Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

10 năm sau, tại biệt thự Vũ Gia, trong một căn phòng kín được cách âm hoàn toàn với thế giới bên ngoài, Hàn Phong đang ngồi trầm tư trên thành cửa sổ. Căn phòng tối đen như mực, không có chút ánh sáng nào lọt vào được, duy chỉ có ánh sáng từ chiếc laptop đang được đặt trên đùi của Hàn Phong. Ánh mắt của anh lơ đãng nhìn về hướng khác trong khi hai bàn tay vẫn đang hoạt động không ngừng trên bàn phím của chiếc laptop. Bên trong chiếc laptop đó là cả một bí mật lớn của tập đoàn Vũ Gia cũng như là tập đoàn BW của bố anh và anh. Đây là hai tập đoàn đang làm mưa làm gió trên thương trường, làm cho các tập đoàn khác ăn không ngon, ngủ không yên. Mỗi khi nhắc đến tập đoàn Vũ Gia, người ta lại nghĩ ngay đến vị Tổng giám đốc bí ẩn của tập đoàn này. Tập đoàn này đã thành lập cách đây 15 năm, nhưng kể từ 7 năm trước, một người con trai trẻ tuổi đột nhiên được chủ tịch chỉ định làm tổng giám đốc, bắt đầu từ đây, tập đoàn này đột nhiên trở nên lớn mạnh, thao túng toàn bộ nền kinh tế của thế giới, có thể nói tập đoàn này chiếm đến 20% tổng kim ngạch của thế giới. Nói đến Vũ Gia tất sẽ phải nói đến BW, tập đoàn này là một tập đoàn hoàn toàn bí ẩn, thành lập cách đây 3 năm nhưng nó đã nhanh chóng vươn lên đứng trong top 3 của thế giới, đây là một tập đoàn nếu đem so sánh với Vũ Gia về tuổi đời thì tất còn non trẻ, nhưng về mặt kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo cũng như óc phán đoán thì tập đoàn này trội hơn đến 3 phần. Và đương nhiên, chưa một ai biết được mặt của vị chủ tịch tài ba kia, kể cả những nhân viên kỳ cựu nhất cũng chưa từng được nhìn thấy cậu. Mỗi ngày họ đều nhận được pass chỉ đạo công việc đến máy chủ của công ty, đều đặn ngàu nào cũng như vậy, mọi người đã lấy làm quen, và đương nhiên lương tháng của tập đoàn này là niềm mơ ước đối với tất cả mọi người.
" Keng...keng " Tiếng chuông đồng hồ báo 12h đêm, đột nhiên ngoài trời đổ mưa lớn. Tiếng mưa va vào những tấm mái làm cho chúng trở nên to hơn, chúng len vào căn biệt thự, mang theo một chút hơi lạnh của mùa thu. Ngồi trong phòng, nghe được tiếng mưa, Hàn Phong đột ngột đứng bật dậy, mở toang cửa sổ ra cho mưa hắt vào. Những hạt mưa vội bay vào phòng, đậu lên tấm rèm cửa, đậu cả lên mái tóc màu đen huyền của cậu. Chúng liên tục bay vào như muốn tìm cho mình một chỗ dừng chân trong một vòng tuần hoàn không hồi kết, Hàn Phong khẽ nhếch môi, đến hạt mưa mà cũng biết chán ghét sự lặp đi lặp lại của tự nhiên ư? Chán ghét một thứ mà muôn đời nay chúng phải làm ư? Vậy tại sao chúng không thay đổi cái gọi là tạo hóa ấy đi, vứt bỏ cái gọi là vòng tuần hoàn của tự nhiên ấy đi, đi tìm cho mình một điều gì đó mới mẻ hơn, hấp dẫn hơn? Không, câu trả lời muôn thuở là không. Không một thứ gì có thể chống lại sự an bài của số mệnh, tất cả mọi vật đều phải tuân theo nó, kể cả con người. Con người vốn được coi là loài động vật bậc cao của xã hội, là những sinh vật cao cấp được Chúa tạo ra, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc loài người không phải tuân theo thứ gọi là sinh lão bệnh tử. Mọi cái đều có một giới hạn của nó, không một ngoại lệ. Nhưng cậu_Hàn Phong, cậu muốn thay đổi cuộc sống của mình.
Nhấc điện thoại lên, cậu nhấn số rồi gọi.
- Alo, ai vậy? Đang nửa đêm mà! _ Đầu dây bên kia bắt máy.
- Muốn.... đi học _ Hàn Phong nói rồi cúp máy, để lại đầu dây bên kia vô vàn câu hỏi.
Mơ màng nhìn vào điện thoại, Tuấn Anh kinh ngạc bật dậy. Cậu chủ Hàn Phong vừa gọi cho cậu sao. Cậu ấy nói gì ý nhỉ.... hình như là muốn đi học. Không thể nào, cậu chủ muốn đi học ư? Nhưng mà tại sao? Gấp gáp gọi cho ông chủ, Tuấn Anh muốn ngay lập tức báo cho ông chủ biết tin này.
- Alo, có chuyện gì ?_ Ông Nguyên nhấc máy, giọng trầm đặc cất lên.
- Ông chủ, cậu chủ vừa gọi điện cho tôi, cậu ấy nói muốn đi học. Ý của ông như thế nào? _ Tuấn Anh nói, ông Nguyên ở đầu dây bên kia khẽ cười, con trai ông muốn đi học sao. Có lẽ đây sẽ là điều giúp nó thoát ra khỏi mặc cảm tội lỗi của quá khứ, có một cuộc sống thoải mái hơn.
- Sắp xếp cho nó vào trường BW. Lấy thân phận thiếu gia tập đoàn Vũ Gia. Nhớ phải cho người bảo vệ nó 24/7 nhớ chưa. Nó mà bị làm sao cậu tự biết hậu quả là như thế nào rồi đấy.
- Rõ, thưa ông chủ. Ông cứ yên tâm ở tôi. Còn về chuyện buổi tiệc tối ngày mai với tập đoàn Lâm thị có cần thông báo trước với cậu chủ không?
- Không cần, ngày mai ta sẽ tự noi với nó. Không còn sớm nữa, mau đi ngủ đi.
Tắt điện thoại, ông Nguyên khẽ thở ra một hơi, bất cứ chuyện gì liên quan đến đứa con này ,ông đều phải lo lắng đủ điều. Từ nhỏ đã không nhận được tình yên của mẹ, lúc nào cũng mang trong mình một loại mặc cảm tội lỗi, tự giày vò chính mình. Nhiều lúc nhìn nó thức thâu đêm để làm việc mà lòng ông thắt lại, nhưng cũng đành bỏ mặc, bởi ông biết, cho dù ông có khuyên can thế nào đi chăng nữa nó cũng sẽ không nghe ông. Tính cách giống hệt như ông ngày xưa, cố chấp luôn làm theo ý mình, ngoan cố giữ vững lập trường của mình dù cho mọi người có phản bác thế nào Đi chăng nữa cũng nhất quyết không từ bỏ, đây là cơ sở của thành công. Đứa con này là niềm tự hào lớn nhất của ông, cũng là hy vọng sống của ông, vì vậy ông luôn cố gắng mang lại cho nó những điều tốt đẹp nhất. Cũng bởi vì..... nó là món quà của mối tình đầu đầy đau thương của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro