Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VŨ ĐIỆU TÌNH YÊU

VŨ ĐIỆU TÌNH YÊU

Tác giả: Chocolate

"Có những bài hát

Nhẹ nhàng đi vào tâm hồn

Có những câu chuyện

Đánh thức cả một đời người.

Và có những điệu múa

Nói lên lời yêu thương................."

                           - Chocolate -

..........................................

^ _ ^

>>>>>>>>>>>>>

CHAPTER 1:

  Tập 1: MỞ ĐẦU

Phòng tập múa trường Nguyễn Trãi

.............

Ngoài khung cửa kính, từng ánh nắng mặt trời len lỏi, phản chiếu xuống nền nhà phòng tập múa thật đẹp. Ánh nắng như đang nhảy nhót khi từng hàng cây rung rung. Gió nhè nhẹ thổi....

Mai xoay người, tà váy trắng nhẹ huơ huơ trong gió. Cô vòng tay lại, những ngón tay khép hờ. Bàn chân khẽ đưa lên. Chỉ còn âm thanh nhẹ nhàng, mê hoặc lòng người.....

"Rầm"

Sau tiếng "rầm" kinh khủng ấy là cả một tràng cười rộ lên. Và như không hẹn mà gặp, mọi ánh mắt đổ dồn, chăm chăm nhìn về phía Mai.

- Haha.... Các cậu ơi, vịt con xấu xí đòi làm thiên nga kìa.... Hahaha - Vừa đưa tay lên miệng, Ngọc Anh vừa cười. Có lẽ cô ta muốn "bịt" miệng lại để cười tế nhị hơn. Nhưng điều ấy càng làm điệu cười của cô ta trở lên lố bịch. Hùa theo cô ta là cả lớp 12A1 - tổng cộng có 39 đứa, mà trong đó 36 đứa là theo phe cô ta, đang cười rộ lên. Chẳng nhẽ họ không nhìn thấy Mai đang đau đớn với cái chân của mình sao???????

Vẫn không ngừng nghỉ, như một con sói đói ăn, Ngọc Anh nói tiếp

- Đúng là không biết xấu hổ! Người như cậu mà cũng muốn thực hiện được điệu múa thiên nga ư? Thật lố bịch.

Kèm theo đôi mắt khinh bỉ, cái miệng "dẩu" lên giễu cợt của Ngọc Anh là một tràng cười và hành động y như nhóc Anh. Mai thầm nhủ " Chẳng nhẽ mình tức cười đến thế ư???" Mặc dù luôn luôn bị bạn bè trêu chọc nhưng Mai chưa bao giờ cảm thấy buồn phiền. Cô bé luôn vui vẻ "đón nhận những tình cảm nồng hậu ấy" từ lũ bạn. Mai chỉ nghĩ đơn giản rằng họ không phải là ghét Mai mà chỉ là những bạn bè trêu chọc nhau bình thường. Nhưng thật ra là không phải như vậy.....

.............................

Thật ra Ngọc Anh rất ghét Mai.^.......^.... Ngọc Anh ghét Mai vì Mai luôn được điểm cao tuyệt đối trong các môn tự nhiên. Hơn nữa, Mai còn dám hơn điểm Ngọc Anh trong học kì nữa. và chính Mai đã là kẻ đáng ghét giành giải nhất môn Tiếng Anh thành phố làm cho Ngọc Anh bẽ mặt. Cô nàng đứng thứ 2. Dĩ nhiên sau Mai.......

Nhưng thay vào đó, Ngọc Anh lại là một hotgirl. Một cô nàng xinh xắn có vẻ ngoài vô cùng đáng yêu. Nhà giàu, hát hay, múa đẹp. Ngọc Anh luôn là tâm điểm của tụi con trai trường này. "Hotgirl" mà lị!!!

Haizzzzz.Chắc nhiều cô gái phải thở dài khi nhìn thấy Ngọc Anh. Dù xinh đẹp nhưng Ngọc Anh lại rất hay trêu chọc, khinh thường người khác. Mà người luôn chịu sự châm trọc lại là Mai.

Dù Mai học rất giỏi các môn tự nhiên, luôn luôn đạt điểm cao, thành tích xuất sắc trong các cuộc thi học sinh giỏi nhưng có 1 điều Mai kém cạnh hơn Ngọc Anh( 1 chút xíu thôi nha!) đó là nhan sắc và tài ca múa. ^.....^. Mai cũng rất xinh, khuôn mặt trắng, hình trái xoan thanh tú. Nhưng đối với Ngọc Anh và lũ bạn của cô ta thì Mai luôn là 1 con vịt con xấu xí và không - biết - lượng - sức - mình..... Chẳng qua Mai không được học tập, huấn luyện như Ngọc Anh chứ nếu không thì chưa chắc Mai thua đâu nhé!!!

...................

- Này, các cậu đang làm gì vậy? - Hạnh quát lên. Hình như cô bạn vừa mới đi lấy sổ - đầu - bài về. Nhìn vẻ mặt của Mai cộng thêm thái độ của Ngọc Anh, Hạnh hiểu hết tất cả mọi chuyện. Haizzz. bạn thân mà, chẳng lẽ không hiểu Mai - đang - bị - bắt -nạt?????

-Các cậu thật là quá đáng! Bạn bè kiêu gì vậy? Không hiểu đây là cái lớp gì nữa. Thật không có tình người. Mấy cậu trêu chọc cậu ấy chưa đủ hả? Còn không mau LUYỆN TẬP ĐI????????

Đúng là lớp trưởng có khác, tiếng nói có trọng lực thật. Cả lớp quay lại với bài múa, chỉ có Ngọc Anh là tỏ vẻ khó chịu rồi ngúng nguẩy bỏ đi.

- Đồ ngốc! Sao cứ để bị bắt nạt vậy hả????????

Cô bạn vừa cốc đầu, vừa nắn nắn cái cổ chân cho Mai. Mai đau đớn, khẽ nhăn mặt, lại sợ cô bạn cho thêm 1 tràng "ca dao vọng cổ".

- Mình đâu có sao đâu. Mấy bạn ấy chỉ trêu 1 tí thôi mà.... - Mai phân bua.

- CHỈ TRÊU MỘT TÍ THÔI HẢ? - Hạnh đanh mặt. Ngán ngẩm nghĩ "sao mình lại có đứa bạn yếu đuối và ngây thơ thế nhỉ!"

Nhìn nét mặt của cô bạn, Mai nín bặt không nói câu gì, chỉ khẽ cười "Hì"....

Đúng là ngốc!!!! ^.........^

................................

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Vèo 1 cái, thế là 5 tiết học trôi qua....

TẠI CĂN TIN TRƯỜNG NGUYỄN TRÃI

- Mai, cậu có sao không? Chắc ngã đau lắm nhỉ? Haizzzz. Đúng là hậu đậu....

Vừa đặt suất cơm lên bàn, cô bạn vừa hỏi thăm Mai, vừa "phán" một câu rất rành rọt. Nghe chừng hôm nay Ngân ăn nhiều hơn mọi ngày.Có phải đau bụng là như thế không nhỉ????

- Thật là, chắc cậu lại bị tụi Ngọc Anh trêu ý gì. Khổ thân. Tớ bị đau bụng, còn lại cậu phải chống chọi với 36 tên. - Vừa nhồm nhoàm miếng cơm, Ngân vừa nói, trông cô bạn thật buồn cười.

Mai chỉ khẽ cười hì. Nhưng đúng thật. Từ hồi lớp 10 đến giờ, cứ mỗi lần Mai bị trêu chọc là ngay lập tức Hạnh và Ngân đến "cứu" giúp Mai. Họ như thần hộ mệnh của Mai vậy đó! Cô nhóc khẽ mỉm cười khi nghĩ đến điều ấy. Cảm ơn nhé, Hạnh, Ngân.  You are my best friends forever.!!!

Hạnh từ nãy đến giờ chỉ lặng lẽ ăn. Nhỏ này bao giờ cũng vậy. là 1 lớp trưởng gương mẫu nhưng rất ít nói. trầm tính. Cô nàng có 1 cá tính cực kì mạnh mẽ vì vậy mới luôn luôn bảo vệ được Mai.....

- Đợi tớ tí nhé! - Ngân bỏ bữa ăn của mình chạy đi.

Đến giờ Hạnh mới chịu lên tiếng.

- Mà cậu không sao thật chứ? Nãy tớ thấy mặt cậu tím ngắt .

- Mình... chỉ bị trẹo chân thôi mà. Không sao đâu!

- Thật chứ? - Ánh mắt cô bạn dò xét, có vẻ như không tin. Mai lại cười. Nó khẽ sờ mắt cá chân. Đau thật. Sáng nay nó tưởng mình gãy chân rồi cơ đấy! Cảm giác tê tê, nhói nhói, buốt buốt thật là khó chịu.Mai vừa mới nuốt thìa cơm thì nhỏ Ngân đập 1 cái vào vai khiến nó suýt sặc....

- Này cậu ơi. Xinh trai không. Ôi! Thần tượng của tớ.....

Cô bạn mân mê tờ báo, ngắm anh chàng điển trai ngoài bìa. Hóa ra từ nãy đến giờ cô bạn lăng xăng đi mua báo. Đúng là...

- Tớ phải chen lấn mãi mới mua được đấy! Nhanh không? Tớ mất 5 phút. Còn bọn kia á! các cậu biết không: đợi  30 phút không lấy được quyển báo.

- À ừ phải rồi. Với công lực siêu phàm của cậu thì 5 phút là quá đủ. hì hì...

Hạnh cười. Mai cũng cười theo. Hì hì. Ngân mà!!!! Tuyển thủ Karatedo. Ai mà chả sợ....

Cầm tờ báo, mắt Ngân như sáng rực lên. Trong đôi mắt ấy hình như có trái tim đang lấp lánh, cả những vì sao đang tỏa sáng nữa thì phải......

- Các cậu biết không: Vũ Quốc Việt là thần tượng của tớ đấy! Ôi anh ấy đẹp trai ngất mất.... Hic. Nhà lại còn giàu nữa chứ.

Trời.... Đúng là Ngân. Cứ nhắc đến thần tượng là cô nàng lại thao thao bất tuyệt.

- Nhà anh ấy giàu cực luôn. Bố là tổng giám đốc công ty Vũ Hoàng nổi tiếng. Mặc dù đã tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh nhưng vì yêu ca hát nên anh ấy mới trở thành ca sĩ. Thần tượng của mình có khác. Phong độ thật.....

@%#%$^&%^*&(*

Tiếp theo đó là những lời khen ngợi hết sức có cánh dành cho chàng ca sĩ mang tên Vũ Quốc Việt. Mà hình như nick name của anh ta là Ken thì phải. Mai lơ mơ nghe được như vậy. Cô nàng vẫn liến thoắng. Hình như đã quên suất cơm tự bao giờ. Đúng là chỉ có chàng Ken mới làm Ngân "quên ăn".

- Cậu trật tự được không? Mình muốn ăn cơm - Hạnh tỏ vẻ khó chịu. Dù đã rất nhẫn nhịn để mặc cô bạn nói nhưng giờ đã không chịu đựng nổi.

- Cậu cứ ăn đi. Có ai bảo gì đâu? - Ngân cười toe như không có gì. Tay vẫn mân mê bìa báo.

- Nhưng cậu nói thế sao tớ ăn được. - Hạnh từ tốn nói

Ngân vẫn làm ngơ.

- Anh ta cũng chỉ là người bình thường thôi mà. Tầm thường là khác. Sao có nhiều người hâm mộ anh ta thế nhỉ?? - Hạnh tỉnh bơ phán 1 câu. Nghe chừng cậu ấy cũng không nhiễm phải vi - rut Ken.

Vừa nghe xong câu nói đó, Ngân sửng cồ lên. Hạnh đã chạm vào dây thần kinh mang tên "thần tượng" của cô ấy. (lạ thật, vừa nãy vẫn làm ngơ cơ mà?????)

- Cậu nói cái gì??? Tầm thường ư? CẬU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NÓI ANH KEN CỦA TỚ NHƯ THẾ!

Ngân hét lên, làm Mai giật bắn cả người. Chả hiểu cô bạn lấy đâu ra danh từ " Anh Ken của tớ" nữa.

......................

Phải cố gắng lắm, Mai mới lôi được Hạnh ra khỏi Căn tin và giúp hạ hỏa thân nhiệt Ngân. Tốn những 7 chai trà xanh không độ. Mai ngán ngẩm thở dài. Thỉnh thoảng lại phì cười trước bộ dạng nóng nảy, trẻ con của Ngân. Nhưng tốn tiền thật đấy. 7 chai trà xanh chứ đâu có ít. Mà Mai đâu phải người nhiều tiền. Tháng này phải nộp tiền thuê nhà rồi. Hic....

........................

.......................

  HOÀNG QUỐC VIỆT???????

Ngoài cửa sổ phòng học, từng ánh nắng nhẹ nhàng, lung linh tỏa sáng. Vài chú chim nhỏ cất tiếng hót líu lo. Cảnh vật đẹp và thơ mộng là thế nhưng người thì đâu có vui. Nhỏ này hôm nay làm sao ý nhỉ? - Hạnh vừa nhìn Mai vừa nghĩ. Từ sáng đến giờ, cô bạn chẳng nói gì cả. Chỉ cười trừ thôi. Hạnh ghét điệu cười ấy của Mai. Chỉ khi nào Mai có chuyện gì buồn và không muốn nói thì nó mới như vậy. Ngay cả bài kiểm tra toán Mai được 10, nhỏ Anh được 9,5. Mai cũng chẳng thèm ngó ngàng đến điểm 10 ấy và ánh mắt đố kị, nói bóng gió xa xôi của Ngọc Anh.

......

Trước khi đi học.

Phòng trọ của Mai

- Bác ơi, cháu xin bác. Tiền trọ cháu sẽ trả mà. Hiện giờ cháu.....

Chẳng để Mai nói thêm câu nào, bà chủ quán trọ trừng mắt lên.

- Bác gì mà bác?? Cô đã nợ tiền tôi 3 tháng tiền nhà rồi đấy! Lúc nào cô cũng lần khất thế THÌ BAO GIỜ MỚI TRẢ?????

Bà chủ nhà trọ quát.

- Được thôi. Thế này nhé. Tôi sẽ "từ bi" giảm cho cô 2 tháng tiền nhà. Tối nay, đi học về, trả cho tôi. Sau đó cô cuốn xéo đi đâu thì đi.....

Nói xong bà chủ quán ngúng nguẩy bỏ đi. Mặc kệ cô gái áo hồng đang nài nỉ, gọi với lại thanh minh......

......

- Haizzzzzzzzz. Mai lại thở dài.

Nhìn Mai từ nãy đến giờ. Ngân sốt hết cả ruột.

Rồi "Rầm"

Tiếng rầm làm Hạnh và Mai giật mình. Đến giờ Mai mới để ý đến lũ bạn.

- Cậu làm cái gì vậy? Hạnh thét lên tức giận.

- Cậu không thấy nhỏ Mai đấy à? Từ nãy đến giờ ngồi thừ ra. Rõ ghét. Có chuyện gì phải nói với bạn bè chứ. Cứ giữ mãi trong lòng. - Vừa nói cô bạn vừa nhìn chằm chằm vào Mai.

- Mình...Mình..... Mai cười trừ. Vừa gãi đầu.

- Mình đâu có chuyện gì đâu. Mấy cậu cứ lo không đâu à! Hì hì.

- Hì cái gì mà hì. - Hạnh nhìn Mai theo kiểu "ta đây biết tỏng rồi"

- Mau nói đi. Tụi tớ giúp được gì không? - Ngân hỏi.

Mai vẫn ngập ngừng không muốn nói. Giờ phải nhờ đến sự oai phong của lớp trưởng.

-Có chuyện gì. NÓI!

Hạnh quát lớn làm Mai giật mình. Sợ mấy cậu ấy làm lớn chuyện, cả lớp lại trêu chọc, Mai bất đắc dĩ nói:

- Mình.... Mình bị đuổi - khỏi - phòng - trọ rồi....

- Cái gì???? - 2 cô bạn cùng trố mắt ra nhìn.

Im lặng một lúc, chỉ có tiếng thở dài...

- OK. Tớ biết rồi. - Hạnh vẫn thản nhiên nói

- Cậu dọn về nhà tớ ở.

- Ukm. Đúng đấy. Nhà Hạnh giàu thế mà. Mai, cậu cứ đến nhà cậu ấy ở đi. Mà Hạnh ơi, cho mình ở nữa đi. - Ngân nũng nịu trêu Hạnh.

- Cậu đến ở nhà tớ để mà phá à. - Hạnh đáp thẳng tưng.

- Trêu thôi mà, làm gì mà zữ zậy.

Mai ngập ngừng:

- Không được đâu. Mình không muốn làm phiền gia đình cậu.

- Thế cậu thích ở gầm cầm hơn nhà tớ? - Hạnh lạnh lùng đáp. Sao cậu này xoáy thế chứ. Hơn ai hết, Hạnh và Ngân hiểu rất rõ hoàn cảnh của Mai.

- Mình.....- Mai vẫn ngập ngừng....

- Không lằng nhằng. Tối nay tớ sẽ đến đón cậu. OK. NHƯ VẬY NHÉ!

Mai chỉ kịp "ơ" một tiếng rồi "Reng". Vào lớp.

Hạnh là thế đó. Lúc nào cũng ra lệnh cho người khác nhưng những điều ấy luôn muốn tốt cho họ mà thôi.

 ........

..........

Khệ nệ xách túi hành lí nặng trịch, Mai suýt ngất khi nhìn thấy nhà của Hạnh. Trời ơi! Đẹp quá! Dù đã biết nhà Hạnh rất giàu nhưng Mai không ngờ nó lại có thể to và đẹp như thế này. Căn biệt thự màu xanh da trời, khang trang, thanh nhã. Đứng giữa cánh cổng, Mai tưởng như mình trở thành người tí hon.

- Cô Hoa, mở cửa cho cháu. - Hạnh ấn nhẹ cái nút trước cổng rồi nói. Ngay lập tức, cánh cổng mở ra. Mai như đang đi lạc giữa thiên đường. Hai bên đường là khóm hồng nhung đẹp lộng lẫy. Nhìn ra kia là khu vườn rộng lớn với đủ các loại cây cảnh quý hiếm. Mai choáng ngợp trước ngôi biệt thự nhà Hạnh. Nhưng điều đặc biệt nhất, khiến cô ngây người ngắm nhìn chính là chiếc xích đu. Chiếc xích đu trắng muốt, nhè nhàng, giống như những chiếc xích đu kỉ niệm của 1 cặp đôi yêu nhau trong phim Hàn Quốc. Đã có lần Mai ước được như thế. Được ngồi trên chiếc xích đu xinh xắn......

Mải đắm mình trong suy nghĩ, Mai cứ đứng ngẩn ra. Ánh mắt xa xăm, mơ màng.

- Này, làm gì mà ngây người ra thế. CHOÁNG wa' hả?

Hạnh cười lém lỉnh.

Mai giật mình, choàng tỉnh, rồi chỉ khẽ mỉm cười.

.............

- Đây, phòng của cậu.

Vẫn vẻ mặt ấy, Hạnh lạnh lùng nói. Sao cô nàng lúc nào cũng như băng ý nhỉ.

- Cái gì? Đây... đây là phòng của tớ - Mai trố mắt ngạc nhiên. - Không dám đâu, sao tớ có thể được ở một căn phòng đẹp thế này cơ chứ?

 Hạnh trừng mắt nhìn Mai theo kiểu "Muốn tốt cho cậu lại còn lắm chuyện, thích kêu ca không? Thấy thế Mai nín bặt.

- Bên cạnh là phòng tớ. Nhà vệ sinh đi lối kia (vừa nói Hạnh vừa chỉ tay). Nếu cậu không biết cái gì thì nhớ hỏi tớ hoặc cô Hoa nhé!

Vừa định bước về phòng, bỗng Hạnh quay ngoắt lại. Mai cũng hơi giật mình (sợ Hạnh quá mà).

- À, Cậu đừng tự ý vào phòng đối diện nhé! Nhớ kĩ lời tớ nói.

Mai "Ừ" rồi cười toe.........

Haizzz. Sắp xếp đồ nào. Vừa nói Mai vừa kéo khóa túi hành lí để sắp xếp quần áo. Hạnh tốt quá, cho cô sống ở căn phòng rộng và đẹp như của 1 nàng công chúa vậy.

" Người hỡi, đừng đi.

Anh xin em.

Hãy cho anh nói 1 lời

1 lời cuối trước khi em ra đi."

Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên. Thật buồn. Mỗi lần cảm thấy buồn, Mai đều muốn đứng lên và múa ba - lê. Cô đứng dậy nhẹ nhàng múa, đắm mình trong giai điệu nhẹ nhàng. Chỉ có ba -lê mới khiến cô quên đi mọi nỗi buồn...........

" Ánh mắt chạm vào nhau.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh

Con tim em như ngừng đập

Nụ cười ấy

Ánh mắt ấy

Đẹp tựa thiên thần."

Mai giật mình nhìn người con trai đang đứng trước cửa phòng, ánh mắt lạnh như băng và nhìn Mai - như - 1 - người - ngoài - hành - tinh.

Mai dừng múa. Nhìn chằm chằm vào anh ta. Sao lại có người đẹp trai thế nhỉ? Vẻ đẹp tựa thiên thần. Và trông anh ta quen quen thì phải?? Mai sững sờ nhìn anh ta. Còn anh ta vẫn trong tư thế ấy. 2 tay vắt trước ngực, chân vắt chéo, người tựa vào tường. Cả căn phòng im lặng. Chỉ còn tiếng nhạc du dương.

- Cô đang làm gì ở nhà tôi vậy.

Tiếng anh ta nhẹ nhàng, trầm ấm. Mai giật mình. " Nhà anh ta ư?"

- Em....em - cô cũng không biết trả lời thế nào nữa. Cũng may mà có một người xuất hiện cứu giúp cô bé.

- Đó là bạn của em. - Không biết từ đâu Hạnh xuất hiện.

- Em cũng có bạn cơ à. - Nói rồi anh ta cười. Vẫn lạnh lùng. Rồi quay lưng định bỏ đi.

- À. Anh ta dừng lại, không thèm ngoảnh đầu lại.

- Cô ta đang múa gì vậy? Thật nực cười. Làm ơn, lần sau nhảy đẹp thì hãy thể hiện tài năng nhé!

Nói xong anh ta bỏ đi. Bỏ lại Mai như con nai vàng ngơ ngác. Những lời anh ta nói chạm vào lòng tự ái của Mai. Nhưng vốn mạnh mẽ trong tâm trí nên Mai cũng không thấy quá bị kích động. Chỉ hơi ngạc nhiên vì "Tại sao anh ta lại ở trong nhà của Hạnh và nói là nhà của anh ta?"

Mai nhìn Hạnh. Hạnh đáp cụt lủn.

- Đấy là anh trai của mình. Thật đáng ghét đúng không?

Nói rồi cô bạn bỏ đi. Mai ngơ ngác. Và ngạc nhiên nữa. Hạnh có ông anh trai thật sự........Nhưng mà Mai đã nhìn thấy anh ta ở đâu rồi thì phải. " Thôi quên đi. Mình phải cố gắng sống thật tốt. Mai cố lên!"

Nó tự khích lệ mình rồi sắp xếp tiếp quần áo mặc dù trong lòng vẫn còn hơi thắc mắc, tò mò về gia đình nhà Hạnh. Bỗng sờ vào cái gì đó. Cứng cứng, vuông vuông. Mai khẽ giở ra. Từng giọt nước mắt lại rơi. Là album ảnh của gia đình Mai. Ba, mẹ, anh trai đang cười với Mai. Vậy mà giờ đây, Mai chỉ có một mình. Tai nạn kinh hoàng đó đã cướp đi sinh mạng của ba người thân yêu quý nhất của cô. Tim như ngừng đập, cơ thể như tan thành nước. Nén cơn đau, Mai mân mê cuốn album.

12h. Tại căn biệt thự nhà họ Hoàng.

" Không, không, đừng đi mà, con xin mọi người......." Giọt nước mắt lại rơi. Mồ hôi ướt đầm khuôn mặt, Mai giật mình, sợ hãi thốt lên. Cơn ác mộng lại đến. Giật mình. Mai choàng tỉnh. Khẽ lau mồ hôi trên mặt, cô lại khóc. Nỗi đau mất đi người thân mãi mãi không thể lành.

Bước xuống giường, nhờ vào ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ, Mai bước từng bước mệt mỏi đi tìm nước. Vừa mới bật đèn lên, cô giật mình khi nhìn thấy anh ta. Anh ta đang ngồi đó. Lặng lẽ. Bên cạnh là một chai rượu. Nhìn thấy cô, anh lờ đi như người vô hình. Mai chỉ len lén nhìn anh ta, dù tò mò không biết đêm khuya thế này rồi mà anh ta vẫn còn ngồi uống rượu, nhưng Mai chỉ lặng im. Nhẹ nhàng hết sức có thể lấy chai nước. Vừa định quay trở về phòng thì bỗng Mai dừng lại.

- Cô có thể ngồi cùng tôi 1 lúc được không?

Mai ngạc nhiên. Nhưng như một con người lịch sự, Mai ngồi xuống. Giờ Mai mới nhìn kĩ anh ta. Thật là một vẻ đẹp chết người. Rất quyến rũ, nam tính. Cô khẽ lay lay người. Không được nghĩ linh tinh. Nhưng sao anh ta buồn thế nhỉ? Đôi mắt đẹp khẽ ánh lên sự đau khổ, xót xa.

- Cô uống không?  - Giọng anh ta vẫn tỉnh bơ. Có vẻ là chưa say.

- Em không biết uống rượu.

- Cô chán thật. Rượu cũng không biết uống. - Nói rồi anh ta tu 1 hơi. Mai định chặn lại nhưng không kịp.

Mai cứ ngồi đó và nhìn anh ta uống rượu. 2 người không nói với nhau lời nào. Dù rất muốn bước lên phòng, trùm chăn ngủ cho ấm nhưng không hiểu sao Mai vẫn cứ ngồi đó. Có lẽ vì sự đau khổ của anh ta. Nếu bước đi Mai cảm thấy mình như có lỗi vậy. Thật là lạ.

1h

2h

2h30'

Giờ thì Mai đang vất vả đưa anh ta về phòng của - chính - anh - ta. Mai cũng biết phòng của anh ta đối diện phòng cô. Vì chiều nay anh ta đi vào đó mà. Với thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn, Mai khá vất vả khi phải đưa anh ta đi.

" Cạch" Cửa phong mở, cô khẽ đẩy anh ta xuống giường. Đúng là. Say lúc nào không biết. Anh ta cứ gục đầu xuống bàn làm Mai tưởng anh ta buồn.

Mai khẽ xoay mình, bóp lại vai đau buốt.

- Sao em lại làm như vậy với anh hả? Tuyết Lan. Tuyết Lan. - Tiếng anh ta thều thào trong khi đang quay người, ôm chiếc chăn bông to xù.

- Tuyết Lan. Tên đẹp quá! Chắc là người yêu anh ta. - Mai nghĩ.

Trong ánh đèn mờ ảo, cô cũng không chú ý nhiều đến căn phòng của anh ta, chỉ vội đi ra, khép cửa.

.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: