Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1 - Cảnh 3

"Neuvilette, tôi nghĩ tôi sẽ rời Fontaine một thời gian"

Hôm nay Fontaine đột nhiên mưa lớn, không ai biết lí do là gì cả. Kể từ sau màn kịch hoành tráng của "Thủy thần", người dân dường như vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận, cũng đúng thôi, họ đã phải chịu khổ suốt 500 năm qua mà.  Neuvilette hiểu rằng Furina muốn cho mọi người một khoảng thời gian để học bình tĩnh lại, để tha lỗi cho nàng, hoặc không. Nhưng có đến mức là phải rời xa Fontaine không, rời xa nơi nàng từng hết lòng hết dạ để bảo vệ.

"Quý cô Furina..."

"Gọi tôi Furina là được rồi, tôi không còn là cấp trên của anh nữa đâu. Nói đúng ra thì bây giờ vị thế của tôi thua xa anh đấy chứ "

Nàng cười nhạt, Furina ý thức được rằng bây giờ cô không còn cao quý nhưng lúc đấy, càng không có tiếng nói hay quyền hạn gì để một vị thẩm phán - thủy long đáng kính phải gọi mình bằng đại từ kính trọng kia.

"Vậy Furina, tôi có thể biết tại sao không. Nếu là về vấn đề nơi ở, tôi có thể mua cho cô một căn nhà sang trọng gần cung điện Palis Memoria để cô có thể tiện đi lại"

Và tôi cũng có thể tiện quan sát cô hơn...

"Thật sự không cần đâu thưa ngài thẩm phán, đây là một quyết định bất chợt và ích kỉ của riêng tôi thôi. Tôi muốn đi chu du khắp lục địa Teyvat để... À thôi không có gì đâu."

Anh hiểu chứ, nàng muốn rời xa Fontaine, tất cả là vì muốn chữa lành bản thân, muốn tìm lại con người thật đã mất sau 500 năm dài đằng đẵng. Lí trí nói anh nên để cô ấy đi, để cô ấy tự do. Nhưng con tim lại muốn anh níu kéo nàng lại để có thể yêu thương, che chở. Anh thất sự không muốn thấy người mình thường chịu khổ nữa...

"Vậy cô có cần tôi chuẩn bị bất cứ thứ gì cho chuyến đi của cô không?"

"Không cần đâu, cũng rất cảm ơn lòng tốt của anh. Tôi định sẽ ghé Sumeru trước, nhất định tôi sẽ mang loại nước ở đấy về cho anh thử."

"Cảm ơn"

Nhưng Neuvilette thật sự sẽ để nàng ra đi như thế sao. Tất nhiên là không rồi. Một tuần trước ngày khởi hành:

Pov - Furina

Ngày 1 -  Tôi biết ngay anh ta sao có thể để tôi yên mà đi được chứ. Hôm nay kiếm sĩ đại diện mạnh nhất Fontaine, người đã từng bảo về tôi - Clorinde ghé thăm tôi. Sẽ không có gì đáng nói nếu cô ấy không ngỏ lời làm vệ sĩ cho tôi suốt quãng đường đi. Tất nhiên là tôi đã từ chối rồi, sao tôi có thể vì mục đích riếng của bản thân mà ảnh hưởng đến cô ấy được chứ.

Ngày 2 - Khi chỉ mới sáng sớm đầu ngày, y tá Sigewine từ pháo đài Meropine đã ghé thăm tôi. Chúng tôi đã có một buổi tiếc trà nhỏ nhờ khả năng nấu nướng tuyệt vời của cô ấy. Trước khi ra về, cô ấy đứa cho tôi một chiếc túi toàn những loại thốc quý. Lại là anh ta đây mà...

Ngày 3 - Khi tôi đang đi ra ngoài để mua đồ, tôi đã gặp nhà lữ hành - Lumine và người bạn đồng hành của cô ấy - Paimon. Họ có vẻ đang chạy ủy thác cho một đoàn kịch nào đó vì khi gặp tôi, hai người ấy nhanh chóng chạy tới và ngỏ ý mời tôi tham gia đoàn kịch. Ám ảnh từ 500 năm qua không phải ngày 1 ngày 2 là hết nên...tôi đã từ chối. Ấy không biết tại sao tôi vẫn thấy rất cấn trong lòng và tôi đã lén theo chân họ đi cùng đoàn kịch (...). Thật là, đến cuối vẫn là tôi phải tự mình lên sân khấu. Tôi nhận ra bản thân tôi còn rất quyến luyến những ánh đèn chói chang cùng với những tràng pháo tay của khán giả. Sau buổi trình diễn, tôi có gặp riêng Lumine và được cô ấy nhét vào tay một túi Mora tò đùng. Dù đã từ chối nhưng cô ấy vẫn nằng nặc bảo rằng đây là quà từ người hâm mộ, rất mong tôi có thể nhận. Người hâm mộ gì ở đây chứ...

Ngày 4 - Hôm nay có trận mưa rào, như điềm báo cho chuyện chẳng lành vậy...và tại sao quản ngục Wriothesly lại ở đây, không phải anh ta rất hiếm khi ra khỏi pháo đài Meropide à? Như đã đoán trước được mọi việc, tôi chỉ mời anh ta vào cùng một ít trà. Trước khi anh ấy định ngỏ lời về việc sẽ đi cùng tôi hay cho tôi bất cứ thứ gì, tôi đã kịp chặn mỏ anh ta lại bằng một miếng bánh. Bầu không khí sau đó có hơi gượng gạo...

Ngày 5 - Hôm nay tôi có ghé qua thị trấn Poisson, dù mọi chuyện đã qua nhưng tôi vẫn rất hối hận. Hối hận vì tại sao tôi lại ghẻ lạnh thị trấn này, tại sao tôi không ra tay cứu giúp khi họ gặp nguy hiểm. Cô Navia, khi thấy tôi thì có đôi phần bất ngờ nhưng vẫn chào đón tôi một cách tao nhã. Chúng tôi chỉ cùng đi dạo và không ai nói một lời, nhưng tôi thấy rằng ánh mắt của Navia đã có sự dịu dàng hơn đối với tôi.

"Cô sẽ đi luôn ư" - Navia nhẹ nhàng hỏi tôi, không hiểu sao trong câu nói ấy còn phảng phất chút u buồn

Tôi im lặng, dường như cũng không thể biết được liệu rằng tôi sẽ còn trở lại nơi đã từng giam cầm tôi suốt 500 năm này hay không

"Đừng lo, tôi sẽ quay trở lại" - Tôi lại nghĩ, thật không thể dễ dàng để từ bỏ nơi dấu yêu này mà...


...Cả ngài thẩm phán nào đó nữa.

Ngày 6 -  Tôi đi dạo trên cung đường quen thuộc, ngồi trên một cái ghế đá đối diện đài phun nước Lucine, tôi ngắm nhìn những người dân mình đã hết lòng bảo vệ. Bỗng từ xa, tôi thấy vài gương mặt quen thuộc. Một cô gái trẻ trung với mái tóc nổi bật, hai tay không rảnh rỗi mà ôm cả núi đồ ăn vặt, đi song song với cô là một tiểu thư xinh đẹp với mái đầu vàng hồng cùng một bộ cánh xanh mươn mướt. Không quá xa lạ, đấy là chevreus - một người lính mạnh mé và dũng cảm đã có chiến công ngoạn mục ở cuộc khởi nghĩa năm ấy, vị tiểu thư kia chính là Emilie, một nhà nghiên cứu nước hoa, đồng thời là một tiểu thư có tiếng ở Fontaine. Không xa ở phía sau là quý cô Chiori, nhà thiết kế đa tài và kiêu diễm nhất Thủy Quốc. Bốn cặp mắt chạm nhau, bầu không khí im lặng được phá vỡ khi Emilie lên tiếng:

"Cô Furina, tôi chân thành xin lỗi vì những hiểu nhầm không đáng có trong quá khứ. Được gặp lại cô hôm nay quả thật là vinh hạnh của tôi."

Nói đến đây, Emilie đưa tay vào trong túi xách, đem ra cả chục chai nước hoa còn chưa được sản xuất trên thị trường.

"Mong cô chấp nhận món quà này như lời cảm ơn, cũng như lời xin lỗi của chúng tôi"

Tôi câm nín ngay lập tức. Nhưng trước khi tôi kịp từ chối, Emilie đã nhét hết đống nước hoa cao cấp ấy vào lòng tôi và thong dong bước đi ngay lập tức. Chevreuse ở phía sau thấy thế cũng nhanh chóng hành lễ với tôi như thói quen khi xưa rồi lại lon ton theo bước chân của vị tiểu thư kia. Im lặng một hồi lâu, Chiori từ xa cũng bước đến, đưa cho tôi một chiếc hộp và nói:

"Quý cô Furina, đây là một vài bộ trang phục tôi tự thiết kế dựa trên văn hóa của từng đất nước. Nếu cô không phiền, mong cô có thể khoác chúng trên chuyến đi của cô và chụp lại một vài bức ảnh để tôi làm tư liệu tham khảo"

"Ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn rất lịch sự, đúng là Chiori có khác" - Tôi thầm nghĩ.

Và ngày mai chính là ngày tôi khởi hành rồi...

---

Góc tâm sự của tác giả :>>:

Thật sự xin lỗi vì 7th nay mình không ra chap. Không giấu gì, đa phần là do mình lười và bí ý tưởng. Chưa kể, bản thân mình thấy mình đang sa sút trong học tập nên muốn cải thiện bản thân :(((

Mình đang hơi chán nên muốn có bạn chơi GI chung, UID của mình: 1800227755

Mình ở server Asia nhé, hiện tại mình còn yếu xìu nên mong mấy bạn không chê ;-;

Trong thời gian sắp tới mình sẽ cố chăm chỉ ra thêm chap

Bonus: Trang phục của Fu mình tìm được theo từng quốc gia >:33 (ý kiến riêng mình)

Mond:

Liyue:

Inazuma:

Sumeru:

Natlan:

Snezhnaya:

Thế thôi, truyện hơi dài, mong các cậu không bị chán ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro