vu hoang tai di gioi q3 c21
Chương 18 : Lần thí luyện thứ 2 (1)
Dịch: atvgp
Biên tập: atvgp
Nguồn: 2T
Bấm vào đây để xem nội dung.
Hồi bộ sơn mạch,cùng với Đồng Lạc Hà sơn mạch giống nhau,cùng nằm trong địa giới của Mai Nạp công quốc mà cũng là một chi mạch lan tràn trong Hoành đọan sơn mạch. Bởi vì vừa vặn do cơ vây quanh cả phía đông và phía tây của Mai Nạp công quốc,tại đại lục được gọi là Hồi bộ sơn mạch.
Nếu bỏ đi cách gọi là Hồi bộ sơn mạch này, tại các quốc gia trên đại lục, nó còn có một cái tên khác ,không thể nghi ngờ là càng nổi tiếng hơn chính là ma thú sơn mạch!
Chỉ nghe mỗi tên không thôi cũng có thể tưởng tượng ra. Cái sơn mạch này, đúng là một thế giới của ma thú .
Hoành đọan sơn mạch này chính là danh giới phân chia giừa loaig người và ma thú. Hoàn cảnh hai bên thật sự khác nhau rất nhiều,vài lời không thể nói hết.
Mà ma thú đích sinh ra, bởi vì do hoàn cảnh nhân tố mà tác động đến đã biến đổi thành dã thú biến dị. Theo lý thuyết, khí hậu trong thế giới loài người , do mưa thuận gió hoà, âm dương tương sinh tương khắc nên sẽ không thể xuất hiện ma thú
nhưng sự thật vẫn thấy xuất hiện ma thú . Mà lại xuất hiện trên một dải sơn mạch lớn
Vì vậy, Xuang quanh Hồi bộ sơn mạch, hàng năm đều có quân đội đóng ở chỗ này , luôn luôn chú ý đến động tĩnh của ma thú tại Hồi bộ sơn mạch.
đương nhiên, nếu đã sinh ra ma pháp. Chỉ sợ nếu ở chỗ này, cho dù là ma thú cũng phân chia không thể rõ ràng.
đối với Mai Nạp công quốc mà nói. Tồn tại của Hồi bộ sơn mạch đối với bọn hắn vừa là ái vừa là hận. Ái, là bởi vì bon họ nghiên cứu ra ma pháp chính là vì ma thú trong sơn mạch,nhận đưcợ vinh dự ' thánh địa của ma pháp '. Hận, là bởi vì ma thú vốn rất hung dữ, đối với những người dân bình thường đều sinh ra những uy hiếp và tổn thất nhất định
Mà lúc này, Quân Vũ Hiên đang đứng tại phía dưới Hồi bộ sơn mạch sơn , gương mặt mỉm cười nhìn đám nam nữ thanh niên đệ tử trước mắt đang không kịp thở.
" Ân, không sai. Tất cả mọi người đều cũng có mặt đúng thời gian quy định ."
Quân Vũ Hiên ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời sắc, sau đó mỉm cười nói.
mấy người cuối cùng vừa có mặt nghe vậy, nhất thời thở dài một hơi
Việc này cũng khó trách. khoản cách 30 dặm cũng rất là xa. Nhưng đối với đám người mà thấp nhất cũng là cao cấp chiến sĩ mà nói, thực sự cũng không phải là quá khó khăn. Đương nhiên, những người này cũng đều đã thông qua cuộc kiểm tra tinh thần củaQuân Vũ Hiên thì mới được tiếp tục học tập. Nếu không có được nửa phần thực lực, chỉ sợ đã theo đám người buổi sáng sớm buồn bả rời đi rồi ?
xa xa, vừa lúc một đội quân đội hướng qua bên này nhìn. Bọn họ đúng là một trong những đơn vị quân đội có nhiệm vụ thủ hộ bảo vệ nơi này của Hồi bộ sơn mạch.
Quân Vũ Hiên ngẩng đầu nhìn sang bên kia, sau đó quay đầu nói:" Các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một lát đi, ta qua bên kia một chút."
chúng đệ tử nghe vậy đương nhiên gật đầu mừng rỡ. Sau đó một chút, một số tên có thực lực yếu, nhất thời đặt mông ngồi ở trên mặt đất, thở hồng hộc. Mặc dù khoảng cách 30 dặm cũng không phải quá khó khăn. Nhưng cũng không phải rất dễ dàng, ít nhất cũng là như thế đối với một số người có thực lực hơi yếu mà nói .
Lâm Phong nhìn theo thân ảnh của Quân Vũ Hiên đang xoay người bỏ đi, trong mắt hiện lên một tia khát vọng. Trong đám người đang hiện diện ở đây, không thể nghi ngờ là thực lực của hắn cực mạnh, người thứ nhất đến địa điểm này chính là hắn, hơn nữa trừ bỏ hô hấp có chút dồn dập ở ngoài, cơ hồ không có cái gì là không khỏe .
Nhưng điều làm cho hắn khiếp sợ chính là - Khi hắn vừa đến, vẫn còn không kịp thở thì, Quân Vũ Hiên, với vẻ mặt mỉm cười đã xuất hiện ở đằng trước . Nhìn vẻ mặt, cơ hồ không có gì là mệt nhọc. Bộ dáng của hắn phảng phất như đã ở tại chỗ này đã chờ đợi rất lâu rồi.
Hắn vẫn biết rằng tốc độ của hắn vốn đã nhanh đến kinh người. Không nghĩ tới Quân Vũ Hiên dĩ nhiên so với hắn còn muốn nhanh hơn ! Hơn nữa là nhanh hơn rất nhiều, nhiều lắmMãi cho đến bây giờ, hắn mới chánh thức nhận thức được khoảng cách chênh lệch thực lực giữa hắn và Quân Vũ Hiên. Chênh lệch cực kỳ to lớn, như trời và đất
Nhưng đồng thời, điều này cũng kích phát ra một cỗ ngạo khí từ đáy lòng hắn. Hắn tự nhủ với bản thân mình, điều mà người khác có thể làm được thì bản thân mình cũng có thể làm được! Với tâm tính cao ngạo của Lâm Phong , mặc dù Quân Vũ Hiên lúc này so với chính bản thân hắn thì cường đại hơn rất nhiều, nhưng hắn tin tưởng! Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn cũng sẽ có cơ hội vượt lên trên hắn, như trước kia hắn đã từng hơn xa Quân Vũ Hiên
Nắm thật chặt thanh kiến trong tay,khuôn mặt lạnh lùng có chút lộ ra vẻ vội vàng
" Các ngươi là ai?"
Nhìn thấy một đám người bỗng dưng xuất hiện, sau đó lại thấy một gã tuấn tú bạch y thiếu niên hướng về phía mình đi tới, gã trung niên cầm đầu đám binh lính đang đi tuần tra lập tức tiến lên. Nhìn trên cầu vai của hắn đang có hai quả màu bạc lục tinh, thì có thể thấy được, hắn là một gã trung úy.
Quân Vũ Hiên mỉm cười nói:" Ngươi hảo tiên sinh, chúng ta là một đám thầy trò của Hoàng gia ma võ học viện."
Trung úy kia nghe vậy, trong mắt nhất thời hiện lên một tia kinh ngạc -- Hoàng gia ma võ học viện, đối với tất cả mọi người trong Mai Nạp công quốc mà nói, có thể nói đó là nơi thần thánh vô cùng . Bởi vì cơ hồ tất cả mọi người biết, bất kỳ một người nào nếu từ nơi này tốt nghiệp đi ra, liền có cơ hội trở thành một cường giả cường đại.
" Nguyên lai là người của Hoàng gia ma võ học viện, thất kính . Cũng không biết các ngươi đến này có chuyện gì sao?"
Gã trung úy có chút gật đầu, sau đó hỏi.
Quân Vũ Hiên cười cười, nói:" A a, là như thế này , ta là sư phụ vũ kỹ bộ của Hoàng gia ma võ học viện vũ kỹ bộ, ta gọi là Quân Vũ Hiên. Lần này mục đích của chúng ta tới nơi này, là muốn đi vào Hồi bộ sơn mạch tu hành, rất mong trung úy tiên sinh tạo điều kiện cho chúng ta đi vào."
trung úy nghe vậy nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó nhìn từ trên xuống dưới Quân Vũ Hiên -- mặc dù đại lục vẫn thường nói Mai Nạp Hoàng gia ma võ học viện nầy đây vì ma pháp mà nổi tiếng khắp đại lục, vũ kỹ cũng chỉ là bình thường mà thôi. Mặc dù là như vậy, nhưng không phải bất kỳ một Hoàng gia học viện nào trong đế quốc cũng có thể so sánh, hơn nữa cũng không phải tùy tiện một người nào cũng có thể đảm nhiệm chức vụ giáo sư vũ kỹ của học viện. Nếu muốn trở thành giáo sư, đầu tiên ngươi tối thiểu thực lực cũng phải đạt đến mức đại kiếm sư sơ kỳ. Mà nhìn bộ dáng của Quân Vũ Hiên hắn- nguyệt nha bạch y,khuôn mặt tuấn tú , nhìn hắn tuổi còn trẻ như thế , chẳng lẽ đã đạt được thực lực của đại kiếm sư sao???
" Cái này ngươi cũng biết rồi. Hồi bộ sơn mạch cực kỳ hung hiểm, nếu là tuỳ tiện xông vào như thế , vạn nhất xảy ra vấn đề gì......" Mặc dù kinh ngạc và kinh ngạc, nhưng gã trung úy cũng không có tỏ vẻ hoài nghi gì. Hơn nữa, mặc dù Mai Nạp đế quốc cho quân đội đóng ở chung quanh sơn mạch , nhưng cũng chỉ là nhằm mục đích chú ý ma thú khi từ trên núi xuống.Còn đối với những người muốn đi vào bên trong sơn mạch, cũng không có quy định ngăn cản bắt buộc. Thậm chí còn có một vài dong binh đoàn thường xuyên qua lại giữa sơn mạch và thành thị, bởi vì ma thú chi hạch chính là hảo vật.Kinh tế của Duy Nạp thành phát triển nhanh chóng như vậy, chỉ sợ là cũng không tránh được liên quan đến ma thú sơn mạch.
" A a, việc này ngươi có thể yên tâm. Không có vấn đề gì đâu. Chúng ta chỉ là tại ngay phía ngoài tu luyện, cũng không có ý định xâm nhập." Quân Vũ Hiên cười nói.
Gã trung úy nghe vậy, suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Được:" Nếu như vậy. Vậy các ngươi vào đi thôi."
Quân Vũ Hiên cười cười, sau đó gật đầu cám ơn, xoay người hướng đám môn nhân đệ tử đi đến.
" Hảo, chúng ta vào đi thôi."
Đi tới đám người trước mặt, Quân Vũ Hiên cười cười nói.
Đám người đang ngồi thở dốc phía dưới ngay lập tức đứng lên, Đi theo sau Quân Vũ Hiên, hướng về phía sơn mạch tiến đến.
dần dần , cả đoàn người đã chánh thức tiến vào bên trong Hồi bộ sơn mạch.
Đám đệ tử đi theo sau Quân Vũ Hiên, vừa đi vừa quan sát bốn phía. Những cây cối cao mấy chục thước , hình dạng to lớn kéo dài liên miên không dứt, cỏ dại cao quá đầu người, không khí mang theo mùi đất bùn ẩm ướt làm cho tất cả đám thanh niên nam nữ đệ tử vốn quen với cuộc sống phòn hoa nơi thành thị cảm thấy rất là mới lạ và ngạc nhiên
đại khái là bởi vì con đường bọ họ đang đi đã từng có rất nhiều người đã đi qua, hình thành một lối mòn xuyên suốt, điạ phương này cỏ dại mọc rất thấp ,thỉnh thoảng mới có một vài bụi cỏ cao quá đầu người mà thôi,
Chương 18 : Lần thí luyện thứ 2 (2)
Dịch: atvgp
Biên tập: atvgp
Nguồn: 2T
Hình như ta sắp thăng cấp
Bấm vào đây để xem nội dung.
Sau khi đi được một lúc lâu, bọn họ đã tiến vào một nơi hoang vu . Đánh giá xung quanh, nhận thấy nơi này có rất ít người có thể đi đến.
đột nhiên, Quân Vũ Hiên bỗng nghỉ chân, có chút ngẩng đầu nhìn lên.
Đám đệ tử đang đi theo hắn tại phía sau, thấy Quân Vũ Hiên bỗng ngừng lại, ngay lập tức cũng dừng bước, nghi hoặc nhìn Quân Vũ Hiên.
Khoé miệng của Quân Vũ Hiên lộ ra vẻ tươi cười, xoay người nói:" Vậy,buổi huấn luyện thứ hai của ngày hôm nay sẽ bắt đầu ở đây, ngay bây giờ......"
Bởi vì mọi người vẫn không hiểu cho nên vẫn nghi hoặc nhìn hắn.
" Giết chết đám ma thú trước mặt...."
Quân Vũ Hiên vừa nói xong, thân ảnh, ngay lập tức liền biến mất.
Mọi người lập tức quây lại bàn bạc, thảo luận, nghi hoặc không biết nơi nào có ma thú xuất hiện.Bỗng một âm thanh vang lên, dần dần âm thanh ngày càng lớn...
mọi người nhất thời cảm thấy khẩn trương , tiếng rút kiếm vang lên, mọi người đều căng thẳng chờ đợi, mặc dù bọn họ cơ hồ tất cả đều đã sở hữu thực lực cao cấp chiến sĩ, nhưng kinh nghiệm đánh nhau của bọn họ có thể nói là rất thưa thớt - hơn nữa. Đối thủ lúc này không giống như đối thủ trong học viện do sư phụ phân công trao đổi học tập. Mà đối thủ hiện tại là một đám ma thú! Mặc dù không biết là loại ma thú nào, nhưng chỉ cần được xưng là ma thú, tức là nó có ý nghĩa, bọn chúng so với các loại dã thú bình thường cũng đều mạnh hơn
' hô lạp! '
một thanh âm vang lên .Từ trong bụi cỏ bỗng phóng ra một cái bóng huyết sắc.
' chi chi! ' , cái bóng huyết sắc nhất thời hướng về phía một người đang đứng đầu tiên trong đám người - Lâm Phong đánh tới!
Lâm Phong trong mắt hiện lên một đạo tinh mang!" Xoát!" Kiếm xuất, thâm lam kiếm quang hiện lên! Ngay lập tức mang cái bóng huyết sắc từ trên không trung tách ra làm hai nửa!
' xoát! ' lam sắc máu tươi bay ra! Cái bóng huyết sắc bị chia làm hai nửa. Tập trung nhìn vào, đúng là nhất chích huyết sắc tiểu hồ ly
" Hỏa hồ!"
Trong đám người bỗng vang lên một tiếng kêu to, ngay sau đó có rất nhiều đạo hồng ảnh từ bụi cỏ bên cạnh bắn ra, phân biệt hướng về phía đám người đánh tới. Cuộc chiến đấu , ngay lập tức được triển khai!
nói tới đây. Chúng ta đầu tiên biết được khu vực và cấp bậc ma thú như sau :
Dựa trên thực lực và tính hung dữ nguy hiểm của ma thú , chia làm: f cấp, e cấp, d cấp, c cấp, b cấp, a cấp, s cấp, mà s cấp ma thú là tương đương với thần cấp ma thú cấp ba trong truyền thuyết. Phân biệt đối ứng như con người có sơ cấp chiến sĩ, trung cấp chiến sĩ, cao cấp chiến sĩ, đại địa chiến sĩ, bầu trời chiến sĩ, kiếm sư, đại kiếm sư cùng với Kiếm thánh, Kiếm Thần.
mà hỏa hồ,thuộc về e cấp ma thú. Nó tuyệt đối là ma thú cấp e tồn tại ở vị trí đứng đầu . Nguyên nhân cũng không phải bởi vì lực công kích cường mãnh của bọn chúng, mà là bởi vì bọn chúng là một trong số ít ma thú có đặc tính quần cư . Một cái gia tộc hỏa hồ gia tộc, bình thường do 400 đến 500 con hỏa hồ tạo thành.
hoàn hảo hơn nữa, trong đám môn nhân đệ tử này thực lực thấp nhất đều là cao cấp chiến sĩ. Nếu so sánh với hỏa hồ thì cấp bậc cũng đều cao hơn một tầng. Cho dù phải đối phó cũng không phải cố hết sức, Nhưng vì nhiều kiến thì cắn chết voi, theo thời gian trôi di, càng ngày có càng nhiều thân ảnh huyết sắc gia nhập chiến đấu!
hỏa quang bắn ra bốn phía! Chính là bản lĩnh thiên phú của Hỏa hồ - hỏa cầu thuật. Sau khi nhận thấy thực lực của đối phương quá mức cường đại lúc, bọn chúng lập tức phóng xuất ra
Áp lực của đám người lập tức tăng mạnh. Trong lúc nhất thời, các sắc đấu khí quang mang bừng bừng loé lên! Từng đạo kiếm quang xuyên thấu qua thân kiếm, bắn mạnh ra phía trước..
' chi, chi! ' Tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng bọn Hoả hồ liên tục vang lên. Song, Hoả cầu từ trong miệng hỏa hồ cũng không phải mạnh mẽ như ban đầu, mặc dù rất khó phá huỷ vòng đấu khí bảo hộ của đám đệ tử - vốn lẽ thực lực thấp nhất cũng là cao cấp chiến sỹ, nhưng cũng làm suy yếu và hư tổn ở một mức độ nhất định. Theo thời gian trôi đi, mộ bộ phận đệ tử rõ ràng đã có chút biểu hiện không thể cầm cự được nữa..
" Làm thế nào bây giờ ?! Không lẽ chúng ta sẽ bị lũ súc sanh này giết chết ở đây sao ?!"
Sauk hi miễn cưỡng cố gắng phóng ra một đạo chanh sắc kiếm quang , trong đám đệ tử một gã bỗng nhiên lớn tiếng hô to.
Lộ Á Nhi lúc này cũng đã đổ mồ hôi đầm đìa . đấu khí màu vàng chứng tỏ thực lực của nàng cũng là đại địa chiến sĩ . Nhưng lúc này, nàng cũng không khỏi có chút uể oải. Số lượng Hỏa hồ thật sự rất nhiều. Mặc dù nàng đã giết rất nhiều đến mức mỏi tay nhưng bọn chúng vẫn tiếp tục xông vào.
" Có muốn ta ra tay giúp đỡ không ?"
Lỵ Lỵ Á tiện tay xuất một đạo phong bình, xuất một đạo đánh mạnh về phía sau của nàng để ngăn cản hỏa cầu, sau đó quay sang hỏi Lộ Á Nhi. Với thực lực Phong hệ đại ma đạo sư của nàng, nếu nàng nguyện ý, chỉ cần dựa vào một mình nàng cũng đủ để giết chết tất cả hỏa hồ .
Lộ Á Nhi cắn đôi môi anh đào, sau đó vẻ mặt có chút quật cường lắc đầu. Đồng thời phóng xuất ra một đạo màu vàng kiếm quang bắn ra ngoài.
đúng vậy.Nếu nhờ Lỵ Lỵ Á ra tay giúp đỡ, đích xác rất dễ dàng có thể giết chết đám hỏa hồ này . Nhưng mục đích của đám đệ tử tới nơi này là vì cái gì đây?? Ở đây Quân Vũ Hiên đã từng nói qua. Con đường trở thành cường giả nhất định sẽ không dễ đi. Nếu muốn trở thành cường giả, nhất định phải có giác ngộ về tử vong- nói như vậy có lẽ có chút đao to búa lớn. Nhưng ít ra thì cũng phải có ý chí kiên cường . Chuyện này bất quá mới chỉ là lần thứ hai trong quá trình tu luyện mà thôi. Nếu lúc này mà nhờ Lỵ Lỵ Á hỗ trợ . Hắn sẽ nhìn thấy đó không phải là mình có sự cố gắng... Mà hắn thì cường đại như thế . Nếu như mình không thay đổi ,bản thân không tự cường đại lên ,thì mình làm gì có cái tư cách đứng ở đối diện hắn ? thậm chí ở bên người hắn??
Lỵ Lỵ Á có chút nghi hoặc không rõ nhìn nàng vài lần. Không biết tại sao , vấn đề này nếu mình ra tay rõ ràng rất dễ dàng có thể giải quyết ? Tại sao Lộ Á Nhi lại càng cự tuyệt một cách cố chấp đây? Nhưng nếu nàng còn có thể kiên trì, thì nên để cho nàng tiếp tục cố gắng đi . Đến lúc nàng thật sự không chống đỡ được, mình ra tay giúp đỡ cũng không muộn mà.
Vì vậy, nàng liền chỉ xuất ra một đạo phong bình ngăn trở hoả cầu đang đánh tới phía sau nàng
Trong trận chiến đấu này, nếu nói người xuất lực ít nhất và nhẹ nhàng nhất thì chính là Lỵ Lỵ Á. Mà điên cuồng chiến đấu nhất không thể nghi ngờ chính là Lâm Phong
Chỉ thấy một đạo lam sắc quang ảnh liên tục xuyên qua đám huyết sắc hỏa hồ, mà mỗi một lần xuyên qua, liền dễ dàng lấy đi tánh mạng của vài con hỏa hồ.
Vẻ mặt Lâm Phong vẫn lạnh lùng như cũ, trên mặt, trên người hắn đều cũng đã nhiễm đầy máu của hoả hồ. Nhưng hắn cũng không có đình chỉ hoạt động giết choc. Với thực lực kiếm sư của hắn mà đi đánh chết mấy con e cấp ma thú, thật sự không phải là một việc khó khăn gì. Hoảt cầu của Hỏa hồ , căn bản cũng không đủ tư cách làm rung động thâm lam đấu khí của hắn chứ đừng nói gì đến việc phá hỏng
mà lúc này Quân Vũ Hiên đang ở trên không trung xem xét tình hình. Một lúc lâu sau, hắn trên mặt lộ ra một nét tươi cười:" Ân, không sai biệt lắm ......"
thân ảnh chợt lóe lên, hắn liền dễ dàng đã xuất hiện trước mặt đám đệ tử .
" Sư phụ tới!"
đám đệ tử này vốn đã sắp không có cách nào ngăn cản trụ hỏa cầu công kích của hoả hồ,chân tay đã có chút luống cuống , một số đệ tử có thực lực cao cấp chiến sĩ nhìn thấy sự xuất hiện của Quân Vũ Hiên, nhất thời tinh thần đại chấn, hô to.
" Lần thứ hai thí luyện -- chấm dứt."
Hai chữ ' chấm dứt ' vừa nói xong. Mọi người -- kể cả thanh kiếm trong tay Lâm Phong đột nhiên chấn động mãnh liệt, sau đó tháo khỏi sự khống chế của bản thân mình, tất cả đều hướng về phía ngoài bay đi
đang lúc đám đệ tử môn chuẩn bị hô lên vì hoảng sợ , một chuyện làm cho tất cả mọi người khiếp sợ đã xảy ra
chỉ thấy tất cả các thanh kiếm đã thoát ly sự khống chế của chủ nhân, giống như có tánh mạng bình thường hướng lên không trung mãnh liệt bắn lên, Sau đó chợt tứ tán đi! Mang theo từng đạo quang mang sắc bén..
' chi chi!! ' tiếng kêu thảm thiết nhất thời tại bốn phía vang lên! Mọi người vừa nhìn chỉ thấy các thanh kiếm này, cư nhiên giống như có tánh mạng bình thường , tự hướng về hoả hồ bốn phía mà công kích mạnh mẽ...
bất quá chỉ qua thời gian mấy cái hít thở, tiếng kêu thảm thiết biến mất, tất cả hỏa hồ chỉ trong thòi gian mấy cái hô hấp của mọi người đã hoàn toàn tử vong!!
Trung Quốc cổ vũ kỹ -- ngự kiếm thuật!
Tất cả mọi người ngốc trệ., Tất cả mọi người ngốc trệ nhìn Quân Vũ Hiên đang đứng với vẻ mặt mỉm cười ngạo nghễ vẫn như cũ, cho dù các thanh kiếm dưới sự điều khiển của Quân Vũ Hiên đã quay trở lại trước mặt chủ nhân của mình, nhưng tất cả bọn họ đều không có bất kỳ một phản ứng nào, kể cả Lâm Phong...
đây là một loại kiếm thuật gì vậy ? Không lẽ là thần tích sao ? Các thanh kiếm vỗn đang nằm chắc chắn trong tay của mỗi người, tự nhiên lại có thể bay ra bên ngoài ? Lại còn có thể tự mình công kích??! Trời ạ! Thật sự là loài người có thể nắm giữ kiếm thuật này sao ?
mặc dù Quân Vũ Hiên không có nói rõ. Nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được chính là Quân Vũ Hiên đã động tay động chân vào. Cho đến lúc này,hình tượng của Quân Vũ Hiên , trong lòng của bọn họ đã thành thần thoại, Hắn, đương nhiên không ai có thể chiến thắng.
Quân Vũ Hiên quay đầu lại, liếc mắt nhìn tất cả mọi người đang sững sờ vì kinh ngạc. Lạnh nhạt cười rồi nói:" Bây giờ,tất cả hãy tự tiếnhành điều tức đi ."
nghe được Quân Vũ Hiên nói, đám đệ tử mới phản ứng lại . Ánh mắt mọi người nhìn về phía Quân Vũ Hiên, đều mang theo thần sắc kính ngưỡng , con người tại đại lục vốn êu chuộng sức mạnh. Cường giả, vĩnh viễn nhận được sự tôn kính nhất. Mà nhất là - những cường giả vô địch.
mọi người trong lòng đều như có lửa nóng bùng phát, Sư phụ mà cường đại như thế. Cường đại đến mức cơ hồ đã như vô địch. Vì vậy, việc này không phải là đại biểu cho bọn họ sau này cũng sẽ cường đại như thế sao?Bởi vì - danh sư xuất cao đồ. Sư phụ càng mạnh mẽ, dạy dỗ đệ tử, không phải càng mạnh mẽ hơn sao??
không có chút nào do dự, tất cả mọi người đều ngồi xuống. Cũng không quản hiện trạng trên mặt đất như thế nào - Với sự cường đại của Quân Vũ Hiên, đã kích phát ra khát vọng từ sâu trong đáy lòng bọn họ - khát vọng trở thành cường giả
Liếc mắt nhìn thoáng qua đám người đã hoàn toàn nhập định. Khoé miệng Quân Vũ Hiên lộ ra một nụ cười hài lòng
" Cảm giác làm sư phụ này, thật sự cũng được ......"
Chương 19 : Nguy hiểm của Lâm Phong (P1)
Dịch: atvgp
Biên tập: atvgp
Nguồn: 2T
Bấm vào đây để xem nội dung.
Một ngày nắng nóng , ánh nắng mãnh liệt sáng rực rỡ bắn thẳng đến hướng đại địa.
Lúc này, đúng là lúc giữa trưa của một ngày nắng nóng, khoảng cách từ lúc Quân Vũ Hiên tổ chức cuộc huấn luyện chánh thức triển khai, đã được một thời gian tương đối dài.
Mặc dù mặt trời đã nhô lên rất cao trên không trung, nhưng ở sâu trong vùng núi non này,hoàn cảnh vẫn như cũ là một nơi âm u ẩm ướt. Những cánh rừng có cây cối thật lớn đã đem ngăn cản ánh mặt trời gắt gao tại bên ngoài, chỉ chừa lại ngẫy nhiên một vài ánh mặt trời chiếu vào. Mọi người lúc này đang ẩn núp tại bốn phía, lúc này đúng là giữa trưa......
Trong rừng vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có chút bất bình thường. Yên tĩnh đến mức nay cả tiếng kêu của mọt vài loài côn trùng cũng không thể nghe thấy......
Lâm phong vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng như cũ. Hắn đứng yên lặng, đôi mắt giống như con báo đang săn mồi, cảnh giác hướng về bốn phía tìm kiếm ......Từ cơ thể đang căng thẳng của hắn lúc này, có thể thấy được lúc này hắn đã tiến vào trạng thái giới nghiêm ......Vô luận có phát sinh bất kỳ chuyện gì, hắn cũng có thể phản ứng trước tiên. Thanh kiếm trong tay nắm chặt, thỉnh thoảng xuất hiện một chút run rẩy......
Nếu so sánh sự thay đổi của Lâm Phong trong suốt thời gian qua, có thể nói, lúc này Lâm Phong cũng không có thay đổi cái gì lớn , điều duy nhất bất đồng,chính là ánh mắt của hắn. Lúc này ánh mắt của hắn, không giống như trước kia, dễ dàng xuất hiện ba động ......Mà như một thanh kiếm sắc bén-một mủi nhọn của thanh kiếm......
Bỗng, bụi cỏ ở khu vực phía trước cách khoảng mấy chục thước bỗng xảy ra một chút run rẩy rất nhỏ ......Mặc dù chỉ là một chút động tĩnh rất nhỏ,nếu như không cẩn thận quan sát thì còn tưởng rằng là gió thổi là lay động. Nhưng vẫn bị Lâm Phong nhạy cảm phát hiện ra
Không có chút nào do dự! Xuất kiếm!
'xoát! '
Chỉ thấy thân ảnh Lâm Phong nhất thời hóa thành một đạo bóng đen, hướng chỗ bụi cỏ kia vọt tới! Song làm cho người ta kinh ngạc chính là-thanh kiếm trong tay hắn, nhưng không có đại biểu thực lực thâm lam đấu khí của hắn......
'sa! '! "Ngao ô! "
Một âm thanh vang lên, là một âm thanh kêu rên thật lớn vang lên
Chỉ thấy Lâm Phong một chiêu đắc thủ, cũng không ham chiến, thân hình vừa lộn! Ngay lập tức quay lại phía sau! Trên thân kiếm lộ ra, một vệt máu tươi
'hô rồi! '
Một thanh âm vang lên, nương theo tiếng gió phá không mà đến, một cái hoả cầu có đường kính ước chừng hơn bốn mươi ly hướng Lâm Phong bay vụt đến.
Lâm phong trong mắt hiện lên một đạo tinh mang, thân hình có chút nhoáng lên, nhất thời nhảy vọt qua hỏa cầu nọ.
'oanh! 'một tiếng nổ, hỏa cầu thẳng tắp nện ở đám cây cối phía sau Lâm Phong, nhất thời đem cây cổ thụ đó đập bể thành nhiều đoạn.Hung bạo phát ra ngọn lửa, nhất thời làm cho bốn phía lửa cháy ầm ầm - thật là một lực lượng thật mạnh.
Mặc dù sóng nhiệt phía sau đang kéo tới, nhưng Lâm Phong thậm chí một cái nháy mắt cũng không có, mà là sắc mặt rất cẩn thận trừng mắt nhìn về phía bụi cỏ.
Chỉ nghe 'hô rồi'một tiếng, một con ma thú cự hổ thân dài ba thước, cao ước chừng 1thước 8 từ trong bụi cỏ lao ra! Tại trên lưng nó, một vết thương dài đang chảy ra màu lam máu......
Xem bộ dáng đúng là thành quả một kiếm lúc trước Lâm Phong. Khi nó phát hiện ra Lâm Phong đang đứng trước mặt, không khỏi phát ra một tiếng hổ gầm rung trời
"Ngao! ! "
Từ đôi mắt của cự hổ lộ ra một tia quang mang hung tàn, thể hiện đúng phong phạm của một vị chúa sơn lâm, làm cho người ta không rét mà run.
Lâm Phong gặp nguy vẫn an nhiên bất động, chỉ thấy hắn gắt gao nắm chặt hơn chuôi kiếm, thần sắc cảnh giác, cũng không lộ ra một chút nào vẻ sợ sệt, trừng mắt nhìn con cọp.
Nghĩ đến dưới tác dụng của một kiếm lúc trước của Lâm Phong, vết thương đến giờ vẫn còn đang chảy máu, con cọp thong mninh này tựa hồ có chút kiêng kỵ, cũng không dám tùy tiện tiến về phía trước, con mắt lộ ra hung quang trừng mắt nhìn Lâm Phong, chỉ phát ra tiếng kêu "ngao ngao"' để uy hiếp.
Hổ Lửa - là ma thú cấp B. Cùng với mấy con hoả hồ lúc trước mới gặp - lúc bắt đầu của cuộc huấn luyện chính là cùng một chủng loại ma thú hoả hệ.
Nhưng Hổ lửa không có thể dễ dàng tiêu diệt như đám hỏa hồ kia,với thực lực của Hổ lửa, chính là tương đương công kích của một người hỏa hệ đại ma đạo sĩ Với lực lượng rất mạnh, sức tàn phá lớn, hoàn toàn không phải hỏa hồ kia có thể so sánh.
Nếu vào lúc bình thường, Lâm Phong thật ra có thể tự tin đem con Hổ lửa này đánh chết. Nhưng giờ phút này......
Thần sắc của Lâm Phong vấn bất động, cố gắng cảm ứng một chút đấu khí trong cơ thể, nhưng lại cảm thấy thất vọng......Phong ấn của Quân Vũ Hiên quả nhiên lợi hại, bất quá chỉ là có chút hơi vung tay mà thôi, đã dễ dàng đã đem đấu khí của mình - kiếm sư sơ kỳ hoàn toàn phong ấn,không còn lại một chút nào......
Nghĩ tới đây, Lâm Phong rồi lại không khỏi nghĩ đến mấy ngày tu hành gần nhất. Trừ bỏ ngày đầu tiên cùng với đám đệ tử đồng thời tu hành , ngày thứ hai bắt đầu, Quân Vũ Hiên đã tự mình đưa ra một phương pháp huấn luyện cho cả nhóm -buổi sáng, ... đầu tiên là phải chạy một mạch 30 dặm khai vị, sau đó tự mình giải quyết vấn đề ăn sáng. Sau khi ăn xong, yêu cầu chính mình ôm lấy thanh kiếm, nhắm mắt ngồi xếp bằng. - theo như lời Quân Vũ Hiên nói là: "một người kiếm khách đúng tiêu chuẩn, đầu tiên phải muốn học được hội thể ngộ kiếm. Phải nắm được kiếm ý, nắm được kiếm tâm! Phải đem kiếm ý kiếm tâm dung nhập vào trong cơ thể của chính mình, có làm được điểm này, mới có thể miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn của một người kiếm khách. "
Trải qua mấy ngày tu hành, Lâm Phong quả thật là có một chút thể ngộ--đó là một loại cảm giác , sảm giác được về thanh kiếm của mình, không thể không nói đó thật là một cảm giác tuyệt vời......Phảng phất như trong một khắc, chính mình bỗng hoá thành kiếm, mà nói cách khác kiếm chính là bản thân mình.
Chính mình cùng với thanh kiếm, căn bản như là một thể ......Luyện kiếm mười năm,Lâm Phong thật đúng là không có thể nghĩ tới sẽ có cảm giác như vậy......Hắn bỗng cảm giác chính mình với mười năm luyện kiếm, đã đi nhầm phương hướng. Chính mình, căn bản ngay cả bước đầu để sơ nhập 'kiếm đạo'còn chưa có bước chân vào......
Lĩnh ngộ về kiếm không phải chỉ riêng ngồi yên lặng một chỗ, kể cả trong lúc chiến đấu, vẫn có thể lĩnh ngộ được. Quân Vũ Hiên đã nói với hắn : "Nói thật nhé. Với kiếm thuật hiện tại của ngươi, căn bản là không phải kiếm thuật! Kiếm thuật là một môn nghệ thuật đòi hỏi rất cao thâm uyên bác, không thể cậy vào sức mạnh là đã xong. Nếu là như vậy, ngươi thậm chí còn không sắc bén bằng răng của một con sói đã được huấn luyện, nếu sử dụng kiếm như vậy càng không thích hợp với ngươi. Sử dụng kiếm, nhưng cũng đừng vũ nhục kiếm. Khi nào, nếu ngươi có thể bằng vào thanh kiếm trong tay, không sử dụng một chút nào đấu khí mà đánh chết được ma thú cùng cấp bậc với ngươi, thì lúc đó, ngươi có thể gọi là sơ bộ đã hiểu được về kiếm. "
Những lời nói này của Quân Vũ Hiên đương nhiên làm cho Lâm Phong không phục lắm. Nếu không cần đấu khí ? Chỉ bằng vào thanh kiếm ? Có thể đánh chết ma thú cấp A ? Không biết não của hắn có vấn đề gì không đây ?
Nhưng lúc Quân Vũ Hiên sử dụng kiếm một cách nhẹ nhàng, vung kiếm lên, không mang theo một chút tức giận nào cùng với đấu khí, trong nháy mắt đánh chết một đầu ma thú cấp A.....Lâm Phong chỉ còn biết trầm mặc.
Vì vậy, quá trình giết chóc theo phương pháp mới lập tức được bắt đầu .....
Ngay từ đầu , Hắn tự nhiên không có khả năng đi khiêu chiến A cấp ma thú - ma thú cùng cấp bậc với chính mình. Bởi vì đó là một hành vi tự sát. Vì vậy, hắn bắt đầu chủ ý lựa chọn ma thú có cấp bậc thấp hơn rất nhiều so với cấp bậc của mình để luyện tập......Lúc đầu, ngay cả ma thú này cũng đều không thể đánh trọng thương chứ đừng nói là giết chết, nhưng sau đó lại có thể dễ dàng giết chết vài con d cấp ma thú......Tiến bộ của Lâm phong , không thể nghi ngờ là tiến bộ rất lớn.
Chương 19 : Nguy hiểm của Lâm Phong (P2)
Dịch: atvgp
Biên tập: atvgp
Nguồn: 2T
Bấm vào đây để xem nội dung.
Mà ngày hôm nay,mục tiêu mà hắn muốn khiêu chiến,là loại ma thú so với mình chỉ kém hơn một cấp - Ma thú cấp B - Hổ lửa
Lâm phong nắm thật chặt thanh kiếm trong tay , một đôi con mắt lạnh lùng nhìn thẳng không chút sợ sệt vào con ma thú Hổ lửa này
Trải qua mấy ngày lục lọi, Lâm Phong đã đại khái nắm giữ được yếu quyết cơ bản xử dụng kiếm - tức là một kích phải giết chết đối thủ, một chiêu chỉ chuyên tấn công cực kỳ lợi hại - đúng là hắn tìm ra được kiếm quyết cơ bản
Tốc độ phải nhanh, nhắm đúng vị trí , lực độ khi phát ra phải đánh trúng chố yếu hại - đây là chiêu kiếm mà hắn đã lĩnh ngộ ra.
Vì vậy,tại vị trí trước ngực của con hổ lửa, dịch xuống dưới một tý, nơi chỗ bộ lông màu trắng và màu đỏ tiếp xúc với nhau, đã được Lâm Phong chăm chú tính toán và tập trung cao độ , chuẩn bị phát ra một chiêu duy nhất....
Song phương cứ như vậy giằng co một lúc lâu, cuối cùng ma thú Hổ lửa có chút không đủ kiên nhẫn . Chỉ thấy nó bỗng táo bạo ngẩng đầu bộc phát ra một tiếng tiếng gầm: "Ngao! ! ! "
Nhưng cũng đúng vào lúc này, trong mắt của Lâm Phong hiện lên một đạo tinh mang!
"Chính là thời điểm này...! "
Nói thì chậm, nhưng thực tế khi đó thì xảy ra rất nhanh! Chỉ thấy Lâm Phong bỗng lắc người, tay phải chỉ thấy xẹt qua một đạo quang mang, thẳng tắp hướng về phía trước đâm tới. Người và kiếm nhất thời hợp lại thành một. Cấp tốc hướng về phía tiếp giáp hai màu lông trên ngực ma thú Hổ lửa đánh mạnh vào
Song, mất đi đấu khí thực lực,tốc độ của Lâm Phong không thể nghi ngờ là giống như múa rìu qua mắt thợ......
Hung mang trong mắt Hổ lửa bùng phát. Chỉ thấy cái miệng rộng của nó chợt há to ra..
"Ngao! ! ! "
Một viên hoả cầu màu hoàng kim , đường kính khoảng 40ly thước, nhất thời từ trong miệng ma thú Hổ lửa phun ra, nhằm thẳng hướng Lâm Phong bay đến.
"Hỏng bét! "
Con mắt của Lâm Phong nhất thời mở to, Đem tốc độ của chính mình mà so sánh với tốc độ của Hổ lửa phỏng chừng là một sai lầm lớn- Chiêu tiến công này của hắn đã hoàn toàn thất bại, không những thế còn làm cho Hổ lửa phản công lại...
Chỉ thấy Lâm Phong đang bắn nhanh về phía trước , do tác dụng mất đi đấu khí nên hắn không thể nào có thể nhanh chóng dừng lại được, mắt thấy hoả cầu màu vàng càng ngày càng gần, hắn thậm chí đã nghe thấy được một số sợi tóc bị cháy khét lẹt ...
"Nha! ! ! "
Với tình huống khẩn cấp trước mắt,năng lực cực hạn của con người bỗng nhiên bạo phát ra! Trước một giây khi quang cầu mầu vàng tiếp xúc với cơ thể , Lâm Phong đột nhiên mạnh mẽ xoay người một cái,rất khó khăn lắm mới tránh thoát một kích của này của Hổ lửa. Nhưng quần áo vì bị hoả cầu bắn trúng, bốc cháy khét lẹt...
Lâm phong không còn cách nào khác, thuận thế lăn một vòng trên ặmt đất, sau đó liên tục lăn thêm vài vòng, mới có thể dập tắt được toàn bộ lửa đang dính trên người một cách khó khăn . Nhưng bộ dáng trông cũng rất chật vật, có vẻ không chịu nổi. Phần eo đã bị dính một chút lửa của hoả cầu, một trận cảm giác đau đớn kịch liệt hướng về phía đại não của hắn truyền đến,làm cho khuôn mặt vốn lạnh lùng của hắn không khỏi có một tia vặn vẹo.
Song, chuyện như vậy vẫn chưa chấm dứt
Ma thú Hổ Lửa thấy địch nhân cư nhiên tránh thoát một kích cuả mình, cảm thấy tức giận không chịu nổi, Ngẩng đầu nổi giận gầm lên một tiếng , sau đó phun ra một ngụm hoả cầu màu vàng hướng đến Lâm Phong đang quay cường trên mặt đất phóng đi.
Lâm Phong lại thấy có một viên hoả cầu màu vàng bắn tới, mặc dù tính cách của hắn luôn lạnh lung tỉnh táo,nhưng cũng không cấm được vẻ thất sắc kinh hãi. Lúc này không thể vẫn còn giữ thể diện được nữa, không còn cách nào khác đành phải tiếp tục lăn tròn trên mặt đất...
"Oanh! "
Một tiếng nổ vang lên, Nơi mà hoả cầu màu vàng đánh trúng trên mặt đất, nhất thời tạo thành một cái hố to, sau đó lại hé ra một ngọn lửa hung bạo, nhất thời đem quần áo mà Lâm Phong mới vừa dập tắt bén vào...
"A! ! "
Mặc dù tính cách của Lâm Phong cường ngạnh như thế , nhưng lần thứ hai lại bị thương vào đúng chỗ lần trước, cũng không khỏi phát ra một tiếng hét thảm...
Thiệt hại của lần này so với lần trước thì thảm hại hơn rất nhiều. Trừ bỏ quần áo bên ngoài bị thiêu đốt đi,Trên mặt và trên đầu hắn đều bị ngọn lửa táp vào. Như cậy cũng khó trách hắn kêu lên thảm thiết như thế...
Cực độ chật vật không chịu nổi, sau khi lăn mạnh trên mặt đất nhiều vòng, hăn mới hoàn toàn đập tắt được đám lửa trên người. Sau đó cảm thấy đau đớn khắp cả người. Nhưnglại làm cho hắn trong lúc nhất thời không có cách nào nhúc nhích!
Song, chuyện như cũ vẫn không có chấm dứt.
Thấy lâm phong lần thứ hai vẫn né tránh công kích của chính mình, Hổ lửa càng lộ vẻ nổi giận!
"Ngao! ! ! ! "
Từ trong cổ họng truyền ra thanh âm phẫn nộ của Hổ lửa.
Chỉ thấy nó miệng rộng lại hé ra ,một cái hoả cầu màu vàng lại hướng Lâm Phong bay đến.
Nó thực sự không nghĩ đến Lâm Phong lại có thể tránh né được lần công kích thứ hai này. Nhưng Lâm Phong lại có thể né tránh được, điều này đã làm cho tâm tình của con ma thú có ý thức này tâm tình phẫn nộ đến cực độ. Chỉ thấy miệng của nó hé rộng ra , iên tục phun xuất ra hơn mười đạo kim sắc hỏa cầu, liên tục không ngừng nhằm về phía Lâm Phong bắn tới!
Nếu là nó có thể nói được, chỉ sợ nó sau khi phun ra các kim sắc hoả cầu này sẽ có thể nói to : " Xem lần này, tên tiểu tử ngươi sẽ trốn tránh như thế nào nữa đây ?" Nhất định câu nói của nó sẽ làm cho Lâm Phong tuyệt vọng
Song nó đúng là không nói được, cho nên nó cũng không nói gì. Nhưng hành động của nó cũng làm cho Lâm Phong cảm thấy tuyệt vọng .....
Nhìn hơn mười khỏa hỏa cầu màu vàng đang nhằm mình đánh tới. Lâm Phong rất muốn tránh, nhưng thân thể của hắn thật sự là không thể di động như hắn muốn ......
"Không! Không nên! Ta không nên chết ở chỗ này! ! "
Nghĩ đến chính mình đường đường là một kiếm sư, bởi vì đấu khí hôm nay được sư phụ phong ấn, thành ra bị chết trong miệng bởi một con ma thú có cấp bậc thấp hơn so với chính mình, Lâm Phong cảm thấy không cam long, Song, sự thật lại luôn tàn khốc như vậy...... Các khối hỏa cầu kim sắc đang bắn rất nhanh đến, tựa hồ vận mệnh của hắn đã nhất định kết thúc vào hôm nay......
Mặc dù không cam lòng, nhưng Lâm Phong có thể làm như thế nào? ? Tại một giây trước khi hỏa cầu tiếp xúc với thân thể,theo bản năng Lâm Phong nhắm hai mắt lại......
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, mấy đạo kiếm khí trong suốt đột nhiên xuất hiện...
Hỏa cầu màu vàng giống như gặp phải băng tuyết trong không trung, lập tức biến mất, Chuyện gì đã xảy ra ?
"Đã làm cho ngươi một phen kinh sợ rồi... "
Một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Lâm Phong nghe vậy nhất thời mở mắt ra.
Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu tuyết trắng ngạo nghễ đứng ở bên cạnh con Hổ lửa. Mà con ma thú Hổ lửa này, vốn trước đây uy phong lẫm lẫm, lúc này lại giống như một con mèo nhỏ bình thường nằm dưới chân thân ảnh kia......Trong mắt nó lúc này, đã không có chút nào có vẻ hung tàn ......Chỉ thấy đó là một loại sợ hãi, cực kỳ sợ hãi......
"Lão......Sư phụ......"
Khi nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của thân ảnh màu trắng, Lâm Phong lập tức cúi đầu......Không biết tại sao. Trải qua mấy ngày nay được Quân Vũ Hiên trực tiếp chỉ dạy cho hắn, Lâm Phong không khỏi có một loại cảm giác hơi sợ hãi đối với hắn......Đó là một loại cảm giác tôn sùng cùng kính sợ của đệ tử đối với sư phụ......Hắn tựa hồ trong lòng đã thật sự coi như Quân Vũ Hiên là sư phụ chính thức. Mà hắn đã quên rằng, Quân Vũ Hiên đã từng là kẻ bại tướng dưới tay hắn......
Quân Vũ Hiên nhìn Lâm Phong với dáng vẻ chật vật, tựa như thấy được bản thân mình bình thường tại kiếp trước, đó là như thế nào lại tương tự a? ? Vì mục tiêu thực lực cường đại, cũng không giống nhau không ngừng cố gắng, không ngừng nỗ lực? Mặc dù cuối cùng chính mình là đã đạt được mục tiêu......Nhưng đồng thời đã mất đi rất nhiều thứ ......
Hắn bỗng khẽ thở dài một tiếng, sau đó lắc đầu,nói : "...trước tiên hãy tìm một chỗ nào trị thương đi đã ..."
Chỉ thấy tay phải hắn bỗng nhẹ nhàng vung lên, sau đó, thân ảnh của hắn cùng với Lâm Phong nhất thời biến mất ......Chỉ để lại trên mặt đất ma thú Hổ lửa cùng với đám cây cối vẫn đang bùng cháy, như muốn chứng minh rằng , nơi này đã từng phát sinh một chuyện gì đó......
Chương 20 : (P1)
Dịch: atvgp
Biên tập: atvgp
Nguồn: 2T
Dạo này ta bận quá
Bấm vào đây để xem nội dung.
Núi non, vẫn như cũ mang theo vẻ trầm lặng và bí hiểm
Song, ở tận sâu trong của vùng rừng núi âm lãnh này, lại ẩn chứa vô số sự giết chóc cùng máu tanh , mà những cây cối cường đại to lớn, vô luận ở bất kỳ địa phương nào cũng đều là giống nhau.
Mà hiện tại ở một chỗ sâu trong rừng rậm vẫn còn nguyên thuỷ, nơi chưa từng có người đặt chân đến.
Vốn là một nơi cây cối rậm rạp đã được người ta phát quang thành một khu phương viên rộng rãi khoảng vài trăm thước. Mà ở chính giữa của bãi đất trống này đã được kiến tạo vài ngôi nhà bằng gỗ tạm thời - mà vật liệu dùng để dựng nên những ngôi nhà này lại chính là những cấy cối đã bị đốn ngã để làm tạo ra khoảng không
Phía trước những gian nhà gỗ đơn sơ này, là một khoảng đất trống rộng rãi , ước chừng khoản trăm thước, lúc này đang có hơn mười người đang ngồi xếp bằng.
Đây là một đám thanh niên nam nữ ước chừng từ mười tám đến hai mươi tuổi, cả nam cả nữ, tất cả đều ngồi xếp bằng ,bọn họ đều ôm gắt gao một thanh kiếm trong lòng , hai mắt nhắm nghiền. Tựa hồ như đang muốn tìm hiểu một cái gì đó.
Đúng vậy, những người này đúng là các học sinh của Duy Nạp hoàng gia ma võ học viện lựa chọn đi theo Quân Vũ Hiên đến đây để tu luyện.
Thời gian tính từ ngày đầu tiên tiến vào cái rừng rậm này,cho đến nay đã là đến gần thời gian một tháng . Trong khoảng thời gian này, từng người, từng người cũng đều có những sự tiến bộ rõ ràng nhưng không đồng đều.
Vốn bọn họ lúc đầu tiến vào với những bộ quần áo hoa lệ đắt tiền, lúc này đã tất cả đều đã rách nát, nhàu nhĩ , bộ dáng trông như những tên thổ phỉ. Nhưng không thể không nói, tháng trước bộ dạng bọn họ lúc vừa tới rừng rậm nơi này thì rất non nớt, nhưng lúc này, bọn họ không thể nghi ngờ là đã trở nên trưởng thành rất nhiều.
Lộ Á Nhi nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt có chút cười lạnh. Hình tượng của nàg lúc này và lúc bình thường khác nhau rất nhiều. Tại phía trong lòng của nàng, cũng là đang gắt gao ôm một bảo kiếm......Dáng vẻ hơi nhíu mày, biểu hiện rằng nàng như vừa nắm bắt được một cái gì đó hay là nàng đang nghi hoặc vấn đề gì.Hiện tại nàng ở khổ tư nhớ lại.
Mà Lỵ Lỵ Á vẫn ngồi ở bên cạnh nàng, hai tay đặt trên đùi , một đôi mắt to nhìn Lộ Á Nhi không nháy mắt . Một lúc lâu sau, lộ ra một thần sắc có vẻ nhàm chán......
Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời , bởi vì cây cối chung quanh đã được phát quang cho rộng rãi, cho nên nàng có thể nhìn thấy bầu trời...... Thời gian lúc này trời đã ngả về chiều rồi.
"Tên kia không biết lúc nào mới quay lại nha? Thật sự là nhàm chán quá đi......"
Lỵ Lỵ Á là ma pháp sư. Điểm ấy tự nhiên là không có cách nào dấu diếm được Quân Vũ Hiên. Nhưng một khi nàng đã đi cùng đến đây, Quân Vũ Hiên cũng không có ý tứ đuổi nàng đi......Huống chi, nàng thân là đại ma đạo sĩ , đối với Quân Vũ Hiên mà nói, còn có giá trị lợi dụng rất lớn.
Tất cả mọi người cũng đều biết. Lần này đến đây tu luyện, ngoại trừ Quân Vũ Hiên ra, thì cũng chỉ có thực lực của Lâm Phong là tương đối cường hãn. Còn những người khác, trình độ chủ yếu đều là đang ở mức cao cấp chiến sĩ, hoặc là gần ở mức đại địa kiếm sĩ. Ở cái địa phương mà ma thú sống tành bầy đàn như thế này, những người này không thể nghi ngờ là gặp rất nhiều nguy hiểm. Mặc dù Quân Vũ Hiên tự tin chính mình có thể bảo vệ tốt cho bọn họ, nhưng này không thể nghi ngờ là tất cả bọn họ đều phải hiểu một việc - mặc dù trước mặt mọi người, Quân Vũ Hiên đã nói là đều phải có giác ngộ về tử vong, nhưng liệu Quân Vũ Hiên thật sự có thể để cho bọn họ lâm vào hiểm địa không ? Bởi vì cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, thân là sư phụ, Quân Vũ Hiên sẽ không để cho loại chuyện này xuất hiện. Hay là thật sự là xảy ra chuyện gì, cũng không phải Quân Vũ Hiên mong muốn chứng kiến. Cả đám đệ tử này, tất cả bọn họ đều là những nhân vật của các gia tộc có địa vị, tiếng tăm. Nếu nói là trong lúc học tập, bởi vì do sư phụ bảo vệ không chu toàn mà để cho bọn họ mất đi tánh mạng-chỉ sợ các bậc trưởng bối của gia tộc bọn họ sẽ không chấp nhận. Mặc dù Quân Vũ Hiên cũng không sợ hãi những người đó tìm đến phiền toái. Nhưng nói gì thì nói, bất kỳ một cái gì mang đến phiền toái cũng đều làm cho người ta rất chán ghét.
Mà bây giờ có Lỵ Lỵ Á ở lại cùng , hoàn toàn có thể giải quyết cái vấn đề này nếu phát sinh. Bản thân là đại ma đạo sĩ,nàng hoàn toàn có đủ năng lực bảo vệ bọn họ ở nơi địa phương này. Mặc dù thật sự nếu gặp phải ma thú nào đó có cấp bậc tương đối cao , cho dù Lỵ Lỵ Á hoàn toàn không có cách nào có thể đối phó được, nhưng nếu chỉ cần trì hoãn một chút thời gian thì chắc chắn là nàng có thể làm được ? Chỉ cần kéo dài thời gian cho tới khi Quân Vũ Hiên đến, tất cả các vấn đề khó khăn đều sẽ được giải quyết hết,ở cái đại lục nàyặy tồn tại của Quân Vũ Hiên có thể nói là vô địch.
Cho nên, lúc này Lỵ Lỵ Á đang ở thực hiện chức trách của chính mình. Nàng đương nhiên thấy rất nhàm chán. Mặc dù hơi thở của rừng rậm làm cho nàng tinh linh này có một cái cảm giác rất thân thiết cảm giác-nhưng với một người có trách nhiệm như nàng, tự nhiên không có khả năng sinh ra ý nghĩ ,bỏ qua nhiệm vụ , để mà chạy đi chơi trong đến rừng rậm .
"Thật sự là nhớ về tinh linh chi sâm nha......"
Lỵ Lỵ Á khẽ thở dài một hơi, từ đôi mắt to lộ ra một chút hoài niệm,có một chút u buồn ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn mặt trời sắp lặn xuống nơi chân trời..... Tinh linh chi sâm tại ngàn dặm cách xa, không biết mẫu thân và tộc nhân của mình bây giờ thế nào rồi, không biết có khoẻ không ?
............
"Ngao! ! "
Tiếng kêu bi thảm mà thảm thiết vang lên, trong tiếng ầm ầm, ma thú Hổ lửa cháy hổ mang theo thần sắc nghi hoặc, trong mắt đầy vẻ kinh dị, sợ hãi,bỗng té xuống......Tại sợi chỉ màu trắng, nơi tiếp xúc giữa hai màu của bộ lông - trên ngực đang cuồn cuộn không dứt chảy ra máu màu lam ......
Lâm phong vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng, lạnh lùng nhìn ma thú hổ lửa ngả xuống ......Một lúc lâu sau, hắn mới chết hẳn..
Thật sâu hít một hơi, ổn định tâm tình kích động trong lòng, hắn chậm rãi ngẩng đầu......
Lúc này trang phục của Lâm Phong thật là có vài phần xuất thải......Một mái tóc dài vốn phiêu dật đã biến mất không thấy. Bây giờ nhìn vào , chỉ thấy là một người có vẻ mặt hơi ngốc ngếch, trên đầu đã có một vết thương . Trên khuôn mặt tuấn tú đầy tức giận, đã xuất hiện thêm một vết thương, làm cho hình dạng hắn vốn lộ vẻ âm nhu lại có thêm vài phần bưu hãn. Cánh tay phải, bắp đùi chân trái, bên hông có vài nơi máu đã khô lại, hiển nhiên cũng có vết thương......Với trang phục này của hắn, cùng với vẻ mặt lạnh lùng , làm cho người ta nếu nhìn thấy, đều cũng sẽ tăng thêm vài phần sợ hãi.
"Ân, cũng không tệ lắm. "
Một đạo thân ảnh tuyết trắng xuất hiện trước mặt Lâm Phong không có chút nào tiếng động. mỗi lần xuất hiện đều giống nhau, khoé miệng cuả Quân Vũ Hiên, vẫn như cũ mang theo vẻ lạnh nhạt tươi cười giống như là một chiêu bài vậy
"Sư phụ. "
Quân Vũ Hiên đột nhiên xuất hiện, cũng không có làm cho Lâm Phong sinh ra thần sắc kinh ngạc , trải qua một tháng ở chung, hắn sớm đã có thói quen về phương thức đột nhiên xuất hiện của Quân Vũ Hiên. Hắn cúi đầu gọi to một tiếng, trên mặt, cũng là không tự giác bỗng nhiên xuất hiện thần sắc thêm vài phần cung kính và tôn kính - một tháng ở chung, Lâm Phong đã hoàn toàn đã quên Quân Vũ Hiên trước kia. Và đã biết được thực lực của hắn cường đại đến mức nào. Hắn bây giờ - đã là thật tâm thật ý xem Quân Vũ Hiên chính là một vị sư phụ chính thức
Quân Vũ Hiên nhìn thanh niên trước mắt - trong trí nhớ là một tên phi thường đáng hận, mà lúc này cũng đã làm cho hắn rất hài lòng. Thiên tư của Lâm Phong thật cao, thật sự là rất khó gặp. Chỉ sợ , Vân Dật đời trứơc , nếu so với hắn cũng cao hơn không được bao nhiêu ?
Lúc này Quân Vũ Hiên đã hoàn toàn thích ứng cái vị trí làm sư phụ này. Còn có cái gì có thể sung sướng hơn so với việc tự mình ngày ngày chứng kiến đám đệ tử do mình dạy dỗ ngày càng trở nên tiến bộ hơn ? Ngày càng làm cho sư phụ trở nên hài lòng hơn đây ?
Quân Vũ Hiên ngẩng đầu nhìn bầu trời , bỗng nhẹ giọng thở dài một tiếng: "Thời gin một tháng trôi qua thật đúng là rất nhanh nha. "
Lâm Phong nghe vậy ngẩng đầu nhìn, nhưng không có nói chuyện.
Quân Vũ Hiên nhìn sắc trời một lúc lâu lâu, sau đó mới cúi đầu nhìn thẳng Lâm Phong , mỉm cười nói: "Chúng ta đi thôi. "
Nói xong , tay phải vung lên. Lưỡng đạo thân ảnh nhất thời biến mất không thấy......
Chương 20 : Trở về học viện (P2)
Dịch: atvgp
Biên tập: atvgp
Nguồn: 2T
Bấm vào đây để xem nội dung.
Lúc thân ảnh của Quân Vũ Hiên và Lâm Phong đồng thời xuất hiện tại trước bãi đất trống . Chính là lúc đám đệ tử vốn đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, đã bắt đầu dần dần từ nhập định mà tỉnh lại.
Đám đệ vừa tỉnh táo lại nhìn thấy Quân Vũ Hiên tới, nhất thời đứng lên,chờ đợi để vấn an. Song Quân Vũ Hiên cười cười phất phất tay. Nghĩ đến,chỉ sợ là hắn đã quấy rầy mọi người vẫn đang nhập định thôi?
Đám đệ tử này thấy Quân Vũ Hiên ra ý bảo bọn họ không nên mở miệng, tự nhiên sẽ không nói gì. Nhưng là mỗi người đều với thần sắc tôn kính hướng Quân Vũ Hiên cúi đầu chào, thời gian một tháng trôi qua,cũng đã đủ làm cho đám người này không những khâm phục về thực lực cường hãn của Quân Vũ Hiên mà còn khâm phục đến tận đáy lòng.
Ngồi tại chỗ đợi một lúc lâu, rốt cục, Lộ Á Nhi cũng từ trong nhập định mà thanh tỉnh lại.
Nàng mở mắt ra, phát hiện thấy tất cả mọi người đều đã thanh tỉnh, đang nhìn về phía chính mình. Cô gái đẹp này với vẻ mặt lúc nào cũng lạnh như băng, nhưng lúc này vẻ mặt cũng không khỏi hiện ra mấy phần đỏ ửng, sau đó đứng lên có bối rối . Ánh mắt nhìn quanh một vòng, khi nhìn thấy Quân Vũ Hiên với ánh mắt đang mỉm cười nhìn mình, trong lòng nàng không khỏi có chút bối rối, tranh đấu tư tưởng một lúc lâu, nàng cúi đầu, mang theo vẻ ngượng ngùng kêu lên một tiếng : "Lão, sư phụ......"
Quân Vũ Hiên có chút cười cười, sau đó gật đầu, rồi đem ánh mắt chuyển hướng nhìn về mọi người.
Xem ánh mắt của Quân Vũ Hiên, chúng đệ tử biết là hắn có chuyện muốn nói. Vì vậy tất cả các ánh mắt đều hướng về Quân Vũ Hiên nhìn lại.
"Chúng ta đã đến nơi này tu luyện với thời gian khoảng chừng một tháng đúng không ? "
Nhìn mọi người một lúc, Quân Vũ Hiên mỉm cười mở miệng nói.
Mọi người nghe vậy, đồng thời gật đầu. Nhưng không ai nói chuyện, cùng nhau đợi Quân Vũ Hiên nói tiếp.
"Trong thời gian một tháng này . Tất cả mọi người đều có sự tiến bộ rất lớn, về điểm này, ta tin tưởng bản thân các người cũng đã phát hiện ra"
Nghe được Quân Vũ Hiên nhắc tới thực lực của chính mình, cả đám đệ tử không khỏi có chút kích động......Một tháng thời gian, bọn họ đích xác cảm giác được thay đổi cuat chính mình so với trước kia. Loại thay đổi này rõ ràng mọi người đều có thể cảm nhận được là thực lực tăng lên, không thể nghi ngờ đây là một sự kiện làm cho người ta cảm thấy rất kích động .
"Vậy,sau thời gian một tháng tu luyện sắp chấm dứt, ta lại muốn hỏi các học sinh một vấn đề... "
Quân Vũ Hiên dừng một chút lúc,rồi nói tiếp : "Nói ngắn gọn mộtٴchút, trong tâm tư của các ngươi - kiếm, là một vật gì vậy? "
Nếu là đổi lại một tháng trước kia , nếu Quân Vũ Hiên hỏi về vấn đề này. Đám đệ tử tuyệt đối sẽ có cơ hội cười nhạo hắn, kiếm mà lại còn hỏi là cái vật gì sao ? Kiếm chẳng lẽ không phải là kiếm sao ? Không lẽ nó còn là vật gì khác ?
Nhưng bây giờ, mọi người vẫn sửng sốt khi được Quân Vũ Hiên hỏi về vấn đề này, cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Kiếm là cái gì? ? Không lẽ chính là bản thân mình ? ......Tất cả mọi người có chút ngốc trệ ......Tất cả những gì bọn họ tiếp xúc, va chạm nhưng chưa bao giờ có người nào nhắc tới vấn đề này. Kiếm......Là cái gì? ?
Mọi người đều trầm mặc đúng như trong dự liệu của Quân Vũ Hiên. Mặc dù tất cả mọi người đều suy nghĩ cẩn thận, nhưng thật ra đó là ngoài ý muốn của hắn.
Bất quá, hắn cũng không vội vàng. Sự thật , hắn đã không hy vọng, không trông cậy vào bọn họ có thể cho hắn một câu trả lời mang đầy sự kinh ngạc. Quân Vũ Hiên trên mặt lộ vẻ tươi cười nhàn nhạt, cứ như vậy nhìn vào các học sinh đang trầm tư suy nghĩ......
Thời gian, từng giây, từng giây trôi qua, mọi người vẫn đều đang tự hỏi....
Một buổi tối thật đẹp, một bâùu trời đầy sao chợt xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người......
"Sư phụ, ta nghĩ là ... "
Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng làm Quân Vũ Hiên đang mải ngắm bầu trời đầy sao chợt tỉnh, cúi đầu nhìn lại, đúng là thanh âm của Lâm Phong...
Những người khác đang trầm tư cũng chợt bừng tỉnh, quay đầu hướng về phía Lâm Phong nhìn lại.
"Ta nghĩ......Kiếm, cũng chính là bản thân mình. Chính mình cũng là kiếm! Tâm là kiếm, ý là kiếm! Chỉ có chánh thức đạt tới cảnh giới người và kiếm tương dung, mới xem như chánh thức là kiếm! "
Theo chính mình nói,trong mắt của Lâm Phong, hiện lên một tia tinh mang......Người và kiếm hợp nhất......Thật sự là một cái đích để cho người ta hướng tới a.
Quân Vũ Hiên mỉm cười gật đầu, cũng không phản đối. Nhìn mọi người một lúc, Quân Vũ Hiên cười mở miệng nói: "Còn có người nào muốn nói suy nghĩ , cách nhìn của mình về kiếm không ? Cách nhìn nhận của Lâm Phong, tuy không phải là sai, nhưng cũng không nhất định là hoàn toàn đúng. " Có thể trong thời gian một tháng ngắn ngủi như thế, có thể mơ hồ hiểu được cảnh giới kiếm ý, thiên tư của Lâm Phong , quả nhiên bất phàm!
Mọi người trầm mặc, tất cả mọi người đều suy nghĩ lại những lời Lâm Phong vừa nói......Sự thật, bọn họ cho đến bây giờ vẫn còn không có suy nghĩ cẩn thận, kiếm, đến tột cùng là cái gì? ?
"Sư phụ......"
Một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên, Quân Vũ Hiên quay đầu nhìn lại. Không ngờ đó lại là một cô gái xinh đẹp vừa mới tỉnh lại từ trong nhập định
Cô gái vẫn như cũ sắc mặt hồng hồng , tựa hồ có thể tích xuất thủy lai.
"Ân? Ngươi có cái nhìn như thế nào đây ? Chắc chắn không giống như Lâm Phong có cùng cái nhìn chứ ? Hãy nói để mọi người cùng nghe một chút.... "
Quân Vũ Hiên mỉm cười, ánh mắt như đang cổ vũ cho nàng
Lộ Á Nhi âm thầm khẩn trương......Bất kỳ một cô gái nào,khi đứng trước người trong mộng của mình ,tất cả đều có biểu hiện thẹn thùng của một nữ hài tử ......Mà tính cách của Lộ Á Nhí , vốn là hơi rụt rè lại càng biểu hiện ra như thế.
Cảm thụ đ ư ơợc giọng nói của Quân Vũ Hiên có chút cổ võ, tim nàng đập thình thịch như con nai con tinh nghịch nhảy nhót, hít sâu một hơi, cố gắng lấy giọng bình tĩnh, sau đó nói: "Ta cho rằng......Không chỉ riêng người là kiếm, tâm là kiếm......Mà hẳn là thiên hạ vạn vật tất cả đều là kiếm! Trải qua thời gian một tháng này, đó là những hiểu biết của ta đối với kiếm ......Ta cảm giác kiếm đạo rất là to lớn, tuyệt đối không phải một người hay 'người'có thể hạn chế được.....Mặc dù ta cũng không biết đó là cái dạng gì, nhưng có thể nói là thiên địa vạn vật, tất cả đều có thể là kiếm ......"
Quân Vũ Hiên sửng sốt kinh ngạc......Sau đó lại chăm chú nhìn cô gái để đánh giá lại một phen......Cho tới khi cô gái mặt mũi đỏ bừng, cúi đầu nhìn xuống, hắn mới hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười: "Ân, cái nhìn của ngươi và Lâm Phong đều có những nét giống nhau. Tuy không sai, nhưng cũng không phải là hoàn toàn như vậy......Đương nhiên, tại một trình độ nào đó mà nói, thể ngộ của ngươi , thực sự là cao hơn Lâm Phong . "
Hắn thật sự là có chút kinh ngạc . Một cô gái có vẻ bề ngoài như thế, tự nhiện lại có thể có những nhận thức sâu sắc như thế ? Bất quá với thời gian ngắn ngủn một tháng như thế, nhưng lại là bằng chính bản thân mình có thể hiểu ra, trong sự khó khăn có thể mày mò hiểu được ý cảnh của liễu thiên kiếm ư ?
Đương nhiên, này cũng không phải nói là nàng cũng đã đạt tới trình độ cảnh giới liễu kiếm . Trình độ của nàng vẫn như cũ dừng lại như lúc trước, thậm chí ngay cả trình độ kiếm cảnh cũng không nâng cao lên tí nào. Nhưng nàng lúc này đã mất rất nhiều công sức để có thể nắm được một cách đại khái về phương hướng tu luyện sau này. Như vậy, nếu nàng sau này cứ theo hướng đi này để tiếp tục tu luyện,tiến cảnh của nàng không thể nghi ngờ là sẽ phi thường cực nhanh.
Quân Vũ Hiên nghe những lời này bất quá là kinh ngạc đối với thiên tư của Lộ Á Nhi . Song khi Lâm Phong nghe thấy những lời này, lại giống như trên mặt đất bằng phẳng bỗng vang lên một tiếng sấm sét! Nhất thời làm cho hắn sửng sờ tại chỗ......Một lúc lâu sau......Trên mặt hắn bỗng lộ ra thần sắc tỏ vẻ đã hiểu......
"Cám ơn Lộ Á Nhi tiểu thư, ta rõ ràng đã hiểu. "
Lâm Phong bỗng hướng Lộ Á Nhi chân thành nói, hơi có chút khom người, tỏ vẻ tạ ơn . Hành động đột nhiên này làm cho Lộ Á Nhi có chút sững sờ, trong lúc nhất thời không có phản ứng gì cả. Sau đó mới bối rối xoa đôi bàn tay nhỏ bé,nói: "Không có không có......Ta......Ta đang nói lung tung đấy......" Nói xong, lại len lén nhìn thoáng qua thấy Quân Vũ Hiên đang mỉm cười nhìn chính mình và Lâm Phong , trên mặt nhất thời lại xuất hiện một tầng mây đỏ .
Mà Quân Vũ Hiên lại đang cười tươi, tỏ vẻ hài lòng. Thiên tư của Lâm Phong này, quả nhiên là rất cao ......Hắn ngay từ đầu không có hiểu được điểm ấy, cũng không phải bởi vì thiên tư của hắn không cao bằng thiên tư của Lộ Á Nhi . Chỉ là bởi vì hắn thiên tư rất cao...... Đã nhận định một vấn đề gì thì sẽ không dễ dàng mà sửa đổi được. Cho nên thực lực hiện tại mới rất dễ dàng tăng lên. Hôm nay được Lộ Á Nhi đánh thức, đối hắn tự nhiên là cố ý mà vô hại.
Nhìn một chút về những người khác vẫn đang trầm tư bốn phía xung quanh, Quân Vũ Hiên cười cười,nói: "Tốt lắm. Hôm nay tạm nghỉ sớm đi. Sáng sớm ngày mai , chúng ta sẽ quay về học viện......Vấn đề hôm nay ta đưa ra, các ngươi cứ từ từ mà tìm hiểu đi, suy nghĩ thật kỹ phương hướng tu luyện sau này......Cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi sẽ có cơ hội chính thức trở thành cường giả. "
Sau khi Quân Vũ Hiên nói xong, thân ảnh của hắn bong biến mất trong không khí......Trong ánh sang màu bàng bạc...,dưới một bầu trời đầy sao, một đám thanh thiếu niên, chính là đang suy tư nghĩ về phương hướng phát triển sau này.....Con đường đi của bọn họ,.....Bất quá bây giờ vừa mới bắt đầu mà thôi......
Ngày mai, thời gian giảng dạy tại học viện của mình sẽ chuẩn bị kết thúc. Ta sẽ chuẩn bị tiếp tục đi theo con đường của mình....
Chương 21 : (P1)
Dịch: atvgp
Biên tập: atvgp
Nguồn: 2T
Bấm vào đây để xem nội dung.
Thời tiết hôm nay có chút âm u, trên đầu mọi người các đám mây đen vần vũ , làm cho tâm tình mọi người cũng có chút không thoải mái
Thấy Quân Vũ Hiên xuất hiện, đám đệ tử liền lập tức đứng dậy. Bởi vì bọ họ khi đi vào đây tu luyện cũng không có mang theo đồ đạc gì, cho nên cũng không phải thu dọn gì nhiều.
"Tất cả chuẩn bị xuất phát ... "
Quân Vũ Hiên hướng về đám người đang tụ tập. Khi thấy tất cả mọi người đã đến đông đủ, vì vậy liền hạ lệnh chuẩn bị xuất phát. Sau đó đám người liền đi dọc theo sơn đạo, nhằm hướng thành thị mà trở về......
Kể cả khi mặt trời đã mọc, ánh nắng chiếu sáng khắp mọi nơi, nhưng trong các khu rừng nguyên thuỷ này vẫn mang theo bộ dáng âm trầm đáng sợ, chứ đùng nói đến một ngày thời tiết lại âm u như thế này.
Dĩ vãng, rừng rậm vốn vẫn âm u bí hiểm,phía trên là từng đám cây cối cao vút , phía dưới là những loại cỏ dại mọc um tùm đan xen vào lẫn nhau, làm cho đám sương mai buổi sớm đọng trên các cành lá rất khó khăn có thể rơi được xuống mặt đất.
Trong một tháng này, tất cả đám đệ tử cũng hiểu được một phần của rừng rậm, bọn chúng đã cùng nhau chém giết không ít ma thú. Bây giờ thành quả của một tháng tu luyện của bọn họ đã thể hiện ra rất rõ ràng trong việc di chuyển. So với lúc bắt đầu đi vào núi để tu luyện, lúc này tốc độ rời núi của bọn họ rõ ràng là rất nhanh.....
Chỉ mất thời gian có hơn một canh giờ, đoàn người của Quân Vũ hiên đã đi đến khu vực có người thường xuyên qua lại. Cây cối tại khu vực này đã không còn dày đặc như trước, mặc dù sắc trời vẫn như cũ rất âm trầm, nhưng khả năng nhìn xa của mọi người rõ ràng đã tốt hơn.
Đương nhiên, đoạn đường này cũng không phải hoàn toàn không có nguy hiểm. Dù sao trong khu vực rừng núi vốn được gọi là ma thú sơn mạch,việc này cũng không phải là không có đạo lý. Ngoài một số ma thú vốn sống thành từng đàn, cũng có một số ít ma thú sống độc lập, tất cả đều rất nguy hiểm , bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành công kích hoặc đánh lén bọn họ.
Một tháng tu luyện ở khu vực nguy hiểm này thật sự đã làm cho cả đám đệ tử tiến bộ rất nhiều--ít nhất có thể duy trì lực lượng trong suốt chặng đường dài di chuyển, ngoài ra khi tấn công lực bộc phát cũng rất lớn, phương diện khống chế , sử dụng kiếm tăng cao, sức bật và phản ứng của thân thể đều rất mạnh mẽ và nhanh nhẹn......Tại khu vực này, ma thú có cấp bậc không cao, thật là một điều kiện tốt để bọn họ tiếp tục kiểm nghiệm lại những tiến bộ của mình.
Song, ngay vào lúc bọn họ vừa di chuyển đến khu vực thường xuyên có người qua lại, phía trước, bỗng truyền đến thanh âm của cả một đoàn người.
Quân Vũ Hiên nhíu mày, định tình nhìn lại.
Chỉ thấy đoàn người này có khoản ba bốn mươi người. Độ tuổi của tất cả mọi người trong đoàn đều khoảng xấp xỉ 30tuổi . Trên người bọn họ đều có mặc vi giáp-từ những dấu vết ở trước ngực nhìn lại, xem ra, những người này đúng là những người thường xuyên va chạm với sinh tử. Từ khoản cách thật xa như thế này mà vẫn có thể cảm nhận được một cỗ hơi thở cường hãn từ phía bọn họ......Quả nhiên, đã dám can đảm tiến vào trong ma thú sơn mạch,tất cả đều phải có một chút bản lãnh thực sự.
"Sư phụ......"
Lâm Phong nhìn một chút về đám người đang nhằm về hướng bọn họ đi tới, sau đó chạy đến bên cạnh Quân Vũ Hiên.
Quân Vũ Hiên lắc đầu, ý bảo không có vấn đề gì. Lâm Phong thấy Quân Vũ Hiên cũng không có tỏ thái độ gì, liền không nói thêm câu nào, gật đầu, sau đó liền khôi phục vẻ mặt lạnh lùng như trước đây.
Đồng thời ngay lúc đoàn người của Quân Vũ Hiên nhìn thấy bọn họ, thì đám người đó cũng nhìn thấy đoàn người của Quân Vũ Hiên .
"Đội trưởng, phía trước có một đám người......"
Một gã hán tử thân cao ước chừng 1thước 70 lập tức hướng về gã đội trưởng cầm đầu nói.
Đương nhiên gã hán tử cầm đầu cũng đã nhìn thấy đoàn người của Quân Vũ Hiên, chẳng qua hắn tiến lên báo cáo , cũng chỉ là theo thói quen hàng ngày mà thôi.
Hán tử cầm đầu thân cao ước chừng khoảng trên 1 thước 90, vóc người khôi ngô, trên khuôn mặt cương nghị hé ra vẻ uy nghiêm cùng với hơi thở có vài phần bưu hãn, song ánh mắt đã có vài phần cứ ngạo.
Hắn có chút lãnh ý nhìn về hướng đám người Quân Vũ Hiên.
Lúc nhìn thấy Quân Vũ Hiên , trong mắt hắn hiện lên mấy phần kỳ quái, sau đó là một tia khinh thường - làm lính đánh thuê, bọn hắn đối với mấy gã quý tộc đệ tử không thể nghi ngờ là không có một chút nào hảo cảm. Mặc dù cả đám lính đánh thuê bọn hắn thường xuyên cũng có va chạm với một ít quý tộc, nhưng bất quá cũng chỉ là một loại quan hệ giao dịch làm ăn mà thôi. Quý tộc có sự cao ngạo, thì lính đánh thuê cũng cao ngạo không kém. Trong con mắt của bọn họ, ngoại trừ một số ít quý tộc đệ tử có chút quen biết, còn lại thì bọn họ cực kỳ chán ghét đám quý tộc đệ tử.
Lúc này, xem trang phục Quân Vũ Hiên, cùng với da tay trắng nõn, dáng vẻ tuấn tú của thư sinh, bọn họ lập tức nghĩ đến là gặp một gã công tử bột, do vậy không tránh khỏi việc lập tức lộ ra thần sắc khinh thường .
Nhưng ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía đoàn người phía sau Quân Vũ Hiên. Tinh tế quan sát ... hắn không khỏi có chút giật mình. Từ cách ăn mặc - mặc dù lúc này quần áo của đám đệ tử đã bị rách nát không ít, nhưng từ chất liệu và cách ăn mặc cũng có thể nhìn ra cấp bậc không thấp. Có thể ăn mặc một cách tự nhiên mà hoa lệ như vậy, chắc chắn phải là những quý tộc đệ tử có gia cảnh không phải là thấp. Hơn nữa, hắn lại cảm giác được từ những người tuổi trẻ có một cổ khí thế......Mà cỗ khí thế này có cùng với khí thế của đám lính đánh thuê có chút giống nhau. Nhưng cụ thể là cái gì, hắn lại nói không được.
Chương 21 : (P2)
Dịch: atvgp
Biên tập: atvgp
Nguồn: 2T
Chương này dài quá, post trước cho anh em một phần, chiều post nốt.
Bấm vào đây để xem nội dung.
Xem xét kỹ các yếu tố này, hắn nhận định đội ngũ trước mặt nhất định sở hữu một lực lượng tương đối cường đại
Ánh mắt lại một lần nữa chuyển động, trong lúc vô tình này lại đem hỉnh ảnh Lâm Phong với thần sắc lạnh lùng thu vào trong đáy mắt. Nhất thời làm cho hắn cực kỳ kinh ngạc......Chỉ nhìn qua từ khí thế của hắn mà phán đoán. Cái gã thiếu niên đầu bóng lưởng với vẻ mặt lạnh lùng này tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa từ chất liệu quần áo của hắn - mặc dù rách nát mà xem xét, hắn nhất định xuất thân không tầm thường......Vậy một đám nhà giàu đệ tử này, lại cư nhiên xông vào ma thú sơn mạch để làm gì ?Để tìm kiếm ma hạch sao? Hay còn vì một lý do nào khác......
Mặc dù tâm lý của hắn cũng không tốt lắm. Nhưng hắn cũng không có ý định đi tới trêu chọc bọn họ. Đừng nên xem thường đám người tuổi còn nhỏ này, chỉ cần nhìn thấy những quang mang từ ánh mắt của bọn họ trong lúc vô tình hiện lên là có thể nhìn ra...... Đám người này, không có một người nào yếu cả...
"Đội trưởng......Ngài xem......"
Gã hán tử lúc đầu sau khi báo cáo, chỉ thấy đội trưởng nhìn đám người trước mặt hồi lâu mà không nói gì, không khỏi bắt đầu sủy đoán tâm tư của hắn......Trong thế giới của lính đánh thuê luôn luôn có truyền thống--người yếu y phụ cho người mạnh. Kẻ mạnh luôn có quyền lên tiếng doạ người. Sự thậttàn khốc chính là như vậy. Trong thế giới của lính đánh thuê, nếu muốn tồn tại, mà lại không có thực lực cường đại. Đương nhiên ngươi cũng chỉ có thể phụ thuộc vào người khác, hoặc là bị người có thực lực cao hơn khi phụ mà thôi, mà người có thực lực cao hơn, dựa vào cái gì mà muốn giúp đỡ ngươi cơ chứ ? Vì vậy , trong chặng đường bôn ba kiếm sống, bất kỳ một ai cũng luôn muốn nghe những lời nói tốt đẹp, Mặc dù thế giới của lính đánh thuê chính là thế giới của những kẻ mạnh, bon họ nếu đã biết tâm tư của các ngươi, chỉ cần ngươi khéo léo cư xử, làm cho bọn hắn tâm tư thoải mái. Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không đi so đo với ngươi. Cho nên, nắm bắt được tâm tư của người mạnh, chính là một khoá huấn luyện bắt buộc mà người yếu phải trải qua.
Lúc này nhìn vẻ mặt của đội trưởng, lộ ra ánh mắt kinh ngạc, Gã hán tử này tự nhiên là không muốn mất lòng đội trưởng.
Song đội trưởng vẫn lắc đầu, lộ ra thần sắc suy tư.
Gã hán tử thấy thế, tự nhiên hiểu rõ ý tứ của đội trưởng chính là không nên trêu chọc bọn họ. Vì vậy, liền không nói gì nữa......
Hai đội người cứ như vậy kề sát vai nhau mà đi qua, ai cũng không có cùng ai chào hỏi. Song, đầu lĩnh của hai đoàn người thì lại đang lộ ra thần sắc suy tư.
Hán tử kia đương nhiên là đang suy nghĩ mục đích của đám thanh thiếu niên quý tộc đệ này đến đây làm gì ? mà Quân Vũ Hiên cũng đang suy nghĩ mục đích của đám lính đánh thuê này ?
"Người của Thiết huyết dong binh đoàn ư ? Bọn họ tới nơi này để làm cái gì ? "
Quân Vũ Hiên nhíu mày, âm thầm suy tư.
Nguyên lai, người dẫn đầu của đoàn người kia,chính là người mà Quân Vũ Hiên đã gặp mặt tại trụ sở của doing binh công hội- chính là Thiết Cuồng, một trong những đội trưởng của Thiết Huyết dong binh đoàn
"Chẳng lẽ là vì tìm kiếm ma hạch? "
Trước kia , vốn chỉ nghe nói, thường xuyên có những dong binh đoàn tiến vào ma thú sơn mạch, đánh giết ma thú, sau đó lấy đi ma hạch. Không lẽ bọn họ chính là đám dong binh đoàn chuyên tìm kiếm và cung cấp ma hạch sao ?
Hắn suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng chỉ lý do này là tạm chấp nhận được. Hơi nhún vai, tiếp tục suy nghĩ, nhưng dù sao bất kể đám dong binh này làm cái gì, cũng không có ảnh hưởng gì đến bọn hắn.
Suốt cả đoạn đường trở về bọn họ cũng không tiếp tục nói chuyện, đám người của Quân Vũ Hiên, vào lúc giữa trưa , cuối cùng đã về tới bên trong Duy Nạp thành bên trong.
Sau thời gian một tháng từ ma thú sơn mạch tu luyện, một lần nữa quay trở lại đại thành thị. Điều này đã làm cho đám thiếu niên đệ tử này có chút kích động,khẩn trương......Nhất là thực lực chính mình lại vừa có chút tiến bộ......Thiếu niên luôn có tâm tính huyền diệu giống nhau. Bọn họ cơ hồ đã có chút cấp bách không kịp đợi, nghĩ tới chính mình không có lựa chọn sư phụ cùng luyện tập giống như những đồng môn khác, chắc chắn những đồng môn đệ tử ở nhà không thể có những tiến bộ giống như mình được.
Quân Vũ Hiên quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức hiểu rõ tâm tình của đám thanh thiếu niên đệ tử này, rõ ràng đã có chút cấp bách không muốn đợi nữa, có chút lộ ra tươi cười.
"Rất tốt, cuối cunghf thì cũng đã về đến Duy Nạp Thành, Hôm nay cho các ngươi được tự do thoải mái, tắm rửa thay quần áo, nghỉ ngơi, trước buổi tối ngày hôm nay, tất cả các ngươi phải quay lại cho ta......Nếu không......" Nói xong, Quân Vũ Hiên liền cười cười.
Chúng đệ tử nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nhất thời phát ra một trận âm thanh hưng phấn, làm cho tất cả người đi đường đều nghi hoặc quay lại nhìn......
Tất cả đám đệ tử đều hướng về phía Quân Vũ Hiên cúi chào, sau đó lập tức phân ra ba bốn người thành một tổ, nhanh chóng chạy đi. Trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn , làm cho Quân Vũ Hiên không khỏi có chút cảm khái. Tựa hồ chính mình và bọn hắn đều giống nhau về độ tuổi lớn nhỏ ? Nhưng......Tại sao mình lại không tìm được cảm giác hưng phấn đây ?
Quân Vũ Hiên có chút ngẩn ngơ, sau đó hít sâu một hơi, xua tan nỗi cô đơn trong lòng. Ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đang bắt đầu có chút mưa phùn , lộ ra một cái tươi cười.
Trốn ở phía xa xa chính là Lộ Á Nhi, do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng không có đủ dũng khí tìm đến trước mặt Quân Vũ Hiên để nói chuyện. Chứng kiến úong lưng của Quân Vũ Hiên xoay người rời đi, không khỏi có chút mất mác, thở dài một tiếng......
"Lỵ Lỵ Á, chúng ta trở về đi thôi......" Quay đầu lại, hướng về phía Lỵ Lỵ Á nói một câu, sau đó quay đầu bước đi......Ngữ khí mang đầy vẻ mất mác, ngay cả Lỵ Lỵ Á cũng có cảm giác được.
Lỵ Lỵ Á ngẩn người, sau đó bước nhanh vài bước đuổi kịp nàng. Nhưng cũng không có hỏi nàng rốt cuộc là làm sao vậy, chỉ là yên lặng cùng nàng đi......Có đôi khi, an ủi trong yên lặng lại có hiệu quả hơn so với trong lời nói rất nhiều......
......
Chương 21 : (P3)
Dịch: atvgp
Biên tập: atvgp
Nguồn: 2T
Bấm vào đây để xem nội dung.
Bên trong Hoàng gia ma võ học viện ,tại bên trong phòng của hiệu trưởng.
"Ha ha ha! Quân sư phụ , cuối cùng là đã trở lại nha! Thế nào? Có thể nói cho ta biết quá trình tu luyện của các ngươi như thế nào không? " Khoa phu tư cơ rất có vài phần tò mò hướng về phía Quân Vũ Hiên mới vừa ngồi xuống hỏi.
Quân Vũ Hiên đầu tiên là uống một ngụm trà trên bàn , sau đó mới lạnh nhạt cười nói: "Cụ thể ư, ngươi cứ đi hỏi đám đệ tử là biết ngay thôi. Mục đích hôm nay ta tới đây, chính là hướng tới ngươi nói một câu "cáo từ " mà thôi. "
Khoa phu tư cơ nghe vậy sửng sốt, sau đó trầm mặc, cuối cùng thở dài một hơi nói: "Chẳng lẻ ngươi thật sự không thể lưu lại sao? Ngươi biết đấy, học viện này thật sự rất cần ngươi. Vẫn còn có câu nói kia, chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại, trừ bỏ vương vị, tất cả điều kiện gì bọn ta cũng đáp ứng ngươi. "
Song Quân Vũ Hiên cũng là cười nhạt lắc đầu, bỗng nhìn thẳng vào mắt Khoa Phu Tư Cơ thản nhiên nói: " Thời gian một tháng đã hết rồi. Ta nghĩ, ngươi chắc chắn là hiểu lý do ta vì sao mà đáp ứng lưu lại một tháng để giảng dạy. NGươi suy nghĩ thật không sai, đối với ta, đánh bài cảm tình thật là một cái chủ ý đúng đắn. Nhưng là, một lần là đủ rồi? đã có tác dụng rất tốt, mặc dù ngươi chưa phát giác ra , nhưng đối thủ của của ngươi cũng sẽ cảm giác được . "
Khoa Phu Tư Cơ nghe vậy nhất thời sửng sốt......Sau đó mặt dày cười nói: "Ngươi, ngươi là đang nói cái gì vậy a......"
Quân Vũ Hiên cũng là không muốn cùng cái tên nhiều lời này tranh cãi, lạnh nhạt lắc đầu, nói: "Cái gì cũng tốt. Dù sao đó cũng là quá khứ. Lời hứa một tháng đã thực hiện xong, sau này cũng đừng đến làm phiền ta nữa. "
Nói xong , cũng không khách khí để ý đến mặt mũi của Khoa Phu Tư Cơ, xoay người đi ra ngoài.
"Quân sư phụ, Quân sư phụ......"
Kêu lên vài tiếng, nhưng Quân Vũ Hiên ngay cả đầu cũng không có chút động thái quay lại, tiếp tục đi ra ngoài......Một lúc lâu, Khoa Phu Tư Cơ mới có chút tức giận, buồn bực thở dài một tiếng......
"Hắc hắc, nhìn ngươi kìa, lão tiểu tử chỉ biết nghĩ cách tính kế người khác......"
Liệt Phu Cơ lại nhằm đúng lúc Khoa Phu Tư Cơ buồn bực nhất, nhằm đúng thời khắc chạy đến châm thêm dầu vào lửa......
Khoa Phu Tư Cơ có chút thất thần, nói: " lão chỉ biết nhân cơ hội hả hê trêu ta sao,ngoài ra còn có thể làm gì nữa đây ? "
Liệt Phu Cơ tràn đầy đồng cảm gật đầu, nói: "Đúng vậy. Ta còn thật sẽ không tính kế với tiểu hài tử......"
"Ngươi... "
Tại lúc Khoa Phu Tư Cơ lại bộc phát cơn tức giận, Liệt Phu Cơ cười quái dị rồi thân hình bỗng biến mất......
"Này lão tiểu tử! ......Ai, thôi thôi, tốt xấu cũng đã làm cho Kiếm Thần đứng ra giảng dạy một tháng ......Hy vọng đám tiểu tử này sẽ làm cho học viện trở nên nổi tiến....."
......
Mạn Ny nhàm chán đứng tựa ở bên cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau, đột nhiên quay đầu hướng về Quân linh Nhi đang nhíu mày nhìn một quyển ma pháp trục hỏi: "Linh nhi, đệ đệ của ngươi lúc nào quay trở lại học viện a?
Hắn đã đi một tháng rồi......"
Đang tập trung nghiên cứu cuốn hỏa hệ ma pháp này, Quân Linh nhi nghe vậy sửng sốt, sau đó ngẩng đầu, lộ ra một cái vẻ mặt nghi hoặc,nói: "Ta cũng không biết a. Nói xong cũng chợt suy nghĩ......Hình như thật sự hắn cũng đã đi ra ngoài một tháng rồi......Ân, hẳn là nhanh quá đi? " Nói xong , lộ ra một cái vẻ mặt không xác định......Đúng vậy, đã đi đâu cả tháng rồi chứ......
"Ai......Thật sự là một ngày nhàm chán a...! "
Mạn ny thở dài một tiếng, sau đó đột nhiên lớn tiếng kêu lên, không biết đãcó ai gặp phải một nữ hài tử điên cuồng như thế này chưa ? Chính là......Tâm tư của cô gái ngươi đừng có đoán bừa......Thật đúng là đoán không ra các nàng đang suy nghĩ cái gì. Trước một khắc có lẽ vẫn rất yên nhàn tĩnh lặng, nhưng chỉ một giây sau sẽ làm cho người ta không thể hiểu được hành động tiếp theo a......
Theo thanh âm Mạn Ny vang lên,từ ngoài sân truyền đến một thanh âm phiêu lãng khác.
"Tam tỷ à , có chuyện gì sao? "
Quân Linh Nhi cùng Mạn Ny nhìn nhau nhất thời sửng sốt......Sau đó Mạn Ny mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ "Xong rồi xong rồi......" Vẻ mặt chợt ửng hồng......Mà Quân Linh nhi lại không khỏi lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Không biết tại sao, trong khoảng thời gian Quân Vũ Hiên không ở đây, kỳ thật Quân Linh nhi rất nhớ hắn.....Trước kia làm gì có loại tâm tình này sinh ra chứ ?......Cũng bởi là vì Quân Vũ Hiên thay đổi quá nhiều, đây cũng là nguyên nhân làm cho Quân Linh Nhi bắt đầu quan tâm đến ?
"Ta đang ở nhà đây, Là Vũ Hiên sao ? "
Quân Linh Nhi vừa nói, vừa chạy tới cạnh cửa, mở cửa ra......
Cửa mở, mà đang đứng ở cửa , đúng là Quân Vũ Hiên.
Quân Vũ Hiên trên mặt mang theo có chút tươi cười, thấy Quân Linh Nhi mở cửa ra , cười hô to: "Tam tỷ. "
Quân Linh Nhi cũng cười gật đầu, sau đó lui từng bước nói: "Vào đi. "
Quân Vũ Hiên gật đầu một tiếng,sau đó cười cười đi vào.
Mà lúc này đang ở trong phòng , Mạn Ny đang vội vàng chỉnh sửa lại mái tóc mềm mại của mình, thấy Quân Vũ Hiên bước vào , bỗng bối rối ngừng lại. Nhưng trên mặt cũng là dâng lên một cổ triều hồng--trước đã nói liễu, Mạn Ny là một người mỹ nữ khó gặp. Hôm nay thần sắc lại có chút thẹn thùng làm cho Quân Vũ Hiên cũng không cấm ngẩn người......Nhưng cũng chỉ là ngẩn người mà thôi, lập tức cười nói: "Mạn Ny......"
Mạn ny nghe vậy gật đầu, cười nói: "Ngươi đã trở lại nha. " Nàng lúc này chỉ có thể dùng nụ cười để che dấu sự bối rối của chính mình......Cũng không biết lúc trước mình vừa kêu to, Quân Vũ Hiên không biết có nghe được gì không......
Nhưng xem vẻ mặt, Quân Vũ Hiên tựa hồ là không có biểu hiện gì khả nghi.....Chắc là hắn không nghe thấy gì đâu ?
Song sự thật làm sao lại có thể như thế chứ? Với tiếng kêu to như vậy, lấy thính lực của Quân Vũ Hiên, làm sao lại có thể không có nghe thấy đây? ? Nhưng muốn từ trên mặt Quân Vũ Hiên tìm ra phản ứng sao ? Thôi thì cũng chỉ có thể làm bộ không có nghe thấy thôi vậy......
Phân biệt ngồi xuống lúc, Quân Linh Nhi tò mò hỏi: "Một tháng này các ngươi đã đi chỗ nào vậy? Chỉ nghe sư phó nói các ngươi là đi ra ngoài tu luyện, nhưng cũng không nói là đi đến địa phương nào......"
Quân Vũ Hiên cười đáp: "Chỉ là đi vào trong núi tu luyện thôi. "
"Đi vào trong núi sao ? ! "
Mạn Ny kinh ngạc nói. "Chính là ma thú sơn mạch trong truyền thuyết sao ? Các ngươi tiến vào có sao không ? Có gặp ma thú không ? "
Nghe được Mạn Ny nghi vấn, Quân Linh Nhi đã lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc tò mò ......Về phần quan tâm......Quân Vũ Hiên lúc này đã về đến nơi này,rõ ràng quan tâm hỏi han bây giờ cũng không cần thiết phải nói nữa.
Thấy hai nàng lộ ra thần sắc tò mò như thế, Quân Vũ Hiên liền vừa cười vừa kể về hoạt động của mình và đám đệ tử từ lúc tiến vào ma thú sơn mạch cho đến khi chấm dứt ,kể lại một cách đại khái .....
"Mà hôm nay, là ngày chúng ta đã trở lại . "
Hai nàng lắng nghe nhưng thật ra lại rất mê mẩn. Cái gì hỏa hồ, cái gì Hổ lửa, cái gì Tật Phong lang......tất cả những ma thú này các nàng cũng chưa từng gặp qua. Chỉ là nghe trong sách giới thiệu về các loại ma thú mà thôi......
"Sớm biết rằng thú vị như vậy , ta cũng đi cùng a......"
Lúc Mạn Ny nghe thấy nói trong đội ngũ của Quân Vũ Hiên cũng có cả ma pháp sư , không khỏi có chút ảo não nói......Quân Vũ Hiên còn lại là cười cười, không nói gì.
Hàn huyên một hồi, Quân Linh nhi mở miệng nói: "Một tháng thời gian đã hết rồi......Ngươi......Định tiếp tục như thế nào đây? "
Quân Linh Nhi nói, nhất thời làm cho Mạn Ny hướng Quân Vũ Hiên nhìn lại. Chờ đợi câu trả lời của hắn .
Quân Vũ Hiên cười cười, nói: "Kỳ thật ta hôm nay đến, chính là hướng đến ngươi nói lời từ biệt ......Ta muốn một lần nữa lại bắt đầu lữ trình của ta.... "
Quân Linh nhi nghe vậy trong lúc nhất thời có chút mất mác......Mặc dù nàng cũng biết Quân Vũ Hiên khẳng định không có khả năng lưu lại. Nhưng khi nghe thấy điều này, vẫn còn nhịn không được có chút mất mác......Không biết tại sao. Gặp lại cáí gã đệ đệ này, tâm tình Quân Linh Nhi cư nhiên có chút không muốn.....
"Vậy...... khi ngươi xuất môn ra bên ngoài, hết thảy đều phải cẩn thận. Nếu có chuyện gì, sẽ tìm Tam tỷ......"
Cảm giác Quân Linh Nhi nói có chút không yên lòng......Nàng tựa hồ có chút quên, thực lực của Quân Vũ Hiên -chính là Kiếm Thần! Nếu là ngay cả hắn cũng không thể có đủ thực lực để giải quyết,chỉ sợ cả cái đại lục này, chỉ sợ dã không người nào có thể giải quyết được?
Nhưng Quân Vũ Hiên như thế nào lại nói ra ? Tổng không thể nói, 'bằng thực lực của ta, căn bản không cần để ý đến nỗi lo lắng của Quân Linh Nhi?
Vì vậy hắn cười cười, nói: "Ân. Tam tỷ yên tâm, ta sẽ để ý tới . "
Sau đó hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, nói: "Đã như vầy, ta trước hết đi trước. Tam tỷ, ngươi chính mình cũng phải bảo trọng. "
Quân Linh Nhi vẻ mặt có chút miễn cưỡng cười cười, nói: "Ân, đi thôi. "
Quân Vũ Hiên quay lại nhìn Quân Linh Nhi một cái, sau đó gật đầu, xoay người, đi ra ngoài......
Nhìn Quân Vũ Hiên xoay người rời đi. Bên trong phòng ,hai cô gái, trong lúc nhất thời đều trầm mặc ......
Bầu trời vẫn như cũ bay mưa nhỏ. Quân Vũ Hiên ngẩng đầu, nhìn một chút sắc trời âm u. Mặc dù vẫn như cũ rất âm u......Nhưng, con đường mình đã chọn , vẫn như cũ sẽ lại bắt đầu a.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro