Chương 15: Kỳ học quân sự
Vừa mở cửa, đã thấy ba cái đầu túm tụm bên ngoài, rõ ràng đang hóng chuyện.
Anh lắc đầu, giọng bình tĩnh: "Đừng làm phiền cô ấy nữa. Đi thôi."
Hoắc Vu nhướn mày: "Cậu cứ thế mà đi à?"
Đoàn Dương gật đầu: "Ừ, để cô ấy yên."
Thẩm Sở bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm: "Cái người ném cậu mà cậu còn tử tế vậy sao?"
Mạn Linh thì khoanh tay: "Được rồi, không quậy nữa. Coi như tha cho cô ấy lần này."
Mạc Giai bật cười: "Đi thôi, còn nhiều việc phải làm."
Thế là Đoàn Dương cùng Mạc Giai rời đi, để lại ba kẻ ngoài cửa vẫn còn chút bứt rứt vì chưa quậy đủ.
Lam Hi ngồi bệt dưới sàn, đối diện với cái vali mở toang như một cái hố đen vũ trụ, bên trong là đống đồ đạc chất chồng lộn xộn.
Cô vò đầu bứt tóc: "Học quân sự thôi mà! Sao tớ có cảm giác như đang chuẩn bị đi đày vậy?!"
Cố gắng tự trấn an, cô bắt đầu xếp lại đồ. Quần áo? Có. Đồ dùng cá nhân? Có. Giày thể thao? Có. Nhưng đến lúc tìm kem chống nắng, cô bỗng khựng lại.
"Khoan đã… lọ kem chống nắng của mình đâu rồi?!"
Cô lật tung cả vali, tìm khắp phòng nhưng không thấy.
Sau vài giây im lặng, Lam Hi cầm điện thoại lên, bấm gọi Mạn Linh.
Đầu dây bên kia còn chưa kịp alo, cô đã rống lên: "Mạn Linh! Cứu tớ! Tớ hết kem chống nắng rồi!"
Mạn Linh ngáp dài: "Cậu gọi lúc nửa đêm chỉ vì kem chống nắng á?"
"Chứ gì nữa?! Không có nó tớ sẽ bị thiêu cháy dưới mặt trời Chiết Giang mất!"
"Cậu cũng đâu phải ma cà rồng…"
"Gần như vậy rồi!"
Mạn Linh cười nhạt: "Chịu thôi, tớ cũng hết rồi. Nhưng mà cậu biết gì không?"
Lam Hi cảnh giác: "Biết gì?"
Mạn Linh nhàn nhạt phun ra một câu khiến cô suýt tắt thở:
"Tớ nghe nói năm nay trường phát miễn phí một loại kem chống nắng cho sinh viên mới."
Lam Hi sáng mắt lên: "Thật á? Tốt quá rồi!"
"Ừ, nhưng mà…"
"Nhưng mà cái gì?"
"Nghe bảo là kem đó bôi lên không chống nắng được, nhưng lại khiến da bắt nắng nhanh hơn."
"…"
Lam Hi run rẩy: "Cậu… cậu đừng hù tớ…"
Mạn Linh cười nham hiểm: "Không tin thì mai cứ thử xem?"
Đêm đó, Lam Hi mất ngủ.
Nửa đêm, cô chui ra khỏi chăn, mở điện thoại tìm kiếm: "Cách trốn học quân sự mà không bị đuổi học."
Sáng hôm sau, Lam Hi ngáp dài, mắt thâm quầng vì cả đêm lo lắng. Cô kéo vali lộc cộc ra bến xe tập trung, vừa đi vừa than vãn:
"Mạn Linh, hay là mình trốn luôn đi?"
Mạn Linh liếc cô một cái: "Cậu thử xem, nếu không bị đuổi học thì cũng bị điểm danh nêu tên toàn trường."
Lam Hi rùng mình, lập tức câm nín.
Hai người lết đến điểm tập trung, xung quanh đã có rất đông sinh viên chen chúc, ai cũng mặt mày phờ phạc, có người còn tranh thủ gặm bánh mì lót dạ.
Nhìn cảnh tượng nhốn nháo này, Lam Hi thở dài: "Giống như cả đoàn người đang chuẩn bị lên chiến trường vậy."
Mạn Linh nhàn nhạt bổ sung: "Còn là chiến trường không có đường lui."
Đúng lúc này, một chiếc xe bus chậm rãi đỗ vào bến. Nhìn thấy nó, đám sinh viên bỗng dưng im lặng vài giây, sau đó không biết ai đó hô lên:
"Lên đi anh em. Ai chậm thì mất chỗ!!"
Cả đám như bị kích thích, lập tức chen lấn nhau lao lên xe.
Lam Hi còn chưa kịp phản ứng đã bị dòng người xô đẩy, suýt nữa ngã sấp mặt.
Cô hét lên: "Mạn Linh! Giữ chỗ cho tớ"
Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị chen lấn đến mức vali suýt bay khỏi tay.
Mạn Linh quay đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nhả ra một câu đầy sự phản bội:
"Tự lo đi cậu ơi."
Lam Hi: "???"
Lam Hi bị dòng người xô đẩy, lảo đảo bám lấy lan can xe bus, suýt nữa thì ngã nhào ra ngoài.
"Lũ khốn này! Đây là xe bus chứ không phải bãi chiến trường đâu!"
Nhưng chẳng ai quan tâm đến lời than vãn của cô, ai cũng tranh nhau leo lên xe như sợ chậm một giây sẽ bị bỏ lại.
Mạn Linh đã lên trước, thành công chiếm được một chỗ ngồi gần cửa sổ, nhìn Lam Hi đang vật lộn ở cửa xe, cô cười tươi vẫy tay:
"Cố lên bạn tôi!"
Lam Hi nghiến răng, hận không thể bò lên tóm cổ Mạn Linh lôi xuống.
Cuối cùng, sau một hồi giãy giụa, cô cũng chen được lên xe, nhưng bi kịch vẫn chưa kết thúc không còn chỗ ngồi!
Cô đờ đẫn quay đầu nhìn Mạn Linh.
Mạn Linh chớp mắt, vô tội nhún vai: "Ai bảo cậu chậm chạp."
Lam Hi tức muốn nổ phổi, nhưng chưa kịp phản công thì phía sau có người vỗ vai cô.
Cô quay đầu lại là một anh chàng cao ráo, đeo kính, nhìn có vẻ hiền lành.
Anh ta mỉm cười: "Bạn nữ, nếu không ngại thì có thể ngồi đây nè."
Nói rồi, anh vỗ vỗ vào… thành ghế!
Lam Hi cúi đầu nhìn theo đây rõ ràng là… kẽ hở giữa hai cái ghế!
Cô chấn động: "Cậu đang bảo tôi ngồi ở chỗ này á?!"
Anh chàng kia cười tủm tỉm: "Ừa, miễn phí nha."
Lam Hi: "…"
Mạn Linh ở bên cạnh suýt nữa cười đến nội thương.
Còn Lam Hi thì siết chặt tay, hít một hơi thật sâu.
"Học quân sự thôi mà, có cần thử thách lòng kiên nhẫn của tôi từ sáng sớm thế không?!"
Lam Hi siết chặt quai balo, bất mãn hừ một tiếng.
"Cùng khoa mà các cậu đối xử với tôi ác liệt vậy à?"
Anh chàng đeo kính nhún vai: "Cậu nghĩ đi, nếu là tôi, tôi cũng không muốn đứng đâu."
Lam Hi: "…"
Cô liếc quanh xe bus, mọi chỗ ngồi đã chật kín, ai cũng mặt dày ôm chặt lấy ghế, không có một chút ý định nhường chỗ.
Mạn Linh ở bên cạnh cười hí hửng: "Cố lên bạn tôi, đứng cũng là một cách rèn luyện thể lực đó!"
Lam Hi nghiến răng, hung hăng giẫm mạnh chân xuống sàn xe như thể đang giẫm lên đầu ai đó.
Xe bus lăn bánh, rung lắc một cái, Lam Hi không kịp phòng bị, mất thăng bằng, lảo đảo…
Sau đó, cô trực tiếp ngã thẳng vào một chỗ ngồi trống phía sau.
Lam Hi ngơ ngác vài giây, chậm rãi quay đầu thì ra có người vừa mới rời khỏi ghế để đi xuống xe!
Cô mừng rỡ: "Đúng là ông trời có mắt!"
Nhưng còn chưa kịp tận hưởng cảm giác chiến thắng, một giọng nói lười biếng vang lên từ phía sau:
"Này, tôi vừa mới đứng dậy một chút thôi mà cậu đã chiếm chỗ rồi à?"
Lam Hi giật mình quay lại là một nam sinh cao ráo, tóc hơi rối, tay còn cầm chai nước mới mở.
Anh ta nhíu mày, nhìn cô bằng ánh mắt kiểu "Tôi đi vắng có một giây thôi mà?".
Lam Hi: "…"
Mạn Linh ôm bụng cười lăn lộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro