Chương 5 🍭
Buổi chiều ở Paris đẹp tuyệt vời. Dường như thành phố này dù hiện đại đến đâu thì màu sắc và phong cách vẫn luôn giữ được sự trầm lắng, cổ điển rất nghệ thuật.
Jimin dạo quanh con kênh xanh ngắt, thầm nghĩ nếu mà không quá vội vã, tấp nập và ô nhiễm thì sống ở đây cũng tốt đấy. Và nếu không có quá nhiều áp lực thì mỗi ngày dạo quanh phố để chụp hình và tận hưởng cũng thật thoải mái.
Thoáng chốc đến phòng tranh. Anh thấy Jungkook đang vui vẻ nói cười với một cô gái tóc vàng óng, thân hình đúng chuẩn đồng hồ cát và giọng điệu thì nhão nhoẹt. Jimin bỗng rùng mình và đôi chút ghen tức từ đâu chẳng hiểu ập tới với anh.
Thì ra lối sống nơi đây tùy tiện là thật, anh nghĩ, dẫu cho lời nói đầy thiện chí hay hành động thật ân cần và tử tế cỡ nào.
Thay vì vào phòng tranh như đã định, anh đi một mạch lên cầu thang.
"Jimin!" Jungkook chạy theo, nắm chặt khuỷu tay anh, cười rạng rỡ.
Chưa kịp chào hỏi gì, hơi thở của anh bị nuốt chửng. Lạy Chúa, Jimin thấy choáng váng. Cậu nhóc này làm sao thế? Chẳng lẽ một ngày cậu ta hôn mấy mươi người khách mình gặp trong cửa tiệm ư?
"Anh không đi nữa, đúng chứ?"
"Ừm." Anh ho vài tiếng, cố nhìn xem Jungkook có ngượng nghịu không nhưng trái lại, cậu hoàn toàn thản nhiên. "Cảm ơn cậu."
"Jimin này, cùng ăn tối nhé?"
Lời mời cũng thốt ra thật tự nhiên làm anh hơi hoảng. Lạ thật đấy. Cái sự nhiệt tình này.
"Chúng ta có thể bàn công việc. Và tôi cũng muốn biết thêm về anh." Cậu nói tiếp, nghe chẳng giống thương lượng hay hỏi ý kiến, như thể Jungkook mặc định là anh sẽ nhận lời.
"Được. Ở đâu? Mấy giờ? Tôi sẽ đến."
"Nhà tôi."
"Hả?"
"Ngay trên lầu chín của tòa nhà này."
Họ dừng lại ở tầng bảy, căn hộ của Jimin và Jungkook lại ôm anh cho một nụ hôn.
"Nụ hôn này là sao?"
"Chúc mừng."
"Điều gì?" Anh mở cửa và vừa quay lại thì cậu ôm má anh để hôn tiếp.
"Việc hợp tác của chúng ta."
"Cậu làm vậy với tất cả mọi người ư? Ý tôi là... cậu hôn tất cả khách đến cửa hàng hay người quen ư?"
"Không."
"Tại sao là tôi?"
"Tôi không biết. Anh rất đặc biệt." Lần này là hôn sâu với sự ướt át, quấn quýt say đắm khi lưỡi Jungkook khéo léo cuốn lấy lưỡi anh để dẫn anh vào vũ điệu đầy si mê. "Break a leg, chérie."
[Break a leg: Chúc may mắn]
"Tôi tưởng từ đó dành cho phụ nữ?"
"Tiếng Pháp của anh tệ thật, Jimin à." Cậu mỉm cười hôn nhẹ lên má anh, nháy mắt. "Hẹn gặp anh vào tối nay."
*
Bữa tối ngon nhất từ sau khi đến Pháp.
Không vì anh kén chọn, mà phần lớn thời gian anh đều rệu rạo bánh mì khô thay cho những bữa tụ tập chè chén. Mấy bữa tiệc ở công ty thì anh quét hết bàn buffet rồi ra về nhưng chủ yếu vì lạ miệng chứ không vì thích thú. Còn thức ăn ở căn hộ ngăn nắp, ấm cúng này thì tràn ngập vị thanh dịu, không chỉ ngon miệng mà dường như lấp đầy cả trái tim. Jimin suýt trào nước mắt khi thấy cơm thịt bò xào kim chi mà mấy tháng nay chỉ thấy trong giấc mơ.
Ăn xong là hai ly rượu đỏ sẫm ở ban công nhìn thẳng ra tháp Eiffel và đường phố nhộn nhịp người qua kẻ lại, rực rỡ ánh đèn. Jimin biết thừa những chiêu trò, mánh khóe này và cám dỗ nhất, mê hoặc nhất tất nhiên là cậu họa sĩ trước mặt anh. Nhưng chân anh không nhấc lên nổi, anh thèm hơi ấm quá rồi. Ở nơi đất khách, một cử chỉ thân thiện và tử tế quá đỗi bình thường cũng làm anh cảm động, nói chi sự nhiệt tình như ngọn lửa nóng của Jungkook.
"Anh thích Paris chứ?"
"Trừ việc hôn hít. Thì có, nhưng chắc là nó không thích tôi."
Dưới bầu trời đêm huyền dịu, ánh mắt của Jungkook càng trở nên trìu mến, dịu dàng và âm giọng cũng trầm ấm lạ thường.
"Anh từng đi du học nhỉ vì khẩu âm của anh nghe rất bay bổng." Mà thực ra là quyến rũ và đầy cuốn hút, cậu thầm bổ sung. "Tại sao anh ghét điều này đến vậy khi mà anh cũng là người của tầng lớp thượng lưu và hiện đại?"
"Ai nói với cậu tôi là người thượng lưu?"
"Quần áo, nước hoa, cách nói chuyện và cư xử của anh. Phong cách đơn giản, thanh lịch, tử tế và nhã nhặn."
"Người lịch sự sẽ không đấm cậu."
Jungkook bật cười. Khi đặt ly rượu xuống bàn, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Jimin không giật ra.
"Tôi mới là người khiếm nhã trước. Và cú đấm của anh không mạnh đến thế." Cậu nắm chặt tay anh và bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong tay cậu. "Anh từng nói về việc thất tình. Vậy nên anh mới ghét việc gần gũi sao?"
Jimin hơi giật mình, anh nói lúc nào nhỉ khi mà chính anh còn không nhớ? Sự thẳng thắn, táo bạo song cũng đầy ân cần và nhẹ nhàng này làm anh tan chảy.
"Có lẽ vậy. Cậu thì sao? Cậu đến đây bao lâu rồi?"
"Tám tuổi bố tôi bỏ theo người đàn bà khác. Mẹ và tôi qua đây tìm ông. Sau khi mẹ mất thì tôi đến Paris."
"Cậu thích nơi này chứ?"
"Không hẳn. Ít nhất tôi có công việc mình yêu thích, có cuộc sống ổn định. Và tôi... đã gặp anh."
"Tôi? Tôi thì sao?"
"Tôi muốn vẽ anh."
Jimin chau mày, Jungkook bình thản đợi câu trả lời của anh. Anh trông đâu có giống một người mẫu, anh đi tìm nguồn cảm hứng và chất nghệ thuật từ người khác ấy chứ. Và cũng chưa ai nói với Jimin rằng anh là cái chất liệu nên thơ đó.
"Cậu... hôn tôi vì muốn vẽ tôi à?"
"Lần đầu tôi hôn anh vì vụ cá cược. Sau đó chỉ vì tôi muốn hôn anh."
Không biết do người Châu Âu quá thẳng thắn hay người Châu Á quá e dè, nhưng Jimin chưa bao giờ tưởng tượng đến những lời bộc bạch vừa ngay thẳng vừa mê hoặc như thế cả. Và thực sự là nó quá tuyệt vời.
"Cậu có bạn gái rồi." Không chỉ nhắc nhở Jungkook, anh đang tự nhắc nhở chính mình.
"Ừm. Điều đó không liên quan gì đến việc tôi hôn anh và muốn vẽ anh cả."
Đột nhiên anh không biết nói gì ngoài bật cười phá lên.
"Cậu không cảm thấy lối sống đó..."
"Thế nào? Tùy tiện?"
"Ừm."
"Và thoải mái, tự do." Cậu cúi đầu, hôn nhẹ lên tay anh. "Có lẽ không phải tôi buông thả mà anh quá căng thẳng và bị ràng buộc."
"Có lẽ vậy."
Một khoảng lặng kéo dài không mang lại cảm giác ngột ngạt hay khó chịu mà êm dịu và dường như còn có chút thân thuộc. Jungkook thích sự yên tĩnh và nhẹ nhàng mà Jimin mang lại, tất nhiên cậu càng thích nét cuốn hút của anh hơn.
"Cậu muốn vẽ cái gì?"
"Khỏa thân." Một lời đề nghị thật điềm đạm làm anh hốt hoảng.
"Tại sao?"
"Tôi thích đường nét trên mặt anh. Tôi thích cảm giác ở bên anh. Chắc anh cũng biết những gì thuộc về nghệ thuật thường không thể giải thích rõ ràng. Chưa bao giờ tôi muốn vẽ ai đó đến vậy. Và tôi muốn anh."
Cậu xoa nhẹ lên má anh và Jimin lưu luyến hơi ấm trên tay cậu. Mấy ngón tay khẽ khàng chạm lên môi anh, chậm rãi miết lên đường xương hàm, lướt đến sau vành tai, vuốt lên tóc, để rồi ngay khi cậu giữ gáy anh, anh biết chuyện gì sắp xảy ra.
Chỉ một nụ hôn thôi, anh nói với mình, nó cũng đâu biến anh thành kẻ phá hoại hạnh phúc người khác hay lăng nhăng bừa bãi. Một nụ hôn để sưởi ấm và vỗ về nỗi cô đơn, trống trải ở nơi lạ lẫm này cũng đâu làm anh đánh mất chính mình.
Ừ thì còn tùy thuộc người đó là ai. Một khi cậu đã cố tình dẫn dắt, Jimin chỉ còn cách xuôi theo sự đắm đuối và khát khao của cậu.
Jungkook ngồi gần hơn, ôm anh ngồi lên người mình, thận trọng vuốt nhẹ lên tóc anh khi rướn người để hôn lên đôi môi dày mọng đang hé mở. Cậu sợ Jimin không thoải mái, không hài lòng vì mấy lần trước cậu đều quá vồ vập mà tóm lấy anh. Cậu sợ anh né tránh và ghét bỏ mình. Không chỉ vì vài nét vẽ bình thường, cậu thật sự nâng niu và trân trọng anh theo một cách kỳ quặc và lạ lẫm nào đó mà cậu chưa hề nghĩ tới.
Không biết bao lâu rồi anh mới được tận hưởng và chìm trong sự ngọt ngào, đắm đuối như vậy. Một nụ hôn tràn đầy si mê và gắn kết tựa như chuyện của thế giới khác. Jimin tự nhủ không thể để chuyện này đi xa hơn, nhưng không cách nào cự tuyệt cơn sóng khát vọng và đòi hỏi bên trong. Khi mở mắt ra, Jungkook đang nằm đè lên anh ở trên giường.
"Đây gọi là ngoại tình. Cậu biết chứ?"
"Không hẳn nếu bạn gái tôi cũng đang ngủ cùng giường với một người khác."
"Yêu đương ở đây kỳ quặc thật." Anh cong lưng, cười vì nhột với một loạt những nụ hôn man mát Jungkook rải lên cổ mình. "Tại sao hai người không chia tay?"
"Thay vì không chung thủy, chúng tôi sợ cô đơn hơn." Cậu mỉm cười hôn nhẹ lên má anh và từ góc độ này, trông anh càng đẹp hơn. Bờ môi đỏ rực vì rượu dẩu lên khi nói chuyện, cặp mắt sâu thẳm ẩn chứa nhiều tâm sự rối bời và bàn tay bé xíu đang níu lấy áo cậu thật đáng yêu. "Nếu anh không muốn, tôi sẽ dừng lại."
"Tôi có chuyện cần nói với cậu."
Jungkook kéo anh ngồi dậy, mắt vẫn không rời khỏi anh. "Anh nói đi."
"Tôi đồng ý làm người mẫu của cậu. Và tôi... cũng có điều kiện."
"Bất cứ điều gì."
"Làm bạn trai tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro