Chương 16: Bị phạt
Vất vả một lúc cuối cùng cũng tới nơi.
Lam Hi vừa đặt chân xuống xe bus liền vươn vai duỗi người, định hít một hơi thật sâu để cảm nhận bầu không khí… nhưng vừa hít vào liền bị sặc.
Không khí oi bức, mặt trời chói chang, còn có tiếng còi tập hợp inh ỏi vang lên.
Cô quay đầu nhìn xung quanh trường quân sự rộng lớn, sân huấn luyện trải dài một màu xanh, đâu đâu cũng là sinh viên mặc đồng phục xếp hàng ngay ngắn.
Mạn Linh đứng cạnh huých nhẹ cô: "Đừng ngơ ra đấy nữa, tập hợp theo khoa kìa!"
Lam Hi thở dài, kéo balo lên vai rồi cùng Mạn Linh chen vào hàng của khoa Truyền thông.
Giữa cái nắng gay gắt, đám sinh viên bắt đầu bị huấn luyện viên quân sự quát tháo chỉnh hàng.
"Đứng thẳng! Không được cử động!"
"Hàng bên trái kia! Đừng có ngả nghiêng như cây cỏ đung đưa gió thổi!"
Lam Hi len lén liếc qua, thấy một sinh viên nam bên cạnh bị gọi thẳng tên vì đứng không nghiêm chỉnh.
Cô nuốt nước bọt, lưng tự giác thẳng hơn một chút.
Chỉ mới ngày đầu tiên thôi mà cô đã cảm nhận được bầu không khí khắc nghiệt này không hề phù hợp với một người yếu đuối như cô rồi!
Phi Xuyên - người phụ trách khoa Truyền thông, nổi tiếng là nghiêm khắc— ứng trước hàng sinh viên, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người.
"Tất cả để balo xuống trước mặt. Kiểm tra tư trang."
Vừa nghe xong, cả hàng người đồng loạt tái mặt.
Lam Hi cứng đờ, cảm giác có gì đó không ổn.
Phi Xuyên khoanh tay, giọng trầm trầm: "Tôi nói luôn, trong thời gian học quân sự, không được mang theo đồ ăn vặt, điện thoại phải nộp lại. Ai vi phạm sẽ bị phạt!"
Vừa dứt lời, một loạt tiếng than thở khe khẽ vang lên.
Lam Hi đau đớn nhìn balo của mình bên trong không chỉ có điện thoại, mà còn cả một túi đồ ăn vặt mà cô đã lén giấu vào trước khi đi!
Phi Xuyên bắt đầu đi kiểm tra từng người.
Mạn Linh bên cạnh thì thầm: "Cậu có mang gì không?"
Lam Hi cười gượng: "Tớ có mỗi điện thoại…"
Nhưng chưa nói hết câu, Phi Xuyên đã đứng ngay trước mặt cô.
"Balo."
Cô cứng đờ, chậm rãi kéo khóa mở balo.
Ngay lập tức, một gói khoai tây chiên và một lon nước có ga lăn ra ngoài, rơi ngay trước mặt Phi Xuyên.
Không khí bỗng im lặng một cách đáng sợ.
Lam Hi: "…"
Mạn Linh đứng cạnh suýt nữa bật cười thành tiếng.
Phi Xuyên nhướng mày: "Chà, mang theo cả lương thực dự trữ luôn à?"
Lam Hi nuốt nước bọt, nhỏ giọng: "Em… em chỉ sợ đói thôi mà."
Phi Xuyên không nói gì, chỉ lạnh lùng chỉ tay ra phía trước. "Đi chạy một vòng sân rồi quay lại."
Lam Hi chết lặng.
Mới ngày đầu tiên mà cô đã bị phạt rồi!
Lam Hi vừa chạy vừa cảm thấy cuộc đời thật bi thảm.
Mới ngày đầu tiên đã bị phạt chạy vòng sân, mồ hôi chảy ròng ròng, hơi thở hỗn loạn, chân thì mềm nhũn.
Đúng lúc này, một giọng nói lười biếng nhưng đầy châm chọc vang lên ngay bên cạnh:
"Này, mới có một vòng mà trông cậu như sắp ngất đến nơi rồi à?"
Lam Hi quay phắt sang, vừa hay thấy gương mặt đáng ghét của Hoắc Vu.
Phía sau cậu ta, Thẩm Sở cũng đang chạy, nhưng trông chẳng khác gì con cá sắp bị vớt lên khỏi nước.
Cô nghiến răng: "Cậu cũng bị phạt chạy?"
Hoắc Vu cười nhạt: "Không, tôi chỉ thấy vui nên chạy cùng thôi."
Lam Hi: "…"
Thẩm Sở thở hồng hộc chen vào: "Cậu ta xạo đấy! Bị bắt vì nhét cả đống kẹo cao su vào túi! Còn tôi thì… chỉ lỡ miệng một chút thôi."
Lam Hi nhướn mày: "Cậu lại gây chuyện gì?"
Thẩm Sở ai oán: "Tôi chỉ nói thầy Phi Xuyên nghiêm khắc thế này chắc chắn là ế lâu năm rồi… ai ngờ ông ấy đứng ngay phía sau tôi."
Lam Hi: "…"
Hoắc Vu cười khẩy: "Cậu đúng là thiên tài."
Lam Hi trợn mắt, tức muốn chết: "Hai tên các cậu có bị dở không vậy? Người ta mang điện thoại bị tịch thu, mang đồ ăn bị phạt chạy, còn các cậu thì tự bới đất đổ lên đầu mình?"
Thẩm Sở sắp khóc: "Tôi đâu có cố ý!"
Hoắc Vu nhún vai đầy thản nhiên: "Tôi cũng đâu có cố ý đâu, chỉ là số mệnh an bài thôi."
Lam Hi: "Số mệnh cái đầu cậu!"
Đúng lúc này, từ phía xa, giọng Phi Xuyên vang lên như sấm rền:
"Chạy mà còn buôn chuyện! Muốn chạy thêm không?!"
Cả ba người lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn tiếp tục lao về phía trước.
Lam Hi cay đắng nhận ra chạy thể lực là một chuyện, chạy mà phải nghe hai tên này nói nhảm lại là một chuyện khác.
Đúng là bi kịch!
Buổi chạy phạt kết thúc, cả ba lê lết quay về, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Vấn đề là… trên đường chạy, họ quá ồn ào, đến mức cả sân huấn luyện đều nghe thấy.
Tin tức lan nhanh như chớp, chưa tới buổi tối, toàn bộ sinh viên trong trường quân sự đều biết ba người bị phạt chạy vòng vì tội "nhiều chuyện không đúng lúc".
Thế là bọn họ chính thức trở thành trò cười cho cả trường.
Mỗi khi đi ngang qua ai đó, Lam Hi đều nghe thấy mấy câu như:
"Chính là bọn họ đấy! Ba người chạy mà vẫn không ngừng khẩu chiến!"
"Nghe nói có người còn dám khịa cả giảng viên Phi Xuyên!"
"Cô gái kia là người gào 'Số mệnh cái đầu cậu' giữa sân hả?"
Lam Hi: "…"
Cô cay cú đến mức muốn phát điên.
Thẩm Sở thì bình thản vô cùng, thậm chí còn chào hỏi người xung quanh như thể đang giao lưu kết bạn.
Hoắc Vu? Hoắc Vu còn dám cười!
Lam Hi nghiến răng, nghiến lợi, nghiến đến mức suýt cắn nát luôn lưỡi: "Hai tên khốn này! Đều là lỗi của các cậu hết!"
Thẩm Sở mặt dày: "Cậu cũng góp phần mà, còn ném cả gối vào mặt Đoàn Dương đấy thôi!"
Hoắc Vu khoanh tay: "Cậu nên chấp nhận sự thật rằng chúng ta đã nổi tiếng."
Lam Hi giận quá hóa cười: "Nổi tiếng? Cái kiểu này mà cũng gọi là nổi tiếng á?!"
Hoắc Vu gật gù: "Dĩ nhiên, bây giờ đi đến đâu cũng có người nhận ra chúng ta mà."
Thẩm Sở còn phụ họa: "Không cần tham gia Talent Awards nữa, chúng ta đã là nhân vật hot rồi."
Lam Hi suýt chút nữa ói máu.
Cô thề, trước khi rời khỏi đây, cô nhất định phải dạy dỗ lại hai tên này một trận!
Về đến ký túc xá quân sự, Lam Hi mệt đến mức chỉ muốn bổ nhào lên giường đánh một giấc.
Nhưng chưa kịp thở ra hơi nào, cửa phòng bị đạp mở ra, giọng Phi Xuyên như tiếng sấm vang lên:
"Tập trung! Phổ biến nội quy!"
Cả phòng: "…"
Lam Hi tuyệt vọng ôm đầu.
Đúng là ác quỷ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro