Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Yêu thầm?


Lớp học im phăng phắc.

Lam Hi lập tức đứng nghiêm, mặt tỉnh bơ: "Dạ, em đi liền đây ạ!"

Hoắc Vu nhìn theo bóng Lam Hi rời đi, nhún vai đầy lười nhác: "Cũng thú vị phết."

Đoàn Dương thở dài, gõ bút lên vở: "Cậu có thể bớt gây sự không?"

Hoắc Vu nở nụ cười vô tội: "Tôi đâu có gây sự, tôi chỉ không muốn phụ lòng người ta thôi."

Lam Hi vò đầu bứt tai, mặt đầy uất ức bước ra khỏi lớp.

"Cái tên Hoắc Vu đáng ghét! Ngông cuồng! Tự luyến! Đúng là hotboy IT không sợ trời không sợ đất!"

Cô vừa lầm bầm vừa lấy điện thoại ra, mở album ảnh.

Bên trong đầy ắp hình chụp lén Hoắc Vu và Đoàn Dương. Nghĩ đến cảnh vừa rồi bị Hoắc Vu cà khịa đến tức ói máu, Lam Hi nghiến răng, mở ngay công cụ vẽ.

Bút đỏ, vẽ ngay một cặp lông mày sâu róm.

Bút đen, chấm hai vết tàn nhang đậm cho thêm phần quê mùa.

Chưa đủ, Lam Hi còn thêm bộ râu dê và đôi mắt lé.

Nhìn tác phẩm xong, cô hả dạ gật đầu:

"Đây mới đúng là Hoắc Vu trong lòng mình!"

Lướt tiếp đến hình của Đoàn Dương, Lam Hi tạm dừng.

Anh ấy cúi đầu ghi chép, đôi mắt dài dưới hàng mi dày trông hiền lành vô cùng. Một sự dịu dàng bao trùm cả bức ảnh.

Lam Hi chớp mắt, rồi rất tự nhiên... mở filter lấp lánh.

Một lớp ánh sáng lung linh phủ lên khuôn mặt của Đoàn Dương.

Chưa đủ, cô còn thêm hiệu ứng trái tim bay bay xung quanh.

Xong đâu đấy, Lam Hi hài lòng lưu ảnh lại, gật gù.

"Ừm, công bằng rồi."

Lam Hi còn đang bận ngắm kiệt tác chỉnh sửa ảnh của mình thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Ê, xong chưa? Săn được tin gì sốt dẻo không?"

Mạn Linh khoác vai cô một cách đầy tự nhiên, mắt sáng rực như thể mong chờ một cú hit lớn.

Lam Hi thở dài, giơ điện thoại lên trước mặt Mạn Linh.

"Bắt được hình, nhưng chưa chắc giữ được mạng."

Mạn Linh tò mò ghé mắt nhìn. Ban đầu, cô thấy hình Đoàn Dương với filter lấp lánh thì gật gù hài lòng.

Nhưng ngay khi lướt sang ảnh Hoắc Vu với lông mày sâu róm, mắt lé, râu dê... cô lập tức cười sặc sụa.

"Phụt! Cậu dám vẽ thế này á?!"

"Không vẽ không hả được giận!"

Lam Hi khoanh tay đầy khí thế:

"Tên đó vừa mở miệng đã tự nhận mình là hoa gặp hoa nở! Mình không chỉnh cho thành sâu ăn lá là còn nhân nhượng lắm rồi!"

Mạn Linh cười đến gập cả người, vỗ vai bạn thân: "Chết thật, cậu mà để hắn nhìn thấy thì chắc chắn lên bảng tin trường luôn!"

Lam Hi hừ lạnh, cất điện thoại đi: "Yên tâm, mình không ngu mà lộ ra."

"Rồi rồi, vậy bây giờ kế hoạch thế nào?"

Lam Hi suy nghĩ một chút, ánh mắt lóe lên ý cười đầy gian tà.

"Tiếp tục theo dõi, nhất định phải moi được tin tức chấn động! Để xem hai tên đó rốt cuộc có bí mật gì!"

Giảng viên Lưu đẩy gọng kính, ánh mắt sắc bén quét qua lớp một lượt rồi dừng lại trên người Hoắc Vu.

"Hoắc Vu, em quen bạn học vừa rồi à?"

Hoắc Vu đang lười nhác ngồi chống cằm, nghe vậy thì nhướng mày, hờ hững đáp:

"Không."

Giảng viên Lưu nhíu mày: "Không quen? Vậy tại sao cô ấy lại xuất hiện trong lớp em?"

Hoắc Vu nhún vai, giọng điệu bất cần:

"Sao em biết được? Có khi yêu thầm Đoàn Dương."

Người bên cạnh bỗng nhiên bị réo tên, Đoàn Dương lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt đầy bất đắc dĩ.

"...Hình như không phải đâu?"

Hoắc Vu nhướn mày, vẻ mặt khó hiểu: "Thế chẳng lẽ là tôi?"

Cả lớp: "Ồ"

Giảng viên Lưu nhìn Hoắc Vu, lại nhìn Đoàn Dương, ánh mắt sâu xa.

Một giây, hai giây...

Sau một lúc im lặng, giảng viên Lưu nghiêm túc gật đầu:

"Cũng không phải không có khả năng."

Hoắc Vu: "???"

Đoàn Dương: "..."

Cả lớp bùng nổ.

"Ha ha ha! Hoắc thiếu, bị giáo viên nghi ngờ rồi kìa!"

"Ai ngờ cũng có ngày hotboy lạnh lùng của chúng ta dính phốt thế này!"

"Có khi nào thật không nhỉ?"

Hoắc Vu khoanh tay lại, gương mặt dần đen như đít nồi.

Cậu liếc Đoàn Dương, giọng điệu nguy hiểm: "Này, giải thích đi."

Đoàn Dương day nhẹ thái dương, đặt bút xuống, giọng bình tĩnh:

"Cậu là người tự nhận mình hoa gặp hoa nở. Nếu có người thật sự thích cậu thì cũng hợp lý mà?"

Cả lớp: "Hộc!"

Giảng viên Lưu im lặng ba giây, sau đó gật đầu, tỏ vẻ hài lòng.

"Tốt lắm. Xem ra em vẫn chưa nhận thức được mức độ ảnh hưởng của mình. Nhân tiện, bài tập hôm nay tôi sẽ cho gấp đôi, để em có thêm thời gian suy nghĩ về vấn đề này."

Hoắc Vu: "???"

Cả lớp cười nghiêng ngả.

Chỉ có Đoàn Dương thở dài, mở vở ra, rất tự nhiên kéo quyển của Hoắc Vu lại gần.

"Không sao, tôi giúp cậu làm."

Cả lớp như bị chọc đúng chỗ ngứa, lập tức xôn xao.

"Không phải chứ? Giảng viên Lưu vừa gật đầu thật đấy!"

"Hoắc Vu bị gán ghép công khai rồi ha ha ha!"

"Thế rốt cuộc có quen không vậy? Nhìn mặt cậu ta kìa!"

Hoắc Vu nheo mắt, tay gõ gõ lên mặt bàn, ánh mắt mang theo chút nguy hiểm.

Đoàn Dương thở dài, cúi đầu chỉnh lại bút, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.

Giảng viên Lưu lắc đầu, đẩy gọng kính, cất giọng trầm ổn:

"Được rồi, ồn ào đủ chưa? Nếu còn sức buôn chuyện thì làm bài tập đi. Không thì tôi giúp các em tiêu hao năng lượng bằng cách khác."

Cả lớp im bặt.

Giảng viên Lưu hừ nhẹ một tiếng, mở giáo trình, bắt đầu giảng bài.

Không khí nhốn nháo ban nãy dần lắng xuống, nhưng ánh mắt thi thoảng vẫn lén lút quét qua Hoắc Vu và Đoàn Dương, tràn đầy ý tứ sâu xa.

Hoắc Vu cười lạnh, chống cằm quay sang Đoàn Dương:

"Xem đi, cậu bị hiểu lầm rồi kìa."

Đoàn Dương dừng bút, nghiêng đầu, ánh mắt phẳng lặng như nước:

"Không phải cậu mới là người bị hiểu lầm à?"

Hoắc Vu nhướn mày, cười như không cười:

"Vậy à? Thế sao tôi thấy mặt cậu còn đỏ hơn cả tôi vậy?"

Đoàn Dương: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jiangmai