Chương 6 🍭
Hàn Quốc khác xa những gì Jungkook tưởng tượng.
Khác với Paris xô bồ và bề bộn, Busan hiện ra sau làn sương mù dày đặc là một thành phố yên tĩnh với khí trời se lạnh và những cung đường hướng ra biển vắng lặng. Cậu ít khi đi du lịch, ngại máy bay và áp suất, độ ẩm, vân vân những điều đó nhưng chuyến bay mười mấy tiếng với Jimin thì thật thoải mái và dễ chịu.
Lâu lắm cậu mới có dịp tiếp xúc gần với ai đó, không tính cô người yêu suốt ngày chỉ có da với thịt và giường chiếu. Mái đầu tròn của anh dụi sát vào cậu, hương dầu gội thanh nhẹ và tươi mát khác hẳn mùi hương nồng nặc dai dẳng của các loại nước hoa Pháp mà Louise và nhóm bạn cô dùng. Jimin say máy bay, say các loại xe nên vừa ngồi xuống là anh ngủ li bì. Hơi lạnh trong khoang càng thúc đẩy anh tìm đến nguồn ấm áp, lúc này là Jungkook.
Nếu cứ vậy thì ngồi máy bay cả đời cũng được!
Không chỉ cách sinh hoạt và lối sống làm Jungkook bất ngờ, lễ cưới nơi đây cũng khác hẳn. Cậu từng đọc qua những lễ nghi truyền thống song khi chứng kiến thì cậu thấy nó thật rườm rà, phức tạp và chiếu lệ làm sao.
Sảnh tiệc rộng lớn nhìn đâu cũng là áo vest cà vạt sang trọng, váy áo cầu kỳ lả lướt và không khí ngột ngạt làm cậu thấy bức bối. Dường như Jimin cũng khó chịu khi anh liên tục đảo mắt xung quanh, hít sâu rồi thở mạnh. Song điều làm Jungkook tận hưởng nhất là anh siết chặt tay cậu. Cậu vừa thả tay anh ra thì Jimin lập tức chộp lấy tay áo cậu.
"Tôi ở đây mà." Jungkook vội vàng nắm gọn tay anh, tay còn lại ôm vai anh, kéo anh sát vào người mình. "Jimin à, tôi sẽ ở cạnh anh. Anh đang lo lắng chuyện gì vậy? Tôi chắc chắn hoàn hảo hơn người yêu cũ của anh mà."
"Tôi biết đòi hỏi này quá đáng."
Nụ hôn dịu dàng khẽ chạm lên trán anh và đột nhiên Jimin thấy yên tâm hơn hẳn. Hậu chia tay, anh chẳng có biểu hiện gì của buồn đau hay bực tức, anh bị choáng ngợp bởi Paris và guồng quay vội vã của công việc. Còn lúc này đây, đứng ở nơi mà ngày xưa từng thốt ra biết bao lời hứa hẹn để rồi hôm nay cả hai đều diện bộ vest đôi cùng kiểu dáng, nhưng là tay trong tay với người khác, toàn thân anh run rẩy, nỗi buồn như tuyết đọng trên đồi mà từng lớp vỡ tan, đổ sụp ghìm lấy anh đến tê dại. Một giọt nước mắt hay nụ cười chúc mừng anh cũng không thể ép mình diễn cho tròn vai.
"Tôi sẵn lòng làm mọi thứ cho anh."
"Kể cả..." Anh nhìn quanh để thấy người quen và bạn bè của anh và Hwa Jin – chú rể nhận được biết bao lời chúc ở chính giữa cổng chào giăng đầy hoa và đèn đều nhìn về phía này. Ngoài cái gật đầu xã giao thật phép tắc và giả dối thì lúc này họ chằm chặp vào anh ánh nhìn soi mói, dè bỉu và coi thường. "khi người ta bàn tán cậu ư?"
Jungkook đặt tay anh lên ngực mình, cúi đầu chắn đi tầm nhìn của anh và vài giây sau, nụ hôn của cậu đảo lộn mọi thứ. Sự cuồng nhiệt, song vẫn đầy dịu dàng của Jungkook trở thành tấm khiên kiên cố chắn hết những ánh mắt nghi kỵ và định kiến vô nghĩa. Jimin thấy đầu óc quay cuồng, cảm xúc lẫn lộn bủa vây anh, buồn, vui, thỏa mãn, nuối tiếc và phấn khích thi nhau kéo tới làm anh không thở nổi. Anh níu chặt Jungkook, tựa như cậu là điều duy nhất có thể giữ cho anh khỏi trôi đi bởi cơn sóng dồn dập, là chiếc phao an toàn và chỗ dựa vững chắc.
Hôn đủ, cậu mỉm cười vuốt nhẹ lên môi anh. Ý cậu là đủ để nghe tiếng trầm trồ, những tạp âm ngoài đường trộn lẫn với tiếng người nói chuyện, chứ với Jungkook thì hôn Jimin không bao giờ là đủ.
"Cho dù như vậy thì tôi cũng chỉ cho cậu vẽ một lần mà thôi." Anh cười khi cậu khoác vai anh tiến đến khu vực lễ cưới.
"Tôi biết. Tôi đã nói rồi, tôi hôn anh vì tôi muốn. Luôn là như vậy."
Chào hỏi xong là màn cô dâu chú rể cùng lên sân khấu để nhận lời chúc mừng của khách khứa. Jimin chán nản đi quanh phòng tiệc, bỏ ngoài tai những lời mời mọc chuyện trò, phần lớn thời gian là ăn và mắng chửi Hwa Jin cùng Jungkook.
"Hắn ta là một kẻ ngạo mạn." Cậu quẹt vệt kem sót trên môi anh, không ngần ngại cho vào miệng mình để nếm hương vị ngọt ngào, béo ngậy. "Chưa kể còn phô trương và giả dối. Anh xứng đáng với điều tốt hơn."
"Và điều tốt hơn đó là?"
"Tôi."
Đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào anh với sự si mê, nhiệt thành và quấn quýt. Jimin bình tĩnh nhìn lại, thấy cổ họng khô nóng, những cảm xúc anh chỉ muốn chôn chặt trong lòng lúc này chực chờ bung tỏa thành những dây leo mềm mại, dịu dàng ôm trọn trái tim anh.
Những gì tiếp theo Jimin nhận thức được là nụ hôn cháy bỏng của Jungkook. Lưng anh đập vào lớp tường vải nhung ở hành lang khách sạn, xô mạnh vào cánh cửa gỗ, trượt trên lớp kính của ô cửa sổ và cuối cùng là mặt nệm lò xo. Áo vest, cà vạt, thậm chí cả nút áo rơi đầy trên sàn nhà, chẳng còn biết đâu là áo sơ mi của cậu hay quần tây của anh, da thịt chạm nhau nóng bừng như củi khô đã bén lửa, không thể dừng lại được.
Cậu cướp lấy từng hơi thở dồn dập, gấp gáp của anh, để lại cơn bứt rứt bỏng rát trên cổ, vành tai và xương đòn. Tay Jimin vội vã giật tung hàng nút tinh tươm, rướn người rền lên khi Jungkook ấn đầu gối vào giữa hai chân anh.
"Lạy Chúa, tôi muốn anh đến phát điên." Cậu ngoạm lấy cổ anh, tiếng mút mát đầy gợi tình dội vào tai anh như những nút công tắc bật lên cơn khát khao mãnh liệt.
"Ahh~~" Jimin không tóm được Jungkook như ý muốn, anh ngửa cổ gào lên khi cậu cắn lên ngực mình. Qua lớp áo mỏng, cậu từ tốn cọ xát những nơi nhạy cảm trên cơ thể anh, hai nụ hoa cương cứng với những cái vuốt ve khiêu khích.
Jungkook ngậm một bên ngực, bên còn lại cũng được tay cậu mân mê, săn sóc tận tình. Cậu si mê mút mát như mút lấy viên kẹo ngọt ngào và Jimin vô thức ưỡn người, đẩy hông theo chuyển động của cậu.
"Jungkook à..." Jimin không thở nổi, sự thoải mái nặng nề xâm chiếm đầu óc anh. Khoảnh khắc chìm vào cặp mắt nâu tối sầm đi vì dục vọng và khát khao của Jungkook, anh chỉ muốn lịm đi.
"Gọi tên tôi đi, babe."
Cậu mỉm cười hài lòng khi buông tha nụ hoa sưng tấy để liếm lên bên còn lại. Cánh tay chắc khỏe dễ dàng ôm ngang hông Jimin, kéo anh ngồi lên đùi mình. Anh thở gấp, vội vã cấu lên vai Jungkook khi cậu tát mạnh vào mông anh. Thứ cứng rắn, nóng hổi ép vào bụng anh qua mấy lớp vải làm anh run rẩy.
"Chúa ơi..." Anh thở dốc, cảm nhận từng đợt sóng tình bắt đầu cuồn cuộn dâng lên khi hai lớp thịt mềm căng phía sau bị giày vò trong tay cậu. "Chúng ta đang... ngoại tình, Jungkook..."
Tuy vậy, anh không muốn dừng lại!
Biết rõ điều họ đang làm là sai trái lại càng khiến nó nóng bỏng và mê hoặc hơn. Trái cấm ở vườn địa đàng này quá cám dỗ, và anh muốn thử.
"Tôi nói rồi, không phải. Ngay cả khi là vậy, tôi cũng không hối hận."
"Ưm... Ah~ Jungkook!"
Jimin vội vàng buông tay khỏi cổ Jungkook để bịt miệng mình lại. Còn cậu thì ngẩn người trước âm giọng nũng nịu, gợi tình của anh.
"Chúa ơi!" Cậu cắn lên vai anh, những tiếng gầm gừ trầm thấp bị đè nén trong cổ họng trở nên thật quyến rũ và uy quyền. "Anh làm tôi phát điên. Chưa bao giờ tôi khao khát ai đến vậy. Chưa bao giờ muốn ai như anh."
Jungkook nâng cằm Jimin và anh khép hờ mắt khi đôi môi nóng hổi ấy chạm vào môi mình. Khác với sự vội vã, hấp tấp của những lần trước. Jungkook hôn như đang nâng niu một báu vật. Cậu chậm rãi mút lên môi dưới anh, hàm răng phớt khẽ những dao động tê rần và lưu luyến. Tay Jungkook dịu dàng xoa mái tóc lòa xòa của anh và Jimin vuốt ve những hình xăm chằng chịt trên cánh tay cậu, mê mẩn cơ bắp tay săn chắc hằn lên qua lớp áo mỏng.
Khi Jungkook hôn sâu hơn, cuốn lấy lưỡi anh để rót lên môi anh những mật đường ướt át, mọi thứ trở nên nóng bừng, ngọt lịm và hương thơm thanh mát của cậu làm anh say đắm. Mất vài giây để Jungkook nếm được vị đào từ miệng anh và cậu mê mệt hương vị ấy. Cậu chẳng còn biết nên đặt tay vào đâu, nên chạm vào tóc hay vai hay má anh vì cậu muốn tất cả mọi thứ của anh.
Giữa sự triền miên đảo lộn đất trời, Jimin vòng tay ôm cổ Jungkook, kéo cậu đến gần hơn, ôm lấy cậu bằng đôi chân thon dài. Nụ hôn và sự quấn quýt, gần gũi mang một dư vị khác lạ, ngọt ngào, mềm mại và nồng ấm tràn vào cổ họng, len lỏi trong từng mạch đập bồi hồi, xao xuyến làm bừng lên khát khao cháy bỏng. Những động chạm, va đập khiêu khích làm họ chỉ muốn tan vào nhau ngay lập tức.
"Tôi... ưm... Jungkook à~ Tôi muốn cậu."
"Mọi thứ anh muốn, baby."
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại làm cả hai giật bắn người. Jungkook chần chừ một lúc rồi ấn từ chối. Vừa cúi đầu hôn lên trán Jimin thì điện thoại lại rung lên. Cậu ngồi thẳng dậy, không buông tay khỏi người anh.
Mất vài giây để tín hiệu kết nối ổn định, gương mặt phóng đại của Louise làm cậu ngán ngẩm, cả tiếng nhạc đinh tai nhức óc và tiếng các cô gái la hét nữa.
"Mon amour!" Cô reo lên, thậm chí chẳng buồn để ý đến mái tóc bù xù và chiếc áo xộc xệch của cậu. "Hàn Quốc thế nào, anh yêu? Anh nhớ em chứ?"
[Mon amour: My love]
"Có." Cậu nhếch môi cười với dấu đỏ thẫm trên cổ cô và kịp giữ Jimin nằm yên khi anh muốn ngồi dậy. Jungkook liếc sang gương mặt đỏ bừng, ngây dại của anh, những ngón tay nhẹ nhàng miết theo cổ áo, luồn vào bên trong, ấn lên ngực anh, hài lòng khi anh giật người, cắn môi để chặn lại tiếng thở dốc. "Có việc gì sao?" Cậu hỏi.
"Tu me manques." Nhớ cậu và bù đắp nỗi nhớ đó bằng cách tiệc tùng rồi nhảy lên giường người khác ư, cậu nghĩ, tuy nhiên chẳng mấy phật lòng vì cậu biết cái điều này cả năm nay rồi và cứ làm ngơ thôi. "Khi nào anh về? Em muốn anh phát điên lên được." Vừa nói Louise vừa chu môi hôn lên màn hình.
[Tu me manques: Em nhớ anh]
"Ngày mốt."
Jimin không rõ có phải nhục nhã và ê chề, nhưng đối với việc vụng trộm thì còn trông mong được gì nữa? Anh chợt thấy khinh rẻ chính mình, ham muốn trong anh tắt ngúm. Anh đã nghĩ gì khi kéo Jungkook lên phòng để bây giờ phải thấp thỏm sợ bạn gái cậu phát hiện? Gần đây có quá nhiều cú sốc rồi chăng, và anh thậm chí không nhận ra chính mình nữa?
Mặc sự ngăn cản của Jungkook, anh bật dậy, kéo lại quần áo xộc xệch và lao vào nhà tắm. Cậu cũng không thể làm gì hơn là thở dài và bước ra ban công. Gió đêm lạnh buốt và những ánh đèn mờ ảo trên phố càng làm tâm trạng thêm nặng nề. Tầng sương mù dày đặc giữa cậu và Jimin sau bao nỗ lực chỉ vừa tản đi được một chút mà giờ lại như đầy thêm.
"Bây giờ đang là nửa đêm. Nếu không có gì quan trọng thì em có thể gọi lại vào vài tiếng nữa."
Louise bĩu môi, rồi vui vẻ ngay với những lời đùa cợt của mấy người bạn. "Okay, baby. Bonne nuit."
[Bonne nuit: Chúc ngủ ngon]
"Tạm biệt."
Khi cậu vào trong thì Jimin đã đi mất. Jungkook nhìn quanh căn phòng mới đây còn vang tiếng cười của anh, chợt thấy lạnh lẽo, ngộp thở và bí bách. Cậu nhặt chiếc áo khoác, hít sâu hương thơm thanh dịu, ngọt ngào rồi thả người xuống giường.
Đêm đó, Jimin và Jungkook mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro