Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chụp lén

Trời mùa thu se lạnh, ánh nắng len qua khung cửa sổ, chiếu vào góc lớp nơi có hai chàng trai đang ngồi sát nhau.

Hoắc Vu dáng người cao ráo, gương mặt góc cạnh đầy khí chất.

Anh tựa lưng vào ghế, chân dài duỗi thoải mái, tay nghịch bút bi.

Bên cạnh anh là Đoàn Dương, dáng người gầy nhưng không yếu ớt, làn da trắng hơn mức bình thường, đôi mắt luôn mang nét dịu dàng, hiền hòa.

Không giống Hoắc Vu lười nhác, Đoàn Dương là kiểu người điềm tĩnh, cẩn thận, chữ viết ngay ngắn như tính cách của cậu.

Lớp học ồn ào nhưng xung quanh hai người lại như có một vùng không khí riêng.

Hoắc Vu bỗng nhiên nghiêng người, thấp giọng hỏi:

"Cúi gằm thế? Lần đầu tiên thấy vở ghi hay sao?"

Đoàn Dương không ngẩng đầu, chỉ nhẹ giọng đáp:

"Ghi bài. Cậu cũng nên viết đi."

Hoắc Vu nhếch môi, ngón tay dài gõ nhẹ lên bàn:

"Chỉ cần cậu viết, tôi muốn xem lúc nào cũng được."

Cả lớp dường như im bặt trong một giây. Mấy ánh mắt tò mò lén liếc sang.

Đoàn Dương hơi khựng lại, quay đầu nhìn Hoắc Vu, đôi mắt mang theo chút bất lực:

"Cậu đừng nói mấy lời dễ gây hiểu lầm nữa."

"Hiểu lầm?" Hoắc Vu tựa người gần hơn, khóe môi cong nhẹ, giọng nói mang theo chút trêu chọc. "Bọn họ không phải sớm đã hiểu lầm rồi sao?"

Đoàn Dương hít sâu một hơi, cầm bút vạch mạnh một đường lên giấy.

"Hoắc Vu, cậu có thể nói chuyện mà không khiến người khác muốn đánh không?"

Hoắc Vu cười khẽ, cúi người chống cằm nhìn Đoàn Dương, giọng điệu lười nhác nhưng ánh mắt lại sáng lên đầy hứng thú:

"Nếu tôi không nói thế, ai chọc cậu đỏ mặt đây?"

Trong lớp, một nhóm bạn nhỏ đã bắt đầu thì thầm bàn tán. Tin đồn về hai người này vốn lan rộng từ lâu, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng như thế này, lại càng khiến người ta thêm chắc chắn về mối quan hệ đặc biệt giữa họ.

Ở hàng ghế cuối lớp, Lam Hi của khoa Truyền thông cúi thấp người, nhanh chóng giơ máy ảnh lên, bấm liên tục vài tấm.

IT nổi tiếng là khô khan, nhưng nhờ có hai người này mà bỗng dưng trở thành chủ đề hot toàn trường. Dù ai nói gì thì cũng không thể phủ nhận một sự thật: Hoắc Vu và Đoàn Dương, một ngày không thấy nhau là cả trường cảm thấy thiếu thiếu.

Khi Lam Hi định lặng lẽ rút lui sau vài tấm bức, cánh cửa lớp bật mở.

Giảng viên Lưu bước vào, ánh mắt sắc bén quét qua từng chỗ ngồi.

"Các em, dừng lại! Chuẩn bị ngay cho bài giảng!" giọng Lưu vang lên, cắt ngang không khí rộn rã.

Lam Hi giật mình, nhanh chóng giấu máy ảnh vào túi áo, khuôn mặt chuyển sang vẻ ngượng ngùng.

Hoắc Vu liếc nhìn qua, nhếch môi trêu chọc:

"Đúng là may mắn cho kẻ săn hình."

Đoàn Dương quay đầu nhìn, ánh mắt pha chút lo lắng xen lẫn chút châm biếm.

Cả lớp lập tức chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gõ nhẹ của giày trên sàn và tiếng thở dài của Lam Hi trong cơn bối rối.

Lam Hi cuống cuồng lục túi, cố móc ra một quyển sách để che mặt. Nhưng vừa rút ra, cô lập tức sững người.

Tất cả đều là sách của truyền thông.

Một quyển "Nghệ thuật Nhiếp ảnh Báo chí". Một quyển "Cách Xây dựng Nội dung Truyền thông Sáng Tạo".

Lam Hi: "..."

Lam Hi giật mình suýt nhảy dựng. Cô cứng đờ quay lại, đối diện với ánh mắt sắc bén của giảng viên Lưu.

"Em sinh viên kia, vào lớp IT làm gì?"

Toàn bộ sinh viên trong lớp lập tức quay sang nhìn Lam Hi.

Hoắc Vu gác cằm lên tay, lười nhác liếc mắt: "Ai đây?"

Đoàn Dương cũng nhìn theo, giọng bình thản: "Không biết."

Lam Hi: "..."

Cô bị chính nhân vật trong ống kính từ mặt ngay tại trận!

Nuốt nước bọt, Lam Hi nghiêm túc hít sâu, giơ tay đặt lên ngực, mắt nhìn thẳng đầy thành khẩn:

"Em đến để cảm nhận sự hấp dẫn của lập trình ạ!"

Giảng viên Lưu nhướn mày.

Lam Hi nhanh trí bổ sung ngay: "Nghe bảo IT có rất nhiều trai đẹp, em muốn khảo sát thực tế!"

Cả lớp: "..."

Giảng viên Lưu: "..."

Hoắc Vu cười khẩy, khoanh tay nhìn cô đầy hứng thú: "Khảo sát thế nào, có cần tôi pose dáng không?"

Lam Hi: "!!!"

Cả lớp nín thở nhìn Lam Hi và giảng viên Lưu giằng co. Đúng lúc này, giọng nói nhàn nhạt nhưng đầy mùi thuốc súng của Hoắc Vu vang lên:

"Khảo sát xong chưa? Tôi biết mình đẹp, nhưng cậu nhìn lâu thế cũng hơi quá rồi đấy."

Lam Hi: "???"

Cả lớp: "Ồ~~"

Giảng viên Lưu đẩy gọng kính, mặt không cảm xúc nhìn cảnh tượng trước mắt. Lam Hi lập tức xoay người, vỗ ngực, cố gắng trấn định:

"Chậc, đúng là tự luyến vô đối. Ai bảo tôi chụp cậu? Tôi chụp mỹ nam, không chụp tổ hợp nhan sắc trung bình đâu."

Hoắc Vu nhướn mày, khóe môi cong lên đầy khiêu khích:

"Cả trường đều biết tôi là người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Nếu cậu không chụp tôi thì mất giá trị nghệ thuật đấy."

Lam Hi suýt nghẹn, ôm ngực lùi nửa bước như thể bị sát thương chí mạng. Cô chỉ tay vào Hoắc Vu, mắt trừng lớn:

"Xin lỗi, tôi chưa thấy bông hoa nào vừa nở đã bốc mùi chua lè như cậu đâu!"

Cả lớp: "Hộc!"

Hoắc Vu bật cười, khoanh tay dựa vào ghế: "Vậy mà cậu vẫn chụp lia lịa? Lẽ nào thích hoa này rồi?"

"Thích?!" Lam Hi phẫn nộ chỉ vào mình, "Tôi đây là phóng viên chiến trường, không phải nghệ sĩ nhiếp ảnh! Cậu là mục tiêu cần săn, không phải tác phẩm nghệ thuật đâu, đừng ảo tưởng!"

"Ồ? Vậy cậu có định đăng ảnh tôi làm bìa tạp chí không?"

"Đăng để người ta kiện tôi à? Tạp chí tôi làm có tiêu chuẩn chọn ảnh đẹp, không nhận mặt dày đâu!"

Cả lớp: "PHỤT!"

Giảng viên Lưu cuối cùng không chịu nổi nữa, đập mạnh cuốn giáo trình xuống bàn.

"Đủ rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jiangmai