Chương 1: Khởi đầu
Mưa..... Cơn mưa tầm tã..... Lãnh lẽo... Vô cảm..... Cứ nối tiếp nhau rơi xuống một đứa trẻ đứng trong con hẻm nhỏ. Đứa trẻ đó, ngước đôi mắt to tròn, ngây thơ lên nhìn người phụ nữ đang chĩa nòng súng về phía mình, cất giọng hỏi:
- Mẹ, có phải mẹ rất ghét con không ?
- Phải, chỉ vì mày mà chồng tao ruồng bỏ tao, gia tộc tao khai trừ tao, bọn họ coi tao không khác gì một con chó cả. Tất cả là tại mày. Nếu không có mày thì tao sẽ không phải khổ sở như vậy. Nếu mày chết đi tao sẽ lại có tất cả. Tiền. Tài. Địa vị. Sự tôn sùng, ngưỡng mộ của hàng vạn người. Đừng trách tao. Có trách thì đi mà trách ông bố mày kìa, trách ông ta đã bỏ mày để chạy theo quyền lực kìa. _ Người phụ nữ đó nói, ánh mắt hằn lên tia căm phẫn.
- Mẹ sai rồi, bố không phải như vậy. Nếu không phải vì mẹ muốn cưới dượng, lấy con ra làm cái cớ thì bố đâu phải bỏ đi. Mẹ mới là người đáng trách, ngay từ đầu người sai đã là mẹ. Mẹ mới là người bỏ bố đi theo cái gọi là địa vị kia. Mẹ chẳng có tư cách gì để nói bố như vậy. _ Đứa trẻ vẫn nói đều đều, mặc cho nòng súng kia có thể bắn vào mình bất cứ lúc nào.
Người phụ nữ khẽ run nhẹ khi nghe những lời nói phát ra từ miệng con trai mình, bàn tay cầm súng bất giác hạ xuống. Nhưng ngay lập tức, bà ta đã dơ súng lên, muộn rồi, quá muộn rồi, bà ta đã không còn con đường quay về nữa rồi, ánh mắt hiện lên tia căm phẫn tột cùng mang màu đỏ của máu, bàn tay nắm chặt và.... bà ta... bóp cò .
- Mày hãy xuống âm phủ mà nói với Diêm Vương đi!
" Pằng " Tiếng súng vang lên trong màn đêm.... mưa.... hòa với máu. Đứa trẻ đứng lặng nhìn người đã sinh ra mình từ từ gục xuống, ánh mắt bà ta mở to đầy kinh ngạc.
- Mẹ, ngay từ đầu con đã nói rồi, người đáng trách là mẹ, không phải bố. Đến cả đứa con mẹ rứt ruột đẻ ra mà mẹ cũng nhẫn tâm giết thì mẹ có còn được coi là con người nữa không. Người ta nói, hổ dữ không ăn thịt con, mẹ thậm chí còn không bằng một loài cầm thú. Nhưng mẹ biết không, bố vẫn luôn yêu mẹ, và .... con cũng yêu mẹ. _ Từng lời nói của đứa trẻ như đánh thức tình mẫu tử ẩn giấu sâu bên trong trái tim của người phụ nữ đó, bà ta khẽ nấc lên, máu từ trong miệng tràn ra ngoài, chảy xuống ướt đẫm một vùng áo. Người phụ nữ đưa bàn tay đầy máu của mình lên, chạm nhẹ vào gương mặt đứa trẻ, bằng sức lực còn lại của mình, bà nói:
- Mẹ..... xi... xin l.... lỗi.... th...tha....lỗi cho... mẹ..... mẹ.... cũng.... yêu.... c _ Nói đến đây, người phụ nữ tắt thở, bàn tay đang để trên mặt đứa trẻ cũng rơi xuống. Đứa trẻ cầm bàn tay của mẹ mình lên, áp vào mặt, khẽ thì thầm:
- Mẹ chắc cũng muốn biết ai bắn mẹ đúng không! Là bố đấy! Ông ấy muốn mẹ phải là của riêng ông ấy, không được là của ai khác. Con cũng muốn, trái tim của mẹ chỉ dành cho con. Mẹ muốn tiền, tài, danh vọng chứ gì, con sẽ thay mẹ thực hiện nốt ước muốn của mẹ. Con sẽ trả thù tất cả những ai đã lăng mạ, sỉ nhục mẹ. Đến lúc đó, mẹ sẽ chỉ dành tình cảm cho mình con thôi có đúng không? Con biết là mẹ sẽ yêu thương con thật nhiều mà. Phải không mẹ. Hahaha.... hahaha.... hức.... hức.... Mẹ ơi.... Con hứa đấy.
- Cậu chủ, về thôi.
Một người đàn ông từ xa tiến đến, cúi gập người nói.
- Không muốn _ Đứa trẻ lắc đầu, tay vẫn nắm chặt tay mẹ, nói.
- Xin người đừng để tình cảm làm mờ lý trí. Ông chủ đang đợi ngoài xe, chúng ta mau về thôi. _ Người đàn ông nói rồi tiến lại gỡ đứa trẻ ra, ra hiệu cho đám người đang đứng ở ngoài vào khiêng xác người phụ nữ đi.
- Không, bỏ tôi ra. Mẹ.... mẹ ơi.... Chờ con. Con sẽ trả thù, rửa nhục cho mẹ. Chờ con nhé...... Mẹ...
Đứa trẻ ngoái đầu lại nhìn mẹ mình bị đưa đi, nước mắt trào ra, lòng thầm hứa sẽ thực hiện tất cả các ước muốn của mẹ, dù có phải trả bằng bất cứ giá nào.
Chiếc xe lăn bánh, lao đi trong màn mưa. Mang theo một sự khởi đầu mới của đứa trẻ, một đứa trẻ mang cái tên của gió_ Vũ Hàn Phong.
Và ở một nơi nào đó, có một đứa trẻ khác đang dõi theo Hàn Phong mà thầm nở một nụ cười sủng nịnh. Hàn Phong cậu nhất định sẽ có ngày tôi đưa cậu trở thành bá vương trong cái xã hội này. Hãy chờ tôi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro