Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Mỹ nhân kế

Hoắc Vu đứng khoanh tay một góc, ánh mắt rơi xuống cánh tay nhỏ nhắn của Lam Hi. Da cô trắng, bây giờ lại ửng đỏ, thậm chí còn run run vì chống đẩy quá sức.

Cậu nhíu mày, nhưng chưa kịp nói gì thì Thẩm Sở bên kia đã hét toáng lên:

"Họ Hoắc! Tôi cũng sắp chết đây này! Sao cậu không quan tâm tôi đi?!"

Hoắc Vu lườm cậu ta một cái: "Cậu to như con trâu thế kia, lo gì."

Thẩm Sở: "..."

Cậu ta tức nghẹn, nhưng còn chưa kịp cãi lại thì Duy Khương đã lù lù xuất hiện, mặt lạnh như tiền:

"Hét cái gì? Thêm năm vòng nữa."

Thẩm Sở: "..."

Hoắc Vu nhìn theo bóng lưng đau khổ của Thẩm Sở, cảm thấy đúng là khổ tận cam lai, nhìn người khác xui xẻo hơn mình vẫn là một kiểu niềm vui. Nhưng ánh mắt cậu lại bất giác liếc qua Lam Hi lần nữa.

Cô nàng đang nghiến răng nghiến lợi chống đẩy, mặt đỏ bừng bừng, giống như một con cún nhỏ bị dội nước lạnh mà vẫn cố tỏ ra hung dữ.

Hoắc Vu khẽ thở dài, cuối cùng cũng chịu mở miệng:

"Này, nếu không chống nổi nữa thì cứ nhận phạt chạy đi, ít ra đỡ đau tay."

Lam Hi ngẩng phắt đầu, trừng mắt:

"Không cần cậu lo! Tôi mà phải chịu thua trước mặt cậu á?!"

Hoắc Vu nhún vai: "Tùy cậu thôi." Nhưng ánh mắt lại có chút khó hiểu chỉ vì không muốn mất mặt trước cậu mà cố chịu đựng thế này sao?

Đúng là... ương bướng hết thuốc chữa.

Lam Hi vừa mới đặt lưng xuống giường, còn chưa kịp than thở thì Mạn Linh, Liễu Nhã và Di Ái đã xúm lại, vẻ mặt lo lắng.

"Cậu có sao không? Tay có đau lắm không?" Mạn Linh sốt sắng hỏi.

Lam Hi mệt mỏi vẫy tay: "Không chết được, cùng lắm là ngày mai không nhấc nổi đũa thôi."

Di Ái nhăn mày: "Thế thì nghiêm trọng lắm rồi còn gì? Phải bôi thuốc ngay!"

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Này, đồ vô dụng, tôi đến đưa thuốc cho cậu đây!"

Cả phòng đồng loạt quay ra. Hoắc Vu khoanh tay đứng ở cửa, bên cạnh là Đoàn Dương, người đang cầm một túi thuốc nhỏ.

Lam Hi nheo mắt: "...Cậu gọi ai là đồ vô dụng?"

Hoắc Vu thản nhiên bước vào, tiện tay đặt túi thuốc xuống bàn: "Ngoài cậu ra còn ai vào đây? Nhìn xem, chống đẩy có tí mà đã sắp hồn lìa khỏi xác rồi."

Lam Hi: "..."

Mạn Linh nhíu mày: "Cậu có lòng tốt đưa thuốc thì cứ im lặng mà đưa, lắm lời làm gì?"

Hoắc Vu chép miệng: "Tôi không nói vài câu, mấy người lại tưởng tôi dễ bị lợi dụng."

Liễu Nhã và Di Ái trợn mắt. Đoàn Dương thấy tình hình có vẻ căng thẳng, vội lên tiếng hòa giải:

"Thôi nào, Lam Hi, cậu bôi thuốc trước đi. Hoắc Vu mua loại tốt lắm đấy."

Lam Hi liếc Hoắc Vu đầy nghi hoặc: "Thật á? Không phải cậu tiện tay vớ đại đâu đó chứ?"

Hoắc Vu cười khẩy: "Tôi rảnh lắm à? Không muốn nhận thì thôi, trả đây!"

Lam Hi nhanh tay chụp lấy túi thuốc, ôm chặt vào lòng: "Ai bảo tôi không muốn nhận?! Cảm ơn nhé, tôi sẽ nhớ kỹ món nợ này!"

Hoắc Vu nhìn cô ôm thuốc như sợ bị cướp mất, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng miệng vẫn không quên lẩm bẩm:

"Thật đúng là... phiền phức hết chỗ nói."

Hoắc Vu và Đoàn Dương vừa bước vào phòng đã nghe thấy một tiếng thở dài não nề vang lên từ giường đối diện.

Thẩm Sở nằm sõng soài, ánh mắt đượm buồn như một kẻ bị cả thế giới phản bội.

"Các cậu... có còn nhớ đến người anh em này không?!"

Hoắc Vu nhướng mày: "Làm gì mà rên rỉ như sắp hấp hối thế?"

Thẩm Sở tức giận chống tay ngồi dậy, chỉ tay thẳng vào họ: "Hai cậu bỏ mặc tôi! Cùng là anh em vào sinh ra tử, vậy mà lại lo cho con gái trước?! Công bằng ở đâu? Tình nghĩa ở đâu?!"

Đoàn Dương bật cười, điềm tĩnh nói: "Cậu cũng đâu có bị thương nặng đâu mà lo."

Thẩm Sở càng tức: "Không bị thương nặng? Cậu nhìn cái chân tôi đi! Phồng rộp hết rồi! Còn cái tay này nữa, tôi mà không xoa bóp cẩn thận là mai thành người tàn phế luôn!"

Hoắc Vu khoanh tay, mặt không cảm xúc: "Ừ, khổ thật. Cố lên."

Thẩm Sở: "..."

Cậu ta nghẹn họng, trừng mắt nhìn hai tên này rồi lăn ra giường giả chết.

"Hừ, tình anh em đến đây là hết! Các cậu cứ đi lo cho công chúa nhỏ của mình đi, tôi sẽ tự mình vượt qua nỗi đau này!"

Hoắc Vu phì cười, vứt cái gối qua chỗ Thẩm Sở: "Rảnh thì nghỉ sớm đi, bớt lắm lời."

Thẩm Sở ôm gối, mặt đầy uất ức: "Rồi rồi, mai mà tôi lăn ra xỉu thì hai cậu đừng hối hận!"

Thẩm Sở thấy than thở không ăn thua, liền đổi chiến thuật ngay tức khắc.

Cậu ta đột nhiên nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc, híp mắt cười, giọng nói nhỏ nhẹ như gió xuân:

"Hai cậu à~"

Hoắc Vu và Đoàn Dương đồng loạt nổi da gà, theo bản năng lùi một bước.

Hoắc Vu nhíu mày: "Cậu bị gì đấy?"

Thẩm Sở nghiêng đầu, ánh mắt long lanh như nai tơ: "Chân tôi đau quá nè~ Mà vai cũng mỏi lắm~ Hai cậu có nỡ nhìn anh em tốt của mình chịu khổ sao?"

Hoắc Vu chết trân mất vài giây, sau đó không nói không rằng nhấc cái dép lên.

"Cút ngay! Còn tiếp tục tôi đập thật đấy!"

Thẩm Sở lập tức lấy chăn quấn người, vẻ mặt yếu ớt như thiếu nữ mười tám: "Tôi thật sự không đi nổi nữa mà~ Hai cậu thương hoa tiếc ngọc một chút không được sao?"

Đoàn Dương bật cười: "Tôi không nhớ cậu là hoa, cũng chẳng thấy cậu có tí nào giống ngọc cả."

Thẩm Sở không nao núng, lăn một vòng ra mép giường, chống tay nâng cằm, ánh mắt quyến rũ:

"Vậy tôi giống gì?"

Hoắc Vu không thèm nghĩ, đáp ngay: "Giống con khỉ trong vườn bách thú."

Thẩm Sở: "..."

Thẩm Sở siết chăn, ấm ức như bị phản bội: "Hai cậu đối xử với tôi như vậy, không sợ sau này tôi làm quan lớn rồi sẽ trả thù sao?"

Hoắc Vu bình tĩnh uống nước, nhún vai: "Cậu mà làm quan lớn, tôi nhất định sẽ là người đầu tiên từ chức."

Thẩm Sở: "..."

Cậu ta tức đến nghẹn họng, cuối cùng chỉ biết ôm gối nằm bẹp xuống giường, lầm bầm:

"Tình anh em đến đây là hết, mai hai người tự mà lo lấy mạng sống của mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jiangmai