Chương 7 🍭
Jimin chợt thấy Paris là một chỗ ẩn nấp hoàn hảo.
Vừa là liều thuốc cho cô đơn và đau buồn, vừa là nơi dành cho một nhà nghệ thuật chú tâm vào những điều bay bổng để chữa lành trái tim vụn nát. Lúc này thì nó còn là nấc thang cho sự nghiệp thăng tiến của anh.
Những buổi chụp hình được thực hiện ráo riết, vì thế mà anh và Jungkook gặp mặt nhau suốt ngày, mức độ gần gũi, thân mật tăng lên đáng kể. Ngoài giờ họp, sắp xếp và trang hoàng phòng tranh là đạp xe vòng quanh khu phố nhỏ bao trọn con kênh xanh ngắt. Họ nói đủ thứ trên đời, không chỉ riêng công việc, nhận ra cả hai hòa hợp theo một cách kỳ quặc nào đấy. Hai người thường dành thời gian trò chuyện, cười đùa, đôi lúc yên lặng ai làm việc nấy và ăn uống. Đầu bếp tất nhiên là Jungkook vì Jimin tham ăn, nhưng vụng về và hậu đậu thôi rồi.
Anh biết mình cần tránh mặt Jungkook, cần thoát khỏi cái bẫy đầy tội lỗi song không kém phần ngọt ngào và say mê này. Mà việc đầu tiên anh phải làm là chuyển khỏi khu nhà anh đang ở. Anh cấp tốc bay về Paris trong đêm dọn đồ, để rồi khi bắt gặp Jungkook ướt sũng ở cầu thang xoắn ốc, anh đánh rơi vali, cũng rơi mất chút lý trí ít ỏi sót lại.
"Jimin."
Âm giọng gấp gáp, cuống quýt như mũi khoan xoáy vào tim anh. Cặp mắt to tựa mặt hồ thu êm dịu nay tràn đầy những gợn sóng dữ dội trong cơn bão và lạy Chúa anh chỉ ước mình được chết chìm trong đó ngay lập tức.
"Cậu... làm sao vậy?"
Cậu ôm chầm lấy anh. Jimin chợt nhận ra Jungkook đã đón chuyến bay gần nhất theo anh về đây, mặc cho mưa gió cũng không che dù, gấp gáp chạy đến để giữ anh lại.
"Tôi xin lỗi vì quá đường đột. Tôi xin lỗi vì xúc phạm anh. Anh đừng đi, Jimin à. Xin anh đấy."
Thật ra thì do anh tự nguyện sa vào sự cám dỗ chứ cậu đâu có lỗi gì. Và trái ngược với xúc phạm thì anh vô cùng tận hưởng.
"Không phải lỗi của cậu nếu tôi cũng có cùng cảm giác đó."
Kết thúc tối hôm đó là một nụ hôn mà đến tận khi nằm trên giường anh vẫn còn có cảm giác lâng lâng. Anh biết chẳng có gì rõ ràng hay xác nhận chính thức giữa họ, ngoại trừ những cảm xúc mãnh liệt và những lần hôn nhau mà tưởng như hai hành tinh va đập, để lại cơn dư chấn dữ dội và đắm đuối.
Anh và Jungkook không phải người yêu, bạn tình hay đồng nghiệp, nhưng dường như việc rời xa và sống thiếu nhau lúc này là không thể. Thay vì luôn nghĩ đến điểm kết thúc hay hoài nghi về thời hạn của bất kỳ mối quan hệ nào như trước kia, Jimin nghĩ sau cùng anh cũng có thể sống thoải mái và tự do một lần.
*
Hôm nay là một ngày dài với buổi chụp hình đến tận trưa. Suốt thời gian chuẩn bị, thảo luận và làm việc, Jungkook không hề rời mắt khỏi Jimin và anh cũng không thể nào phớt lờ. Thường là anh cúi gằm mặt, nén cười vì ngượng. Chưa dừng lại ở đó thì hôm nay là buổi vẽ đầu tiên, hay nói đúng hơn là lần đầu tiên anh không mảnh vải che thân trước mặt Jungkook.
Ghi hình xong, họ bàn bạc về công tác hậu kỳ, chỉnh sửa và trao đổi thêm cho các buổi chụp hình sau. Jimin không tập trung nổi, thay vì nhìn vào những bức ảnh mình chụp thì anh cứ nhìn đồng hồ và cố né tránh ánh mắt rừng rực lửa cháy của Jungkook. Anh chỉ mong cho cuộc nói chuyện này kết thúc thật nhanh để còn có thời gian tắm rửa và chuẩn bị.
Nhưng ơ kìa, anh đâu có đi làm người mẫu đặt sushi lên người, anh đang lo lắng cái gì vậy?
Thì đúng. Vậy mà anh đã tốn mất gần cả tiếng để gội đầu, lựa nước hoa, đắn đo xem nên chải kiểu tóc nào và thay ra thay vào cả chục bộ quần áo dẫu cho chốc nữa cũng phải cởi hết ra.
Jungkook đón anh ngay cửa với nụ cười rạng rỡ và dịu dàng. Dù anh đã cố tưởng tượng ra sự cợt nhả hay đắc ý nhưng không thể nào chối bỏ vẻ chân thành và tinh tế trong từng hành động nhỏ nhặt, ví dụ như nụ hôn chạm khẽ lên trán hay bàn tay cậu khẽ khàng vuốt tóc anh.
"Anh..." Ngón tay cậu không ngừng miết nhẹ lên má anh, ngẩn người nhìn anh.
"Tôi thế nào?" Anh nín thở. "Makeup quá đậm sao? Hay là..."
"Không." Cậu đáp ngay, nghiêng người tránh đường để anh vào nhà. "Anh đẹp lắm. Rất... đẹp."
Jimin mỉm cười ngượng ngùng với lời khen của Jungkook. Anh vào nhà, lúng túng đứng chựng ngay ghế sofa, chẳng biết nên làm gì tiếp theo.
Thật ra thì một từ "đẹp" là không đủ diễn tả sức hút của Jimin. Nếu lúc bình thường trông anh thật mộc mạc, đơn giản, tất nhiên là không kém phần thanh tú thì khi trang điểm, những đường nét sắc sảo trên gương mặt nổi bật hẳn lên, toát lên vẻ quyến rũ, mê hoặc. Bờ môi dày mọng phủ lớp son dưỡng đỏ nhạt, hốc mắt điểm một màu bạc lấp lánh. Đuôi mắt được vẽ cẩn thận xếch lên một đường cong hoàn hảo như nam châm hút lấy cậu, khiến cậu quên mất dự định của hôm nay.
"Cậu... định vẽ thế nào?" Âm giọng ngập ngừng và dáng vẻ ngại ngùng của Jimin thật đáng yêu.
"Anh đợi một lát."
Cậu chuẩn bị giá vẽ, giấy, bày đủ thứ màu vẽ và cọ lên kệ, quét thêm lần nữa sàn gỗ vốn rất sạch sẽ. Jungkook quên mất sáng nay cậu vừa tổng vệ sinh căn nhà để đón Jimin. Chưa bao giờ cậu căng thẳng như vậy, kể cả khi nhận lời đến dinh thự của mấy ông Nghị sĩ để vẽ cho phu nhân của họ. Cậu chỉ sợ một hơi thở lệch nhịp của mình sẽ làm hỏng cả bức tuyệt tác về anh.
Jimin không thể giữ sự điềm tĩnh, anh hồi hộp và run rẩy còn hơn lúc đi phỏng vấn ở công ty. Anh ngồi xuống ghế mà như ngồi trên đống lửa, thấy bầu không khí nóng lên cả chục độ, hương bạc hà mát dịu anh mê mẩn mọi khi cũng không đủ sức làm dịu đi sự ngột ngạt và dồn nén. Mỗi lúc anh mỗi thấy cổ họng mình khô khốc còn ánh mắt Jungkook nhìn anh thì càng thêm si mê, đắm đuối, đủ sức thiêu cháy anh.
"Tôi... phải cởi đến mức nào?"
"Cởi hết. Tôi sẽ đưa anh một tấm lụa." Cậu thả dải lụa màu đen mỏng dính lên đùi anh, nhẹ nhàng nắm tay anh. "Anh thả lỏng ra đi. Tôi sẽ không làm gì đâu mà."
Ít nhất là cậu sẽ cố gắng hết sức. Trong lúc anh chậm rãi cởi từng thứ một, còn lúc sau thì công việc của cậu là phải nhìn anh. Cậu có thể ngăn tay và môi mình còn ánh mắt thì tất nhiên là không thể nào.
"Tôi có thể chụp lại không?"
"Có thể."
Không vì sự trần trụi của da thịt mà anh có cảm giác như mình bị bóc trần tới từng lớp tâm hồn. Anh luôn thấy mình nhỏ bé, thấy rối bời trước ánh mắt của Jungkook. Tim anh đập rộn lên, những ngón tay run rẩy níu lấy tấm lụa mỏng và Chúa ơi chẳng biết tại sao anh lại thấy nó y hệt tấm khăn voan trùm đầu cô dâu mới chết chứ.
Khi Jungkook quay lại với chiếc máy ảnh, thay vì tạo dáng như vẫn thường làm để hướng dẫn người mẫu thì anh ngẩn người. Thật lúng túng và vụng về, anh thầm nhủ. Cậu cúi người, nhẹ nhàng chỉnh lại tấm lụa mỏng trên người anh và Jimin phải ngăn mình giật bắn lên vì những cái chạm khẽ của cậu.
"Jimin à."
"Ừm."
"Nhìn tôi này."
Không còn vẻ đùa cợt hay bông đùa thường ngày, sự kiên định và nhiệt huyết trong ánh mắt cậu nhấn chìm anh. Quả nhiên sức hút mãnh liệt nhất của một người đàn ông được thể hiện lúc họ chú tâm làm việc.
Jungkook vuốt nhẹ môi dưới Jimin và anh rướn người theo sự mơn trớn của cậu, mắt khép hờ khi cậu nâng cằm anh lên.
"Anh cứ thả lỏng thôi. Tôi sẽ lo phần còn lại."
Jungkook chú tâm vào những bức hình hơn cậu đã nghĩ. Biểu cảm và cách tạo dáng của Jimin vô cùng chuyên nghiệp, uyển chuyển và đầy cảm xúc. Ánh mắt mơ màng như mặt hồ lộng lẫy nơi vườn địa đàng xinh đẹp, đắm đuối và đầy cám dỗ. Thay vì nhiếp ảnh gia, anh có thể trở thành một người mẫu rất triển vọng.
Sau khi chụp liên tục hơn mười bức với những tư thế khác nhau, Jungkook đặt máy ảnh xuống, cúi người hôn nhẹ lên môi Jimin. Hoàn toàn vô thức.
Cảm giác căng thẳng hay hồi hộp trôi tuột hết, chỉ còn lại sự mềm mại, ngọt ngào từ đôi môi cậu. Jimin mặc kệ tình trạng khỏa thân của mình, anh ngồi bật dậy ôm cổ cậu, đẩy nụ hôn thêm sâu.
May là Jungkook kịp buông ra để quay lại việc chính, không thì anh cũng quên mất mình đến đây để làm gì.
"Nếu anh không thoải mái thì nói với tôi nhé." Sau khi chỉnh mặt và tay anh theo góc độ phù hợp, Jungkook hôn nhẹ lên má anh. "Không cần căng thẳng. Chỉ cần là chính anh thôi."
"Cậu thấy tôi đẹp ở chỗ nào vậy?"
"Anh đẹp nhất khi là chính anh. Và đôi mắt anh." Cậu cúi người, giữ môi thật lâu ở khóe mắt anh. "Cô đơn, lạc lõng. Giống như tôi."
*
Buổi vẽ tranh diễn ra thuận lợi. Cũng may là ngay sau khi vẽ xong, Jungkook phải nghe điện thoại, chứ nếu không quá trình mặc lại quần áo sẽ rất khó khăn.
"Jimin à."
"Ừm."
"Cùng ăn tối nhé?"
"Chúng ta hẹn hò đi."
Chẳng biết anh lấy đâu ra can đảm để nói vậy thay cho lời từ chối anh đã nghĩ đến. Nhưng đúng là Jimin điềm tĩnh và cứng rắn hơn hẳn. Khi Jungkook mỉm cười dịu dàng, anh thấy như có biết bao nguồn nước ấm ồ ạt dâng lên ôm gọn trái tim mình, len lỏi sự đầm ấm, trìu mến và thiết tha vào những vết sẹo đã cũ để xoa dịu và sưởi ấm. Chưa ai nói về nỗi cô đơn khắc khoải bao năm qua chôn chặt trong lòng, họ dùng trải nghiệm để đồng cảm, dùng tổn thương để thấu hiểu nhau. Lặng lẽ, nhẹ nhàng và sâu sắc.
"Chia tay đi, Jungkook."
"Hẹn hò thật ư?"
Mùi hương nam tính dịu mát của cậu gần sát bên và anh như người say, cứ muốn đắm chìm vào hơi men cám dỗ ấy. Jungkook vén mấy sợi tóc lòa xòa ra sau tai anh, ngón cái ấn nhẹ lên má anh, đem sự mơn man đắm say đó dừng lại ở bờ môi căng mọng.
"Ý tôi là một bữa tối hẹn hò." Anh bật cười, xoay người tránh môi cậu. "Ở nhà hàng năm sao. Tôi mời cậu."
"Cảm ơn." Cậu cười dịu dàng và hôn lên tóc anh.
*
Bữa ăn ngon, song đối với Jimin và Jungkook thì các câu chuyện từ người đối diện ngon hơn nhiều.
Cả anh lẫn cậu đều nhìn thấy ngọn lửa hừng hực trong mắt nhau, thấy niềm khát khao, mong mỏi sâu kín. Không chỉ là dục vọng. Đó còn là nỗi cô đơn đến cùng cực, khát vọng được thấu hiểu, sẻ chia rất đỗi mộc mạc và giản dị. Song phải đến lúc này mới tìm thấy.
"Anh chưa kể về mình."
Kết thúc bữa ăn lên đến cả ngàn đô ở quầy buffet sang trọng trên tầng thượng một tòa nhà chọc trời, họ dạo quanh sông Seine mỹ miều uốn lượn, đón lấy vầng trăng tròn và những ánh điện sáng rực. Jungkook nắm tay Jimin thật tự nhiên. Trông họ như một cặp đôi trung niên hạnh phúc đã làm việc đó trong suốt mấy thập kỷ qua và sẽ tiếp tục nắm chặt tay nhau như thế cho đến hết cuộc đời.
"Hay ho gì với một đứa trẻ đầu đường xó chợ." Anh cười, những niềm đau không quá rõ ràng và hiện hữu, chỉ đọng lại dư vị đắng chát thoảng qua. Jungkook siết chặt tay anh hơn. "Tôi bỏ nhà đi năm mười lăm tuổi. Thật ra đó chỉ là mái lều lụp xụp ở khu ổ chuột. Tôi ăn trộm, làm đủ thứ việc để có tiền vào Đại học. Cả chụp ảnh khỏa thân."
"Nên anh mới có cách tạo dáng thật điệu nghệ."
"Tôi không tự hào gì."
"Tôi thì có."
Họ dừng lại giữa cầu, nơi thấy rõ những con thuyền rẽ nước như những vệt màu lướt trên trang giấy đang rực lên vì ánh trăng chiếu rọi. Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh để Jimin thấy được sự chân thành, say đắm và từng giọt sáng giăng ngang nền trời rõ mồn một trong mắt cậu. Tình yêu, nhiệt huyết tuổi trẻ mãnh liệt trở nên trìu mến một cách gần gũi, dịu êm song vẫn thấm đẫm sự si mê, cuồng nhiệt.
"Cậu yêu Louise chứ?"
"Không. Và tôi biết cô ấy cũng vậy." Jungkook ôm vai Jimin, kéo anh sát vào mình và hôn nhẹ lên trán anh. "Anh yêu người yêu cũ của anh sao?"
"Không hẳn. Thật ra thì tôi cũng chưa từng nghiêm túc nghĩ về nó. Tôi hoạch định cuộc đời theo trình tự bài bản, tình cảm cũng thế. Xuất phát điểm của tôi thấp hơn người khác. Tôi không cho phép bản thân lệch hướng."
"Kể cả khi lệch hướng thì anh cũng thật hoàn hảo và quyến rũ."
"Tôi càng chưa bao giờ ngờ rằng mình sẽ thèm muốn bạn trai của người khác."
"Tôi cũng không nghĩ có ngày mình sẽ tìm được lý tưởng sống và niềm đam mê thật sự."
"Jungkook này."
"Ừm."
"Có kỳ quặc không nếu tôi nói rằng tôi yêu cậu."
"Không." Cậu ôm anh vào lòng, chậm rãi vuốt lên những lọn tóc mềm mượt. Cậu trân trọng, nâng niu từng giây phút gần gũi với anh, cũng như cách cậu dành cho anh tình cảm thiết tha của mình. "Vì tôi cũng yêu anh, Jimin à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro