Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đẹp trai nhất khoa IT

Lam Hi còn đang lặng lẽ đánh giá thì Đoàn Dương đã phát hiện ra cô. Cậu ngẩng đầu, mỉm cười.

“Cậu đến rồi à?”

Nụ cười dịu dàng đến mức làm Lam Hi suýt nữa quên mất cả mục đích trốn tránh của mình.

Cô gật đầu, chậm rãi đi đến chỗ cậu.

"Xin lỗi, hôm qua tớ chưa hỏi kỹ, vậy rốt cuộc chúng ta sẽ biểu diễn cái gì thế?"

Đoàn Dương nhẹ giọng đáp, như thể đã chuẩn bị câu này từ lâu.

"Một bản song ca. Cậu sẽ hát, còn tớ đệm đàn."

Lam Hi chớp chớp mắt.

Đợi đã, nghe có gì đó sai sai?

Cô đâu có bảo là mình sẽ hát đâu?!

Lam Hi còn chưa kịp phản bác thì từ cửa truyền đến một loạt tiếng xì xào.

“Mạc Giai đến kìa!”

Không khí trong phòng tập lập tức thay đổi, mọi ánh mắt đều dồn về phía lối vào.

Lam Hi theo phản xạ cũng quay đầu lại, liền thấy một bóng dáng cao gầy bước vào.

Mạc Giai hoa khôi của khoa Điện Ảnh, người chỉ cần đứng yên cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn. Cô mặc một chiếc váy dài màu kem, mái tóc xoăn nhẹ buông xõa, mỗi bước đi đều mang theo một loại khí chất tự tin, dịu dàng mà cao ngạo.

Cảnh tượng tiếp theo diễn ra một cách đầy tự nhiên: mọi người trong phòng tập đều tự động dạt sang hai bên, mở ra một lối đi như chào đón nữ hoàng.

Lam Hi: "…"

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Cô đảo mắt nhìn quanh, ngay cả giảng viên hướng dẫn cũng hơi gật đầu với Mạc Giai, dường như sự xuất hiện của cô nàng đã trở thành điều hiển nhiên trong các sự kiện lớn.

Mạc Giai nhẹ nhàng bước vào giữa phòng, ánh mắt lướt qua mọi người một lượt, sau đó dừng lại ở Đoàn Dương.

Cô ta cười, nụ cười hoàn mỹ như trong phim điện ảnh.

"Đoàn Dương, đã lâu không gặp."

Lam Hi: "???"

Khoan đã. Hai người này… biết nhau à?!

Cả phòng tập im lặng trong giây lát, rồi những tiếng rì rầm lại nổi lên khi Mạc Giai dừng bước trước mặt Đoàn Dương.

"Đã lâu không gặp." Cô ta nhẹ nhàng cười, giọng nói mềm mại nhưng đầy tự tin.

Lam Hi nghiêng đầu. Quen biết từ trước? Hình như cô vừa vướng vào một cặp oan gia, còn mình thì rõ ràng là người thừa trong chuyện này. Nghĩ vậy, cô lập tức chậm rãi dịch từng bước về phía cửa, mơ hồ cảm nhận được cơn ám ảnh Hoắc Vu ập đến từ sau lưng.

Không được để bị chú ý! Nhân cơ hội này, cô phải chuồn thôi!

Nhưng chưa kịp đến cửa, giọng nói của Mạc Giai vang lên, mềm mại mà rõ ràng:

“Đoàn Dương, mình có thể hát chung với cậu không? Hồi cấp ba chúng ta cũng từng hát đôi mà.”

Không khí trong phòng dường như trở nên căng thẳng hơn.

Mọi người đều nín thở nhìn về phía Đoàn Dương, còn Lam Hi thì khẽ nhếch môi, thầm nghĩ: Quá tốt, quá hợp lý, cứ thế mà phối hợp đi nào!

Cô xoay người, chậm rãi bước lùi về phía cửa, trong lòng đã vẽ ra kế hoạch chuồn êm đẹp, sau đó sẽ viện cớ như “bị đau họng” hay “suy nhược cơ thể” để xin rút lui một cách thần không biết quỷ không hay.

Lam Hi vừa nghe thấy Mạc Giai mở lời liền lập tức sáng mắt.

Có cơ hội rút lui rồi!

Cô lập tức nắm lấy cơ hội, không chút do dự gật đầu:

"Được, được chứ! Hai người là bạn từ thời trung học mà, giờ song ca lại càng hợp lý hơn! Mọi người cũng thấy vậy đúng không?"

Mọi người trong phòng tập: "..."

Đoàn Dương nhìn sang cô, có vẻ muốn nói gì đó nhưng chưa kịp mở lời thì Lam Hi đã nhanh chóng bổ sung:

"Vậy quyết định thế nha! Hai cậu cứ từ từ thảo luận, mình ra ngoài hít thở tí."

Nói rồi, cô quay người, nhẹ nhàng, dứt khoát mà bước nhanh ra cửa.

Vừa mới chạm tay vào tay nắm cửa, đằng sau liền vang lên giọng nói ôn nhu nhưng đầy uy lực của Đoàn Dương:

"Khoan đã, Lam Hi."

Cô khựng lại, trái tim đập bùm một tiếng.

"Bên ngoài nắng gắt lắm, đứng đây đi." Đoàn Dương nhẹ nhàng nói tiếp, ánh mắt vẫn trầm tĩnh nhìn cô.

Lam Hi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Không được! Phải đi trước khi bị kéo lại!

Cô lập tức cười một cách gượng gạo, "Không sao, không sao! Mình định ra ngoài hít thở chút thôi! Hai người cứ từ từ bàn bạc, hẹn gặp lại sau!"

Nói xong, cô dứt khoát mở cửa rộng hơn rồi thoắt cái biến mất luôn.

Chưa đầy một giây sau…

Bịch!

"Aaaaa!!!"

Toàn bộ phòng tập giật mình quay đầu lại, chỉ thấy Lam Hi vừa phóng ra thì đã đụng thẳng vào lồng ngực một ai đó, suýt chút nữa thì bật ngửa ra sau.

Một cánh tay nhanh chóng đưa ra, giữ chặt lấy cô. Lam Hi ngẩng phắt đầu lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Hoắc Vu.

Anh hơi nhướn mày, giọng nói lành lạnh:

"Cô chạy cái gì mà gấp thế, Lam Hi?"

Cô há miệng.

Xong.

Vừa thoát được một người, đã lập tức lọt vào tay một người khác còn đáng sợ hơn.

Lam Hi chỉ muốn búng tay một cái rồi biến mất ngay tại chỗ.

Cô vừa mới cười hề hề, chuẩn bị quay đầu bỏ chạy thì giọng nói lười biếng của Hoắc Vu vang lên ngay sát tai:

"Giỏi ghê. Dám quăng Đoàn Dương cho người ta rồi tự mình chuồn đi."

Lam Hi cứng đờ cả người.

Cô cảm giác được một loại sát khí nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm, chậm rãi quay đầu lại, quả nhiên thấy Hoắc Vu khoanh tay tựa người vào cửa, nhìn mình đầy vẻ châm chọc.

"Ai chà, cô không đi nữa à?" Hoắc Vu cúi xuống nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ nghiền ngẫm.

"Tại cậu đứng chặn đường thôi!" Lam Hi kiên cường giữ vững tinh thần, cười nịnh nọt.

"Cô cũng biết đường mà chạy ha." Hoắc Vu nhướng mày. "Tôi cứ tưởng cô xông vào để cổ vũ bạn diễn của mình chứ."

"Đoàn Dương ở với Mạc Giai là hợp lý nhất!" Cô nói như đinh đóng cột. "Tôi đâu thể nào chia cắt một cặp đôi trời định đúng không?"

Hoắc Vu nhướng mày. "Trời định? Ai định?"

"Cả trường đều nói vậy mà!"

"Vậy cậu nghe ai nói?"

"À, thì nghe người này nói, rồi người kia cũng nói, rồi dần dà tôi cũng nghĩ chắc là vậy thôi!"

Hoắc Vu cười. "Nếu cả trường đều bảo tôi với Đoàn Dương là một đôi, sao cậu không đi viết tin đó mà còn quan tâm gì đến Mạc Giai?"

Lam Hi nghẹn lời, trong lòng âm thầm kêu trời. Đúng là bị tóm rồi!

Thấy cô cứng họng, Hoắc Vu gật gù, giọng đầy đắc ý:

"Nói đi, cậu định làm phản Đoàn Dương thật đúng không?"

Lam Hi mím môi. "Không không không, không có, không có, tôi chỉ là... Tôi chỉ là..."

"Muốn vứt cậu ta cho người khác để rảnh rang chụp lén tôi, đúng không?"

Lần này, Lam Hi nghẹn hẳn.

Cô hận không thể vả chính mình một cái. Cô còn tưởng Hoắc Vu đến để cà khịa vụ cô "bỏ rơi" Đoàn Dương, ai mà ngờ cậu ta nghĩ xa đến thế?!

Nhìn nụ cười nửa miệng kia, cô biết tình hình không ổn rồi.

Bằng bản năng sinh tồn, Lam Hi lập tức bật chế độ nịnh bợ, xán lại gần Hoắc Vu, cười nịnh nọt:

"Sao tôi dám chứ? Cậu là trời là đất là vầng trăng trên cao, là người đàn ông đẹp trai nhất khoa IT, làm sao tôi dám chụp trộm cậu chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jiangmai