Chương 13: Ngất xỉu
Lam Hi trừng mắt: "Tiếp lời mà còn đanh đá hơn cả tôi! Rốt cuộc ai mới là con gái hả?!"
"Này, đừng có mà phân biệt giới tính, tôi chỉ là ăn miếng trả miếng thôi!" Hoắc Vu cười khẩy.
Thẩm Sở thở không ra hơi, tay chống gối: "Cầu trời phù hộ, làm ơn… hai cậu cãi xong trước khi tôi lăn ra đây được không?"
Lam Hi vừa chạy vừa gắt: "Thẩm Sở! Cậu im lặng thì ai biết cậu đang chịu khổ hả?!"
Thẩm Sở sắp khóc đến nơi: "Nhưng mà tôi sắp gục thật rồi!"
Ở xa xa, giảng viên Lưu khoanh tay đứng nhìn, gân xanh trên trán giật liên hồi.
"Bớt nói nhảm đi, chạy mau lên!"
Cả ba người lập tức tăng tốc, tiếng cãi vã vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi. Nhìn họ, một nhóm sinh viên đi ngang qua không nhịn được mà cảm thán:
"Họ... họ có thù gì với mạng sống của mình vậy?"
Một giọng khác đáp lại: "Không biết. Chắc là bộ ba chuyên nghiệp luyện thi marathon."
Một người khác thì thì thầm: "Tui lại thấy giống đôi tình nhân với đứa bạn thân bị kẹt giữa sóng gió tình yêu hơn..."
Lời vừa dứt, hai ba sinh viên cùng đồng loạt gật đầu, rồi tiếp tục nhìn theo ba con người phía trước một người chạy chậm rì rì chửi rủa, một người điềm tĩnh chạy như đi dạo, một người sắp đứt hơi nhưng vẫn ráng hóng chuyện.
Quả nhiên là bộ ba huyền thoại của trường.
Hoắc Vu đang chạy phía trước, nghe tiếng thở dốc phía sau liền ngoái lại, vừa hay thấy Lam Hi loạng choạng như sắp gục xuống.
"Này, cậu sao thế?" Anh cau mày, không khỏi chững lại một nhịp.
Lam Hi cắn răng, cố nhấc chân nhưng cảm giác đau rát từ vết thương trên lưng truyền đến khiến cô lảo đảo suýt ngã. Thẩm Sở thấy vậy hoảng hốt, vội vã chạy đến đỡ.
"Này này, cậu ổn không đấy?! Xỉu thật hả?!" Thẩm Sở hoảng loạn, còn tưởng lúc nãy cô chỉ giả vờ than vãn như mọi khi. "Không phải cậu là trâu bò nhất khoa Truyền thông sao? Đừng làm tôi sợ chứ!"
Lam Hi lắc đầu, cắn chặt môi, cố gắng không để lộ sự khó chịu.
Hoắc Vu quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô: "Đồ nhát gan, chút xíu mà cũng than trời than đất" Câu chưa dứt, thấy sắc mặt cô trắng bệch, bước chân lập tức chững lại.
"Bộ mấy cậu đang luyện chạy marathon đấy à? Không cần gấp vậy đâu" Giảng viên Lưu từ xa đi đến, thấy Lam Hi ôm ngực khom người, mày ông nhíu lại. "Con nhóc này, không sao chứ?"
Hoắc Vu không nói gì thêm, chỉ nhanh chóng vươn tay đỡ lấy Lam Hi, bàn tay đặt ngay vai cô, nhấn nhẹ một cái. Lam Hi chưa kịp phản ứng, Hoắc Vu đã nhướng mày, giọng điệu có chút bực bội nhưng cũng xen lẫn lo lắng.
"Sao lưng cậu cứng đờ vậy? Cậu bị thương à?"
Lam Hi chưa kịp nghĩ ra lý do, Thẩm Sở đã xen vào: "Trời ơi, không phải thật đấy chứ? Nếu cậu bị thương sao không nói sớm?!"
Lam Hi chưa kịp nói gì, Hoắc Vu đã hừ lạnh.
"Nói thì được miễn chạy phạt chắc? Đừng có mơ."
Lam Hi đơ người, giương đôi mắt ầng ậc nước nhìn Hoắc Vu như thể đang trách móc. "Vậy cậu cõng tôi đi?"
Hoắc Vu nhíu mày: "Cậu đừng có mơ! Không bỗng dưng tôi cõng cậu đâu!"
Thẩm Sở bật cười khinh miệt: "Lần trước người nào bị giảng viên mắng oan còn khóc lóc ôm Đoàn Dương nói ‘không có Dương Dương tôi không sống nổi’ ấy nhỉ?"
Lam Hi không nhịn được bật cười một tiếng. "Ngọt ngào quá trời! Hoắc tổng đúng là đàn ông lãng mạn ghê đó nha"
"CÂM MIỆNG!" Hoắc Vu nghiến răng quát. Mặt anh đen lại.
"Này này này!"
Chưa kịp phản ứng, Hoắc Vu đã cảm nhận được cả cơ thể mềm nhũn của Lam Hi ngã vào người mình. Cô nửa tựa lên vai anh, toàn thân nhẹ bẫng như mất hết sức lực, đầu gục xuống không còn phản ứng.
Thẩm Sở bên cạnh trố mắt, sững ra một giây rồi hốt hoảng: "Mẹ ơi, này này! Lam Hi?! Ê! Đừng nói là cậu"
Trả lời cậu ta là tiếng thở yếu ớt của Lam Hi. Cả người cô trượt xuống, may mà Hoắc Vu nhanh tay đỡ lại, nếu không chắc chắn đã cắm mặt xuống đất.
Hoắc Vu cắn răng, cau mày. "Đúng là phiền phức." Hắn luống cuống một lúc rồi quyết định vác luôn cô lên lưng. "Thẩm Sở, đừng có đứng đực ra đó, đi gọi giảng viên Lưu hay ai cũng được tới đây đi."
Thẩm Sở gật đầu cái rụp, quay đầu chạy đi tìm người.
Lam Hi thì mềm nhũn dựa vào Hoắc Vu, hàng mi hơi run run. Bàn tay cô vẫn túm lấy cổ áo cậu không chịu buông. Hoắc Vu cúi nhìn xuống người đang tựa vào vai mình, lại hừ nhẹ một tiếng.
"Lúc nãy còn chém gió dữ lắm, bây giờ thì sắp ngủ luôn rồi kìa?"
Lam Hi vẫn chưa tỉnh lại, nhưng hình như cảm giác được giọng nói quen thuộc, hơi mấp máy môi, nhẹ nhàng lầm bầm: "Cậu lại đang cà khịa đúng không…"
"Cậu mới là cái đồ dễ xỉu vô dụng." Hoắc Vu bĩu môi, nhưng động tác lại nhẹ nhàng đỡ Lam Hi hơn, thậm chí còn hơi cúi xuống để cô tựa vào vai mình dễ hơn một chút.
Đúng lúc này, giảng viên Lưu cùng Thẩm Sở chạy đến. Vừa thấy tình cảnh này, thầy đã cau mày: "Còn không mau đưa con bé lên phòng y tế?"
Hoắc Vu thở dài, không nói hai lời liền cúi xuống, một tay vòng qua lưng, một tay ôm lấy chân Lam Hi rồi bế bổng cô lên.
Thẩm Sở đứng bên cạnh trợn mắt: "Chậc chà, Hoắc Vu à, cậu còn không chịu thừa nhận mình để ý Lam Hi đi!"
Hoắc Vu trừng mắt lườm cậu ta: "Còn nói nữa là tôi ném cậu chung với cậu ta đấy!"
Thẩm Sở lập tức đưa tay bịt miệng, ngoan ngoãn đi theo phía sau, trong lòng không khỏi cười thầm.
Vừa nghe tin Lam Hi ngất xỉu, Mạn Linh như một cơn lốc lao thẳng đến phòng y tế. Cửa vừa mở, cô đã thấy Thẩm Sở và Hoắc Vu đứng đó, nhàn nhã như thể không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.
"Hai cái tên vô dụng này! Rốt cuộc các cậu đã làm gì Hi Hi của tôi?!"
Thẩm Sở giật mình, suýt nữa làm đổ cốc nước trên tay. "Này này! Cô đừng có nhìn tôi như hung thủ giết người chứ!"
Hoắc Vu khoanh tay, lườm Mạn Linh một cái: "Tự cô ấy chạy không nổi rồi ngất, liên quan gì đến tôi?"
Mạn Linh nghiến răng, hai tay chống nạnh. "Còn dám nói không liên quan?! Nếu không phải các cậu chọc cô ấy tức chết, sao Hi Hi lại thành ra như vậy?!"
Thẩm Sở oan ức giơ hai tay lên trời. "Tôi cũng bị phạt chạy chung đấy nhé! Tôi còn chưa lăn ra đất xỉu đây này!"
Mạn Linh hừ lạnh, quay sang Hoắc Vu. "Còn cậu! Không phải lúc nào cũng thích cà khịa Hi Hi sao? Đừng nói với tôi là lúc cậu ấy sắp ngất, cậu còn đứng đó nói mấy câu chọc tức đấy nhé?"
Hoắc Vu khựng lại, ánh mắt hơi dao động. "... Ai rảnh rỗi vậy chứ."
"Hừ! Tôi không tin!" Mạn Linh liếc hắn đầy hoài nghi, sau đó quay sang nhìn Lam Hi đang nằm trên giường bệnh. Cô ấy vẫn còn nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt.
Mạn Linh thở dài, dịu giọng hơn một chút. "Hi Hi à, cậu ráng tỉnh lại đi, đừng để tôi phải chém chết hai tên này..."
Thẩm Sở: "... Tôi vô tội mà?"
Hoắc Vu liếc sang Lam Hi, nhìn thấy cô hơi nhíu mày, hắn nhàn nhạt lên tiếng: "Cậu ta mà nghe thấy, chắc chắn sẽ tỉnh dậy ngay để phản bác cô cho coi."
Mạn Linh: "... Cũng đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro