Chương 4 🍭
Sáng hôm sau, Jimin mang tâm trạng thảm hại chạy bộ vòng quanh con kênh đào bắt ngang khu phố. Thay vì tập trung vào hơi thở, đầu óc anh toàn gương mặt nhăn nhó của Barbara và thất vọng của Hanyeon. Mà không riêng gì cô, tự anh cũng thấy thất vọng về bản thân mình.
Chỉ một nụ hôn, anh nghĩ, sao anh phải phản ứng dữ dội và gay gắt đến thế? Vì thất tình ư, anh tự cười giễu cợt, anh cũng chẳng yêu hắn ta nhiều như vậy.
Về đến phòng tranh, anh thở không ra hơi. Cũng là nhờ phước của tên chủ đáng ghét này cả, anh cay cú nghĩ. Tuy nhiên, khách quan mà nói, bằng con mắt tinh tường và nhạy cảm của một nhiếp ảnh gia, anh phát hiện rằng khung cảnh xung quanh quá hợp với ý tưởng anh đề ra. Sự tinh giản, gọn gàng và hiện đại qua cách bày trí tinh tế và những bức tranh sắc sảo đúng chuẩn để đặt vào một khung hình. Cùng với chiếc bàn tròn nhỏ xinh ở cạnh ô cửa sổ trong suốt thì bối cảnh và phối cảnh đều hoàn hảo. Điểm trừ duy nhất là ông chủ của phòng tranh này mà thôi.
Lúc anh quay người đi lên nhà thì tiếng kêu inh ỏi làm anh giật mình. Liếc ra phía sau, Jimin thấy một chú chó lông xù trắng tinh đang nhảy cẫng lên, xa hơn một chút là gương mặt điển trai anh vừa đấm ngày hôm qua. Trông có vẻ như là chó hoang bởi bộ lông lởm chởm đầy sẹo và vết thương, cặp mắt cũng thật dữ dằn và đề phòng, còn Jungkook thì không ngần ngại xoa đầu chú chó, để nó liếm lên mặt mình. Cậu chơi đùa cùng nó một lúc rồi đặt hộp thức ăn xuống và nó mừng rỡ vẫy đuôi.
Sáng sớm tinh mơ, ánh mặt trời nồng ấm chiếu lên những dãy nhà cao tầng, nền đất hiện mấy hình thù xiêu vẹo mà đẹp đẽ. Bóng lưng Jungkook rộng, vững chãi như có thể gánh vác cả bầu trời, mái tóc lòa xòa che đi nửa gương mặt và cánh tay với những hình xăm tinh xảo chằng chịt đang giơ ra để xoa đầu chú chó nhỏ. Cảnh tượng bình yên và đẹp đến nao lòng, nhất là khi nó gầm gừ với bất kỳ người qua đường nào mà lại vui vẻ vẫy đuôi với cậu, anh thấy tim mình hẫng mất vài nhịp.
Jimin canh góc chụp và một bức ảnh được lưu vào điện thoại trước khi anh kịp nhận ra mình vừa làm gì.
Không gian yên tĩnh, màu nắng dịu nhẹ buổi sáng, vỉa hè lát đá trắng xám, chú chó đang nhe răng phấn khởi và Jungkook đang nở nụ cười dịu dàng. Tất cả được kết hợp hài hòa và tuyệt hảo. Dẫu cho Jimin có ghét cái tính suồng sã, khiếm nhã của Jungkook đến mức nào thì với tư cách một nhiếp ảnh gia chân chính, anh không thể nào chối bỏ bức hình này.
"Bonjour, belle!" Giọng nói trầm ấm vang lên làm anh giật mình, suýt đánh rơi điện thoại. Ngước lên thì thấy gương mặt rạng rỡ của Jungkook đang kề sát bên, sự chán ghét biến đi đâu hết, tim anh đập rộn và anh ngẩn người nhìn cậu.
[Belle: beautiful - người đẹp]
Lần thứ ba gặp mặt, và Jungkook vẫn không làm gì khác ngoài dùng nụ hôn để chào hỏi. Song, Jimin không ghét nụ hôn này, nó vừa ngọt ngào, vừa thanh nhẹ, mát dịu và tươi mới. Không biết vì chụp được tấm ảnh quá ưng ý giúp tâm trạng anh tốt hẳn lên hay vì những gì anh vừa chứng kiến, khía cạnh ấm áp và ân cần đầy mới mẻ của cậu? Nhưng ơ kìa, anh có biết gì về Jungkook đâu mà khẳng định mới hay cũ.
May là Jungkook kịp dừng lại chứ hôn sâu nữa chắc anh lịm đi mất. Rời khỏi môi anh, cậu mỉm cười, vuốt nhẹ lên má anh. Rồi lại không nén được mà đặt lên bầu má mịn màng một nụ hôn nhẹ.
"Tại sao... cậu phải làm thế?"
"Làm gì?"
"Hôn tôi."
Giọng anh không chất chứa vẻ thù địch hay khinh ghét, Jungkook mừng thầm vì điều đó.
"Như anh đã biết, đó là văn hóa ở đây mà." Thấy Jimin không cự tuyệt, cậu tiến gần hơn, đưa tay ôm ngang hông anh, lần nữa hôn vào má anh.
Anh nhẹ nhàng chạm vào vết bầm tím trên má Jungkook.
"Tôi xin lỗi."
Cậu lắc đầu, chỉ vào chiếc bàn có hai chiếc ghế nhỏ cạnh bên.
"Ngồi với tôi một lát, được không?"
Văn phòng giờ này cũng chưa mở cửa, mới hơn sáu giờ, đường xá vắng tanh và với bầu không khí thoáng đãng này mà lên nhà thì thật là phí. Anh gật đầu. Jungkook cười rộ lên, lúm đồng tiền bên má trái hút mất hồn phách anh. Cậu cúi người, xoa đầu chú chó, nó sủa vài tiếng rồi vẫy đuôi chạy mất hút.
"Anh uống gì? Trà? Cà phê?"
"Nước lọc."
Jungkook chạy xộc vào trong, khoảng một phút sau bưng ra hai ly nước với vẻ mặt phấn khởi. Việc anh đồng ý ngồi đây thôi mà cậu nhóc vui đến thế ư, anh thấy khó hiểu, nhưng cũng vui lây.
"Chú chó đó không phải của cậu sao?"
"Chanceux." Cậu mỉm cười dịu dàng và đúng là Jimin không thể nào ngờ được nét mặt này từ một kẻ anh cho là lông bông và chơi bời, chưa kể là tùy tiện. "Nghĩa là Lucky trong tiếng Anh. Mấy năm trước hay quanh quẩn gần phòng tranh của tôi. Một tối mưa tầm tã, nó bị thương, hình như là bị xe chẹt phải. Tôi đem nó về, sơ cứu bằng những cách tôi có thể biết. Sau đó thì nó cứ quay lại đây."
"Sao cậu... không đem đến phòng khám?"
Tràng cười khô khốc của Jungkook làm anh hơi giật mình. "Sáu năm trước lận cơ. Tôi không có tiền. Lúc đó phòng tranh ế ẩm lắm. Căn nhà này thì chẳng ai thèm thuê."
"Cậu... là chủ nhà sao?" Người mà anh gặp cho các thủ tục và trao đổi về giá cả là một bà cô đứng tuổi mà nhỉ?
"Phải. Bác Michelle là bạn của mẹ tôi. Bác ấy giúp đỡ tôi sau khi mẹ mất. Nếu biết anh đến đây thì tôi đã giành làm việc đó rồi."
"Cậu nói ngày xưa không ai thuê nhà. Tại sao vậy?"
"Vì nó cũ và chẳng mang ý nghĩa gì. Tôi đã tân trang và làm cho nó trông như thật đặc biệt và nghệ thuật. Hồi đó tôi nuôi mình còn không đủ tiền, nhưng tôi không thể nào bỏ mặc Chanceux."
"Bây giờ... thì sao?"
Sáu năm trước cậu nhóc này đã đủ mười tám chưa nhỉ, anh tự hỏi. Rồi lại thấy nực cười. Anh đang thấy đồng cảm đấy ư vì năm mười lăm tuổi chạy khỏi nhà anh cũng lâm vào tình cảnh túng thiếu hệt vậy? Song anh không có được lòng trắc ẩn đó, anh nhìn thấy một cô bé bị đánh trong con hẻm sau nhà và thay vì cứu cô, gọi cảnh sát hoặc đưa cô vào bệnh viện thì anh chạy bạt mạng vì bọn giang hồ vừa đánh cô cũng là đám người mà anh mắc nợ.
"Khá hơn nhiều. Ít nhất là đủ để nuôi thêm một chú chó. Nhưng nó thì không ở lại đâu cả, chạy khắp thành phố." Cậu nhìn anh chăm chú. "Anh có hối hận cho việc đánh tôi thay vì phỏng vấn và thương lượng chưa?"
"Không hẳn." Anh đáp lạnh lùng, nhưng không khó chịu. "Tại sao người Pháp lại hôn nhiều đến vậy nhỉ?"
"Có lẽ vì đây là Thành phố tình yêu."
"Hoặc có lẽ chỉ vì họ hứng tình và thiếu thốn?"
Jungkook bật cười, anh thì thấy nó chẳng gì hài hước.
"Thế tại sao anh lại đến đây? Nếu đã ghét hôn đến vậy." Cậu vẫn không rời mắt khỏi anh, muốn chiêm ngưỡng toàn bộ những biểu cảm dù là vui buồn, giận dữ hay không hài lòng trên gương mặt thanh tú ấy. "Mà theo tôi thấy thì anh cũng không ghét hôn lắm."
Jimin phớt lờ câu nói đầy ẩn ý, anh nhìn ra đường, nhìn về phía những đám mây đằng xa, thầm nghĩ lúc này thì nền trời ở Hàn Quốc đang là gì, và thật sự thì liệu mình có đang chạy trốn?
"Tôi thất tình." Anh đáp nhẹ nhàng. "Và vì công việc."
"Anh chưa mất việc chứ nhỉ?"
"Đã."
"Do tôi ư?"
"Ừ." Anh nhìn vẻ áy náy trên mặt Jungkook, lập tức hối hận vì sự lạnh lùng và gay gắt của mình. "Nhưng có khi vậy cũng tốt. Tôi có thể rời khỏi đây."
"Tôi sẽ nói chuyện với người phụ trách của anh."
"Không cần. Tôi có thể tự giải quyết. Dù sao thì cũng xin lỗi cậu." Anh đứng dậy và Jungkook ngay lập tức nắm lấy khuỷu tay anh. Mặc cho ánh nhìn ngạc nhiên lẫn gay gắt của anh vẫn không buông ra. "Bây giờ tôi phải chuẩn bị để đến công ty."
"Tôi chưa biết tên anh."
Biết làm gì đâu, anh nghĩ, nhưng vẫn nói. "Park Jimin. Cảm ơn cậu vì ly nước."
"Tôi là Jeon Jungkook. Anh có thể gọi tôi là Jay."
Jimin mất hút sau lối cầu thang hẹp dài ngoằng. Jungkook thì vẫn đứng đó nhìn theo. Suy nghĩ duy nhất của cậu lúc đó là phải làm cách nào để anh ở lại đây. Mọi cách, mọi giá. Anh không thể đi chừng nào cậu chưa được vẽ anh. Khỏa thân.
*
Lucas đón Jimin ngay cửa bằng nụ cười điềm tĩnh.
"Barbara muốn gặp cậu."
"Tạm biệt? Tôi đoán ý anh là vậy."
"Ơ kìa." Lucas và Antoine – một đồng nghiệp khác cười vang. "Khó mà đuổi việc một người ở Pháp lắm. Chuyện giấy tờ tốn thời gian cả đời. Cậu không bị đuổi đâu, babe."
"Tôi tưởng..."
"Thôi, cứ vào đi." Lucas vỗ vai anh và anh thấy mình đang run bần bật, chẳng biết là mồ hôi hay nước mắt chảy dài trên mặt.
Barbara đang nói điện thoại. Chắc là với Nathan. Vẻ mặt rạng rỡ và phấn khởi thế cơ mà. Với mình thì một nửa vậy thôi là quá đủ, anh nghĩ. Cúp máy, bà nhìn anh, thở dài và bĩu môi.
"Bonjour, champ." Giọng mỉa mai, bà hất hàm về phía ghế. "Félicitations à vous."
[Champ: Champion - nhà vô địch
Félicitations à vous: Congratulations - xin chúc mừng]
Ý bà là chúc mừng anh? Nhưng chúc mừng gì nhỉ? Chúc mừng bản thân bà mới đúng khi không phải bận tâm về anh nữa. Trong lúc anh suy nghĩ thì bà nói tiếp.
"Jay, ông chủ phòng tranh ấy." Barbara đột nhiên mỉm cười dịu dàng. Phải rồi, anh nhủ thầm, Jungkook điển trai đến thế cơ mà. "Cậu ấy đến gặp tôi và đề nghị được cộng tác với cậu. Chỉ cậu mà thôi. Còn Nathan thì ghiền cái phòng tranh đó lắm. Thế nên cậu Jimin, tôi sẽ nhắc lại lần cuối. Dự án này ổn thỏa, cậu ở lại. Nếu không, cậu sẽ bị đá khỏi đất nước này ngay."
Jimin nhìn chằm chằm bà một lúc lâu. Anh nhớ đến gương mặt điển trai với nụ cười ấm áp và chân thành. Anh cúi đầu, líu ríu mấy lời không rõ ràng rồi chạy ào ra ngoài.
"Oui, madame. Cảm ơn đã cho tôi cơ hội."
"Lucas." Anh hôn mạnh vào má anh ta, hí hửng. "Tôi không bị sa thải!!!"
"Tôi nói rồi đấy thôi." Lucas cười vang. "Cậu định trả ơn cậu nhóc đấy thế nào đây?"
Chết tiệt, Jimin không đáp, giữ nguyên nụ cười khó coi.
Trả ơn! Nghe đáng sợ làm sao. Với cái sự nhiệt tình và vồ vập của cậu thì ngoài công việc, anh chỉ mong họ đừng có mối liên kết gì riêng tư. Nhưng... đúng là có một việc ngoài lề khác mà anh cũng cần tới gương mặt điển trai và vẻ ngoài cuốn hút đó.
Anh liếc xuống tấm thiệp cưới được gửi từ bên kia địa cầu, thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro