Chương 3: Mỹ nam bị bẻ cong
Cây bút trong tay cậu hơi dừng lại, sau đó chậm rãi lật sang trang khác, không đáp lời.
Trong phòng học của khoa Truyền thông, Lam Hi chống cằm, tay cầm bút nhưng chẳng viết được chữ nào, miệng thì không ngừng than vãn.
"Trời ạ, tại sao lại có cái thứ gọi là học quân sự chứ? Nắng nôi, mệt mỏi, còn phải dậy sớm! Đây là tra tấn chứ đâu phải học hành gì!"
Mạn Linh ngồi bên cạnh thản nhiên cắn bút, liếc cô một cái:
"Cậu kêu ca cũng vô ích thôi, ai mà chẳng phải đi?"
"Nhưng mà nhưng mà…" Lam Hi lăn lộn trên bàn, "Tại sao mình lại phải khổ như vậy! Còn phải mặc cái bộ đồ rộng thùng thình, không có tí thẩm mỹ nào hết!"
Mạn Linh nhún vai: "Bộ đồ đó sinh ra để huấn luyện chứ không phải để thời trang."
"Nhưng mà"
"Ngừng." Mạn Linh giơ tay, "Nãy giờ cậu kêu ba mươi sáu lần rồi."
Lam Hi: "…"
Cô chớp mắt, rồi hít một hơi thật sâu, quyết định đổi chủ đề.
"Này, cậu nghĩ bên khoa IT sẽ thế nào nhỉ? Hoắc Vu và Đoàn Dương ấy?"
Mạn Linh suy nghĩ một chút, cười nhẹ:
"Với Hoắc Vu thì chắc là một trận đại náo quân sự."
Lam Hi gật gù: "Chuẩn! Còn Đoàn Dương?"
Mạn Linh chống cằm, ánh mắt lấp lánh:
"Đoán xem, nếu Hoắc Vu mà không chịu nghe lời, ai sẽ là người giúp cậu ta gỡ rối?"
Hai cô gái nhìn nhau.
Lam Hi vỗ bàn cái "rầm": "Chắc chắn là Đoàn Dương!"
Cả hai cười rúc rích, tưởng tượng cảnh Hoắc Vu nghênh ngang bị giảng viên quân sự chỉnh đốn, còn Đoàn Dương thì bất đắc dĩ kéo cậu ta ra khỏi rắc rối.
Lam Hi vỗ ngực, mắt sáng lên:
"Được! Mình quyết định rồi! Mình phải đến tận nơi xem!"
Lam Hi chống cằm, nhìn bảng thông báo mà thở dài ngao ngán.
"Mạn Linh à… mình không muốn làm bài báo cáo này đâu."
Mạn Linh lật sổ ghi chép, chẳng buồn ngẩng đầu: "Muộn rồi, cậu nghĩ giảng viên sẽ tha cho chúng ta chắc?"
Lam Hi ôm đầu, lăn lộn trên bàn: "Nhưng mà… phải phỏng vấn, phải thống kê, rồi còn phải viết bài dài Thật là quá sức với một người yếu đuối như mình!"
Mạn Linh cười khẽ, chống cằm nhìn cô bạn than vãn: "Cậu yếu đuối hồi nào?"
"Ngay lúc này!" Lam Hi dựng thẳng người, đập bàn đầy khí thế. "Chúng ta không thể chọn chủ đề dễ hơn à? Ví dụ như 'Ảnh hưởng của idol đối với sinh viên đại học' chẳng hạn!"
Mạn Linh phì cười: "Cậu muốn biến bài báo cáo thành buổi tám chuyện fangirl à?"
Lam Hi chớp mắt, nghiêm túc gật đầu.
Mạn Linh bó tay: "Không được. Chủ đề đã chốt rồi. Chúng ta phải phỏng vấn sinh viên toàn trường về một vấn đề cụ thể, rồi tổng hợp số liệu để làm báo cáo."
Lam Hi ôm đầu lần nữa: "Trời ơi… vậy chọn chủ đề gì đây?"
Mạn Linh suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên: "Hay là… về kỳ học quân sự sắp tới?"
Lam Hi khựng lại, hai giây sau, cô vỗ bàn cái rầm.
"Được! Chúng ta sẽ phỏng vấn về thái độ của sinh viên đối với kỳ học quân sự! Mình muốn xem có bao nhiêu người đau khổ giống mình!"
Mạn Linh bật cười: "Vậy đi thôi, chuẩn bị câu hỏi phỏng vấn nào!"
Giờ nghỉ trưa, Hoắc Vu và Đoàn Dương rời khỏi giảng đường, thảnh thơi đi xuống căng-tin.
Hoắc Vu đút tay vào túi, bước đi đầy tùy ý, dáng vẻ lười nhác nhưng lại vô cùng nổi bật giữa dòng sinh viên. Bên cạnh cậu, Đoàn Dương ôm sách vở, bước đi với dáng vẻ điềm đạm như thường lệ.
Vừa bước vào căng-tin, không khí ồn ào lập tức trở nên nhộn nhịp hơn một chút. Những ánh mắt tò mò, hứng thú len lén hướng về phía hai người họ.
"Ê ê, hai người đó lại đi cùng nhau kìa."
"Chuyện thường ngày mà, còn lạ gì nữa."
"Nhưng mà càng nhìn càng thấy họ hợp nhau quá…"
"Không phải chứ?!"
Đoàn Dương giả vờ như không nghe thấy, còn Hoắc Vu thì chậc lưỡi, khóe môi nhếch lên đầy bất cần.
"Nghe thấy gì không?" Cậu lười nhác nghiêng đầu nhìn Đoàn Dương.
"Không nghe thấy." Đoàn Dương bình thản đáp.
Hoắc Vu cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc: "Cậu giỏi thật đấy, bị ghép đôi ngay trước mặt mà còn không có phản ứng gì."
Đoàn Dương vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên, chỉ nhẹ nhàng lật sách trong tay: "Nếu cậu không đáp lại thì họ sẽ tự chán mà thôi."
Hoắc Vu nhướn mày, chống tay lên quầy gọi món, lười biếng nói: "Tôi lại thấy vui phết. Hay là chúng ta diễn một chút cho họ xem nhỉ?"
Đoàn Dương dừng một chút, khẽ thở dài: "Cậu lại muốn gây chuyện gì đây?"
Hoắc Vu nhếch môi, cúi đầu nói nhỏ bên tai cậu:
"Đoán xem?"
Cả căng-tin suýt nữa thì bùng nổ.
Đúng lúc đó, ở một góc căng-tin, Lam Hi và Mạn Linh cũng vừa mới lấy đồ ăn xong, đang tìm chỗ ngồi thì bỗng dưng khựng lại.
Lam Hi trợn tròn mắt, rồi vỗ mạnh vào tay Mạn Linh: "Nhìn kìa! Nhìn kìa! Hoắc Vu lại gần mặt Đoàn Dương kìa!"
Mạn Linh liếc qua, cũng không khỏi kinh ngạc: "Ui trời… cái này mà đăng lên diễn đàn trường thì chắc nổ tung mất!"
"Không được! Không được bỏ lỡ khoảnh khắc này!" Lam Hi thì thầm đầy kích động, nhanh tay lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, bật camera, canh góc chụp.
Mạn Linh nhìn động tác của bạn mình, bất giác hỏi: "Cậu định làm gì?"
Lam Hi nheo mắt, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Chụp lại, sau đó đăng lên diễn đàn, lấy tiêu đề 'Hotboy Hoắc Vu bị mỹ nam Đoàn Dương bẻ cong, cảnh tình tứ cực phẩm giữa căng-tin!'…"
Mạn Linh: "Cậu cũng biết bịa lắm đó!"
"Chứ sao! Đây chính là thời cơ để mình bùng nổ với bài phỏng vấn!" Lam Hi vừa lẩm bẩm vừa nhấn nút chụp, tay run lên vì kích động, "chỉ cần có bằng chứng, ai mà không tin cơ chứ?!"
Nhưng đúng lúc cô chuẩn bị chụp tấm thứ hai thì một giọng nói lười nhác đột nhiên vang lên ngay bên tai:
"Cậu chụp cái gì đấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro