Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 🍭

Ba tháng thử việc của Jimin chẳng khác nào địa ngục.

Anh không tin nổi mình chỉ vừa bước vào tháng thứ hai. Đồng nghiệp thì từ lạ mà thành quen rồi đấy và lối làm việc cũng không còn gì quá xa lạ hay khó khăn. Trừ việc bà sếp khó tính luôn chèn ép và bác bỏ ý kiến của anh mọi lúc. Thật chẳng ra dáng một đất nước với nền văn minh dân chủ, anh nghĩ.

"Bà ấy cũng từng là một nhiếp ảnh gia đấy." Lucas thì thầm vào tai Jimin khi anh đang lấp ló ngoài cửa phòng nghe xem Barbara, sếp mình và khách hàng nói gì. Anh giật thót, nhìn anh ta kinh ngạc thì Lucas tiếp. "Và như cậu thấy thì người khách hàng đó..." Anh ta chỉ vào người đàn ông trung niên diện bộ vest bóng lộn với mái tóc dày kiểu cách, phục sức và cách nói năng đều toát lên vẻ cao quý. "Là nhân tình của bà ấy."

"Hả?" Jimin ngớ ra. "Anh nói với tôi điều này làm gì?"

Lucas nhún vai, mỉm cười khi bặm bặm môi dưới được dưỡng ẩm kỹ càng. "Ông ấy có vẻ thích cậu. Và ông ấy là khách hàng lớn của chúng ta đấy. Cố mà làm hài lòng."

Có tiếng bước chân và cả hai vội vã trở về bàn làm việc, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Trước khi đi ông khách hàng đó còn nhìn Jimin, nở nụ cười đầy hàm ý. Ngay lập tức Barbara gọi anh vào văn phòng.

"Tôi không biết cậu đã nói gì với Nathan, thực ra thì tôi không quan tâm." Thái độ khinh người và khẩu âm nặng trịch của bà làm anh hơi khó chịu. "Nhưng cậu đã thành công lôi kéo ông ấy tới mấy cái phố đồng bóng gì đấy để thực hiện shoot hình cho chiến dịch quảng bá tiếp theo."

"Sao cơ?"

"Đừng vội mừng." Bà chặn ngang, vừa châm thuốc vừa hằn học. "Cậu thử làm hư hỏng nữa xem thì cuốn gói đi liền."

"Oui, madame." Đó là câu vâng lời sếp mà sáng này Jimin mới học được từ lớp tiếng Pháp cấp tốc. Anh áp dụng luôn rồi trước gương mặt sưng sỉa của Barbara, vừa khe khẽ hát vừa hí hửng đóng cửa phòng.

[Oui: Yes]

"Này, bị đuổi nên cậu ngớ ra luôn hả?" Lucas huých vai anh còn Jimin thì đang mải nghĩ về buổi chụp hình ở mấy khu ẩm thực thiên đường tại phố Vieille du Temple, hiện đang là nơi ở của anh.

"Bà ấy đồng ý buổi chụp hình ở Vieille rồi." Anh reo lên và Lucas sững sờ.

"Thật á? Chắc chắn là Nathan yêu cầu rồi, chứ đời nào Barbara lại chịu."

"Ai cũng được. Tôi vào việc ngay đây."

"Cố lên, tôi mong bộ hình này lắm." Lucas nháy mắt và anh mỉm cười đáp lại. Nếu không có anh chàng này chắc Jimin đã không thể sống nổi qua tuần làm việc đầu tiên.

Nathan Roussel, chủ quản công ty truyền thông giải trí Magic Shop chuyên xây dựng nên những tên tuổi hàng đầu trong mọi lĩnh vực từ thời trang, ca nhạc đến phim ảnh. Trong những hợp đồng tiền tỷ mà Nathan vạch ra thì Euphoria, đại lý hỗ trợ truyền thông mà Jimin đang làm việc luôn được ông liệt vào hàng đối tác tiềm năng. Chắc cũng bởi mối quan hệ của ông và Barbara, song tất nhiên dịch vụ mà Euphoria cung cấp cũng thuộc hàng top trong ngành.

Bộ ảnh mà Jimin sắp thực hiện liên quan đến việc hợp tác của Nathan và một hãng phim chuyên trị những kịch bản nhận đề cử và thậm chí giật giải Cành cọ vàng, chưa kể còn được vinh danh ở vô số những liên hoan phim tiếng tăm khác. Họ muốn chụp bộ ảnh tuyên truyền cho đoàn làm phim cùng vài dự án sắp tới. Chủ đề thì thật rõ ràng khi họ gửi kèm theo bức ảnh lá cờ lục sắc và dòng chữ Love is Love. Chẳng còn đâu hợp hơn ngoài nơi được ví như thiên đường của cộng đồng LGBT, khu phố nghệ thuật và ẩm thực Vieille mà chính anh đã có dịp được thưởng thức.

Anh thừa biết một trong những nguyên nhân Barbara không thích khu phố tấp nập này vì bà ta ghét dân đồng tính nói chung, các loại khác nói riêng theo thuật ngữ. Chuyện theo lời kể của Lucas thì có một lần bà bắt gặp Nathan rời khách sạn cùng với một gã đàn ông và từ đó quan hệ của họ xấu đi hẳn, bàn hợp đồng mà cãi cọ rùm beng.

Những thị phi nơi công sở Jimin không bao giờ muốn dính đến, miễn là anh được làm điều mình thích thì cứ xem nó như gió thoảng qua tai.

"Này." Barbara gọi.

"Vâng."

"Cậu cần đến phỏng vấn một họa sĩ và thương lượng để mượn phòng tranh của cậu ấy. Phỏng vấn gì thì cậu và Lucas tự nghĩ nhé vì tôi không dính vào ba cái này đâu." Bà đóng sập cửa ngay.

"Merci, madame." Anh mừng rỡ đáp, quay sang thì thấy Lucas đang nhìn anh với sự hứng khởi. Anh ta đập lên vai anh.

[Merci: Thank you]

"Nào, đi thôi, bạn yêu ơi. Ta sẽ có rất nhiều điều vui đây."

"Này, cậu đừng có mà tính chuyện cưa cẩm gì khách hàng đấy." Jimin đùa lại.

"Học theo sếp của chúng ta thôi." Lucas hất hàm về phía phòng Barbara và cả hai cười ồ.

*

Họ dừng lại bên dưới một tòa chung cư mang nét đẹp cổ điển nếu không muốn nói là cũ rích của thế kỷ trước. Jimin ngạc nhiên vì đã hơn tháng sống ở đây mà bây giờ anh mới biết ở tầng trệt có một phòng tranh thoáng mát và ngập ánh sáng tự nhiên như vậy.

"Ở đây á?" Anh hỏi và Lucas gật đầu, đưa anh xem địa chỉ.

"Phòng tranh La lune et retour, đúng nó rồi." Lucas nhìn tới nhìn lui rồi hỏi Jimin. "Ông chủ có tên giống cậu này. Tiếng Hàn hả?"

"Jeon Jungkook. Ừ, tiếng Hàn. Mà này, tôi sống ở đây đấy."

"Và cậu chưa bao giờ đến phòng tranh này?"

"Như anh thấy thì tôi có rảnh rỗi mấy đâu."

Jimin nhìn quanh để chắc chắn đây là tòa nhà mình ở. Sao trông phòng tranh này lạ lẫm vậy nhỉ? Mà đúng thôi bởi anh thường đi từ sáng sớm và lúc đó thì Jungkook chỉ ngồi nhâm nhi cà phê chứ chưa mở cửa. Bảng hiệu trông cũng có vẻ khá lâu rồi vì phong cách trang trí vài năm trước khác với bây giờ, cách bày trí đơn giản mà không sơ sài, ngược lại gọn gàng và thoáng đãng.

"La lune et tour. Nghĩa là gì thế?"

"The moon and back."

"Hả? Nghĩa là gì? Sao ngắn cụt vậy?"

"Ai mà biết. Nghe bảo khách du lịch khoái cái câu chuyện đằng sau nó lắm, và nghe đâu cậu này cũng chuyên vẽ tranh về đề tài LGBT nữa." Lucas ngó nghiêng vào trong qua ô cửa kính lớn sát đất sạch bóng và cửa hàng đang khá đông khách dù là giờ trưa. Chẳng biết có kịp làm xong trước buổi chiều không đây khi Jimin rề rà thế này. "Cậu chỉnh máy xong chưa thế, Jimin?"

"Xong rồi. Vào thôi."

Màu trắng và xanh nhạt tinh tươm tạo cảm giác dễ chịu, mát mẻ. Trên tường treo đủ thứ loại tranh, phong cảnh, tĩnh vật, chân dung, trừu tượng và cả khỏa thân. Bên cạnh các bức tranh có nét vẽ uyển chuyển, linh hoạt, cách bố trí nội thất, phối hợp màu sắc và ngay cả cái tên cửa hàng cũng thật hay ho và đặc biệt. Hẳn người tạo nên những tác phẩm này cũng phải là một người tầm cỡ trung niên với suy nghĩ sâu sắc và chín chắn, Jimin nghĩ.

Vậy mà ngay khoảnh khắc chạm mặt người chủ đó, những tính từ mỹ miều về tinh tế hay sành điệu biến mất hết sạch. Anh chỉ nhớ tới nụ hôn suồng sã ở quán bar và tay anh vẫn còn nhức vì cú đấm hôm ấy.

Jimin không nhận ra nụ cười tươi tắn của Jungkook mỗi lúc một gần hơn còn môi dưới anh thì đang giần giật lên vì giận. Đến khi Lucas huých vai anh, liếc xuống anh mới thấy cậu đang chìa tay ra.

"Bonjour." Không để anh kịp trả lời, Jungkook tiến gần hơn, nhẹ nhàng hôn anh.

Lucas hơi giật mình, vì nụ hôn không vào má mà ở môi còn Jimin thì đứng yên trong khi anh ghét cái kiểu hôn hít tự tiện này lắm.

Dường như có một loạt những dây pháo nổ tung trong đầu anh, vừa là tận hưởng vừa là giận dữ. Anh cuộn chặt tay, nghiến chặt môi khi cậu muốn hôn sâu hơn.

Anh liệu có biết là cậu đã mừng đến mức nào khi thấy anh, Jungkook nghĩ. Dù là khách hàng hay đối tác thì cậu đều sung sướng bởi tin chắc giữa họ sẽ có một mối quan hệ vững chắc và lâu dài.

Thì cậu nghĩ đúng, nhưng sai ở chỗ Jimin thì chỉ muốn lúc mà anh đấm cậu thời gian sẽ dài ra.

"Jimin!" Lucas hét lên khi Jimin lao vào, đánh tới tấp vào mặt Jungkook mặc cho vô số ống kính máy ảnh đang chĩa vào và khách khứa thì hoặc hốt hoảng hoặc vui thích thì thầm to nhỏ. "Dừng lại. Jimin à!" Anh ta cố hết sức ôm Jimin, kéo anh khỏi Jungkook.

Chiếc máy ảnh nặng trịch đeo trước ngực bị hất ra sau lưng, quần áo anh xộc xệch còn phòng tranh thì trở nên nhốn nháo và hỗn loạn. Có lẽ người duy nhất cười được là Jungkook.

*

Lucas vừa chườm đá vào bàn tay sưng húp của Jimin vừa thở dài.

"Cậu điên rồi sao?" Cố mấy lần anh ta mới nói được.

"Văn hóa của mấy người mới điên." Anh gắt gỏng đáp lại, nốc cạn ly bia tươi đắng nghét ở vỉa hè.

"Cậu vẫn không chịu nói tại sao à? Cậu ta cướp giật gì cậu trước đây hả mà cậu phản ứng dữ dội thế?"

Jimin lắc đầu, dù bực bội, anh vẫn hối hận về hành động của mình. Không phải vì anh đã đánh Jungkook, mà vì cái việc bạo lực đó có thể làm anh mất đi công việc yêu thích. Và dù cho anh muốn trở về Hàn Quốc cỡ nào đi nữa, anh cũng không thể thất nghiệp mà trở về.

"Barbara đã gọi cậu chưa?"

"Chưa. Vậy là tốt hay xấu?"

"Tôi không biết. Xấu nhất là cậu ta có thể kiện cậu. Bao nhiêu nhân chứng thế kia mà."

Anh đã lầm, ngoài việc bị đuổi, nhục nhã và ê chề hơn là bị kiện và đối mặt với án tù treo hay bị trục xuất. Anh đã nghĩ gì khi làm thế vậy?

Chúa ơi, mình điên mất rồi.

"Tôi nghĩ anh nên về nhà, người yêu anh đang đợi đấy."

"Cậu thì sao?"

"Nhà tôi ngay con đường đối diện mà."

"Ừ thì cái phòng tranh cũng ở đó." Lucas đỡ anh đứng dậy. "Về đến thì nhắn tin nhé."

"Anh cũng vậy."

Anh loạng choạng băng qua đường, cố lê những bước chân mệt mỏi lên tầng, tra chìa khóa lạch cạch rồi vào phòng, ngã uỵch xuống giường. Chuông báo tin nhắn đến ngay sau đó. Chắc là Lucas đã đến nơi, anh mở điện thoại thì dòng thông báo đập vào mắt.

"Ngày mai lên văn phòng dọn đồ. Cậu đã bị đuổi việc." – Barbara.

Tận thế cũng không là cảm giác này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro