Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Cút ra ngoài


Lam Hi cảm giác như mình vừa từ cõi chết trở về, đầu óc mơ hồ chưa kịp định thần thì bên tai đã vang lên tiếng cãi vã ầm ĩ.

Cô cố gắng mở mắt ra, đập vào mắt đầu tiên là gương mặt đầy lo lắng của Mạn Linh, bên cạnh là Thẩm Sở đang khoanh tay lầm bầm điều gì đó, còn Hoắc Vu thì đứng dựa vào tường, trông có vẻ rất... chướng mắt.

Lam Hi hít sâu một hơi, miệng lầm bầm: "Ồn ào quá vậy trời..."

Cả ba người lập tức ngừng lại, đồng loạt quay sang nhìn cô.

Mạn Linh nhào tới, suýt nữa bóp nát cánh tay Lam Hi. "Hi Hi! Cậu tỉnh rồi! Có thấy khó chịu ở đâu không? Có đau chỗ nào không?"

Lam Hi nhăn mặt: "Đau, đau chỗ cậu đang siết tay tớ đây này..."

Mạn Linh vội vàng buông ra, nhưng vẫn nghiêm mặt trừng mắt nhìn Thẩm Sở và Hoắc Vu. "Hai người các cậu! Còn không mau xin lỗi Hi Hi đi!"

Thẩm Sở ngơ ngác: "Ơ, tôi làm gì sai?!"

Hoắc Vu thì nhướng mày, giọng lười biếng: "Cậu ta tự dưng ngất, mắc gì tôi phải xin lỗi?"

Lam Hi lườm Hoắc Vu, miệng bĩu ra một cái: "Hừ, Hoắc đại ca, vậy ai là người bế tôi đến đây hả? Đừng nói là cậu thấy tôi tội nghiệp nên thương hại nha?"

Hoắc Vu cười nhạt: "Thương hại cậu? Còn lâu. Tôi chỉ sợ cậu lăn ra đó chết luôn, giảng viên Lưu bắt tôi đi dọn xác thôi."

Lam Hi: "..."

Mạn Linh: "..."

Thẩm Sở che miệng, cố nín cười: "Hoắc Vu à, cậu mà không biết nói chuyện thì đừng nói nữa, không khéo Lam Hi tức đến ngất thêm lần nữa đó."

Lam Hi nghiến răng, vung tay túm lấy gối định phang vào mặt Hoắc Vu, nhưng còn chưa nhấc lên nổi đã bị đau ê ẩm cả người. Cô ai oán nằm bẹp xuống giường, trừng mắt nhìn cả bọn:

"Được rồi, ai cũng là tội nhân, không ai vô tội cả! Tớ nhớ hết rồi!"

"Biến! Ra ngoài hết cho tớ!"

Lam Hi vừa dứt lời, cả Hoắc Vu, Thẩm Sở và Mạn Linh đều đứng hình.

Thẩm Sở chớp mắt: "Ơ, tớ có làm gì đâu?"

Mạn Linh cũng nhăn mặt: "Tớ là người lo cho cậu nhất mà?"

Hoắc Vu thì khoanh tay, mặt không đổi sắc: "Cậu đuổi ai? Tớ còn chưa thèm ở lâu đâu."

Lam Hi thở hắt ra, giơ tay chỉ thẳng ra cửa: "Không cần biết! Nhìn mặt ba người các cậu là tớ lại thấy tức! Ra ngoài!"

Thẩm Sở thở dài, nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo Mạn Linh đi ra. "Thôi thôi, con bệnh đã lên tiếng, chúng ta cứ nghe lời cho yên chuyện đi."

Mạn Linh hậm hực, nhưng vẫn chịu đi ra ngoài, trước khi ra cửa còn không quên quay lại dặn: "Cậu dám có chuyện gì thì đợi đấy!"

Cuối cùng chỉ còn lại Hoắc Vu.

Hắn đứng yên, nhướng mày nhìn Lam Hi: "Cậu chắc chắn muốn đuổi tôi?"

Lam Hi gật đầu như trống bỏi.

Hoắc Vu nhún vai, chậm rãi xoay người ra cửa. Nhưng ngay lúc hắn vừa bước ra, Lam Hi đột nhiên nói với theo:

"Còn nữa, Hoắc lão đại!"

Hoắc Vu dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt có chút tò mò.

Lam Hi híp mắt, cười nhạt: "Nợ của cậu, tớ nhớ hết rồi! Chuẩn bị tinh thần đi!"

Hoắc Vu bật cười, nhàn nhạt đáp: "Vậy nhớ kỹ nhé. Đừng có xỉu tiếp lần nữa đấy."

Nói rồi, anh đóng cửa lại, để lại Lam Hi bực bội trừng mắt nhìn theo.

Mạc Giai và Đoàn Dương vừa tới, còn chưa kịp hỏi thăm tình hình thì đã thấy một cảnh tượng hết sức kỳ quặc: Hoắc Vu, Thẩm Sở và Mạn Linh đứng xếp hàng ngoài phòng y tế, trông chẳng khác nào ba học sinh vừa bị giáo viên đuổi ra ngoài.

Mạc Giai nhíu mày: "Chuyện gì đây?"

Đoàn Dương nhìn qua một lượt, ánh mắt dừng lại trên Hoắc Vu lâu hơn một chút. "Lam Hi sao rồi?"

Mạn Linh khoanh tay, mặt hậm hực: "Còn sao nữa? Cô ấy vừa tỉnh dậy đã đuổi bọn tớ ra ngoài như đuổi tà vậy đó!"

Mạc Giai phì cười: "Thế thì chắc không sao đâu, vẫn còn sức để đuổi người cơ mà."

Thẩm Sở thở dài đầy ai oán: "Tớ vô tội nhất mà cũng bị đuổi, không biết cái số tớ xui xẻo thế nào luôn."

Mạc Giai nhìn Hoắc Vu, thấy hắn chẳng có vẻ gì là bận tâm, liền nhướng mày hỏi: "Còn cậu? Không tức giận à?"

Hoắc Vu nhàn nhạt liếc cô một cái, giọng lười biếng: "Tôi mà tức giận vì mấy chuyện vặt này thì chắc tức chết lâu rồi."

Mạn Linh hừ một tiếng, lẩm bẩm: "Hừ, làm như cao thượng lắm ấy!"

Đoàn Dương thở dài, nhẹ giọng nói: "Mọi người về trước đi, để tôi vào xem Lam Hi thế nào."

Mạc Giai gật đầu: "Ừ, cậu vào đi. Nếu cô ấy còn đuổi cậu ra nữa thì chắc tớ cười chết mất."

Thẩm Sở: "Không chừng bị ném đồ ra ngoài luôn ấy chứ."

Hoắc Vu khoanh tay, cười nhạt: "Chờ xem."

Đoàn Dương không nói gì nữa, đẩy cửa bước vào, để lại bốn con người ngoài kia tiếp tục bàn tán không dứt.

"Biến hết cho tớ!"

Lam Hi nghe tiếng mở cửa, chẳng thèm nhìn xem ai, vơ ngay cái gối bên cạnh ném thẳng ra ngoài.

"Bịch!"

Đoàn Dương đứng ngay cửa, chưa kịp bước vào đã bị một cú ném trúng ngực.

Bên ngoài, Mạn Linh, Thẩm Sở, Hoắc Vu và Mạc Giai cùng im lặng ba giây.

Sau đó.

"Phụt"

Thẩm Sở ôm bụng cười lăn lộn: "Tớ nói mà! Ai vào cũng bị ném thôi!"

Mạc Giai che miệng cười khúc khích: "Chưa gì đã bị tống cổ rồi, Đoàn Dương à, đáng thương ghê."

Hoắc Vu khoanh tay, nhướng mày nhìn Đoàn Dương: "Này, cậu tính đứng ngoài đó luôn à?"

Đoàn Dương thở dài, lặng lẽ nhặt cái gối lên, bước vào trong rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Lam Hi vẫn còn bực bội, quay đầu sang, giọng khó chịu: "Tớ đã nói rồi! Ai cho phép vào hả"

Nhưng khi thấy Đoàn Dương đứng đó, cô khựng lại.

"Ơ… Đoàn Dương?"

Anh nhẹ nhàng đặt lại cái gối lên giường, giọng ôn nhu: "Cậu vừa ném tôi."

Lam Hi chớp mắt, hơi ngượng ngùng: "À… xin lỗi, tớ tưởng là tên họ Hoắc kia."

Đoàn Dương cười nhạt: "Ừ, tớ đoán được."

Bên ngoài, giọng Thẩm Sở vẫn còn vang lên: "Ê ê, có ai muốn thử vào lần nữa không? Xem có bị ném tiếp không?"

Mạn Linh bĩu môi: "Cậu vào đi, tớ không rảnh đâu."

Hoắc Vu cười khẩy: "Ngốc mới vào."

Đoàn Dương nhìn Lam Hi, giọng nhẹ nhàng: "Cậu thấy đỡ hơn chưa?"

Lam Hi hừ một tiếng, dựa vào gối, sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt: "Cũng tạm. Nhưng nếu không phải vì cái đám kia thì tớ đâu có ngất xỉu!"

Đoàn Dương bất đắc dĩ cười cười: "Vậy bây giờ nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng suy nghĩ nhiều."

Lam Hi bĩu môi: "Tớ có suy nghĩ nhiều đâu, chỉ là bực thôi."

Đoàn Dương thở dài, giúp cô chỉnh lại chăn rồi đứng dậy: "Được rồi, tớ không làm phiền cậu nữa. Cố gắng nghỉ ngơi, đừng để bị sốc nhiệt nữa."

Nói xong, anh đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jiangmai