Chương 7: Sai vặt
Hoắc Vu nheo mắt nhìn cô.
"Bớt dẻo miệng. Ảnh đâu? Đưa đây."
Lam Hi lập tức lùi lại ôm khư khư cái điện thoại.
"Không có! Hoàn toàn không có gì luôn!"
"Bớt giả ngốc." Hoắc Vu giơ tay. "Lấy ra."
Cô nắm chặt điện thoại, cười trừ. "Thật mà! Tôi thề là tôi không có chụp ảnh nào hết!"
"Cậu chưa xóa đúng không?"
"Tôi đang định xóa nè! Chưa xóa mà!"
"Vậy tôi giúp cậu một tay."
Nói xong, cậu ta nhanh như cắt giật lấy điện thoại trên tay cô. Lam Hi hoảng hốt hét lên, vươn người với lấy nhưng không kịp, đành giương mắt nhìn Hoắc Vu mở album ảnh của mình.
"Khoan! Đừng mở!"
Nhưng đã quá muộn rồi.
Không phải ảnh Đoàn Dương lấp lánh, cũng không phải ảnh chụp lén Hoắc Vu… mà là một loạt ảnh của chính Lam Hi.
Hoắc Vu: "?"
Lam Hi: "..."
Ba giây im lặng trôi qua.
Nhìn đống filter công chúa lấp lánh cùng những dòng chữ to đùng kiểu "Tiên nữ hạ phàm", "Xinh đẹp chói mù mắt!", "Nam thần IT gặp ta cũng phải cúi đầu", Hoắc Vu cạn lời.
Cậu liếc sang bên, đúng lúc Đoàn Dương bước ra khỏi phòng tập, ánh mắt tò mò nhìn về phía họ.
Hoắc Vu bình tĩnh giơ điện thoại lên cho cậu nhìn, sau đó chậm rãi nói với Lam Hi:
"Cô có biết chữ 'tự luyến' viết thế nào không?"
Lam Hi: "..."
Đoàn Dương: "..."
Tôi biết nhưng tôi không nói đâu, Đoàn Dương lặng lẽ nghĩ.
"A a a! Cậu làm cái gì đấy?!" Lam Hi kêu lên, hai chân cào loạn trên mặt đất, nhưng nào có tác dụng.
Hoắc Vu giữ chặt cổ cô, kéo xềnh xệch ra ngoài như xách một con gà con.
"Thả ra, đồ bạo chúa! Tôi không chụp gì hết mà!"
"Không chụp gì hết?" Hoắc Vu cười lạnh, giơ cao điện thoại của cô. "Vậy còn cái này?"
Màn hình hiện rõ bức ảnh anh bị bóp méo thành hình con cá nóc với cái miệng chu chu.
Lam Hi vã mồ hôi.
"Ai chà, đây không phải là... một tác phẩm nghệ thuật sao? Nhìn đi, đôi mắt đào hoa sắc bén, chiếc cằm hoàn hảo, thần thái vương giả, lại còn có khí chất tiên nhân lạnh lùng khó gần! Như này không đẹp hả? Đây là thần tượng của tôi đó, là Hoắc đại thần đó!"
Hoắc Vu nhìn cô đầy vẻ thâm trầm. "Nói tiếp đi, xem tôi có nên khen cậu sáng tạo không."
Lam Hi cười gượng, định nhân lúc cậu lơ là mà chớp điện thoại về, nhưng mới nhích người đã bị hắn đè lại, kẹp cổ ghì một phát.
"Xem ông đây trừng phạt cô thế nào!"
"A a a! Đừng bóp mạnh! Tôi mỏng manh dễ vỡ lắm!"
"Biết mỏng manh mà còn dám chọc tôi?"
"Tại tôi thấy cậu đẹp trai quá!"
"Cậu nói thêm câu nữa tôi sẽ bóp mạnh hơn!"
"Cậu là hotboy số một của khoa IT, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Á, đừng siết cổ tôi nữa! Đoàn Dương cứu mạng!"
Lúc này Đoàn Dương mới chạy lại, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã thấy Lam Hi mặt đỏ như gấc, vừa cười vừa cầu cứu:
"Đoàn Dương! Cậu không cản bạn cậu lại sao?! Cậu ta chuẩn bị giết người rồi!"
Đoàn Dương chớp mắt, nhìn sang Hoắc Vu.
Hoắc Vu nhướng mày. "Mấy câu vừa rồi của cậu ấy có đúng không?"
"Ừ." Đoàn Dương gật đầu một cách nghiêm túc.
"Thế à? Vậy tôi tha cho cậu một mạng." Hoắc Vu hất mạnh, ném Lam Hi qua một bên như quăng một con gà.
"Làm sao đây? Cô nói xem, tôi có nên gửi cho mọi người một bản không?"
"..."
Mười giây sau, cả canteen liền nhìn thấy cảnh tượng một Hoắc Vu cao ngạo lười biếng đang bị một con nhím tóc xù rối tinh rối mù bám vào cánh tay, vẻ mặt thành kính:
"Hoắc ca, đại ca, lão đại, boss bự, tôi lạy cậu luôn! Ảnh đó là do điện thoại tôi có vấn đề thôi, tôi không cố ý mà! Cậu thương tôi đi, đừng đăng! Tôi hứa sau này thấy gì cũng không chụp nữa đâu, được chưa?!"
"Thật không?"
"Huhu, thật mà, tuyệt đối thật!"
"Vậy thì xem thái độ của cô thế nào đã."
"Hoắc đại ca! Chỉ cần cậu tha cho tôi, tôi nguyện ý hàng ngày đưa cơm nước tận miệng, quạt mát buổi trưa, bóp vai buổi tối!"
"..."
Hoắc Vu nhìn vẻ mặt thành kính của cô, cảm giác như mình thật sự là một lão đại có đàn em tận tụy vậy.
Đoàn Dương đứng cạnh khẽ cười, ho khẽ một tiếng, nhẹ nhàng nói:
"Vậy mỗi sáng cậu cũng nên đến gõ cửa phòng bọn tôi, hỏi xem Hoắc Vu thích ăn sáng gì chứ?"
Lam Hi: "?"
Không đúng, tại sao Đoàn Dương cũng tham gia vào chuyện này rồi?!!
Lam Hi nhanh chóng điều chỉnh thái độ, vỗ vỗ ngực hùng hồn tuyên bố:
"Được rồi, ai bảo tôi là một người biết sai phải sửa chứ! Hình phạt gì tôi cũng chịu!"
Nói thì mạnh miệng, nhưng thực tế trong đầu cô đã chạy qua hàng trăm loại hình phạt đáng sợ. Nếu bắt cô xóa ảnh, cô sẽ lập tức xóa ngay, thậm chí còn hứa sẽ không chụp lén nữa. Nhưng nếu bắt cô làm chuyện gì quá đáng hơn, chẳng lẽ cô lại phải chui xuống gầm bàn mà khóc?
Nào ngờ Hoắc Vu chỉ thờ ơ khoanh tay, nhìn xuống cô bằng ánh mắt đầy đắc ý.
"Vậy thì từ mai, mỗi ngày đúng 7 giờ sáng, tôi muốn có một ly cà phê nóng trên bàn."
Lam Hi chớp mắt, thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô còn tưởng cậu ta sẽ bắt cô làm gì ghê gớm lắm, ai dè chỉ là pha cà phê.
Đơn giản!
"Được thôi!" Cô vỗ ngực cam đoan.
Hoắc Vu nhếch môi, ung dung bổ sung thêm một điều khoản khác:
"Thêm nữa, mỗi lần đưa cà phê phải kèm câu ‘Hoắc ca, mời ngài thưởng thức’."
"..."
"Còn phải cười."
"..."
Lam Hi giận mà không có chỗ xả, đành nghiến răng nghiến lợi nặn ra một nụ cười.
Hoắc Vu nhìn cô một cái, bỗng dưng chậc lưỡi, quay đầu đi.
Mặt cô nhăn thành một đống. "Làm sao nữa?!"
"Cười như này khó coi lắm."
"... Biết thế lúc nãy cứ để cậu đập đầu tôi cho rồi!"
Lam Hi ủ rũ lê bước xuống canteen, trong lòng ngập tràn ai oán.
Vì một bức ảnh méo xệch mà cô phải làm chân sai vặt cho tên ác ma Hoắc Vu. Còn gì đáng thương hơn không chứ?!
Cô vừa đi vừa lầm bầm trong miệng. "Bảo tôi đưa cơm nước tận miệng? Tôi nhổ nước bọt vào cốc cậu cho xem!"
Vừa lẩm bẩm, cô vừa vùi đầu vào điện thoại. Mắt nhìn chằm chằm vào tấm ảnh thần thánh của Đoàn Dương mà lòng được an ủi phần nào. Cô mở app chỉnh ảnh, tỉ mỉ thêm một lớp filter lấp lánh nữa lên bức ảnh. Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:
"Làm gì mà cười hềnh hệch như thế?"
Lam Hi bị dọa đến mức suýt đánh rơi điện thoại, ngước lên đã thấy Mạn Linh không biết từ đâu chui ra, cầm cốc trà sữa nhìn cô đầy tò mò.
"Có săn được tin gì hot chưa?"
Lam Hi lập tức giật nảy, che chặt màn hình điện thoại.
"À, ừ, có chút chút, nhưng chưa thể công khai, phải giữ bí mật quốc gia đã!"
Mạn Linh liếc xéo cô. "Cậu lại bày trò quỷ gì nữa đấy?"
Lam Hi cười hì hì, cố tình đánh trống lảng. "Trời hôm nay nóng thật ha? Cậu có thấy không?"
Mạn Linh nhấp một ngụm trà sữa, bình thản nói: "Ừ, nóng ghê, mà sao mặt cậu trông héo úa như lá cải ngâm nước vậy?"
Lam Hi như bị ai đâm trúng tim, nước mắt lưng tròng:
"Lão thiên gia ơi, tại sao cái đồ đáng ghét kia lại có thể chèn ép người khác như thế này chứ?! Tôi vừa bị bắt đi pha cà phê nè, có tức không?"
Mạn Linh bình tĩnh uống một hớp trà sữa. "Hoắc Vu đúng là yêu nghiệt."
"Đúng, cậu nói đúng rồi!" Lam Hi hùng hổ. "Tên này kiếp trước chắc chắn là yêu quái tu luyện chưa thành, chứ không sao có thể vừa đẹp trai vừa đáng ghét như vậy được!"
Mạn Linh: "..."
"Nhưng mà Mạc Giai lại bắt cặp với Đoàn Dương rồi, thế thì còn gì mà xem nữa đây?" Lam Hi chống cằm, thở dài thườn thượt.
Mạn Linh đảo mắt, "Ai nói với cậu là họ thành đôi? Cậu hỏi Đoàn Dương chưa?"
"...Hỏi cái gì, nhìn là biết rồi mà?"
Mạn Linh im lặng một chút, sau đó khẽ lắc đầu, cúi xuống tiếp tục cầm muỗng ăn cơm.
Lam Hi mơ hồ cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó. Nhưng cụ thể là gì thì... thôi, kệ đi! Quan trọng nhất bây giờ vẫn là làm sao thoát khỏi móng vuốt ác quỷ của Hoắc Vu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro