Chapter 2
- Cô ơi, nấu món này thế nào ạ? Để cháu giúp cô nhé!
Mai lăng xăng xung quanh cô Hoa. Giỏi thật, tối qua thức khuya thế mà vẫn dậy sớm được.
Giờ mới là 6h sáng.
Sớm, khu vườn nhà họ Hoàng trở lên đẹp hơn bao giờ hết. Những giọt sương long lanh vẫn còn đọng trên lá. Khóm hoa hồng nhung trở lên sáng đẹp lạ thường. Trong nhà bếp vẫn tiếng Mai lanh lảnh.
- Để cháu gọt khoai tây nhé. À thịt này kho hả cô?
Cô Hoa bỗng chăm chăm mắt nhìn Mai.
- Mặt cháu có gì nhọ ạ?
Nói rồi cô đưa tay quệt quệt mặt.
- Không, nhưng cô Mai này, mọi việc để tôi làm. Cô là bạn của cô chủ, nhỡ cô chủ biết lại trách mắng tôi.
- Có gì đâu cô, cháu đến đây ở thì phải làm chứ. Không thể ở không được. Mai cười toe
- Nào, món thịt kho là sở trường của cháu, để cháu làm cho.
- Ấy, đừng . Không được làm món thịt kho.
Cô Hoa vội vàng ngăn tay Mai khi nó vừa cầm miếng thịt và lăm lăm con dao. Cô vội vàng giật lại miếng thịt.. Mai ngơ ngác:
- Sao thế ạ?
- Cô mau lên nhà đi. - Nói rồi cô vội gói miếng thịt cất vào tủ lạnh.
Mai vẫn ngạc nhiên, Không hiểu hành động của cô Hoa Tại sao cô lại làm thế chứ? Có phải nó nấu không ngon? Hay là...... Mà cô ấy đã thử món mình làm đâu mà biết nhỉ? Nó nhìn cô Hoa một lúc, cô ấy vẫn không thèm để ý, dù chỉ liếc một cái nhìn Mai.
>.................<
- wow, sảng khoái quá! Mai vươn vai, hít thở không khí trong lành. Gia đình này cũng lạ thật, vườn đẹp thế này mà sáng ra chẳng ai chịu dậy sớm để tập thể dục cả. Nghĩ vậy, Mai cười. Nhà người ta giàu có, tập bằng máy tập thể dục chứ đâu có như cô. Lúc trước ở nhà trọ, Mai thường xem chương trình Ti vi tập thể dục buổi sáng rồi tập theo. Cái thói quen ấy khiến cô dậy sớm như vậy đấy!
- 1,2,3,4.....
.................
Chiếc xích đu trắng, vẫn còn ươn ướt bởi sương đêm. Mai mân mê, sờ lên.
- lalalala. Vừa đi Mai vừa hát, hì, dậy sớm và tập thể dục, hít thở không khí trong lành là tâm trạng vui thế đấy.
" Không biết anh ta có sao không nhỉ? Giờ này vẫn còn chưa dậy, chắc say quá!"
......................
........................
Bàn ăn nhà họ Hoàng.
Vừa liếc mắt nhìn bàn ăn, đôi mắt Việt như nóng bừng lên, ánh mắt như phát ra tia lửa.
"Phăng".. .
Cô Hoa giật mình, người run lên sợ hãi.
Hạnh nín bặt, mặt cắt không còn giọt máu.
Cả căn phòng như ngừng thở
Chỉ còn nghe tiếng gió lùa qua rèm cửa Và ánh mắt sắc lẹm, bùng lửa của Vũ Quốc Việt...
Chỉ có một người ngơ ngác - Mai
"Ai là người làm món vớ vẩn này?" Cả Hạnh và cô Hoa, không hẹn mà cả 2 đôi mắt đều chăm chăm nhìn về phía Mai
- Ơ, tôi, tôi chỉ làm món thịt kho này cho anh...
Chưa kịp nói hết câu, Vũ Quốc Việt đã lao đến, cổ áo của Mai đã bị xách lên, Ken túm lấy như muốn nhấc bổng cô lên.
- Biến ngay khỏi nhà tôi.
........................
Trên con đường vắng
. Soock.
Mai thực sự sốc trước hành động của Ken. Thật không ngờ 1 thằng con trai có thể làm vậy với một đứa con gái. Thật không thể chịu được. Hắn ta là ai cơ chứ. Sao mặt thì đẹp mà zữ quá zậy. Vừa lôi cái hành lí lệ khệ, Mai vừa mắng. Mà cũng lạ, cái cô bạn thân Hạnh cũng không nói gì để bảo vệ Mai. Lại cũng hằm hằm như ông anh quay về phòng. Rồi cứ để Mai dọn hành lí. Không thèm ngăn cản, không chào tạm biệt. Cứ ngồi gục đầu vào bàn nghe nhạc. Bạn bè thế hả. Mà có gì to tát chứ! Một tô thịt kho thôi mừ. Bực mình quá đi!!!!!!! Làm sao bây giờ?? Nhà đâu mà Mai ở??
Cuối cùng thì cũng nghĩ ra. Cô đến ở với người dì. Nhưng nhà dì cách trường những 11 km. Đạp xe, lại còn leo dốc nữa. Huhu....Nhà Dì Nhung chỉ còn chiếc xe cà tàng này thôi. Đành đi vậy. (à quên, chắc các bạn cũng chưa biết dì Nhung là ai nhỉ?? Hì. Đó là em của mẹ Mai. Mai chỉ còn người thân duy nhất là dì. Nhà dì Nhung hoàn cảnh cũng rất khó khăn. Chính vì thế lần trước nó mới không dám đến nhà dì. Giờ thì cái hành lí này đang ở nhà ai????)
Nhìn cái xe mà phát nản. Nó đã quá cũ. Không còn biết nó màu gì nữa. Tất cả đã được bao phủ bởi một lớp han gỉ.
- Cháu đi học nhé!
- Vâng. Cháu cảm ơn dì. Cháu đi đây.
Bóng Mai xa dần, dì thở dài "Khổ thân con bé" ....
Trường Nguyễn Trãi
Lớp học.
Vừa vào lớp, Mai đã được Ngọc Anh "thân thiện" đáp cho ánh mắt khinh thường.
- Trời ơi. tớ không thể hiểu nổi. Tại sao lại có người có thể đi được cái xe đó đến trường Nguyễn Trãi danh giá này cơ chứ? Cái cậu không tưởng tưởng nổi nó tồi tàng như thế nào đâu.... Ngọc Anh liến thoắng xoáy Mai.
Mặc kệ, nó vẫn thở hồng hộc vì đạp nhanh quá sợ đi muộn. Ngân giơ chai C2 cho Mai. Những lúc này, tìm đến cô bạn đúng là sáng suốt. Vừa gặm miếng bánh mì, Ngân vừa hỏi "Cậu làm sao vậy. Bộ vừa mới tập cử tạ về hả??"
"Còn hơn cả cử tạ nữa ý. Ôi, tớ phải cố gắng lắm mới đến được trường đấy. Suýt muộn."- Mai uể oải đáp
- Sao không muộn luôn đi! - Ngọc Anh xen vào rồi cùng đám bạn cười khúc khích.
Ngân lừ bọn hóng hớt. Đứa nào đứa nấy im phăng phắc. Ai muốn bị bẻ giò đâu??? Hì hì.
- Cái xe của tớ, tớ phải xuống lắp xích mấy lần.
- Thế hả?? Tớ chả thấy ngạc nhiên vì tớ biết với một đứa hà tiện như cậu thà tự sửa xe hay đi bộ còn hơn là bỏ tiền ra sửa xe.
- Hì. Mai cười xòa. Sao cô bạn này hiểu mình thế nhỉ?
- Ơ nhưng tớ tưởng cậu ở với Hạnh?? mà hôm nay cậu ấy cũng không đi học?
"Chả nhẽ cậu ấy vẫn giận chuyện hôm qua??' Mai thầm nghĩ. Mọi việc sao rắc rối thế nhỉ? Vũ Quốc Việt, anh đúng là kì lạ. Rồi Mai kể hết cho Ngân nghe. Nghe xong, Ngân hếch hếch cái kính, tỏ vẻ như nhà thông thái. Quay ngoắt 180 độ.
- Tên Việt này thật quá đáng. Hắn muốn chết hay sao mà dám động vào Mai tiểu thư??? Ngày mai, đại ca sẽ đến nhà hắn, cho hắn một trận. cho hắn biết thế nào là lễ độ. Hắn dám động vào Mai ư??? - Dừng lại, cậu đừng nói nữa.
Ngân phì cười. Trời ơi, một đống vụn bánh mì đã phì vào mặt Mai. Haha. Nhìn họ lúc này thật tức cười.
-À, Anh Ken của tớ sắp có bài mới. Hình như là "Let me be the one". hay dã man. Ui, Ken. Này, cậu xem đi, anh Ken đúng là số 1!! Ngân xoa xoa tờ báo.
Trong khi đó, Mai suýt ngất. Vì trong bức hình kia là tên Việt đáng ghét mà, tên anh của Hạnh. Mai giật tớ báo, làm Ngân tí ngã.
- Cậu làm cái quái gì vậy? Hỏng ảnh của tớ.
- Ngân ơi, cậu sắp phải đánh thần tượng của cậu rồi đấy. Haha....
...................
..................
Con đường đến nhà Hạnh
- Cậu nói đi, thật không? Hay là tớ đang mơ. Anh Ken là anh của Hạnh ư?
Suốt từ lúc ra khỏi trường đến giờ, Ngân chỉ nói mỗi câu đó. Mai cũng phát bực vì có đứa bạn thân là fan cuồng này. Lúc nào cũng anh Ken anh Ken.
.. Kết cục của sự chờ đợi mỏi mòn của 1 kẻ yêu mến thần tượng đến phát điên và 1 kẻ ngốc muốn làm rõ mọi chuyện là sự thất vọng tràn trề. Cánh cửa nhà họ Hoàng không thèm mở ra cho 2 đứa vào chứ đừng nói là gặp chủ nhân của căn biệt thự này. Mai đã uể oải, Ngân còn chán chường hơn. Bao nhiêu kế hoạch của nữ tuyển thủ Karate bị thất bại : Nào là xin chữ kí anh í, chụp hình cùng anh í, tỏ tình với anh í T_T........... đều bị thất bại. ........................ ...................... Giờ đây chỉ còn mình Mai lóc cóc đạp xe về. Trong lòng nó vẫn khúc mắc nhiều việc lắm. Tại sao 1 ngôi sao nổi tiếng như Hoàng Quốc Việt lại là anh của Hạnh. Và đặc biệt là tại sao anh ta lại tức giận khi nhìn thấy món thịt kho đơn giản kia? Thật là kì cục.
Đang miên man với dòng suy nghĩ thì bỗng “Rầm” – 1 tiếng nổ lớn vang lên, cả người nó đau nhói. Thì ra nó đâm phải ai đó. À Không, ai đó đã lao vào nó.
Gã thanh niên kia hớt hải đứng dậy. Hình như cũng hơi đau. Mặt anh ta nhăn lại. Thế nhưng nó vẫn nhìn rõ gương mặt ấy. Đôi lông mày thanh tú, kiêu sa. Con trai mà nước da trắng muốt, đôi mắt lãng tử, hút hồn…. Nó chăm chú nhìn đến nỗi gần như nhìn xuyên thấu anh ta. Giọng nói trầm ấm vang lên khiến nó ngượng chín mặt
-Cô đang ngắm tôi đấy à??
-Tôi, tôi…. Khi ngượng con gái rất hay cà lăm, đúng không?
Phía sau hàng cây xà cừ đằng sau họ bỗng nháo nhác, như có rất nhiều người….
Người thanh niên kia không kịp suy nghĩ, dựng ngay chiếc xe đạp + kéo rất nhanh nó đứng dậy.
-Mau ngồi lên đi…
Mọi hành động trở lên chớp nhoáng, người con trai này có sức khỏe phi thường hả? Con xe cọc cạch nhà dì Nhung cứ băng băng lướt như xe đua. Mai suýt nữa quên đi sự tồn tại của chiếc xe đạp cũ rich này vì trước mặt nó là một mĩ nam. Nó đang mơ tưởng đến một câu chuyện tình lãng mạn…….
“Kít…..” Tiếng bóp phanh ăn quá đến nỗi rít vào lỗ tai nó, phá tan giấc mộng hoa hồng.
Người con trai quay lại rồi hỏi 1 câu rất bơ “ CHÚNG TA ĐANG Ở ĐÂU?”
-Ơ, tôi, tôi cũng không biết. Mai ngớ người. Anh ta đang đi đâu thế này???? Giờ chàng trai mới nhìn kĩ Mai. Trông cô bé này khá xinh, và có nét gì đó rất đặc biệt, hấp dẫn người khác. Chàng trai nhìn chằm chằm vào mặt cô gái
-Anh, anh định làm gì??? Tránh xa tôi ra, cấm giở trò đồi bại… Tôi sẽ hét lên đấy.
Linh cảm xấu, dù Mai có uy hiếp cỡ nào thì tên thanh niên đáng ghét đó vẫn cứ nhìn Mai chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Mặt nó biến dạng, méo xệch và sợ hãi. Chàng thanh niên mũ đen vẫn tiến đến chỗ nó, càng ngày càng gần hơn…….
“Bốp” Cả 5 ngón tay in trên gương mặt đẹp trai của gã thanh niên.
Nó tức giận “ Tôi đã nói rồi.. Tránh xa tôi ra, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy”
Dù bị đau nhưng chàng thanh niên vẫn cười lớn, vô cùng sảng khoái
-Hôm nay đúng là một ngày thú vị. – Rồi nhìn nó, nói tỉnh bơ
-Có con sâu róm trên áo cô kìa!
“Á Á” Chàng thanh niên càng cười to hơn trước điệu bộ sợ hãi của nó.
“ Tức điên lên được. Sao anh không nói sớm!!!!!”
Giờ thì con sâu đã biến khỏi áo của Mai, nhưng nó vẫn còn thấy ghê ghê
-Xin lỗi anh nhé! Tôi …tôi…
-Không có gì đâu, tôi cũng nợ cô mà, tự dưng lại lấy xe của cô, sau đó đưa cô ra nơi quái quỷ này, tôi phải xin lỗi cô mới đúng.
Cách nói chuyện của anh ta thật nhẹ nhàng, dễ nghe. 2 người nhìn nhau. Rồi như có một cái gì đó khiến cả 2 đỏ mặt, cùng ngó lơ nhìn ra 1 nơi xa xăm nào đó! T_T
Rồi vòng vòng vèo vèo mà 2 người vẫn chưa ra khỏi quả núi này. Không biết đây có phải là mê cung không nữa. Chàng trai thở gấp, bóp phanh “Kít..”
-Nghỉ đã, tôi mệt lắm rồi.
Mai cũng lo lắng ngồi xuống tảng đá cùng anh ta.
-Ôi, mình ngốc quá!
Anh ta tự gõ đầu mình rồi rút ra 1 cái điện thoại. Chắc nhà anh này giàu lắm nha, điện thoại rõ xịn.
-Mau đến đón tôi.
-Hả? Anh không nói đây là đâu sao người ta biết đường mà đón?? – Mai thắc mắc “gã này hâm hả?”
-Ông ta tự biết cách nào tìm được tôi mà, tôi luôn luôn bị giám sát bởi cái điện thoại chết tiệt này. Nhưng giờ thấy nó hữu dụng rồi đấy.
1 phút, 2 phút trôi qua mà 2 người vẫn không nói với nhau câu nào. Dường như nhớ ra điều gì, nó hỏi:
-Tại sao vừa nãy có nhiều người đuổi theo anh vậy? Đừng nói với tôi anh là tội phạm bị truy nã đấy nhé! – Dù biết chắc chắn là anh ta không phải tội phạm bởi phong thái và cách ăn mặc rất trang nhã kiểu nhà giàu nhưng nó vẫn muốn biết nguyên do.
Chàng thanh niên khẽ nhếch mép:
-Tôi trông giống tội phạm đến thế à? Hay là tôi …. Rồi anh ta nhìn nó với anh mắt nham hiểm, nó cũng hơi sợ sợ, mặt hơi căng thẳng. Anh ta phá lên cười..
-Chẳng qua tôi bị người khác quấy rầy thôi. Không có gì cả. Mà cô tên là gì?
-Tôi tên Mai. Còn anh?
- Tôi tên Bảo. Nhưng cứ gọi tôi là Key nhé!
-Chìa khóa hả? Khá hay. Haha. Key…Key…nó lẩm bẩm như cố học thuộc. Ặc! Nhắc đến Key sao nó lại nghĩ đến Ken nhỉ? Cái gã chết tiệt tối hôm trước nó mới vất vả kéo hắn về phòng rồi sáng hôm sau lại đuổi nó đi không thương tiếc!
….
Cả không gian tĩnh lặng.
1 cơn gió lùa qua khiến là vàng rơi,
Xào xạc thành một âm thanh tuyệt vời.
Key đứng lên, nhắm mắt rồi anh khẽ nhún chân. Trời ơi, anh ta cũng biết múa bale nữa hả? Mai há hốc mồm. Nó không thể tin vào mắt mình, 1 người có thể nghe tiếng gió và lá thôi mà múa thật chuẩn, thật đẹp. Chưa người con trai nào mà lại múa đẹp như thế trước mặt nó. Cảm giác thấy hơi xúc động và khâm phục. Mai cũng muốn nhảy, dù nhảy không được đẹp. Mai nhắm mắt, nghe tiếng gió, tiếng xào xạc của lá cây. Một bản giao hưởng nhẹ nhàng của thiên nhiên.
Quên hết tất cả, quên tên Ken đáng ghét,
Tạm thời quên Hạnh.
Chỉ còn Mai múa. Chàng thanh niên không biết tự lúc nào đã đứng sững lại. Nhìn Mai không chớp mắt. “Tuy kĩ năng chưa ổn nhưng nếu rèn luyện sẽ có nhiều triển vọng.”
Bảo đã từng xem rất nhiều người múa bale, anh cũng rất rành về múa bale nhưng chưa bao giờ có 1 cô gái làm anh cảm thấy bối rối thế này. Những động tác hơi vụng về nhưng mà sao đáng yêu đến thế. Lúc Mai múa, cả người cô như tỏa ra ánh hào quang, nhẹ nhàng mà không làm người ta lóa mắt. Cảm giác rất dịu êm. Bảo như bị cuốn hút vào những động tác múa của Mai. Anh đã từng mơ gặp một cô gái như thế này, 1 cô gái giữa muôn ngàn cây múa cho anh xem…
….
-Ơ, tôi, tôi….
Nó ngượng khi thấy Key cứ nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt vô cùng trìu mến.
-Xin lỗi, chẳng qua tôi….’
-Không có gì cả đâu. Đẹp lắm! – Key cười, trông anh lúc này thật hiền và như 1 vị thiên sứ vậy! Mai cũng hơi bối rối.
…..
Trong lúc đó, chiếc xe ô tô đen đã đến cạnh 2 người.
-Thưa thiếu gia, chúng tôi xin lỗi. Mời thiếu gia.
Vừa nói, người ăn mặc cả cây đen cúi gập người, mở cửa xe mời Key.
-Cô lên xe đi, tôi sẽ đưa cô về nhà!
-Nhưng còn xe của tôi…
-Cô yên tâm, tôi đã lo liệu rồi..
Ngồi trên xe ô tô, cả 2 người cũng im lặng, chẳng biết nói gì thêm.
-Hôm nay cảm ơn cô.
-Tôi.. tôi có làm gì đâu. Sao anh lại cảm ơn?
-Rồi chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau!
Key lại cười. Mỗi lần anh cười nhìn rất đẹp nhưng lại vô cùng thần bí.
…………………….
Lớp học.
Mai vẫn nghĩ mãi về người thanh niên kì lạ ấy. Đưa Mai về, anh ta còn gửi lại một chiếc xe đạp điện hàng mới nhất. Nó dù muốn từ chối thế nào cũng bị người “cả cây đen” để xe trước cổng nhà. Mất công Mai không biết giải thích thế nào với dì Nhung.
Ngày hôm nay Hạnh đã đi học.
Vũ Hoàng Hạnh, cậu giỏi lắm! Hôm nay mới vác mặt đến trường. (À quên chưa giải thích cho các bạn. Chắc các bạn cũng thắc mắc tại sao lúc tôi nói là Vũ Quốc Việt, lúc lại gọi là Hoàng Quốc Việt đúng không? Thật ra Vũ Quốc Việt là tên thật của anh ấy. Trong giới nghệ sĩ, họ gọi anh ấy là Hoàng Quốc Việt vì anh ấy không muốn dựa vào vị thế tập đoàn Vũ Hoàng của cha mình để trở lên nổi tiếng. Nhưng dù thế nào thì ai chẳng biết Hoàng Quốc Việt là cậu chủ thừa kế tập đoàn Vũ Hoàng T_T)
Vừa nhìn thấy mặt Hạnh, Ngân đã nhào tới. Mắt lừ Hạnh.
-Sao hôm nay cậu mới đi học hả?
Hạnh hếch hếch cặp kính mắt, nhìn Ngân 1 xíu rồi lại nhìn Mai đang ngơ ngác nhìn mình.
-Mấy hôm nay tớ ốm!
-Cậu cứ tỉnh bơ như không có gì ý nhỉ? Cậu rủ Mai về nhà mình xong rồi anh cậu lại đuổi cậu ấy đi. Sao cậu lại tỏ ra bình thản như thế được nhỉ? Mai tức giận, nhìn mặt cậu ấy phừng phừng phừng phừng
-Tại cậu ấy làm anh mình không thích thôi. Anh mình không thích món thịt kho mà. Mai lại làm món đấy nên…
Rồi Hạnh nhìn Mai. Trời ơi! Mai nghĩ vắt óc mà không biết 1 món thịt kho có cái gì đến nỗi mình bị đuổi đi 1 cách mất mặt đến thế!
-Vậy là lỗi tại Mai hả? Trời ơi, tớ cũng đoán thế, anh Ken không thể không đâu đuổi Mai được.
Mai ớ người. Đây là cô bạn vừa mới hằm hằm bênh vực cho mình đây hả? Kết luận thì Ngân vẫn mê trai “đẹp”
-Nhưng mà Hạnh này, 1 món thịt kho…
-Là cả 1 vấn đề… Hạnh ngắt lời Mai.
Là bạn thân nên Hạnh cũng tâm sự hết với Ngân và Mai. Hồi còn nhỏ, Hạnh và Việt rất thích ăn những món mà mẹ họ nấu. Đặc biệt là món thịt kho. 2 anh em luôn tranh nhau. Cứ chí chóe thôi. Vui lém! Thế nhưng khi Hạnh lên lớp 6, lúc đó Ken lớp 7 thì bố họ - ông Vũ Hoàng phát hiện ra mẹ họ ngoại tình. Ken cũng vô cùng căm tức khi biết điều đó. Chính vì vậy anh ấy hận mẹ, từ đó hận món thịt kho… (Nghe lí do này buồn cười ha! Là mình dù có căm ghét ai đến mức nào thì cũng không giận lây sang món ăn đâu ^_^)
Đôi mắt Hạnh đỏ hoe khi nghĩ về thời thơ ấu. Hồi ấy, hai anh em lúc nào cũng sợ hãi khi bố về, lúc đó cả nhà sẽ chìm trong tiếng chửi bới của bố dành cho mẹ, mẹ vì khôn g chịu đựng nổi đã bỏ đi. Ông Vũ Hoàng từ đó cũng bù đầu vào công việc, hết bận công tác nước này lại đến nước khác. Căn biệt thự thênh thang mà hiếm khi có tiếng cười. Ken lúc nào cũng bận với công việc ca hát, anh cũng không muốn trở về căn biệt thự vắng này, ngoại trừ 1 số lần anh mới bắt buộc về. Chỉ có mình Hạnh thôi. Thật cô đơn.
Nhìn đứa bạn khóc mà Ngân và Mai cũng rơm rớm nước mắt. Dù Mai nghèo nhưng trước kia còn được ba mẹ yêu thương. (Giờ họ đã mất trong vụ tai nạn.). Còn Hạnh, từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương. Chính vì vậy cô nàng luôn tỏ ra mạnh mẽ để che giấu đi tâm hồn yếu đuối, mỏng manh như thủy tinh của mình.
Cả 3 đứa ôm lấy nhau.
-Hãy dựa vào nhau lúc khó khăn nhé! Chúng ta là bạn thân mà. Đúng không? Cả 3 cũng cười.
………
Đi xuống căn tin, 3 đứa dắt tay nhau, dung dăng cười.
-Thì ra anh Việt là anh trai của Hạnh. Giờ thì tớ cảm thấy yêu anh ấy nhiều hơn rồi đấy! hihi
Ngân cười vui vẻ.
-Anh ấy thì có gì hay chứ! – Hạnh cắt ngang.
-2 anh em cậu thật buồn cười.Phải biết yêu thương nhau chứ! Tớ mà có người anh như anh ấy thì…
“Suỵt” Người khác mà biết Việt là anh trai của Hạnh thì chắc Hạnh phải nghỉ học mất. Chứ ngày nào cũng phải trả lời những câu hỏi của đám fan cuồng thì làm sao chịu nổi!!!!
…………..
“rầm rầm” Cả căn tin như nháo nhác cả lên. Mấy bạn nữ bỏ dở cả hộp cơm, nhanh tay rút phắt hộp son phấn ra xoa xoa, tô tô. Nhìn cảnh đấy Ngân ngán ngẩm. “Chắc lại có anh nào đẹp trai mới chuyển vào trường”
Quả đúng như vậy. Dưới sân trường 1 chàng thanh niên vóc dáng cao to, mặc áo trắng thư sinh, mái tóc vàng, óng. Da trắng, nhìn anh ta như 1 thiên sứ. Và thiên sứ này đã gặp Mai. Nó kinh ngạc mở tròn xoe đôi mắt vì đây là người đã kéo Mai đi lạc đường, đã khiến nó bay bổng trong điệu nhạc của thiên nhiên.. rồi chiếc xe đạp điện kia nữa.
Thiên sứ bước từ từ đến chỗ nó.
-Tôi đã nói rồi mà, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Mai!
Việc Key đến chỗ Mai nói chuyện đã làm tan nát bao trái tim còn đang khao khát của các bạn lớp khác. Ngọc Anh nhìn thế cũng tức điên lên được. Cô ta đã vào nhà vệ sinh chỉnh tóc, từ bỏ bữa ăn trưa để trang điểm cho mình xinh nhất! Vậy mà vẫn không được hoàng tử để ý
-Đồ Mai đáng ghét!
Lầm bầm 1 câu rồi Ngọc Anh cùng lúc lâu là bỏ ra ngoài. Mai à, sao cô lúc nào cũng may mắn hơn tôi? Cô thật đáng ghét! Hãy chờ đấy ….
….
Mai vì quá bất ngờ nên không nói được câu nào.
Hoàng tử mỉm cười khiến các cô gái xì xào : “ôi đẹp trai quá!,” “Bạch mã hoàng tử của tớ”….
Không màng đến những lời bàn tán vô nghĩa, hoàng tử cầm tay công chúa rôi hôn nhẹ lên bàn tay!
-Đây là lời cảm ơn của Hoàng tộc.
………..
……..
Ôi! Trời ơi, giờ có lẽ nó đã trở thành nhân vật “hot” nhất trường này! Các bạn nữ nhìn nó với ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị. Không phải nói cũng biết rằng Ngọc Anh đã giận dữ như thế nào. Cô bạn đã đập bàn, khiến nó giận mình rồi ném cho nó ánh mắt đầy căm tức! Nói đến Bảo, anh giờ là học sinh lớp năng khiếu, 1 lớp nhiều nhân vật “hot” nhất trường. Lớp năng khiếu này chỉ rèn luyện múa (nhảy) và hát. Đây chính là “lò” luyện ra nhiều ngôi sao của tương lai. Rất nhiều ca sĩ triển vọng và vô cùng nổi tiếng xuất phát từ lớp năng khiếu trường “Nguyễn Trãi”. Một lớp năng khiếu chỉ gồm 10 học sinh và những học sinh này được tuyển chọn rất gắt gao. Hơn nữa, trong 1 học kì sẽ sát hạch tài năng của các học sinh. Ai không đáp ứng được yêu cầu sẽ bị loại. Ngọc Anh mấy lần thi vào lớp này nhưng đều bị loại. Như thế đã chứng tỏ phần nào sự khắc nghiệt khi học lớp này. Trường Nguyễn Trãi không chỉ nổi tiếng về học vấn mà còn là trường dẫn đầu cả nước về nghệ thuật.
Khâm phục anh Bảo này thật! Được nhận ngay vào lớp năng khiếu!
Giờ Mai không thể nào tập trung vào học. Nó vẫn nhớ đến cái hôn của Bảo! Mấy ngày nay không biết nó làm sao nữa! Không biết vì sao nào đang chiếu vào nó!
…..
Kết thúc buổi học, còn mình nó ở trong lớp. Buổi trưa các bạn đã về hết. Vì nhà xa nên nó ở lại luôn trường. Hạnh và Ngân cũng áy náy lắm, nhưng nhờ tài hùng biện của nó mà cả 2 phải về!
Buổi trưa, trường Nguyễn Trãi vốn sôi động bỗng trở lên thật thanh bình. Cả ngôi trường như đang nằm nghỉ ngơi sau buổi sáng.
-Nào, giờ đến môn sử…
Nó lẩm bẩm học thuộc.
“Két…” Tiếng cánh cửa kẽo kẹt nghe hơi rùng mình. Buổi trưa, ở trường đâu có ai?Dù hơi sợ sợ nhưng nó vẫn bước đến. Hàng ngàn ngôi sao nhỏ màu xanh thật đáng yêu được rắc lên nền nhà tạo thành đường đi. Mải nhặt sao, tự bao giờ nó đã bước đến phòng học hóa quen thuộc.
-Tại sao lại ở đây?
Cả căn phòng học hóa tối om. Nó lùi lại, nhằm phía cánh cửa.
“Rầm” Cánh cửa phòng hóa đóng sập lại.
………..
……….
Một làn khói trắng tỏa ra, khó chịu quá, phải làm sao bây giờ? Nó đập cửa, dùng hết sức mình mong thoát khỏi nơi này, nhưng.. càng đập lại càng yếu,.. Mọi thứ không như ý muốn của nó. Ngạt thở quá, không thế chịu đựng được nữa rồi.
……..
….
Trong lúc đó, ở khuôn viên trường.
-Làm xong rồi chứ?
-Rồi, con bé đó sẽ phải nhớ đời.
-Ai bảo nó dám công khai thách thức với tớ. Thật đáng chết, dám cướp anh Bảo.
-Hai cô bé này xinh xắn mà lời nói cũng cay độc quá nhỉ! – Không biết tự bao giờ, Bảo đã đứng đó, lưng dựa vào bờ tường, khoanh hai tay trước ngực.
-Sao, hại người nên không dám nói câu gì à? Mà tôi cũng hiếu kì ghê, ai mà hai cô nỡ hại thê thảm vậy?
2 người con gái sợ hãi. Họ thật chẳng ngờ việc “tốt” của họ lại bị chính người mà họ thầm yêu phát hiện.
…….
“Mai à, cô phải cố lên!” Key chạy một mạch đến phòng hóa học. Sao anh lại lo lắng thế này, anh đang lo cho Mai ư? Anh đang quan tâm đến Mai ư? Mặc kệ, không cần để ý! Key chỉ biết rằng anh đang chạy như bay đến chỗ Mai.
-Cô không sao chứ? Bảo bế xốc Mai lên, nó đã ngất từ bao giờ. Đưa Mai ra khỏi nơi nguy hiểm, Key vỗ vỗ mặt Mai.
-Mau tỉnh lại, cô không nghe tôi nói hả??
Mai vẫn không tỉnh. Chỉ còn 1 cách.
Đôi môi của Key khẽ chạm vào môi nó. Thật mềm mại…
-Mau tỉnh lại.
-Khụ khụ….
-May quá, cuối cùng cô cũng tỉnh lại!
Vì bị sặc khói nên đầu óc nó vẫn còn hơi choáng váng và cảm thấy khó thở.
Thật may là có Bảo. Suốt quãng đường từ phòng học hóa về lớp, nó cứ cảm ơn anh không ngừng.
-Không sao, tôi cũng được lợi mà. – Anh cười nham hiểm
Còn nó chỉ biết giương to đôi mắt ra nhìn. Cậu ta được lợi cái gì cơ??
……..
…………
Mấy ngày nay lớp tài năng phải luyện tập nhiều cho kì thi loại sắp tới nên Bảo chẳng thể đến tìm Mai. Còn nhớ hôm nọ, cậu ta đã đến lớp nó, nói chuyện với nó, cười với nó làm nó phải hứng chịu bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn. Lúc ấy, nó đâu biết nói gì đâu. Chỉ nghe loáng thoáng cậu ta nói rằng “Tôi sẽ theo đuổi cậu”. Hình như là thế! Nhưng như thế không đủ đau tim rồi à? Sau đợt kiểm tra múa bale, trường nó sẽ chuyển sang học nhảy hiện đại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro