Chương 10: Lấp lánh như cũ
Căn phòng nhỏ bé yên ắng đến mức cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập từng nhịp rõ ràng. Cô cởi áo khoác ra, lúc kéo tay áo lên mới thấy một vết bầm tím đang dần lan rộng trên cánh tay. Một cục sưng đỏ hằn lên bên bả vai, đau nhức đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng khiến cô cắn chặt răng.
"Chậc, lần này chơi hơi mạnh tay đấy…" Cô lẩm bẩm, lấy hộp y tế từ ngăn kéo, rút ra một miếng bông thấm cồn sát trùng.
Chất lỏng mát lạnh thấm vào làn da nóng rát khiến cô khẽ rùng mình.
Màu xanh tím của vết bầm loang lổ dưới ánh đèn vàng, nhìn mà thấy chướng mắt. Nhưng Lam Hi chỉ nhún vai, cười hờ hững.
Cô luôn là vậy. Ngay từ bé đã biết cách tự xử lý thương tích, tự an ủi bản thân bằng những lời nói dối, rồi dần dà, cô cũng tin vào nó thật.
Có sao đâu, không đau là được rồi.
Ai mà chẳng có một góc tối không muốn ai chạm vào. Cô chỉ đang giỏi che đậy hơn người khác một chút thôi.
Cô chậm rãi mặc lại áo, cầm điện thoại lên, chụp một bức ảnh chính mình phản chiếu trên màn hình đen, sau đó mở app chỉnh ảnh, thêm vài cái sticker lấp lánh, chọn bộ lọc xinh xắn nhất.
Thế giới trong ảnh vẫn lấp lánh như cũ.
"Quả nhiên mình vẫn là một mỹ nhân có mệnh số long đong lận đận nhất thế kỷ." Cô nửa đùa nửa thật nói với chính mình.
Không cần ai biết. Không ai cần phải biết cả.
Đoàn Dương ngồi ngay ngắn bên bàn học, ánh đèn bàn chiếu sáng từng trang giấy kín đặc chữ viết. Bên cạnh cậu là chồng tài liệu cao như núi, viết một lát lại ngẩng đầu lên nhìn người đang thảnh thơi dựa vào đầu giường, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.
Hoắc Vu đang chơi game, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lùng khi hạ gục một kẻ địch. Anh dường như chẳng quan tâm đến người bạn cùng phòng đang cặm cụi vùi đầu vào đống bài tập chất cao như núi bên cạnh.
Đoàn Dương khẽ thở dài, lật từng trang giáo trình, cố gắng tập trung đọc. Nhưng tiếng game bắn súng bên cạnh liên tục vang lên khiến anh không tài nào yên được.
"Hoắc Vu, cậu không làm bài à?" Cậu cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng.
Hoắc Vu chẳng buồn nhìn lên, chỉ ném một câu: "Cậu làm giùm tôi đi."
Đoàn Dương cạn lời, nhìn chằm chằm vào cái gáy của tên kia. "Cậu có biết thế gọi là gì không?"
"Không biết, cũng không muốn biết." Hoắc Vu vừa né một đòn công kích trong game, vừa nói bằng giọng lười nhác.
"Là vô liêm sỉ đó." Đoàn Dương thở dài, "Nếu bị giảng viên phát hiện, tôi cũng chẳng giúp cậu được đâu."
"Còn lâu mới bị phát hiện." Hoắc Vu cuối cùng cũng liếc nhìn cậu một cái, khóe môi cong lên, "Dương Dương của chúng ta làm bài chắc chắn thế kia mà."
Mặt Đoàn Dương nóng lên, cậu đặt bút xuống, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Hoắc Vu. "Cậu nghĩ tôi sẽ giúp cậu mãi được à?"
"Có gì mà không được?" Hoắc Vu nhướng mày, tiện tay đặt điện thoại xuống, chống cằm nhìn cậu. "Chẳng phải cậu cũng chẳng thể nào bỏ mặc tôi sao?"
Đoàn Dương bỗng cảm thấy bất lực. Quả nhiên, người như Hoắc Vu không thể dùng lý lẽ để nói chuyện. Nhưng khổ nỗi, dù có giận, cậu vẫn cẩn thận đặt giấy kiểm tra trước mặt hắn, buột miệng nói:
"Tôi chỉ giúp một lần này thôi đấy."
Hoắc Vu nhướng mày, nhoẻn môi cười, nhấc điện thoại lên tiếp tục chơi game.
"Cậu nói câu này hai trăm lần rồi."
Đoàn Dương nghiến răng, tay vẫn cầm chặt cây bút, nhìn người nào đó vẫn đang vô tư chơi game.
"Cậu không làm thì nói sớm, chứ tôi cũng đâu có rảnh."
"Ừm, cậu đúng là không rảnh thật," Hoắc Vu liếc nhìn tập đề, nhếch môi, "còn phải bận rộn làm bài tập cho tôi mà."
Đoàn Dương suýt nữa vặn gãy cây bút trong tay.
Cậu ném bút xuống bàn, khoanh tay nhìn thẳng vào Hoắc Vu. "Tôi có nghĩa vụ gì phải giúp cậu?"
Hoắc Vu nghiêng đầu, nhếch môi cười, giọng lười biếng: "Vì tôi đẹp trai?"
"... Cậu có thể bớt tự luyến không?"
"Không thể." Hoắc Vu bấm nút trên màn hình, lướt ngón tay cực nhanh, rồi mới từ tốn ngẩng đầu, nhìn Đoàn Dương một lượt từ trên xuống dưới. "Chẳng phải cậu luôn là người ở bên tôi sao? Người ta đồn gì cũng kệ đi, quan trọng là cậu vẫn ở đây mà."
Mặt Đoàn Dương nóng bừng. "Tôi…Tôi chỉ ở đây vì tôi có lương tâm thôi, không muốn thấy cậu bị điểm liệt!"
Hoắc Vu lười nhác vươn vai, vươn tay vỗ nhẹ đầu Đoàn Dương một cái, khóe môi cong lên:
"Cậu thật tốt bụng. Tôi hối hận rồi."
"Vì chuyện gì?"
"Tôi nên cưới cậu từ sớm."
"…"
Đoàn Dương suýt nữa quăng luôn cây bút vào mặt hắn.
Thẩm Sở vừa đặt chân vào phòng ký túc đã phải lập tức né sang một bên, suýt nữa thì trúng một cái gối bay vèo qua mặt.
"Ôi dào ôi, mới về mà đã bị đánh là sao?" Cậu lẩm bẩm, nhướng mày nhìn hai con người đang đứng đối diện nhau, mắt đối mắt, kiếm khí tung hoành.
Hoắc Vu khoanh tay dựa vào giường, nhàn nhã nhưng ánh mắt lại đầy thách thức. Đoàn Dương đứng giữa phòng, hai tay chống nạnh, trên bàn còn có đống bài tập chưa làm xong.
"Có chuyện gì? Cãi nhau chuyện ai yêu ai trước hả?" Thẩm Sở cười đểu, cố tình thả ba lô xuống sàn một cách rõ to. "Hay tranh nhau ai là vợ ai chồng?"
Đoàn Dương suýt nữa thì sặc nước. Cậu lắp bắp: "Cậu... cậu... Đừng có nói lung tung!"
Hoắc Vu thì vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, liếc Thẩm Sở một cái rồi nhàn nhạt hỏi: "Định về phòng rồi à? Trễ vậy mới mò về, mùi rượu nồng nặc thế kia, cậu mới đi uống rượu với ai về đấy?"
Thẩm Sở thoáng chột dạ nhưng lập tức ném lại một quả bom: "Tôi đi kiếm bạn gái chứ ai như ai đó, cả ngày chỉ biết quấn lấy một người đàn ông, đã thế còn bắt người ta làm bài giúp!"
Mắt Đoàn Dương giật giật, ngay cả tai cũng đỏ lên.
"Chúng tôi chỉ là bạn học!"
"Bạn bình thường cũng biết cả số quần lót của nhau à?"
Bàn tay Đoàn Dương cầm bút khựng lại.
Hoắc Vu thì chẳng có vẻ gì là xấu hổ, chỉ thản nhiên nói: "Làm sao, cậu ghen à?"
"Tôi thấy lo lắng thay cho cậu thôi!" Thẩm Sở than vãn, vỗ tay lên vai Đoàn Dương. "Tỉnh táo lại đi chứ, bằng không có khi tên này sắp xích cậu luôn đấy!"
Hoắc Vu cười nhạt, vắt chân hờ hững nói: "Cậu nghĩ tôi không dám?"
Đoàn Dương bị trêu đến mức nóng bừng mặt, lắp bắp đứng dậy, ôm luôn cả đống bài tập của Hoắc Vu vào lòng: "Tôi… tôi đi ăn đây!"
"Nhớ mang về ly cà phê luôn nha."
Không đợi ai lên tiếng, Thẩm Sở đã nhanh nhẹn chụp lấy cái gối trên giường Hoắc Vu mà ném thẳng vào đầu hắn.
Bốp!
Hoắc Vu ngơ ra một giây, sau đó ném thẳng cái gối về phía Thẩm Sở, không may lại trúng luôn Đoàn Dương.
Đoàn Dương: "…"
Thẩm Sở thổi huýt sáo. "Ơ? Đánh thật à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro