1. "Nếu chỉ còn 2 ngày để sống thì bạn sẽ làm gì?"
"Nếu chỉ còn 2 ngày để sống thì bạn sẽ làm gì?"
"Hả? Dạ?..." Bất ngờ trước câu hỏi, tôi đứng khựng lại một lúc rồi bắt đầu ngước nhìn lên. Cô gái với mái tóc màu hạt dẻ cùng nụ cười trên môi đang hướng micro về phía tôi. Dường như nhận ra sự hấp tấp của bản thân, cô ấy vội điều chỉnh lại trạng thái rồi nói:
"À à mình quên giới thiệu. Hihi." Cô ấy nở một nụ cười ngượng ngùng rồi vội nói tiếp. "Mình tên Dương đến từ kênh "Giới trẻ ngày nay", liệu mình có thể phỏng vấn bạn được không ạ?"
"Vâng được ạ." Tôi đáp một cách gãy gọn. Chợt nhận ra mình hơi hấp tấp, chưa kịp suy nghĩ đã trả lời. Thầm thờ dài một hơi, "Đành vậy, đâm lao thì phải theo lao thôi. Dù sao mình cũng biết câu hỏi rồi." -Tôi nghĩ.
"V...vậy tốt quá!" Nghe tôi nói vậy, cô ấy vui mừng như một đứa trẻ được cho kẹo. Có vẻ như tôi là người đầu tiên chịu trả lời phỏng vấn của cô ấy, tôi đoán vậy. Sau một khoảng thời gian đắm chìm trong niềm vui, dường như cảm thấy hành vi của mình hơi thái quá, cô vội hằng giọng rồi nói tiếp:
"Vậy bạn có thể giới thiệu về bản thân mình được không? Bạn tên gì? Sinh năm bao nhiêu?"
"Mình tên Anh, năm nay học lớp 11 rồi ạ." Tôi điềm tĩnh trả lời, chà, thành thật mà nói dù đã biết trước câu hỏi nhưng tôi lại không muốn trả lời tí nào, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận rồi.
"Bạn có nghe về vụ việc gần đây chưa nhỉ? Vụ có người nói người ngoài hành tinh sẽ xâm chiếm Trái Đất rồi hủy diệt hết nhân loại ấy!" Tôi thấy 2 mắt chị ấy sáng lên khi nói đến những từ cuối. Chưa để tôi kịp tiếp lời chị ấy đã vội nói tiếp:
"Thế giới đang chia làm 2 phe đó! Một bên nói rằng đây chỉ là trò đùa và nó thật lố bịch! Một bên khác cho rằng đây là sự thật, nhân loại rồi sẽ bị hủy diệt trả lại cho Trái Đất một màu xanh vốn có! Rồi người ngoài hành tinh sẽ tiếp quản và làm cho Trái Đất ngày một tiên tiến hơn!" Hai chữ phấn khích hiện rõ trên mặt của Dương, hít một hơi rồi cô ấy bất ngờ nắm chặt tay tôi hỏi:
"Bạn thì sao? Bạn theo phe nào? Và nếu chỉ còn 2 ngày để sống thì bạn sẽ làm gì?"
Từ khoảng cách này, tôi có thể nhìn thấy cả một bầu trời đầy sao trong mắt của cô ấy, nó lấp lánh như thể rất mong chờ câu trả lời của tôi. Nhưng bầu trời ấy dường như chỉ là một chiếc sân khấu tối đen được những ánh đèn rực rỡ chiếu vào, bầu trời sao ấy cũng như một buổi nhạc kịch, tất cả đều chỉ là một buổi biểu diễn. Dù cảm thấy kì lạ nhưng tôi chỉ đành bỏ qua, kìm nén cơn thở dài, rồi bắt đầu trả lời từng câu một.
"Em có nghe về vụ ấy rồi ạ."
Chuyện phải nói từ 5 ngày trước. Trên mạng bắt lan truyền nhau về video của một người đàn ông nói về việc người ngoài hành tinh đang bắt đầu thực hiện một cuộc thanh trừng. Các nền văn minh chưa đạt đến cấp độ I theo thang đo vũ trụ sẽ bị thanh trừng. Ông ta không nói rõ lý do vì sao người ngoài hành tinh lại làm vậy, chỉ nói rằng hết tuần này, người ngoài hành tinh sẽ bắt đầu đổ bộ vào Trái Đất, họ sẽ làm dấy lên nhiều cuộc chiến tranh cũng như thảm họa thiên nhiên để tắm máu nhân loại. Nghe thì có vẻ chỉ là một người đàn ông đang lan truyền những tin đồn bậy bạ để câu view nhưng ông ta lại đưa ra được thứ ông ta gọi là "bằng chứng". Ông ta giải thích cách các nền văn minh cổ vận hành, cách vũ trụ hoạt động, ông ta tiên đoán đủ thứ trên đời. Mặc dù chưa có ai xác thực những gì ông ta nói nhưng chỉ cần vài lời nói như vậy thôi đã khiến cả khối người tin. Còn hỏi tôi có tin không á? Câu trả lời sẽ là nửa tin nửa không. Đối với tôi, mấy câu truyện đó thú vị thật, chỉ là, tôi không quan tâm. Có cũng được không có cũng không sao, haiz, thở dài một hơi, tôi thầm giễu cợt bản thân sao mà vô tâm thế. Chỉ là, mấy cái chuyện người ngoài hành tinh gì đó cũng đã lan truyền cả chục năm rồi sao tự dưng tới ông này thì mọi người lại tin răm rắp thế?
"Vậy bạn nghĩ thế nào về nó? Bạn có tin không?" Câu hỏi của Dương kéo tôi về thực tại. Tôi cũng không biết nói sao nữa, chả lẽ lại bảo với Dương rằng mình không quan tâm. Tôi thở dài một hơi. Vẫn đang suy nghĩ cách trả lời cô ấy thì bỗng một chiếc bóng bay từ đâu bay đến trước mặt, theo sau đó là tiếng của một đứa bé.
"C...chị ơi! Bắt giùm em quả bóng! Hộc hộc!" Cô bé thở ra những hơi thở khó nhọc, mắt vẫn nhìn theo trái bóng đang bay cao dần. Thấy vậy, tôi chụp vội cọng dây ruy băng được buộc cùng với quả bóng. Cô bé thấy vậy, mắt sáng hết cả lên. Muốn hò reo nhưng có vẻ cô bé đã quá mệt để làm thế, nên chỉ đành đứng một chỗ nhìn tôi với đôi mắt long lanh. Tôi tiến tới chỗ cô bé cùng với quả bóng bay màu hồng pastel, Dương thấy vậy cũng vội đi theo.
Tôi cố nặn ra một nụ cười thân thiện, vừa đưa quả bóng cho cô bé tôi vừa nói: "Của em đây. Giữa cẩn thận nhé."
"Bé có sao không? Người thân em đâu?" Dương theo sau cũng vội hỏi thăm.
"Dạ...dạ..." Đôi đồng tử của cô bé hơi co lại, miệng ấp úng đáp. Cô bé có vẻ hơi bàng hoàng trước tình cảnh trước mắt.
Tôi đọc được trong ánh mắt của cô bé là sự hoảng loạn, có một chút vui vẻ nhưng không nhiều.
"Như!" Từ đằng xa có gọi vọng lại. Cô bé nghe vậy liền quay ngoắt đầu nhìn lại sau lưng mình, hai mắt vội tối sầm lại.
"C...chị hai..." Cô bé hơi sợ hãi, đầu cúi gằm xuống, hai tay bấu chặt vào nhau.
"Trời ơi! Như ơi! Em chạy đi đâu vậy !?"
"Em...em...bóng..." Cô bé rưng rưng nói
"Ối! Đừng khóc! Chị chưa nói gì mà!" Thấy bé Như sắp khóc cô gái khoa tay múa chân vội dỗ dành.
"Thôi đừng khóc! Chị có mua kẹo bông gòn cho em nè!"
Nghe thấy kẹo bông gòn, cô bé vội ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh nhìn cây kẹo trên tay chị hai.
"Của em đây. Đừng có khóc nhé! Mẹ thấy em khóc là mẹ la chị đó!" Cô gái hơi phàn nàn nói.
Như cầm cây kẹo bông gòn trong tay, hai mắt sáng rực lên đáp: "Dạ!"
Nghe vậy, chị của Như mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chị ấy quay sang chúng tôi giới thiệu rằng chị ấy tên Ngọc và cảm ơn vì đã giúp bé Như giữ quả bóng.
Dương nghe vậy vội đáp: "Chuyện nên làm mà! Cậu không cần phải cảm ơn đâu! Thay vào đó..."
Ngọc thấy vẻ mặt khó xử của Dương liền nói một cách chắc nịt: "Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói với mình, mình sẽ giúp đỡ hết sức trong khả năng!"
"Thật sao!?" Dương như vớ được vàng liền hỏi tới tấp: " Cậu có nghe về chuyện người ngoài hành tinh gần đây chưa? Cậu nghĩ thế nào? Và nếu chỉ còn 2 ngày để sống thì cậu sẽ làm gì?"
"À chuyện đó mình biết! Còn suy nghĩ thế nào hả...hừm...thật ra mình không tin lắm đâu! Mấy cái chuyện này người ngoài hành tinh, tận thế này kia cũng đã xuất hiện từ hàng chục năm trước rồi, mình đợi mãi mà chả thấy Trái Đất bị hủy diệt nên dần cũng không còn tin vào mấy cái tin đồn đó nữa. Với lại nếu mà nó là sự thật thì đã bị chính phủ ém hết rồi, chúng ta làm gì mà biết được!"
Không hiểu sao, nhưng tôi lại thấy thấy đôi mắt Dương ánh lên những tia buồn bả, nhưng vẫn giống lần trước chỉ là ánh đèn sân khấu lúc này đã dịu lại và gần như tắt dần. Nhưng rất nhanh nụ cười đã trở lại trên gương mặt của Dương, cô hỏi tiếp: "Vậy nếu chỉ còn 2 ngày để sống thì cậu sẽ làm gì?"
Ngọc suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Chắc là tôi sẽ ở cùng với gia đình trong cả hai ngày đó." Nói rồi Ngọc đưa tay xoa đầu Như, đôi mắt tràn ngập sự hi vọng cùng với đó là một chút tuổi thân.
Dương dường như cũng khá bất ngờ với câu trả lời của Ngọc, nhưng không nói gì cả. Không gian lúc này như ngưng động lại. Tôi thấy không khí hơi kỳ lạ, tôi không biết nên nói gì chỉ có thể lấy chiếc điện thoại từ túi quần ra xem giờ.
5 giờ 50 phút. Chết, sắp trễ học rồi! Tôi vội tạm biệt ba người rồi chạy đến chỗ học thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro