Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tác động nghệ thuật

Lam Hi giật bắn người, suýt nữa thì quăng luôn điện thoại.

Cô lắp bắp quay đầu lại, đối diện ngay với đôi mắt sáng quắc của Hoắc Vu.

"Ối"

Mạn Linh lập tức quay ngoắt người, giả vờ mải mê chọn đồ ăn.

Còn Lam Hi cười gượng, chớp mắt ra vẻ vô tội, lén lút nhét điện thoại vào túi, nhưng chưa kịp rụt tay lại thì đã bị Hoắc Vu nhanh như chớp giật lấy.

"Này! Trả đây!" Cô hoảng hốt giơ tay giành lại.

Hoắc Vu nheo mắt, giơ điện thoại lên cao, tiện tay mở album ảnh: "Xem nào, cô chụp gì nào?"

Lam Hi tức đến đỏ mặt, nhón chân muốn lấy lại nhưng chẳng tài nào với tới.

Ngược lại, Đoàn Dương lại bình thản đứng cạnh, im lặng mà đánh giá màn giằng co này.

Còn Mạn Linh… cô ấy đã kịp chuồn mất tiêu.

Chết tiệt, hố này bây giờ chỉ có mình cô lấp được mà thôi!

Hoắc Vu cầm điện thoại của Lam Hi, nhíu mày nhìn tấm ảnh.

Đôi mắt sáng ngời của anh bị vẽ thành mắt gấu trúc, lông mày thì bị tô đậm đến mức trông như hai con sâu róm, đôi môi bị bôi một màu đỏ chót, phía dưới còn có mấy chữ nguệch ngoạc:

"Người gặp người yêu, hoa gặp hoa héo, gà trông thấy gà chết đứng."

Sắc mặt Hoắc Vu lập tức đen kịt.

"Ha, có tâm ghê ta."

Lam Hi tự thấy không ổn, cười trừ: "Ha ha... Chuyện này… Cậu đừng để bụng nha, tôi chỉ đùa chút thôi…"

Nói rồi, cô thừa lúc Hoắc Vu chưa kịp phản ứng, nhanh như chớp giật lấy điện thoại, định xóa bức ảnh thảm họa đó.

Ai ngờ, Hoắc Vu đã ra tay trước. Anh nhanh như cắt chụp ngược lại, tay trái kẹp chặt cổ tay Lam Hi, tay còn lại nhấc điện thoại lên cao, khiến cô có nhảy dựng cũng không với tới.

"Xóa cái gì mà xóa? Chẳng phải chính cậu vừa tự hào khoe tay nghề hội họa của mình sao?" Hoắc Vu cười như không cười, ánh mắt nguy hiểm như con sói sắp vồ mồi.

"Đừng có như vậy mà, Hoắc thiếu à… Bỏ qua đi, bỏ qua đi, tôi chỉ là trót tay… thực sự không phải có ý bôi nhọ đâu!"

Đúng lúc này, Đoàn Dương chậm rãi lên tiếng: "Hoắc Vu, đừng trêu cô ấy nữa."

Lam Hi suýt nữa thì khóc luôn tại chỗ, vội vàng nắm lấy cơ hội: "Phải đó phải đó! Nghe Đoàn Dương nói chưa? Mau trả điện thoại lại đây!"

Hoắc Vu nhíu mày, khóe miệng nhếch lên vẻ bỡn cợt: "Cậu bênh cô ta hả?"

"Không." Đoàn Dương hờ hững đáp. "Tôi chỉ sợ cậu lại chiếm diễn đàn trường lần nữa thôi."

Hoắc Vu: "…"

Lam Hi: "...

Những người xung quanh cũng không nhịn được bật cười.

Mọi khi chỉ có Đoàn Dương bị buộc vào tin đồn với Hoắc Vu, bây giờ đổi thành Hoắc Vu tự dâng mình lên diễn đàn, đúng là màn phản dame cực gắt!

Lam Hi nhìn chằm chằm vào Đoàn Dương, đôi mắt lấp lánh như sao trời. Nếu có vòng hoa, chắc chắn cô đã đội lên đầu cậu ta ngay lập tức.

"Cậu đúng là vị cứu tinh của mình! Mình quyết định rồi, từ giờ trở đi, mình sẽ là người hâm mộ số một của cậu!"

Đoàn Dương: "…"

Hoắc Vu nhướng mày, cười nhạt:

"Chậc, mới nãy còn vẽ bậy lên ảnh tôi, giờ đã quay ra tâng bốc cậu ấy rồi. Lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Cô cũng ghê thật đó."

Lam Hi cười hì hì, nhanh nhảu đáp lời:

"Có một người bạn như cậu, mình không phải luyện phản ứng nhanh à?"

Hoắc Vu cười lạnh: "Được lắm, xem như cô giỏi. Đi thôi, Đoàn Dương."

Anh đút hai tay vào túi quần, xoay người đi trước, không thèm để tâm đến cô nữa. Nhưng vừa mới bước được vài bước, cậu lại quay đầu, nhìn Lam Hi chằm chằm rồi thả một câu đầy ám muội:

"Nhưng mà nè, cô nhớ đấy, từ giờ tôi cũng để ý đến cô rồi."

Lam Hi đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.

Thôi tiêu. Không phải là kiểu mình thích đâu nhỉ?

Lam Hi nhìn theo bóng lưng của Hoắc Vu và Đoàn Dương, tay ôm chặt điện thoại vừa lấy lại được, ánh mắt đầy thâm trầm.

Cô cúi đầu, mở phần ảnh vừa chụp, nhìn vào bức ảnh đã bị chính tay mình "tác động nghệ thuật", sau đó lại nhìn vào gương mặt mình phản chiếu trên màn hình.

Rồi cô chậm rãi gật gù, khẽ thở dài cảm thán:

"Haizz, mình xinh đẹp quá mà. Đúng là không trốn nổi số đào hoa!"

Mạn Linh đang uống nước suýt nữa thì sặc, vội ho sù sụ:

"Xinh cái đầu cậu á! Cậu không thấy là Hoắc Vu sắp tính sổ với cậu hả? Nhìn đi, cậu ta còn đang đứng nhìn cậu chằm chằm kìa!"

Lam Hi thờ ơ liếc về phía xa. Quả nhiên, Hoắc Vu chưa đi xa lắm, vẫn đứng đó khoanh tay, nheo mắt nhìn cô.

Lam Hi bất giác siết chặt điện thoại, vừa run vừa lẩm bẩm:

"Không lẽ… không lẽ cậu ta bị mình mê hoặc thật rồi?"

Mạn Linh không chịu nổi nữa, véo mạnh vào tay bạn mình: "Cậu tỉnh lại đi, Hoắc Vu mà thích cậu á? Cậu nghĩ cậu đẹp đến mức nào thế hả?"

Lam Hi nhếch môi đầy tự hào: "Chẳng phải cậu cũng thấy mình xinh sao?"

Mạn Linh: "…"

Được rồi, cô thật sự hết nói nổi!

Lam Hi vừa gắp được một miếng thịt đầy ú ụ đưa lên miệng, còn chưa kịp nhai thì một giọng nói gấp gáp vang lên sau lưng:

"Lam Hi! Cô còn ngồi đây ăn uống à? Giảng viên Ôn đang tìm cô đấy!"

Lam Hi giật mình, suýt nữa làm rớt cả miếng thịt khỏi đũa. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy một bạn cùng khoa Truyền thông đang thở hồng hộc, rõ ràng là đã chạy vội đến.

"Cái gì? Thầy tìm tôi làm gì?"

"Hình như là liên quan đến cuộc thi Talent Awards sắp tới đó!" Người kia vội vã nói, giục giã: "Nhanh lên đi, hình như cô bị điểm danh kìa!"

Lam Hi sững người.

Khoan đã.

Cô ấy vừa nói cái gì?

Điểm danh?

Cô có tham gia hồi nào đâu?!!

"Có khi nào… mình bị hại rồi không?" Lam Hi thấp giọng lẩm bẩm.

Mạn Linh nhún vai: "Cũng tại cậu rảnh quá, cứ đuổi theo Hoắc Vu chụp ảnh lung tung."

Lam Hi: "Thế nào là rảnh rỗi? Đó là trách nhiệm của một ký giả giỏi, là sự theo đuổi sự thật! Nhưng mà… thầy Ôn tìm mình thật sao? Không thể nào đâu?"

Bạn học vừa tới thông báo gật đầu chắc nịch:

"Tôi nghe nói hình như tên cô được ghi lên bảng điểm danh rồi, thầy bảo cô lên văn phòng gặp thầy ngay đấy."

Lam Hi thấy cả người lạnh run. Trong đầu hiện ra ngay hình ảnh giảng viên Ôn với gương mặt lạnh lùng, cầm danh sách, giọng điệu trầm thấp đầy nguy hiểm:

"Ồ? Cô bạn này, sao đến giờ mới chịu xuất hiện?"

Lam Hi có chút tuyệt vọng.

Cô vội vã nhét miếng thịt vào miệng, nhồm nhoàm nhai trong lúc đứng bật dậy.

"Mạn Linh, nhớ lưu lại phần còn lại của mình!" Rồi chẳng chờ bạn thân đáp, cô đã vọt đi như một cơn gió.

Lam Hi đứng trước cửa văn phòng giảng viên, hai chân như đeo đá, không tài nào nhấc nổi.

Cô hít sâu một hơi, tay siết chặt vạt áo, thầm cầu nguyện giảng viên Ôn đang có tâm trạng tốt.

Cố lên Lam Hi, chỉ là một cuộc thi thôi mà, không phải ra pháp trường đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jiangmai