Chương 2
Tạ Minh Xuyên từ ngày thuê Vu Đào dạy kèm thì cũng có cải thiện điểm số, cứ thế 1 tháng trôi qua, mục đích chính vẫn chưa chạm tới được nên đâm ra ngày càng nản.
Rõ ràng ban đầu tiếp cận Vu Đào để tán tỉnh cậu ta, tưởng rằng Vu Đào là học sinh chuyển trường nên sẽ không hiểu rõ về Tạ Minh Xuyên ở trường này, người như vậy thường dễ tán hơn, còn thuê gia sư cũng chỉ là cái cớ. Có điều Tạ phu nhân ủng hộ việc này quá, bà giao rất nhiều quền hạn cho Vu Đào, nhờ Vu Đào dạy dỗ Tạ Minh Xuyên cho tử tế. Vu Đào lại là người làm việc khá nghiêm túc, ngày nào cũng tới là kiểm tra bài tập, dạy cậu ta học toán, học tiếng anh, nếu học không nghiêm túc tháng đó Tạ Minh Xuyên chắc chắn sẽ bị cắt tiền tiêu vặt. Đúng là tự lấy đá đập vào chân mình.
Vốn dĩ Tạ Minh Xuyên có ý định bỏ cuộc rồi, cậu ta cá cược với bạn học cái trò chơi thẳng nam gì đó, xem thử giả bộ yêu con trai xem người đó phản ứng ra sao. Giờ thì cậu ta định từ bỏ cá cược và nhận thua luôn rồi.
Ai ngờ hôm đó Vu Đào lại hiếm khi cho cậu ta nghỉ ngơi, Vu Đào nói rằng mấy nay Tạ Minh Xuyên học hành chăm chỉ nên sẽ cho cậu ta nghĩ 1 bữa.
Ta Minh Xuyên vui mừng, cậu ta nghĩ xem có trò gì chơi đỡ chán không thì thấy PC ở đó nên đã mở máy lên.
Hắn ta khi rảnh cũng sẽ chơi game.
Vu Đào lúc này đã ra ngoài làm gì đó rồi, lát sau Vu Đào quay lại thì thấy Tạ Minh Xuyên vì chơi game thua đã chửi lung tung lên rồi, chẳng có chút gì gọi là thiếu gia nhà giàu cả.
Vu Đào lại gần ngồi cạnh hắn hỏi cho có lệ: "Valorant hả, rank gì rồi, cần tôi vào gánh cậu không?"
Tạ Minh Xuyên đầy nghi hoặc nhìn Vu Đào: "Thầy Vu biết chơi game luôn hả???? Mà gánh là sao chứ, tôi không cần ai gánh cả"
Vu Đào cười, cậu ta lường biếng nói: "Tôi là thầy cậu mà, thầy giúp đỡ học sinh là bình thường mà"
Vu Đào mở điện thoại tải Valorant trong lúc cậu ta đang chơi. Tạ Minh Xuyên xong trận liền kêu Vu Đào vào game rồi nói với giọng khinh khỉnh: "Để xem thầy vu rank gì"
Ta Minh Xuyên đang ở rank vàng, người vừa vào phòng là rank sắt 1, hắn liền bật cười nói: "Thầy Vu, sao lại rank sắt thế này, mới tạo tài khoản à?"
Vu Đào thành thật gật đầu: "Mới tạo ban nãy"
Tạ Minh Xuyên biểu cảm cứng đơ, hắn thật sự không biết nên nói gì cho ngầu lúc này.
Có điều hắn nghĩ Vu Đào rank sắt nên tưởng cậu ta không biết chơi nên đi đấu thường trước, nào ngờ Vu Đào gánh thật, lối di chuyển và kiểu bắn chuẩn như này giống như mấy đại lão bất tử hoặc radiant hạ rank hành gà vậy, một trận đấu đáng lẽ 30 – 40 phút mà giờ chỉ còn có 20 phút.
Có Vu Đào kéo rank, chẳng mấy chốc mức rank của Tạ Minh Xuyền từ vàng lên thẳng kim cương chỉ trong 2 tiếng rưỡi, Tạ Minh Xuyên bỗng nghi ngờ Vu Đào là dạng giả heo ăn thịt hổ. Đang suy nghĩ thì tin nhắn trong QQ hiện lên, đó là bạn trong game của Tạ Minh Xuyên.
Acc game của Tạ Minh Xuyên là Yoru2905 còn người kia là企鹅会飞#Qiehuifei. Qiehuifei thấy Yoru#2905 leo rank nhanh bất ngờ nên đã dò hỏi bí quyết: "Phú ông nay tìm được chiến thần nào kéo rank rồi hả?"
Tạ Minh Xuyên cap màn hình acc có tên WuTao#222 cho Qiehuifei xem: "Gia sư toán, tiếng anh của tôi"
Qiehuifei bị bất ngờ trước tin nhắn này, thậm chí Tạ Minh Xuyên còn cho Qiehuifei xem thành tích mấy trận vừa rồi, WuTao luôn có KDA cao nhất team và trận nào có WuTao là trận đó thắng khiến Qiehuifei thèm thuồng: "Này anh bạn, kêu WuTao kéo tao với"
Tạ Minh Xuyên viết rồi lại xóa, cuối cùng hắn nhắn: "WuTao22 chỉ kéo mỗi Yoru2905 thôi, đừng có mơ kéo thêm ai nữa"
Sau hôm đó hắn cứ rủ Vu Đào chơi game với hắn, Vu Đào cứng rắn được vài hôm cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp nếu hắn học tập đàng hoàng sẽ kéo rank hắn.
Mọi chuyện cứ bình thường như vậy cho tới một hôm.
Vu Đào hôm vừa mới nghỉ việc ở chỗ làm thêm nên sau khi dạy cho Tạ Minh Xuyên xong thì cậu ta định lên bệnh viện thăm bà luôn, có điều hôm nay trời mưa khá lớn, Tạ phu nhân nhân tiên trời mưa cứ kéo Vu Đào ở lại cho bằng được. Vu Đào vì nể mặt Tạ phu nhân nên cũng quyết định ở lại 1 đêm.
Biệt thự này là nhà riêng của Tạ Minh Xuyên, dạo gần đây quý tử nhà bà đang học cấp 3 nên đã chuyển sang đây ở cho gần trường, Tạ phu nhân cũng thỉnh thoáng ghé qua ở cùng vài ngày cho cậu ta đỡ chán.
Có điều biệt thự này hơi nhỏ, sau đó Tạ phu nhân đã rời đi sau bữa ăn tối vì có việc đột xuất. Vốn dĩ Vu Đào cũng định về luôn nhưng Tạ Minh Xuyên đã níu lại: "Thầy Vu không ở lại sao? Trời đang mưa lớn thế này mà"
Giọng cậu ta ôn hòa nhã nhặn, nhưng Vu Đào biết cậu ta đang nghĩ gì.
Đột nhiên Vu Đào bị đẩy vào tường, Tạ Minh Xuyên 2 tay chống ngang tai Vu Đào trên mặt mang theo ý cười: "Thầy Vu, tôi thích thầy"
Vu Đào im lặng không nói gì giống như đang chờ cho Tạ Minh Xuyên nói hết những gì cần nói.
Tạ Minh Xuyên tỏ tình nhưng mặt cậu ta vẫn lạnh tanh, bầu không khí giữa 2 người hình như không giống bầu không khí tình yêu cho lắm, một người thì thờ ơ như thể chuyện gì cũng không liên quan tới mình, còn 1 người thì trên mặt treo nụ cười công nghiệp không có bất kỳ cảm xúc nào. Cả 2 giữ tư thế này được 5 phút, Tạ Minh Xuyên mỏi tay quá liền thả Vu Đào ra, giọng không cam tâm lắm: "Thầy Vu lạnh lùng quá đó"
Vu Đào vẫn giữ nguyên tư thế nhưng trên mặt đã tỏ ra bất lực rồi thở dài: "Tán tỉnh ai cũng cần thời gian chứ, đâu phải cứ hỏi là người ta đồng ý ngay đâu"
Tạ Minh Xuyên ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên, hắn đang cúi đầu liền ngẩng lên nhìn Vu Đào liền rơi vào đôi mắt xám trong trẻo nhưng ánh mắt lại sâu lắng đầy bí ẩn, đôi mi khẽ động, hắn bỗng thấy tim đập nhanh hơn liền quay mặt đi tránh ánh mắt ấy.
"Nếu không hôm nay cứ ở lại đây đi, dù sao mai tôi cũng tiện đưa bạn tới trường"
Vu Đào không phản đối nữa mà chịu ở lại.
Sau đó WeChat của Vu Đào ngày nào cũng sẽ nhận được tin nhắn tán tỉnh từ Tạ Minh Xuyên, ngày nào cũng mua cho hắn trà sữa, bánh ngọt. Vu Đào nhìn những dòng tin nhắn mỉm cười đầy ẩn ý.
Cậu ta nhắn lại với Tạ Minh Xuyên: "Tôi đồng ý"
Tạ Minh Xuyên tán tỉnh Vu Đào cả 2 tháng trời, hắn còn tưởng mình đang tán nhầm khúc gỗ, ai ngờ hôm nay đang nhắn 'Đồng ý làm ny tôi nhé', mấy câu sến súa tiếp theo còn chưa kịp ấn gửi đã nhận được tin nhắn gây shock chủa Vu Đào, hắn nhất thời không thể tin nổi liền xóa mấy dòng tỏ tình đang viết đi viết lại câu khác: "Tại sao?"
Vu Đào: "Tại sao?"
Tạ Minh Xuyên: "Chẳng phải bình thường thầy Vu thẳng như thép sao, nay tự nhiên nói vậy làm tôi nghi ngờ nhân sinh quá làm cho tôi cảm thấy bình yên trước cơn mưa vậy"
Vu Đào: "???"
Vu Đào: "Chỉ là đồng ý thôi mà, tôi có làm gì đâu mà miêu tả vậy?"
Vu Đào: "Với lại dùng sai thành ngữ rồi, lát nữa tôi sẽ bổ túc cho cậu thêm môn văn"
Ngay lập tức tài khoản của Tạ Minh Xuyên hiển thị đã offline.
...
Lúc ra về, Tạ Minh Xuyên ngồi trên ô tô chờ Vu Đào, ánh mặt cậu ta phóng ra mấy tòa nhà gần đó nhưng đang suy nghĩ điều gì đấy. Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Vu Đào đã lên xe, cậu ta hỏi Tạ Minh Xuyên 1 cách đầy sự trêu chọc: "Sao thế, đang vui mừng vì sắp được bổ túc thêm môn văn à"
Tạ Minh Xuyên giật mình nhìn Vu Đào, trên mặt chảy đầy mồ hôi, hắn lắp bắp nói: "Hay nay cho học trò nghỉ 1 hôm nhé, mai rồi học"
Vu Đào mặt nghiêm túc lại khiến Tạ Minh Xuyên vô thức sợ hãi: "Được rồi được rồi, Vu lão sư đừng giận, nay không nghỉ.. không nghỉ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro