Chương 17: Khổ sở
Mọi người lũ lượt bò dậy, mắt ai cũng đầy vẻ cam chịu. Phi Xuyên đứng nghiêm chỉnh giữa phòng, lạnh lùng nói:
"Thứ nhất, không được phép dùng điện thoại tùy tiện. Đã bị tịch thu thì ngoan ngoãn chịu, đừng có mà giở trò."
Nói đến đây, ánh mắt anh ta quét một vòng, dừng lại đúng chỗ Lam Hi.
Lam Hi: "…"
Cô làm gì sai chứ?!
Phi Xuyên tiếp tục:
"Thứ hai, dậy sớm, ngủ đúng giờ. Ai vi phạm, chạy mười vòng sân."
"Thứ ba, không được tự ý rời khỏi ký túc xá. Bị phát hiện, chạy mười vòng sân."
"Thứ tư, thái độ phải nghiêm túc, không được lộn xộn, không được gây ồn ào. Ai vi phạm…"
Mọi người nuốt nước bọt.
"Chạy mười vòng sân."
Cái quái gì cũng phạt chạy mười vòng, có biết thương hoa tiếc ngọc không đấy?
Như cảm nhận được oán khí từ phía cô, Phi Xuyên dừng lại, lạnh lùng nhìn qua: "Lam Hi, có ý kiến gì không?"
Lam Hi giật mình, lập tức ngồi thẳng lưng, nặn ra nụ cười lấy lòng: "Không có ạ! Em thấy nội quy rất hợp lý!"
Phi Xuyên híp mắt, nhìn cô thêm ba giây rồi mới thu ánh mắt lại.
Lam Hi thầm thở phào.
Nhưng chưa kịp mừng, Phi Xuyên lại bổ sung thêm một câu khiến cả phòng chết lặng:
"Mọi người có thể thử vi phạm, tôi sẽ rất hoan nghênh."
Lam Hi: "…"
Cô có thể rút lui không?
Phi Xuyên này rốt cuộc là huấn luyện viên hay đại ma vương vậy chứ?!
Bên khoa IT cũng chẳng khá khẩm hơn.
Giảng viên phụ trách họ là Duy Khương, người được mệnh danh là "cỗ máy chiến đấu không cảm xúc".
Ngay từ lúc tập hợp, Duy Khương đã đứng nghiêm chỉnh trước mặt sinh viên, ánh mắt lạnh lùng như thể ai đứng không thẳng một chút là bị đày ra chiến trường ngay lập tức.
"Trước tiên, tôi muốn nói rõ một điều."
Giọng anh ta vang lên, không nhanh không chậm nhưng lại mang theo áp lực vô hình.
"Tôi không quan tâm các cậu có phải học bá IT hay không, ở đây chỉ có một quy tắc duy nhất nghe lệnh."
Mọi người nuốt nước bọt.
"Học quân sự là để rèn luyện kỷ luật, không phải đi dạo chơi. Nếu ai có suy nghĩ lười biếng…"
Duy Khương hờ hững quét mắt một vòng, khóe môi nhếch lên lạnh nhạt:
"Thì có thể thử xem hậu quả."
Cả khoa IT: "…"
Thử cái đầu anh á!
Không ai dám hó hé một lời.
Duy Khương hài lòng gật đầu, tiếp tục phổ biến:
"Lịch trình mỗi ngày: 5 giờ sáng dậy, 5 giờ 30 tập hợp, chạy ba vòng sân. Tập luyện từ 6 giờ đến 11 giờ, nghỉ trưa. Chiều 2 giờ tiếp tục, đến 6 giờ tan. Sau đó ăn tối, vệ sinh cá nhân, 9 giờ điểm danh, 10 giờ tắt đèn."
Một tên sinh viên nhỏ giọng hỏi: "Vậy buổi tối có thời gian nghỉ ngơi không ạ?"
Duy Khương liếc nhìn cậu ta một cái:
"Có. Nghỉ ngơi trong lúc chạy vòng sân."
Khoa IT: "…"
Vừa thấy Duy Khương khuất bóng, Thẩm Sở như con cá mắc cạn vừa được thả xuống nước, lập tức bật dậy, chống nạnh hét to:
"Tôi phản đối! Đây không phải học quân sự, đây là huấn luyện địa ngục thì có!"
Hoắc Vu đứng cạnh nhướng mày, lười biếng đáp: "Lớn giọng thế, cậu tính tạo phản à?"
Thẩm Sở trừng mắt: "Không tạo phản thì chịu chết chắc?! Tôi nghi ngờ Duy Khương không phải con người, mà là người máy chiến đấu được lập trình để hành hạ sinh viên!"
Hoắc Vu tặc lưỡi: "Cũng có lý. Không chừng tối nay ông ta còn tự cắm sạc pin trong phòng."
Thẩm Sở: "…"
Nhưng nói thì nói, cậu ta vẫn chưa hết uất ức, tiếp tục lảm nhảm:
"Ngày mai nhất định tôi sẽ phản kháng! Tôi phải đứng lên vì chính nghĩa! Vì tự do! Vì những ngày tháng không bị tra tấn!"
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên ngay sau lưng bọn họ:
"Vì tự do?"
Thẩm Sở đơ người.
Không khí im phăng phắc.
Cậu ta cứng đờ quay đầu lại
Duy Khương không biết đã quay lại từ lúc nào, đang đứng khoanh tay nhìn cậu ta như nhìn một thí nghiệm thất bại.
Thẩm Sở há miệng, nhưng chưa kịp nói gì, Duy Khương đã lạnh nhạt phán:
"Được. Cậu yêu thích tự do như vậy, vậy thì chạy 10 vòng quanh sân để cảm nhận không khí tự do đi."
Thẩm Sở: "???"
Hoắc Vu vỗ vai cậu ta, mặt đầy thương cảm: "Anh em à, tự do thì phải trả giá."
Thẩm Sở: "…"
Mồm hại thân! Cậu ta thề từ nay về sau sẽ câm nín suốt kỳ quân sự này!
Thẩm Sở bất mãn chạy vòng quanh sân, miệng không ngừng nguyền rủa Duy Khương trong lòng.
Hoắc Vu khoanh tay đứng bên lề, vừa xem trò vui vừa gật gù: "Tốc độ thế này cũng không tệ nhỉ."
Thẩm Sở nghiến răng: "Tôi chạy nhanh để còn sống sót mà xử cậu sau đấy!"
Hoắc Vu cười nhạt: "Ồ, thế thì tôi mong cậu chạy chậm lại, để tôi được yên ổn thêm chút nữa."
Thẩm Sở: "…"
Chết tiệt, đúng là tên đáng ghét nhất hệ mặt trời!
Chạy được nửa vòng, cậu ta vô tình nhìn sang khu vực tập luyện của khoa Truyền thông, vừa hay thấy một bóng dáng quen thuộc đang bị quát nạt:
"Lam Hi?!"
Cô nàng kia đang chống đẩy, bên cạnh là huấn luyện viên Phi Xuyên mặt mày nghiêm khắc.
Thẩm Sở ngó kỹ hơn, thấy rõ tình cảnh mà suýt nữa bật cười:
Lam Hi đáng thương chống đẩy không nổi, mặt đỏ bừng, cả người run lẩy bẩy như sắp sập nguồn đến nơi.
Huấn luyện viên quát: "Thêm năm cái nữa!"
Lam Hi cắn răng: "Tôi… tôi không chống nữa! Tôi xin đổi sang hình phạt khác!"
Phi Xuyên nhướng mày: "Đổi thành chạy 5 vòng sân nhé?"
Lam Hi: "…"
Không được, cô vừa chạy buổi sáng xong, giờ mà chạy nữa chắc nổ phổi mất!
Cô hít sâu, cắn răng tiếp tục chống đẩy.
Thẩm Sở đứng từ xa ôm bụng cười, cảm thấy mình dù khổ nhưng vẫn không khổ bằng Lam Hi.
Cậu ta đang định chọc ghẹo thêm thì một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng:
"Còn chưa chạy xong mà rảnh rỗi hóng chuyện à?"
Thẩm Sở giật nảy, quay đầu lại
Duy Khương khoanh tay nhìn cậu ta, mặt vô cảm như tượng đá.
Thẩm Sở: "…"
Thôi xong, thêm vòng nữa mất rồi!
"Không không! Tôi chạy! Tôi chạy ngay đây!"
Thẩm Sở nhanh như chớp tăng tốc, chỉ sợ Duy Khương lại hạ thêm hình phạt nào oái ăm nữa. Nhưng chạy được hai bước, cậu ta vẫn không nhịn được ngoái đầu hét với sang bên khoa Truyền thông:
"Lam Hi! Cố lên! Nếu cậu chống đẩy không nổi thì cứ lăn luôn ra đất giả chết đi!"
Lam Hi vừa chống được một cái, nghe vậy suýt nữa sụp luôn xuống sàn. Cô nghiến răng quát:
"Cút! Cậu tưởng tôi không muốn à?!"
Phi Xuyên đứng bên cạnh nhíu mày: "Nói chuyện ít thôi, chống đẩy tiếp đi."
Lam Hi: "…"
Khóc!
Nhưng cô chưa kịp than thở thêm thì một giọng nói đáng ghét nữa lại vang lên.
"Chống đẩy yếu thế, tôi còn tưởng cậu khỏe lắm cơ đấy."
Lam Hi nghiêng đầu, vừa hay thấy Hoắc Vu khoanh tay đứng một góc nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ.
Cô lập tức nổi đóa: "Họ Hoắc kia, cậu có giỏi thì vào đây mà chống đẩy với tôi!"
Hoắc Vu nhướng mày: "Xin lỗi, tôi không rảnh."
Lam Hi: "Cậu!"
Nhưng cô còn chưa kịp bật chế độ khẩu chiến thì Phi Xuyên đã cắt ngang:
"Còn ba cái nữa, tập trung vào."
Lam Hi cắn răng, trừng Hoắc Vu một cái rồi tiếp tục chống đẩy. Nhưng trong lòng cô thề, nếu có ngày cô thoát khỏi cái trại huấn luyện khắc nghiệt này, nhất định phải đập cho Hoắc Vu một trận!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro