Chương 11: Cặp đôi IT
Lời còn chưa dứt, cả ba đã lăn xả vào nhau như một đám mèo con đang đánh hội đồng.
Một lát sau, khi cửa phòng bất thình lình mở ra, giảng viên Lưu nhìn thấy cảnh ba đứa sinh viên lăn lộn trên sàn, chân tay quấn vào nhau như một đống bún lộn xộn.
Ánh mắt giảng viên quét từ đống hỗn độn đó rồi dừng lại trên gương mặt dán sát mặt của Hoắc Vu và Đoàn Dương.
Ông trầm mặc một lúc rồi thong thả đóng cửa lại.
Ngoài cửa, giọng ông lạnh lùng vang lên. "Muốn hẹn hò thì cũng phải biết giữ ý một chút."
Bên trong, cả ba đơ người nhìn nhau.
Lần này, rốt cuộc ai thắng ai thua cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Sáng sớm hôm sau, ba người cùng nhau lên lớp. Trên hành lang còn chưa thấy bóng dáng giảng viên đâu mà ba cái miệng này đã liến thoắng không ngừng.
"Tóm lại, hôm qua ai thắng?" Thẩm Sở vừa cười vừa hỏi, tiện tay đẩy vai Hoắc Vu một cái.
Hoắc Vu cười khẩy. "Tất nhiên là tôi."
Đoàn Dương ngay lập tức cắt ngang: "Ai cho phép cậu tự nhận?"
Hoắc Vu hất mặt. "Ai là người đè cậu xuống đất?"
"Là cậu nhào lên trước!"
"Chứ ai bảo cậu nhiều chuyện làm gì?"
Thẩm Sở vỗ trán, giả vờ kinh hãi. "Trời ơi, tôi còn chưa đụng vào hai cậu mà đã bắt đầu show ân ái rồi?"
Cả hai cùng nhíu mày quay lại nhìn cậu. "Cậu cút đi."
Thẩm Sở chặc lưỡi, xua tay: "Thôi được rồi, hai người cứ tiếp tục đi, tôi sẽ ghi vào bài báo cáo trường với tiêu đề Cặp đôi IT yêu nhau đến mức vung tay động chân, vừa đánh vừa thương. Ai không tin? Đây này, ảnh chứng minh!"
Nói xong liền giơ điện thoại lên, hoan hỉ chỉ vào bức ảnh Đoàn Dương bị đè chặt dưới sàn, còn Hoắc Vu thì nắm tóc cậu không buông.
Mặt Đoàn Dương lập tức đỏ bừng. "Cậu chụp lúc nào hả?!"
Hoắc Vu cũng sửng sốt, vươn tay giật lấy điện thoại của Thẩm Sở. "Xóa ngay."
Thẩm Sở vừa ôm đầu vừa kêu lên: "Không đùa nữa! Tôi chỉ định giữ làm kỷ niệm thôi mà! Kỷ niệm về một câu chuyện tình đẹp!"
Lời chưa dứt, hai cú đấm đã giáng xuống.
Một ngày mới lại bắt đầu với sự hỗn loạn của ký túc xá IT.
Lam Hi lê bước vào lớp với bộ dạng như tàn binh bại tướng. Vừa đặt chân đến chỗ ngồi, cậu đã lập tức đổ ập xuống bàn, mặt úp chặt, lười nhác đến mức chẳng buồn nhấc đầu lên.
Mạn Linh chống cằm nhìn chán chê rồi mới nhướng mày hỏi: "Cậu với cái bàn có thâm thù gì à? Sao vừa tới đã muốn úp mặt thế?"
Lam Hi lười biếng phất tay, giọng rền rĩ: "Đừng nói nữa, để tớ ngủ thêm chút..."
Mạn Linh hừ một tiếng, đẩy hộp sữa còn ấm trong tay sang: "Uống đi, có đường đó. Cậu hôm qua lại thức đêm chứ gì?"
Lam Hi lười biếng duỗi tay ra cầm lấy, ai ngờ vừa chạm vào hộp sữa liền khẽ rít lên, mặt nhăn tít vì nhói đau.
Mạn Linh nhìn động tác của cô, lập tức cảnh giác. "Tay cậu sao thế?"
"Không có gì, chỉ hơi tê thôi."
"Thật không?" Mạn Linh nheo mắt, vươn tay chộp lấy cổ tay cô giơ lên.
Lam Hi hốt hoảng giật lại, nhưng cổ tay còn đau nên động tác chậm chạp, chưa kịp thu về đã bị Mạn Linh nhìn thấy vết bầm mờ mờ bên dưới cổ tay áo.
Mạn Linh trợn tròn mắt, đập mạnh lên bàn cái "rầm". "Cậu lại bị đánh hả? Cậu giấu tớ đúng không?"
Lam Hi giật thót người, hoảng loạn nhìn quanh, nhỏ giọng rít lên: "Nói nhỏ thôi! Cậu muốn cả lớp biết hả?!"
Mạn Linh bực bội hạ giọng: "Vậy rốt cuộc là sao? Ai làm?"
"Không có gì đâu mà!"
"Đánh thành thế này mà còn không có gì? Cậu tưởng tớ bị ngu à?!"
Lam Hi xấu hổ cúi gằm mặt, toan giải thích gì đó thì đột nhiên nghe thấy một trận xôn xao ngoài cửa lớp.
Cô theo phản xạ quay đầu nhìn ra ngoài một bóng dáng cao ráo, gương mặt không cảm xúc, tay đút túi quần bước vào.
Không cần nói cũng biết, Hoắc Vu đến rồi. Và ngay bên cạnh anh, tất nhiên có kèm theo cái đuôi tên là Đoàn Dương.
Bọn họ vẫn như thường ngày, một người cao ngạo, một người dịu dàng. Dưới lớp ánh sáng nhạt nhòa buổi sớm, trông cứ như nam chính và nam phụ trong phim thanh xuân vườn trường.
Khắp lớp bắt đầu xôn xao.
"Trời đất, lại đến cùng nhau nữa kìa!"
"Hai người này rốt cuộc có phải là một đôi không?"
"Cứ như long phượng song sinh ấy!"
Nghe đến đây, Lam Hi đã lấy hết sức lực còn sót lại để bám bàn, vùi mặt thật sâu vào khuỷu tay.
Mạn Linh nhếch môi cười. "Sao? Bị sắc đẹp của nam thần nhà người ta đè bẹp luôn à?"
Lam Hi cố chấp lắc đầu.
"Nè, nói gì thì nói, Đoàn Dương đúng là thần tiên trong nhân gian luôn đó. Ổng cứ như nhân vật bước ra từ tiểu thuyết vậy. Mỗi lần cười một cái là khiến người ta muốn quỳ bái..."
Lam Hi im lặng lẩm bẩm: "Quỳ gì mà quỳ, tới lúc đó không chừng tôi là người quỳ thật thì có... Mà đúng là nhìn cậu ta kiểu gì cũng đẹp quá trời đẹp."
Mạn Linh quay sang, híp mắt đánh giá. "Nói vậy là sao? Nói rõ hơn chút xem?"
Lam Hi đổ mồ hôi, lập tức lảng tránh. "Không có gì! Không nói nữa! Tớ ngủ đây!"
Nhưng trời xanh không thương người, ngay lúc cô sắp úp mặt xuống ngủ thì đột nhiên có ai đó kéo mạnh tóc cô ra sau, ép cô phải ngẩng đầu lên.
Tiếng cười nhạo báng của Hoắc Vu vang lên bên tai: "Này, cậu trốn tránh cái gì đấy? Thấy tôi với Đoàn Dương nên xấu hổ quá hả?"
Lam Hi: "..."
Đoàn Dương nhíu mày, đẩy tay Hoắc Vu ra khỏi đầu cô. "Cậu đừng chọc cậu ấy nữa, nhìn cậu ấy mệt muốn chết rồi kìa."
Hoắc Vu nhếch môi, giọng trầm xuống. "Hử? Cậu ta có làm gì đâu mà mệt? Hay là tối qua chơi bời cái gì không trong sáng?"
Cả lớp: "Ồ!!!"
Lam Hi tức đến mức bật dậy như lò xo, chỉ tay vào Hoắc Vu, suýt nữa tức mà hộc máu: "Cậu câm miệng lại cho tôi!"
Nhưng tên khốn nào đó chỉ cười khẩy. "Cậu xìu xìu thế này, lỡ người ta nghĩ tôi có liên quan thì sao?"
Lam Hi tức giận đến đỏ mặt. "Cậu có bệnh đúng không? Tôi có nằm trong giường cậu đâu mà cậu liên quan!"
Cả lớp lập tức nổ tung.
Hoắc Vu: "Thế cậu nói to thêm phát nữa xem nào, có khi bây giờ cả trường đều sẽ tin luôn đấy?"
Lam Hi: "..."
Xong rồi. Xong đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro