Chương 9: Ba, con...
Hoắc Vu cười nhạt, tiến lên một bước, giọng điệu vô cùng ôn tồn:
"Có vẻ như cô lại muốn đi mua đường nữa rồi nhỉ?"
Lam Hi: "Đến luôn chứ gì?!"
Không đợi Hoắc Vu phản ứng, cô vứt hộp đường xuống đất, quay người bỏ chạy. Chẳng ai hiểu nổi tại sao hai người này lại lườm nguýt nhau nhiều như thế, nhưng chỉ có một điều tất cả mọi người đều đồng ý
Hoắc Vu không thể rời khỏi Đoàn Dương. Và có vẻ như Đoàn Dương cũng vậy.
Sau khi về nhà, bước chân chững lại trước ngưỡng cửa, Lam Hi nhìn chằm chằm vào đôi giày da quen thuộc đặt ngay ngắn ở đó.
Mùi thuốc lá hòa lẫn với mùi rượu vang nhè nhẹ trong không khí, như một cái bẫy vô hình khiến lồng ngực cô trở nên nặng nề.
Là ba cô.
Lại một lần nữa, sau một thời gian biến mất, ông ta lại quay về.
Ngón tay cô siết chặt quai đeo của túi xách, đầu óc trống rỗng.
Trong lòng có một giọng nói gào thét muốn cô quay đầu bỏ chạy. Nhưng đôi chân như bị đóng đinh, không tài nào nhấc lên được.
Cánh cửa mở toang. Đèn trong phòng sáng trưng.
Một tiếng ho khan trầm thấp vang lên từ trong nhà.
Lam Hi cố giữ cho giọng mình không run rẩy, nuốt nước bọt rồi cất bước vào trong.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, Lam Hi cảm thấy như có một tảng đá nặng đè lên ngực. Trái tim cô đập dồn dập, nhịp thở cũng theo đó mà trở nên gấp gáp.
Căn nhà vẫn vậy, từng món đồ không khác trước, nhưng lại như phủ lên một lớp bụi vô hình của ký ức. Trên bàn trà là một chiếc gạt tàn đầy ắp đầu lọc thuốc lá, bên cạnh còn có một lon bia vừa khui dở. Mùi rượu hòa lẫn với mùi khói thuốc khiến cô khó chịu, như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng.
Từ phòng khách đi vào, cô thấy người đàn ông đang ngồi trầm ngâm trên ghế sô pha. Ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt gầy gò của ông ta, làm lộ rõ từng đường nét khắc khổ nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc. Áo sơ mi trắng trên người nhăn nhúm, cánh tay đầy cơ bắp vắt lên thành ghế, cầm điếu thuốc đã cháy gần hết.
Nghe tiếng động, ông ta ngẩng đầu nhìn lên.
"Về rồi hả?"
Lam Hi khẽ gật đầu, tim đập dồn dập.
Ba cô nghiêng đầu quan sát, ánh mắt nheo lại: "Mày đi với thằng nào về đấy?"
Cô cứng người, ngón tay vô thức siết chặt quai cặp. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
"Bạn học của con."
"Bạn học? Thằng nào? Thằng vừa đi ra ngoài ấy à?"
Lam Hi nuốt khan: "Không có gì đâu ba. Làm gì có chuyện gì."
Người đàn ông không nói thêm nữa, chỉ hơi nheo mắt nhìn cô một hồi. Không gian trong nhà như đặc quánh lại.
Mồ hôi lạnh dần rịn trên trán, nhưng cô không dám lấy tay lau đi.
Ba cô bỗng dưng cười khẩy một tiếng, gật gù như đã hiểu chuyện.
"Được lắm." Ông ta gằn từng chữ, "Cũng biết đi dụ dỗ con trai rồi cơ à?"
Lam Hi siết chặt tay thành nắm đấm, móng tay cắm vào lòng bàn tay.
"Tao dạy mày chưa đủ hay sao, hả?"
Cánh cửa khép lại.
Lưng Lam Hi cứng đờ, từng dây thần kinh căng như sợi dây đàn sắp đứt.
Người đàn ông trước mặt không hề quát tháo, không mắng chửi, nhưng giọng nói trầm trầm, xen lẫn tiếng cười cợt khiến cô như đứng trên lưỡi dao. Đôi mắt ba cô tràn đầy sự dò xét, như đang xuyên thấu từng lớp ngụy trang của con gái.
"Tao hỏi mày đi với thằng nào?"
Giọng nói ấy không lớn, nhưng lại vang lên lạnh buốt.
Lam Hi nuốt nước bọt, cảm giác cổ họng khô khốc, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
"Con đi với bạn học."
Lam Tuân dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn đầy những tàn tro đã tích tụ từ bao giờ. Ông ta đứng dậy, dáng người cao lớn phủ xuống như một cái bóng nặng nề.
"Bạn nào?" Ông hất cằm. "Gọi điện ngay tại đây cho tao coi."
Lam Hi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Từng kí ức không vui ùa về, làm đầu óc cô quay cuồng.
Nói dối? Hay gọi điện?
Cô lặng người. Nếu giờ mà gọi, Đoàn Dương chắc chắn sẽ phát hiện ra điều không ổn. Nhưng nếu không làm theo, cô không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
Ba cô tiến lên một bước. Cô nén cơn run, cố gắng mở khóa điện thoại. Chợt, một tiếng chuông cắt ngang không khí căng thẳng.
Cả hai đều giật mình.
Màn hình sáng lên. Một tin nhắn từ WeChat bật ra.
[Đoàn Dương]: Cà phê hôm nay ngon lắm. Cảm ơn cậu nhé.
Tim Lam Hi chùng xuống, mắt mở to.
Cô không kịp tắt thông báo thì đã thấy gương mặt tối sầm của ba mình khi đọc dòng tin ấy.
"Được lắm, Lam Hi." Ông ta chậm rãi đặt điếu thuốc xuống, đôi mắt tối đen đầy nguy hiểm.
"Mày lớn rồi, cũng biết quyến rũ đàn ông ha?"
Cốc trà trên bàn bị hất văng, xé toạc bầu không khí vốn đã căng thẳng.
Lam Hi theo phản xạ né sang một bên, nhưng vẫn không tránh kịp, chén sứ đập mạnh vào bả vai cô, rơi xuống sàn và vỡ tan thành từng mảnh.
Mắt cô mở to, hơi thở như nghẹn lại trong cổ.
"Ba"
"Im miệng!" Giọng Lam Tuân rít lên. "Tao nuôi mày lớn như vậy để mày đi quyến rũ trai à? Hạng con gái không biết xấu hổ!"
Lam Hi cắn chặt môi, bàn tay cô siết lại, móng tay gần như đâm vào da thịt đến mức phát đau. Cô nuốt xuống câu giải thích vốn đã chực trào nơi đầu lưỡi. Cô biết, dù có nói thế nào thì cũng không ai thèm nghe cả.
Ba cô đứng dậy, bóng ông ta che phủ lấy cô, mang theo một áp lực đè nặng.
"Đứng thẳng lên."
Lam Hi cắn môi, đứng yên, không dám cử động.
Bỗng một tiếng rầm vang lên ba cô đã vung tay hất đổ tất cả đồ đạc trên bàn xuống sàn. Cô giật bắn mình, cảm thấy một cơn lạnh sống lưng chạy dọc.
"Giờ tao nói một câu, mày có nghe không?" Ông ta cúi người xuống, gằn giọng ngay bên tai cô.
Tim Lam Hi đập mạnh trong lồng ngực như trống dồn, nhưng cô chỉ có thể cứng người gật đầu.
Tay của Lam Tuân nắm lấy cằm cô, bóp nhẹ một cái:
"Từ mai, cách xa thằng nhóc kia ra."
Ánh mắt sắc lẻm, giọng điệu đầy áp đặt.
"Nếu tao còn thấy thằng đó lảng vảng quanh mày một lần nữa…" Ông ta nheo mắt, ngón tay siết mạnh hơn, buộc cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu vì men rượu. "Mày biết hậu quả rồi đấy."
Lam Hi mím chặt môi, đến tận giây phút này, cô cũng chẳng thể phản bác lấy một câu.
Bởi cô biết, với ba mình, tất cả mọi lý lẽ trên đời cũng chẳng thể nào thắng nổi cơn tức giận của một kẻ đã quyết định sẽ không nghe lời giải thích.
Lam Hi lặng lẽ đóng cửa phòng lại, tựa người vào đó một lúc lâu mới chầm chậm bước về phía giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro