Dung nhi nha sư phụ muốn bắt nạt Dung nhi đó!
Đứa bé gái nhìn nguyệt lão bằng ánh mắt lấp lánh.
- Tiểu Tô sao con nỡ bắt nạt Kim Kim (biệt danh của nữ chính do nguyệt lão đặt dù đã phản đối kịch liệt) đáng yêu hoa nhường nguyệt thẹn chứ !
- Đúng vậy sư phụ thật độc ác nha. Mà không sao đâu nguyệt nguyệt sư phụ tuổi già sức yếu rồi không bắt được Dung nhi đâu.
Cái chén trong tay Tô Mặc Bạch vỡ làm đôi.
3 phút sau....
Trong căn nhà trúc vang lên tiếng của tiểu nữ Oa khóc lóc thảm thiết.
-Sư phụ con biết lỗi rồi người tha cho con đi Dung nhi sẽ không nói người già nữa đâu con sẽ ngoan ngoãn ăn hành mà!
Tô Mặc Bạch dùng tay đánh vào mông tiểu nữ oa rồi dừng lại bên cạnh là nguyệt lão đã bị trói treo lên cây.
- Tạm tha cho con bây giờ đi chép 100 lần câu " Sự phụ là người đẹp nhất".
Cô bé gật đầu rồi đi ra khỏi đó TôMB cắt dây cho nguyệt lão "bịch" hạ bàn của nguyệt lão đập xuống đất.
- Tiểu Tô con thật không đáng yêu chút nào. Sau đó nguyệt lão đã biến mất trước khi phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Tô Tô.
Sau khi bị mắng BPD ngoan ngoãn trở về phòng chép phạt. TôMB đẩy cửa đi vào.
-Dung nhi tối nay nhân gian có lễ hội có muốn đi không?
Mắt cô sáng rực vui vẻ trả lời.
- Đương nhiên là muốn sư phụ là tuyệt nhất!
TôMB xoa đầu cô thầm nghĩ "thật giống Tiểu Vũ". Cô bé háo hức mong chờ đến tối mỗi năm sư phụ chỉ cho xuống nhân gian chơi một lần cô dù có muốn trốn đi cũng không được kết giới sư phụ tạo ra vô cùng chắc chắn.
Cuối cùng buổi tối cũng đến cô mặc một sắc đỏ tươi từ đầu đến chân sự phụ nắm tay bước đi dọc theo con phố nhộn nhịp buổi tối hôm đó rất vui. Lúc trên đường về cô thấy một con chim có bộ lông ngũ sắc mình đầy thương tích nằm ở dưới gốc cây cô lén đặt nó vào ống tay áo vì biết chắc sư phụ sẽ không cho nuôi người bị mắc bệnh sạch sẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro