Chương 8: Tình chàng ý chàng
Lam Hi lầm bầm nguyền rủa Hoắc Vu suốt đường đi, nhưng tay vẫn cẩn thận xách hai cốc cà phê. Một cốc Americano đắng chát cho cái tên khó ưa kia, một cốc Latte thơm ngọt cho Đoàn Dương – ánh dương của cô.
"Đừng có mà làm đổ, tự làm tự chịu đấy," cô tự nhủ, cố gắng giữ thăng bằng.
Lên đến phòng tập, vừa đẩy cửa vào, cô đã thấy Hoắc Vu và Đoàn Dương đang đứng giữa sàn, còn Mạc Giai thì đứng một bên, đôi mắt long lanh nhìn Đoàn Dương.
"Đoàn Dương, em thấy động tác này chưa ổn lắm, chúng ta làm lại lần nữa đi?"
Lam Hi suýt nữa cười thành tiếng. Cô nhìn thoáng qua Hoắc Vu, thấy cậu ta đứng một bên khoanh tay, lông mày hơi nhướng lên.
"Cà phê đây." Cô cười giả lả, đưa một cốc cho Đoàn Dương, sau đó nặng nề bước về phía Hoắc Vu.
"Còn của tôi đâu?" Hoắc Vu liếc cô.
"Đây, đại ca!" Lam Hi miễn cưỡng nhấc cốc cà phê còn lại lên, nhưng khi vừa trao qua thì…
Cộp!
Cốc cà phê lệch khỏi tay, đổ ụp vào ngực áo Hoắc Vu.
Không khí bỗng đóng băng.
Lam Hi cứng đờ. Đoàn Dương chớp mắt. Còn Mạc Giai thì che miệng, suýt nữa hét lên.
Chỉ có Hoắc Vu là vẫn bình tĩnh, cúi xuống nhìn bộ đồng phục trắng tinh của mình, nơi đang lan dần một vệt cà phê nâu. Một giây, hai giây...
Lam Hi chớp mắt.
Ba giây, bốn giây...
Vẫn chưa thấy động tĩnh? Có khi nào cậu ta không tức giận không ta?
Nhưng ngay khoảnh khắc Lam Hi còn đang thầm thở phào, Hoắc Vu đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh xoáy thẳng vào cô.
"Một tháng."
"Hả?"
"Một tháng cà phê, nếu không" Hoắc Vu nghiêng đầu, chậm rãi giơ tay.
Lam Hi lập tức bỏ luôn cốc cà phê còn lại xuống sàn, tung người bỏ chạy.
Cô còn chưa kịp tới cửa đã nghe thấy tiếng cười khẽ phía sau lưng. Quay đầu lại, quả nhiên, là Đoàn Dương.
Anh hơi nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn Hoắc Vu, giọng dịu dàng:
"Đừng có dọa người ta."
"Đây là dạy dỗ."
Lam Hi ôm ngực, làm bộ bị thương nặng, lùi dần về phía cửa. "Hai người cứ từ từ uống nhé, tôi... tôi xuống lấy cái khác cho Hoắc đại ca!"
Vừa nói xong, cô vội vàng quay đầu bỏ chạy.
Phía sau, Hoắc Vu nhướng mày, lười biếng hất cằm với Đoàn Dương.
"Cậu cứ bảo cô ta đừng sợ tôi. Bảo cô ta sợ cậu ấy."
Đoàn Dương bật cười, cúi đầu chậm rãi khuấy ly cà phê của mình.
Đoàn Dương đặt ly cà phê xuống bàn, lặng lẽ mở ba lô, rút ra một chiếc áo sơ mi trắng đã được gấp ngay ngắn. Cậu nhẹ giọng nói:
"Thay cái này đi, áo cậu ướt rồi."
Hoắc Vu liếc nhìn chiếc áo trong tay Đoàn Dương, nhướn mày: "Cậu lúc nào cũng mang theo áo sơ mi à?"
"Ừ, đề phòng khi cần." Đoàn Dương không để ý câu nói đùa của Hoắc Vu, chỉ lặng lẽ giơ áo lên.
"Có tâm quá ha?" Hoắc Vu nhận lấy, giơ áo lên ướm thử. "Nhưng sao cái này bé thế, tôi mặc vào chắc bục chỉ mất."
"Vậy cậu cứ mặc cái áo cà phê đó cả buổi đi."
Hoắc Vu liếc cậu ta một cái, lầm bầm vài câu rồi lắc đầu, cầm áo của Đoàn Dương vào phòng thay đồ.
Lúc này, Mạc Giai chớp lấy cơ hội, nhanh nhẹn kéo ghế ngồi cạnh Đoàn Dương, giọng điệu ngọt như đường:
"Đoàn Dương, cậu đúng là chu đáo ghê đó."
Đoàn Dương nhìn cô, nụ cười lễ phép nhưng xa cách: "Cảm ơn."
Mạc Giai chớp mắt, định nói gì đó thì đúng lúc này, cửa phòng bật mở, Hoắc Vu bước ra.
Chiếc áo sơ mi trắng vốn rộng rãi trên người Đoàn Dương.
"Cái quái gì thế này? Tôi có phải con trai không đấy?" Hoắc Vu nhìn bản thân trong gương, mặt mày nhăn nhó.
"..." Đoàn Dương che miệng, cố gắng nén cười nhưng vẫn không thành công.
Lam Hi vừa uống một ngụm cà phê liền bị sặc, vội quay mặt đi để khỏi bị Hoắc Vu để ý.
Mạc Giai hai mắt sáng rực: "Thật ra cũng hợp mà..."
Suốt ngày hôm đó, Lam Hi chẳng có lấy một giây yên thân.
Cô cứ tưởng trốn được rồi, ai ngờ vừa ló đầu vào phòng tập đã thấy Hoắc Vu khoanh tay đứng chờ sẵn, trên mặt nở nụ cười nhàn nhã nhưng trong mắt lại ẩn chứa một tia nguy hiểm.
"Cô đi đâu lâu vậy? Mua cả quán cà phê về luôn à?"
Lam Hi cắn răng, nhét cái ly vào tay hắn: "Mua cho cậu đó, Hoắc đại ca! Cà phê đắng đúng gu của cậu nha!"
Hoắc Vu nhận lấy, hớp một ngụm rồi gật gù: "Ừm, không tệ. Nhưng tôi lại thấy hơi đắng. Cô ra ngoài mua thêm hai viên đường đi."
Lam Hi nghiến răng kèn kẹt.
Tên khốn này đang chơi mình mà!
Cô tức giận đi mua thêm đường, nhưng khi vừa quay lại thì đã bị kêu đi lấy khăn giấy. Quay về chưa kịp thở, lại bị sai xuống tầng mua nước cam vì "bỗng nhiên thấy thích uống". Đến buổi chiều, Hoắc Vu bắt đầu ném cho cô một cái áo thể dục:
"Mang cái này xuống phòng giặt đi, xong mua nước cam nè, có khát nước quá không chịu nổi rồi."
Lam Hi siết chặt nắm đấm, một giây sau, cô trực tiếp đập túi cà phê vào mặt hắn, nghiến răng nghiến lợi:
"Hoắc! Vu! Tôi nhịn cậu đủ lắm rồi!"
Hoắc Vu bị bắn đầy cà phê lên mặt, đứng đực ra ba giây. Đến khi phản ứng lại, cậu chỉ thấy một bóng người lảo đảo chạy ra khỏi lớp, như một làn khói.
Cả lớp trố mắt nhìn theo. Mạn Linh cũng không nhịn được thở dài một hơi, nhỏ giọng cảm thán:
"Tớ đã bảo mà, đừng chọc Lam Hi quá. Chưa chừng mai cậu ấy lên báo ‘Vì sao hotboy IT gặp tai nạn trên đường đến trường'."
Hoắc Vu lau cà phê trên mặt, híp mắt, cười nhạt:
"Tốt lắm, Lam Hi. Cô chết chắc rồi."
Mạc Giai và Đoàn Dương phối hợp ăn ý đến mức cả phòng tập như bị hút vào từng chuyển động của họ.
Mạc Giai vốn có nền tảng vũ đạo từ trước, động tác vừa mềm mại lại đầy khí chất. Mái tóc dài của cô xoã xuống theo từng vòng xoay, váy áo tung bay tạo nên khung cảnh tựa như một phân cảnh trong phim điện ảnh lãng mạn.
Mà Đoàn Dương thì vẫn như vậy, dịu dàng mà trầm ổn, không hề để bản thân bị cuốn theo nhịp điệu của ai mà chính là người điều khiển tiết tấu.
Khi điệu nhạc kết thúc, cả căn phòng bỗng nhiên yên lặng trong vài giây.
Sau đó, một tiếng vỗ tay vang lên, rồi hai tiếng, rồi cả phòng vỗ rào rào.
Lam Hi vẫn chưa quên nỗi hận trong lòng, bèn giả vờ chống cằm, lẩm bẩm một cách hờ hững:
"Mạc Giai đã đẹp, nay còn như thiên nga vậy… Còn Đoàn Dương…"
Cô đảo mắt về phía Hoắc Vu, nhếch miệng cười một cách tà ác:
"Đoàn Dương đúng là hợp với mỹ nhân."
Quả nhiên, khóe mắt Hoắc Vu giật giật.
"Vậy tôi xấu à?" Cậu vặn lại.
"Cũng không hẳn, nhưng có người bị văng cả cà phê vào mặt mà vẫn sai người ta đi chạy vặt như sai bảo mẫu…" Lam Hi khoanh tay, cố ý nói bóng gió.
Hoắc Vu lập tức nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thân thiện, nhưng Lam Hi đã nhanh trí lùi một bước, tiếp tục chế nhạo:
"Anh với Đoàn Dương có muốn bắt cặp không? Như thế thì đảm bảo ‘tình chàng ý chàng' còn hợp nhau hơn!"
Cả phòng lập tức ồ lên. Đoàn Dương khẽ ho một tiếng, nhưng vành tai lại hơi đỏ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro