Chương 20: Bám lấy
Hoắc Vu đang định đẩy Lam Hi ra thì chợt cảm nhận được cánh tay mình bị siết chặt. Anh cúi đầu nhìn, phát hiện cô gái đang ôm chặt tay anh, đầu cúi thấp, cả người run rẩy từng cơn.
Lúc này, Thẩm Sở cũng nhận ra điều bất thường, không còn cười đùa nữa. "Này, Lam Hi, cậu sao vậy?"
Không ai thấy rõ sắc mặt của cô trong bóng tối, nhưng hơi thở gấp gáp cùng đôi bàn tay lạnh ngắt đã nói lên tất cả.
Hoắc Vu nhíu mày, giọng trầm thấp hơn hẳn: "Cậu sợ cái gì?"
Lam Hi cắn môi, một lúc lâu sau mới nghẹn ngào nói nhỏ: "Không phải ma quỷ gì cả... chỉ là, có một số chuyện tôi không muốn nhớ lại."
Không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng.
Hoắc Vu thoáng sững người, rồi im lặng giây lát. Sau đó, anh không nói gì, chỉ nhấc tay kéo mạnh Lam Hi lại gần hơn, để cô dựa vào vai mình.
"Đứng thẳng lên, cậu đang bám tôi như gấu túi đấy." Giọng anh có vẻ ghét bỏ, nhưng bàn tay vẫn đặt trên vai cô, như một điểm tựa vô hình.
Thẩm Sở nhìn hai người, định nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng, cậu ta chỉ hắng giọng: "Tôi không thích không khí này lắm đâu nhé. Làm ơn giữ lại chút hài hước giùm tôi được không?"
Lam Hi hít sâu một hơi, dần dần lấy lại bình tĩnh. Cô cứng ngắc gỡ tay khỏi Hoắc Vu, lầm bầm: "Tôi mới không cần cậu giúp."
Hoắc Vu nhướng mày, cười nhạt: "Thật không? Nhưng vừa nãy ai bám tôi như gấu túi thế?"
Lam Hi: "..."
Thẩm Sở nhịn cười không nổi: "Không sao đâu, Lam đại tiểu thư. Tôi sẽ giữ bí mật này cho cậu... nếu cậu chịu đãi tôi một bữa."
Lam Hi nghiến răng: "Hai tên khốn các cậu!"
Nhìn cô đã có thể cãi lại như bình thường, Hoắc Vu lặng lẽ thu tay về, ánh mắt sâu xa khó đoán.
Trước cửa ký túc xá nữ, Hoắc Vu nhấc tay gõ lên trán Lam Hi một cái, giọng điệu ghét bỏ: "Lần sau đừng có mò ra ngoài giữa đêm nữa, phiền chết đi được."
Lam Hi hất tay anh ra, trợn mắt: "Tôi có mời cậu hộ tống chắc? Ai bảo cậu nhiều chuyện đi theo!"
Thẩm Sở khoanh tay đứng một bên, lắc đầu cảm thán: "Đúng là oan gia ngõ hẹp."
Lam Hi hừ một tiếng, mở cửa ký túc xá bước vào. Trước khi đóng cửa, cô còn thò đầu ra, híp mắt nhìn Hoắc Vu: "Mà nè, cảm ơn nha."
Hoắc Vu nhướng mày, định đáp lại thì cửa đã "rầm" một tiếng đóng sập.
Thẩm Sở vỗ vai anh, cười như hồ ly: "Thế nào? Được mỹ nhân cảm ơn có thấy ấm lòng không?"
Hoắc Vu liếc cậu ta, hừ lạnh: "Nhảm nhí."
Hai người lười biếng quay về ký túc xá nam. Trên đường đi, Thẩm Sở không ngừng xỉa xói:
"Tự nhiên lôi đầu tôi ra ngoài đi dạo, kết quả thành bảo tiêu miễn phí cho con gái nhà người ta. Hoắc đại thiếu gia, cậu tính trả công tôi thế nào đây?"
Hoắc Vu lạnh lùng phun ra hai chữ: "Cút đi."
Thẩm Sở cười ha hả, gác tay lên vai anh, huýt sáo một cái đầy ẩn ý: "Tôi cút, nhưng mà hình như trái tim ai đó sắp không cút nổi rồi nha?"
Hoắc Vu dừng bước, quay đầu liếc cậu ta bằng ánh mắt sắc như dao.
Thẩm Sở lập tức giơ tay đầu hàng: "Được rồi được rồi, tôi im đây. Nhưng tôi có dự cảm, chuyện này vui lắm nha!"
Dưới ánh đèn lờ mờ, Hoắc Vu cười nhạt, đá một phát vào chân Thẩm Sở khiến cậu ta nhảy dựng lên.
Không khí im lặng ban nãy đã sớm bị hai kẻ này phá tan, trở lại với sự ồn ào vốn có của họ.
Tiếng của Phi Xuyên vang vọng khắp ký túc xá: "Dậy! Tất cả dậy ngay! Còn ba phút nữa tập hợp, ai trễ thì chạy mười vòng!"
Lam Hi còn chưa mở mắt, theo thói quen hằng ngày, giọng ngái ngủ nhưng vẫn đanh thép: "Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ! Sáng sớm đã gào như đòi nợ, có để người ta ngủ không hả?!"
Cả phòng ký túc lặng như tờ.
Mạn Linh, Liễu Nhã và Di Ái đồng loạt quay sang nhìn cô với ánh mắt "cậu tiêu đời rồi".
Ngoài cửa, giọng Phi Xuyên lạnh như băng: "Lam Hi, chạy thêm năm vòng."
Lam Hi lập tức tỉnh ngủ, trợn tròn mắt: "Khoan khoan, tôi mơ nói bậy mà cũng bị phạt sao?!"
Phi Xuyên nhếch mép: "Vậy thêm ba vòng nữa vì tội cãi lệnh."
Lam Hi: "..."
Di Ái thở dài vỗ vai cô: "Thành thật đi chạy đi, chị gái à."
Mạn Linh cố nén cười, vừa giúp Lam Hi xỏ giày vừa cảm thán: "Phi Xuyên đúng là khắc tinh của cậu rồi."
Lam Hi nghiến răng nghiến lợi: "Để xem, sau khi về trường, tôi có làm cho cả khoa Truyền thông đăng bài bôi đen ông ta không!"
Liễu Nhã phụt cười, nhưng nhanh chóng bị ánh mắt hung dữ của Phi Xuyên ngoài cửa quét qua, vội cúi đầu giả vờ bận rộn.
Lam Hi nuốt cơn tức, xỏ giày, cắn răng lao ra ngoài. Một buổi sáng đầy đau khổ chính thức bắt đầu.
Vệ sinh cá nhân xong, cả nhóm lục tục kéo nhau xuống sân tập trung.
Lam Hi ngáp ngắn ngáp dài, mắt còn chưa mở hẳn, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Đây là quân sự hay trại cải tạo thế... Mới sáng sớm đã giày vò người ta rồi."
Mạn Linh vỗ vai cô, cười như không cười: "Cậu nói nhỏ thôi, kẻo Phi Xuyên nghe thấy lại thêm mấy vòng chạy bây giờ."
Lam Hi lập tức im miệng, nhưng chưa kịp thở phào thì đã thấy bóng dáng quen thuộc ở khu tập trung bên khoa IT.
Hoắc Vu và Thẩm Sở đứng đó, dáng vẻ đầy sức sống, thậm chí còn có tinh thần bàn chuyện phiếm.
Lam Hi trợn mắt: "Tại sao hai cậu trông vẫn còn nguyên vẹn vậy? Hôm qua không chạy phạt chắc?!"
Thẩm Sở nghe vậy, ngoáy tai, lười biếng đáp: "À, tại khoa IT bọn tôi có chiến thuật cả rồi, chạy kiểu giả vờ khổ sở một chút là Duy Khương sẽ thương tình giảm nhẹ hình phạt."
Hoắc Vu khoanh tay, cười nhạt: "Chứ ai như cậu, vừa mở mắt đã tự cộng dồn vòng chạy cho mình."
Lam Hi nghiến răng, hận không thể lao qua đánh nhau ngay tại chỗ. Nhưng chưa kịp hành động, Phi Xuyên đã vỗ tay cái "bốp", giọng lạnh tanh:
"Được rồi, ai muốn chạy thêm vòng thì cứ nói chuyện tiếp đi."
Cả sân im bặt. Lam Hi nghiến răng lẩm bẩm: "Mới sáng sớm đã bị trù dập, tôi còn sống nổi không đây..."
Sau khi khởi động xong, đám sinh viên lết xác đến phòng ăn, ai nấy đều bụng đói cồn cào.
Lam Hi vừa xếp hàng vừa than thở: "Trải nghiệm này thật quá sức chịu đựng! Chân tớ sắp rụng luôn rồi!"
Mạn Linh đứng sau, bình tĩnh đáp: "Yên tâm, chưa tới mức rụng đâu. Nhưng nếu cậu còn lải nhải nữa thì chắc bị Phi Xuyên phát hiện rồi phạt thêm đấy."
Lam Hi lập tức ngậm miệng, nhưng vừa lấy được khay cơm thì đã trừng mắt: "Đây là đồ ăn cho người hay cho gà thế?! Cơm khô, rau héo, thịt còn chẳng thấy đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro