Chương 8 🔞 (Hoàn)
Louise nghĩ sau cùng thì Jungkook đã đoán ra, hay đúng hơn là cậu biết chuyện đó ngay từ đầu.
Cô muốn làm người bạn gái lý tưởng chứ, muốn chung thủy và sống với một tình yêu đến cuối đời. Nhưng dường như nó nằm trong gene di truyền qua bao đời thế hệ của đất nước này, lộng lẫy bên ngoài nhưng mục ruỗng, thối rữa bên trong. Kể cả tình yêu. Cô luôn không thấy đủ, cô muốn nhiều hơn, muốn cảm giác kích thích. Cô tưởng tượng đến cơn giận dữ và ghen tuông khi Jungkook biết chuyện. Ai ngờ cậu vẫn lặng thinh.
Cậu luôn chiều theo cô những điều thật vô lý, chưa bao giờ gắt gỏng và khó chịu. Khác hẳn với những người bạn trai trước đây thường chê cô phiền phức và lắm chuyện, Jungkook luôn nhẫn nại. Cô hiểu không vì cậu quá yêu cô mà vì cậu không hề để ý.
Đêm hôm nọ cậu nhẹ nhàng hỏi cô có muốn tiếp tục không, vì mối quan hệ này chẳng còn ý nghĩa gì. Cô chưa bao giờ tìm được bến đỗ thích hợp, cậu thì đã tìm được lẽ sống của cuộc đời mình. Jungkook luôn là một người đàn ông rộng lượng và bao dung, chu đáo, kể cả khi người làm sai trước là cô thì cậu cũng muốn trao lại quyền nói chia tay cho cô. Cậu cho cô thời gian suy nghĩ, muốn cô thấy thoải mái và nhẹ nhõm.
Đủ để chấm hết rồi ấy chứ. Chẳng qua cô chỉ đang muốn níu kéo một điều không thể nào thuộc về mình. Thôi thì ít nhất cô cũng phải lấy danh nghĩa người yêu mà tổ chức cho cậu một bữa tiệc sinh nhật vậy.
"Cái gì?" Jungkook ngạc nhiên nhìn cô. "Em tổ chức sinh nhật cho anh?"
"Phải. Lần cuối cùng."
"Thật ư? Em... đã nghĩ về điều anh nói rồi?"
"Phải. Và em nghĩ chúng ta nên chia tay."
Jungkook chẳng biết nói gì hơn là cảm ơn và mong cô sẽ hạnh phúc. Không phải mỉa mai hay khinh thường, cậu thật sự hy vọng vậy. Hy vọng ngày nào đó cô có thể tìm được người mà cô mong đợi. Louise đi đến bên và cậu ôm cô, hôn nhẹ lên trán cô.
"Cảm ơn em."
"Buổi tiệc khiêu vũ ở nhà em. Anh mời anh nhiếp ảnh gia đó đến nhé!"
"Ừm."
*
Lần đầu Jimin thấy một căn biệt thự to đến vậy. Nguy nga, tráng lệ và choáng ngợp là những gì anh nghĩ đến. Và ngay cả khi đặt chân vào phòng khách rộng bạt ngàn nhưng khách khứa phải chen chúc nhau, anh vẫn chưa thôi tự hỏi về lý do mình đến đây.
Anh nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn gọn qua điện thoại của Jungkook.
"Em nhớ anh."
"Anh đang làm việc." Giả bộ cứng rắn chứ thật ra anh đang cúi người xuống gầm bàn và nén cười.
"Em mời anh điêu khiêu vũ được chứ? Louise sẽ giới thiệu bạn nhảy cho anh."
"Tiệc của bạn gái em sao lại mời anh?"
"Louise muốn mời anh. Và cô ấy không còn lại bạn gái em nữa."
"Cái gì?"
"Anh đến nhé, bạn trai của em?"
"Anh sẽ sắp xếp." Jimin mím môi để ngăn mình cười thành tiếng.
"Em sẽ gửi thời gian và địa điểm cho anh."
"Ừm."
"Jimin này."
"Ừ."
"Em yêu anh."
Vỏn vẹn có vậy, và giờ anh phải đánh vật với đám đông để tìm đến lối ra vườn, nơi mà nhạc mở to hết cỡ với hồ bơi rộng lớn và một bàn buffet dài.
"Jimin."
Như mọi lần, trước khi kịp chào hỏi là một nụ hôn đắm đuối. Vì đã quen nên Jimin ôm cổ Jungkook, đáp lại nụ hôn của cậu.
"Sinh nhật em à? Sao không nói với anh?"
"Cũng không đặc biệt gì. Em hiếm khi tổ chức sinh nhật."
"Không đặc biệt mà phải đến tận nơi sang trọng này để đãi tiệc."
Anh không nhận ra lời nói của mình chứa đầy sự ghen tức và mỉa mai. Jungkook bật cười hôn lên má anh.
"Để em giới thiệu." Cậu ôm vai anh, hơi nghiêng người và giờ anh mới có dịp nhìn rõ cô gái mình đã thấy ở phòng tranh hôm trước. "Louise và Lara, bạn cô ấy."
"Bonjour." Anh cười đáp, không thể nào thôi xuýt xoa với vẻ đẹp và sự sắc sảo, quý phái của Louise.
Mái tóc dài vàng óng tựa như phản chiếu ánh trăng sáng rực, đôi mắt xanh thẫm y hệt viên ngọc bích trong suốt xinh đẹp và thân hình thì không chê vào đâu được. Và anh nghĩ, vì lẽ gì mà Jungkook từ bỏ cô bạn gái thế này nhỉ?
"Em yêu anh. Anh là lẽ sống của cuộc đời em." Như đọc được suy nghĩ của anh, cậu ghé sát tai anh và thì thầm.
"Có lẽ em yêu vội quá đấy." Anh cười đáp lại.
Kết thúc màn chào hỏi, làm quen kinh điển là say sưa trong những điệu nhạc. Jimin không thích những lễ nghi rườm rà của giới quý tộc, nhưng tất nhiên những điều đó cần thiết trong công việc và giao thiệp nên anh không thể không học. Dù cho người ta chỉ ôm nhau, lắc lư và quay cuồng thì anh vẫn phải xuôi theo.
Bạn nhảy của anh là Lara, cô bạn tóc nâu chân dài của Louise mà anh lại không thể nào thôi nhìn Jungkook. Họ chưa chính thức hẹn hò, và ngay cả khi chính thức rồi thì anh cũng không biết nó sẽ kéo dài bao lâu. Song anh không ngăn được cảm giác bồi hồi, lưu luyến. Dường như chỉ duy nhất lần này là chân thành, si mê, say đắm, nếu bỏ lỡ cậu, anh không chắc liệu mình có còn hứng thú với tình yêu.
Jungkook cũng không thể tập trung với những câu chuyện của Louise, không thể giả vờ cậu đang rất chăm chú như cậu đã làm bao năm qua. Cậu khóa chặt ánh mắt mình lên Jimin, từng chuyển động của anh, từng hơi thở của anh, như cảm nhận được từng nhịp đập rung động của con tim thổn thức và xao xuyến vì nhau.
Bữa tiệc khiêu vũ dường như đang trôi, những tiếng nói cười, đồ ăn thức uống hay chùm đèn sặc sỡ. Trí óc của Jimin chìm trong mộng tưởng, Jungkook cũng thế. Họ chợt hiểu cái nơi chốn họ phải tới và điều họ phải làm, để khỏi phải kìm nén những khát khao cháy bỏng, để thể hiện tình yêu một cách bộc trực, thẳng thắn và nguyên thủy nhất. Cả hai đều biết mình không thể tránh né điều đó thêm.
*
Jimin nắm chặt tay Jungkook, chạy như bay trên đường. Tiếng cười giòn tan, đôi mắt nay không còn vẻ sầu muộn mà ngập tràn niềm vui là con tim cậu rung lên những bồi hồi xao xuyến. Không phải tình đầu, song lại là lần đầu nếm trải vị ngọt thanh tao của nhiệt huyết, đam mê và chân thành. Mà thật may là lúc này, không phải ở tuổi vị thành niên chơi vơi, họ đủ bản lĩnh nắm giữ số phận, đủ kiên cường và mạnh mẽ để yêu thương và trân trọng nhau.
Nếu Jimin không nhớ gì về bữa tiệc phô trương ở căn biệt thự xa hoa thì anh nhớ từng chi tiết ở căn hộ của Jungkook. Anh nhớ màu sắc tấm rèm cửa buông hờ bên cửa sổ, nhớ vị trí bức vẽ chưa hoàn chỉnh trên giá, mấy xấp hình cậu đã chụp đặt trên bàn.
"Em có chắc là việc từ bỏ một cô bạn gái với thân hình bốc lửa để tìm vui như vầy là ý hay không?" Jimin hỏi khi Jungkook ôm ghì lấy anh, rải những nụ hôn man mát khắp cổ anh.
Anh sẽ nhớ cả đời sự vụng về, hấp tấp thật đáng yêu của Jungkook khi giằng lấy áo vest anh, bật tung những hàng nút trên áo sơ mi tinh tươm, gấp gáp đến nỗi vấp vào cạnh bàn, hất tung những hộp màu xuống sàn gỗ. Anh nhớ cảm giác mềm mại của lớp chăn bông khi cậu hất tung nó để đặt anh lên giường, nhớ từng cử động của cậu, thậm chí những âm thanh lớn nhỏ hỗn tạp vọng vào từ con phố nhỏ.
Khi Jimin bật dậy, cậu tóm chặt tay anh, đè lên người anh và nở nụ cười quyến rũ.
"Đó là màu em thích nhất mà... Ưm... Jungkook à." Anh vừa rướn cổ lên thì Jungkook chồm đến, mút mạnh lên lớp da trắng ngần.
"Em thích anh hơn." Cậu xoa nhẹ lên má anh, những ngón tay điêu luyện ve vuốt những nơi nhạy cảm đem đến nguồn điện giật tung cả người anh.
"Jungkook... Ahh~"
Qua lớp áo mỏng, cậu hôn khắp ngực anh, để lại từng mảng ướt đẫm lan dần trên áo và sự tê dại ấy xâm chiếm lấy từng nơron thần kinh trên cơ thể. Sự khiêu khích, mơn trớn như ngọn lửa cháy rực để lại cơn nóng ran, bức bối. Chưa bao giờ Jimin phải chịu đựng và đè nén cảm giác thèm muốn, khát khao đến tột độ. Anh nhận ra cái sự cám dỗ ma quỷ, đầy mê hoặc và đắm đuối này chẳng phải vì đã quá lâu anh không gần gũi ai mà xuất phát từ chính Jungkook. Từng ánh mắt, cái động chạm, vuốt ve, rồi những làn hơi mỏng nhẹ thổi đến làm anh run rẩy.
"Em... em chưa trả lời anh."
Đến khi anh có thể thốt ra một câu trọn vẹn, Jungkook đã lột sạch anh như người ta lột một con nhộng, chỉ để lại lớp áo sơ mi mỏng tang ẩm ướt. Mắt anh vẫn hướng về phía những bảng màu tung tóe, như pháo hoa nở rộ, vẽ nên những đóa hoa rực rỡ trong lòng. Thị giác bị kích thích, xúc giác nhạy cảm truyền đến những xung điện ngắt quãng nhưng đủ để những ngón chân anh co quắp lại và bờ vai anh giật lên. Anh từng nhìn trộm những ngón tay Jungkook vung vẩy cọ khi cậu vẽ tranh, đỏ bừng mặt với ý nghĩ nếu bàn tay ấy lướt trên da thịt anh thì sẽ thế nào, sự mềm mại, dịu dàng và ấm áp đó nhấn chìm anh mất.
"Em phải nói thế nào đây, baby?!" Cậu mỉm cười, hôn nhẹ lên môi anh. "Đây là lần đầu tiên em làm tình với người mình thật sự yêu."
Anh chưa kịp quay đi để ôm lấy gương mặt đỏ bừng của mình thì cậu nắm tay anh, ghé sát tai anh, liếm nhẹ lên vành tai anh rồi cắn lấy. Tiếng cười trầm trầm như chiếc móng kim loại sắc nhọn gảy lên dây đàn đã căng cứng dội vào tai anh những dao động tê rần.
"Và em biết anh cũng thế."
Những họa tiết tinh xảo và cầu kỳ trên cánh tay cậu như bức tranh sống động tái hiện trước mắt anh mấy hình thù ngoằn ngoèo với nét vẽ uyển chuyển, nghệ thuật. Tay Jungkook như biến thành cây cọ vẽ, mang theo sự mơn trớn chậm rãi nâng niu cơ thể anh từng chút một. Jimin xoay người và cậu kéo chân anh gác hẳn lên người mình để dễ dàng vuốt ve hơn. Tay cậu lướt qua bờ vai gầy khẽ run lên, đường uốn lượn hoàn hảo ở sống lưng và chỗ hõm nhỏ nơi xương cụt như điểm nhấn tinh tế, tuyệt hảo trước khi chạm đến cặp mông căng tròn.
"Ưm... Ahh~" Jimin vội vã trượt tay vào tóc Jungkook, níu chặt khi cậu ấn nhẹ lên xương cụt, tay còn lại bóp lấy mông anh. "Jungkook à..."
"À..." Tiếng cười trầm ấm của Jungkook vang lên bên tai mê hoặc như giai điệu ngất ngây, đắm đuối của dục vọng và khát khao. Cậu hôn nhẹ lên vành tai đỏ bừng của anh, tiếp tục nhịp điệu chậm rãi, thấm thía bằng một loạt những nụ hôn nhẹ rải đều lên cần cổ thanh mảnh. "Em đoán đúng rồi. Anh nhạy cảm thật đấy, baby."
Giọng điệu đắc ý, trêu đùa nhưng đầy dịu dàng và ngọt ngào làm anh run rẩy. Anh ngửa đầu để Jungkook cắn nhẹ lên yết hầu mình, há miệng cho một chuỗi âm thanh tỉ tê bắt nhịp cùng bản tình ca ngập tràn những si mê hòa quyện vào nhau. Ngón tay cậu miết nhẹ lên sống lưng anh, vẽ vài vòng tròn nhỏ, như chiếc lông vũ nhồn nhột khiêu khích và Jimin rúm vai, nhắm nghiền mắt, tận hưởng sự đê mê mà cậu mang lại.
Những đợt chạm nhẹ, ve vuốt và những nụ hôn quấn quýt rải đều lên người anh, nhiều nhất là vùng ngực đầy rẫy vết đỏ thẫm. Bờ môi nóng bừng, chiếc lưỡi ẩm ướt mân mê, cắn mút hai viên kẹo dâu tròn trước ngực, tiếng đánh lưỡi đầy khiêu khích làm mặt anh nóng bừng. Jimin rướn người, vòng chân qua thắt lưng cậu, kéo gần khoảng cách. Jungkook mỉm cười trước dáng vẻ hấp tấp của anh. Cậu thích nhìn anh run rẩy trong vòng tay mình, thích anh chủ động đòi hỏi âu yếm, gần gũi.
"Ahh~~ Không... Jungkook à..."
Jimin co tay ôm cổ Jungkook, nấc lên khi cậu ấn nhẹ lên đóa hoa mềm mại, len lỏi hai ngón tay vào trong. Vòng bụng anh thắt lại, sự bứt rứt như một chuỗi điện giật tung cả người anh. Anh vừa không dám nhìn vừa không muốn bỏ sót bất cứ chuyển động nào của cậu, khắp thân người rực cháy lên ngọn lửa ham muốn mãnh liệt. Anh liếc mắt xuống, không thể nhìn thẳng vào cặp mắt cháy bừng dục vọng của Jungkook nhưng nhìn vào vùng ngực chi chít những vết hôn của mình, phần bụng nhấp nhô vì nhịp thở gấp loang lổ chất dịch trong suốt và cánh tay chằng chịt các nét vẽ hút hồn với nhịp điệu hài hòa đang ra vào cơ thể mình còn làm anh ngượng ngùng và bối rối hơn.
"Ư... Jungkook à~~"
Jungkook cảm nhận từng đợt râm ran, ngứa ngáy khắp người và âm giọng nức nở, yêu kiều của Jimin càng làm cậu mất kiểm soát. Cậu chưa từng nghi ngờ khả năng kiềm chế của mình, nhưng với Jimin thì cậu luôn hành động theo cảm tính và bản năng. Không riêng gì anh, cậu bị chính sự cuồng nhiệt, thèm khát của mình chi phối. Jungkook nghiến răng, đẩy sâu hơn, gập hai ngón tay lại cọ vào phần thịt mềm mại bên trong đóa hoa mơn mởn để thấy Jimin oằn người, ngửa cổ trưng ra khối yết hầu tròn và bờ môi dày mọng sưng đỏ vì những nụ hôn. Cậu cúi đầu, ngậm lấy khối u giữa cổ anh, mút nhẹ và để lại một vết hôn đỏ thẫm bên cạnh rồi trườn xuống dưới để hôn khắp ngực anh. Lớp áo ướt đẫm, hai nụ hoa cương cứng nhô lên đầy kiêu hãnh làm cậu lưu luyến vân vê, chơi đùa không biết chán.
"Aaa~~ Ư... hưmmm... Jungkook! Jungkook à..."
Jimin vội vàng buông mấy cái gối để bịt miệng lại. Mấy ngón tay run rẩy che mặt vì những âm thanh mê hoặc, gợi tình mà chính mình ngân lên. Trước nay dẫu có sung sướng đến đâu anh cũng nhịn, chỉ có những tiếng thở dốc chứ không rên rỉ. Nhưng thành thật mà nói thì chưa bao giờ anh thỏa mãn và khát khao như lúc này.
Đột nhiên, Jungkook buông anh ra, vài phút sau quay lại với chiếc ly thủy tinh đựng vài viên đá. Anh chưa kịp hỏi cậu muốn làm gì thì phải rướn người, cong chân lên vì sự ướt át, lành lạnh đó đang được mơn man khắp ngực anh.
"Ahh~~" Anh đưa tay kéo tóc Jungkook và rên lên khi cậu rê viên đá xung quanh ngực mình, những tiếng mút mát và đánh lưỡi dội vào tai anh đợt ngứa ngáy, truyền đến những dao động tê rần người. "Kh--không... Jungkook à... Ưm~"
Áo sơ mi dính sát vào người làm lộ ra những đường cong tuyệt hảo mờ ảo dưới ánh đèn ngủ. Jungkook cắn mút, day dưa triền miên ở hai đầu ngực ửng hồng, làm chúng sưng tấy lên. Cảm giác thiếu vắng, trống trải mơ hồ không rõ ràng khi cậu giày vò anh qua một lớp áo. Viên đá được đặt ngay giữa ngực, nơi có một đường trũng xuống, uốn cong theo hàng cơ bụng gợi cảm. Hơi thở của Jungkook nóng bừng còn nước đá thì lạnh, sự mâu thuẫn nhiệt độ đó càng làm anh rạo rực, ngất ngây.
Nếu lúc bình thường Jungkook hay nói nhiều hơn, là người dẫn dắt các câu chuyện thì bây giờ cậu im lặng, hóa thành con ong chăm chỉ hút mật từ cơ thể ngọt ngào, mềm mại của anh. Anh không ngờ Jungkook có thể nhẫn nại và dịu dàng quá đỗi trong khi cậu cũng chẳng đủ tỉnh táo hơn anh là mấy. Jimin cũng không ngờ mình lại ồn ào và làm loạn đến vậy. Nhưng quả thực thì cậu quá thuần thục trong việc khơi gợi lên những đam mê thể xác, liên tục rót vào anh những thỏa mãn tràn đầy.
Sau khi rút hai ngón tay khỏi nhụy hoa hồng nộm vì nước đá và chất dịch, cậu với lấy cà vạt dưới sàn nhà trói tay hai tay anh lại. Jimin còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu ập đến một nụ hôn làm đảo lộn trời đất, anh mơ màng mà chìm vào sự quấn quýt nóng bỏng, cuồng nhiệt đó. Trong lúc môi lưỡi vẫn dính lấy nhau, Jungkook nhẹ nhàng nâng hông Jimin, với một cú nhấn thật sâu làm dội tung cả người anh.
"Hmm... Ahhh!!!" Jimin dứt khỏi nụ hôn, mặc cho môi dưới vẫn còn bị Jungkook cắn lấy, anh ngửa cổ rền lên.
Sự dồn ép nóng bỏng siết chặt lấy anh, khiến toàn thân như vỡ vụn. Jungkook cũng gần như mê man với cảm giác nóng ấm, thít chặt, cậu liên tục đẩy hông để sự gắn kết thêm nồng nàn, thít chặt. Jimin tưởng mình sắp bay mất bởi những cú đập mãnh liệt tới tấp triền miên không dứt. Ban đầu là cảm giác căng chật, đau điếng khiến anh gồng cứng người, nhưng sau vài nhịp đưa đẩy, anh thả lỏng hơn, cơn đau dần nhường chỗ cho khoái cảm lạ lẫm.
"Jungkook à~ Ahh..."
"Jimin à, em yêu anh. Rất yêu anh."
"Anh yêu em. Hm... Ah~ Jungkook!"
Trong cơn say tình bất tận, Jimin liên tục gọi tên cậu lẫn trong những tiếng nấc bằng âm giọng khàn. Giai điệu ngất ngây, thăng hoa được anh ngân lên giữa sự bung tỏa, gắn kết hài hòa, viên mãn của tình yêu và dục vọng. Những hơi thở quen thuộc thấm đẫm vị ngọt ngào mê đắm tràn xuống họng anh với nụ hôn sâu, trìu mến và ấm áp.
"Baby à."
Kết thúc những đợt tuôn trào dữ dội, Jungkook xoa nhẹ lên mái tóc rối của Jimin, giọng lạc đi vì xúc động. Cậu biết tình dục là trần trụi, nhưng cũng chính điều đó là sợi dây kết nối sâu sắc và trực tiếp nhất tới linh hồn để đong đầy những hạnh phúc. Jimin là người mà cậu luôn tìm kiếm, là nửa mảnh ghép cậu chờ đợi từ lâu.
"Ừm."
"Thật ra... người Pháp không hôn nhiều đến vậy đâu."
"Hả?"
"Em chỉ muốn hôn anh thôi."
"Ranh mãnh thật đấy, Jeon Jungkook."
"Em yêu anh, Jimin à."
"Anh cũng yêu em."
~ Hết ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro