Chương 5: Cuộc thi
Cánh cửa bật mở.
Giảng viên Ôn ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, đẩy gọng kính, chậm rãi ngước lên.
Ánh mắt sắc bén lướt qua cô, cứ như có thể nhìn thấu tâm can của người khác.
"Cuối cùng cũng thấy mặt rồi." Giọng nói đều đều nhưng không lẫn vào đâu được sự đanh thép.
Lam Hi nuốt khan, nặn ra một nụ cười méo mó:
"Thầy… tìm em ạ?"
"Em thử đoán xem?"
Lam Hi lập tức vờ vịt ngẫm nghĩ, mắt đảo lia lịa:
"Có thể… là do em đứng đầu lớp? Hay là do em rất chăm chỉ học tập nên thầy muốn biểu dương?"
Giảng viên Ôn híp mắt, lật danh sách trên bàn.
"Lam Hi, sinh viên khoa Truyền thông, thành viên tích cực của hội báo… Rồi sao nữa nhỉ?"
Lam Hi vội vàng đánh đòn phủ đầu:
"Thầy ơi, nếu là chuyện bài đăng lần trước thì không phải lỗi của em đâu ạ! Đó là do Mạn Linh bảo em chụp! À không, không phải! Ý em là, thầy biết đó, báo chí chúng em phải dấn thân vào thực địa để săn tin chính xác nhất. Còn về bức ảnh của Hoắc Vu hôm nay thì… em có thể giải thích!"
Cô nhếch môi cười gượng, hoàn toàn không phát hiện ra Hoắc Vu đã ung dung dựa vào cửa từ lúc nào, còn nhướng mày nhìn cô với vẻ thích thú.
Giảng viên Ôn không thay đổi sắc mặt, chỉ nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên, rồi mới cất giọng:
"Cô không cần giải thích. Cô đã bị chọn làm đại diện của Truyền thông để tham gia cuộc thi tài năng tuần sau. Đừng nói với tôi là cô chưa biết gì?"
Lam Hi hóa đá.
Cô… cô…
Cô đã bị đẩy ra để làm trò cười cho thiên hạ rồi sao?!
Giảng viên Ôn đan tay trước bàn, ánh mắt sâu thẳm:
"Ngày mai bắt đầu tập dượt. Đừng trốn. Dù chỉ một ngày."
Lam Hi cảm giác cả bầu trời như sụp xuống, miệng mấp máy không nói nên lời.
Lam Hi cầm lấy danh sách từ tay giảng viên Ôn, lướt mắt qua rồi lập tức chết lặng.
Mạc Giai… có cả Mạc Giai?!
Mạc Giai hoa khôi của khoa Điện Ảnh, nữ thần trong lòng vô số chàng trai, người có thể đứng im một chỗ cũng toát ra khí chất minh tinh. Đôi mắt vừa to vừa sáng, sống mũi cao thẳng, môi đỏ như hoa đào, nụ cười ngọt như mật.
Cô không cần phải hát hay nhảy giỏi, chỉ cần xuất hiện trên sân khấu, e là ban giám khảo cũng muốn quỳ gối trao luôn giải thưởng!
Đúng là bất công mà!
Lam Hi cầm tờ danh sách, mặt cứng đờ như gỗ đá.
"Thầy ơi…" Cô nuốt nước miếng, cẩn thận hỏi: "Mạc Giai cũng tham gia, vậy… vậy thì em còn thi làm gì nữa ạ?"
Giảng viên Ôn nhướng mày:
"Lam Hi, em có thể bớt thiếu tự tin lại được không? Chẳng phải trong các bài báo của mình, em viết rất hùng hồn chắc nịch lắm sao?"
Lam Hi: "Em viết báo thôi mà thầy, đâu có phải thi hát."
Giảng viên Ôn gật gù ra chiều đồng cảm, sau đó… đẩy cây bút trên bàn về phía cô:
"Vậy thì hay rồi, ký vào đây đi."
Lam Hi: "…"
Cô ngơ ngác cúi đầu nhìn danh sách rồi nhìn lại thầy Ôn, nhưng đối phương vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, như thể cái cạm bẫy này không phải do chính mình giăng ra.
Lam Hi đang loay hoay tìm cách thoát thân khỏi văn phòng giảng viên Ôn thì một giọng nói ấm áp vang lên từ phía cửa:
“Thưa thầy, em đến muộn…”
Lam Hi cứng người, trong lòng vang lên một tiếng bùm!
Không xong rồi! Đoàn Dương!
Lam Hi vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc lúc nãy dưới căng-tin, khi cô rút điện thoại ra chụp ảnh Hoắc Vu và Đoàn Dương.
Vậy mà giờ người đứng ngay sau cô lại chính là Đoàn Dương, với biểu cảm vô tội như cừu non, chắp hai tay trước bụng, đôi mắt chớp chớp nhìn về phía giảng viên Ôn.
Giảng viên Ôn nhìn thấy cậu thì gật đầu ra hiệu, thản nhiên hỏi:
"Ồ, em cũng đến à? Vậy hai em tham gia chung một hạng mục cũng được đấy."
"...?"
Lam Hi cảm giác như bị thiên lôi đánh trúng.
Khoan đã! Ai tham gia chung với ai cơ?
Cô quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Đoàn Dương. Mà người sau thì chỉ đơn thuần nhìn cô, vẻ mặt vẫn dịu dàng như cũ, thậm chí còn nhẹ nhàng cười:
"Đúng rồi, hôm nay giảng viên Lưu bảo em đăng ký. Nhưng em vẫn chưa chọn thể loại tiết mục. Vậy hay là..."
Cậu liếc nhìn tờ giấy trong tay cô, hỏi đầy thiện ý:
"Lam Hi định thi gì vậy? Mình có thể đăng ký cùng cậu được không?"
Lam Hi: "!!!"
Giảng viên Ôn đứng bên cạnh thong thả gật đầu:
"Quyết định vậy đi. Hai em cùng nhau trình diễn một tiết mục đi."
Lam Hi há hốc miệng.
Khoan đã!
Chẳng phải cô đã tính đăng ký đại một hạng mục nào đó để cho có, sau đó sẽ kiếm cớ rút lui một cách êm đẹp hay sao? Sao tự nhiên bây giờ lại thành ra diễn chung với Đoàn Dương?
Lần này, cô chạy cũng không được rồi!
Sau khi ký tên xong, Lam Hi hớt hải chạy khỏi văn phòng giảng viên, nhưng vừa đi được hai bước thì điện thoại rung lên.
Màn hình sáng lên với một thông báo:
[Đoàn Dương đã gửi lời mời kết bạn WeChat.]
Lam Hi: "..."
Tại sao lại có cảm giác như bị khóa chặt lại rồi vậy?
Cô còn đang do dự, chưa biết có nên chấp nhận hay không thì lại có một tin nhắn gửi đến.
[Đoàn Dương: Cậu còn chưa đồng ý kìa.]
Lam Hi cắn răng, bấm đồng ý.
Ngay lập tức, một tin nhắn mới bật ra.
[Đoàn Dương: Cậu vừa rồi chạy vội vậy làm gì thế? Tớ không đuổi theo đâu, đừng lo.]
"...?"
Khoan đã. Câu này sao nghe quen thế?
Lam Hi nhíu mày. Cô còn chưa kịp gõ chữ thì Đoàn Dương đã nhắn tiếp:
[Đoàn Dương: Nhưng mà cậu đã lỡ ký tên rồi, đừng nghĩ đến chuyện trốn nha.]
Lam Hi: "..."
Cô ngẩng đầu, tức thì nhìn thấy Đoàn Dương đang đứng phía xa, vừa gặm miếng thịt vừa lặng lẽ nhìn mình, khóe môi cong cong như có như không.
Được lắm! Đám người IT các cậu đúng là không có người nào đơn giản cả!
Sáng sớm, tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên.
Lam Hi giật mình bật dậy, đôi mắt còn mơ màng nhìn quanh. Mất vài giây để não bộ khởi động lại, cô mới nhớ ra hôm nay là ngày gì.
“…Mẹ ơi…”
Buổi tập dượt trước cuộc thi!
Cô bật dậy khỏi giường như có lò xo gắn sẵn, quờ tay lấy điện thoại, vừa xem lịch trình vừa nghĩ xem nên lấy cớ gì để trốn. Nhưng rồi ánh mắt cô dừng lại ở tin nhắn cuối cùng từ Đoàn Dương tối qua.
[Đoàn Dương: Ngủ sớm nhé, mai gặp nhau ở phòng tập.]
Lam Hi bặm môi. Không thể chạy nữa rồi.
Nửa tiếng sau, cô lết thân đến trường, bộ váy dài phấp phới theo từng bước chân, tóc tai vuốt gọn gàng. Dẫu không quá nhiệt tình với cuộc thi, nhưng ít nhất cô vẫn phải giữ chút thể diện chứ.
Bước vào phòng tập, cô đã thấy Đoàn Dương ngồi ngay ngắn bên cây đàn piano, chăm chú lật từng trang bản nhạc. Ánh sáng từ khung cửa kính phía sau hắt lên người cậu, tạo ra một viền sáng mềm mại, làm nổi bật khuôn mặt thanh tú ôn hòa.
Chết tiệt, đúng là khí chất nam chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro