Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 🍭

Cửa hàng tranh La lune et retour ở tầng trệt của một tòa nhà cao tầng lâu đời nằm trên con đường ẩm thực và nghệ thuật Vieille du Temple. Con phố sang trọng và nhộn nhịp với biết bao nhà hàng, quán bar hiện đại là sự hòa trộn tinh tế, hài hòa giữa hai nền văn hóa Á-Âu. Như con cừu đen lạc trong đám cừu trắng, lọt thỏm trong sự khang trang, cầu kỳ và xa hoa, tòa nhà cũ kỹ này lại trở nên độc đáo, lạ lẫm và thu hút du khách. Tranh trưng bày chẳng bán được mấy, bù lại là các bức chân dung theo yêu cầu được vẽ liền tay và phòng tranh làm ăn khấm khá lên cũng nhờ đó.

Mỗi sáng Jungkook bày một chiếc bàn tròn nhỏ và một chiếc ghế bé tẹo trước phòng tranh để ngồi uống trà. Cậu thích tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm hoi và vẻ đẹp nao lòng của những đốm màu rực rỡ từ ánh nắng ban mai để đón ngày mới. Ngược lại thì Louise, bạn gái cậu thích ngủ vùi đến trưa, đêm thì bay nhảy ở những hộp đêm ồn ào, náo nhiệt. Họ chia sẻ với nhau khoảng thời gian giữa là buổi chiều không quá yên ắng cũng không quá nhộn nhịp. Quan trọng là vui.

Ngày nào cũng giống nhau, khác ở chỗ mỗi ngày tiếp xúc với mấy chục con người, vẽ mấy chục gương mặt và luôn phải giải thích ý nghĩa cái tên của cửa hàng với những vị khách du lịch tò mò. Cả cô bạn gái cũng từng thắc mắc về cái tên không đầu không cuối. Ban đầu cậu giải thích tận tình, giờ thì cậu nghĩ có nói cách nào cũng chẳng ai hiểu rõ nhất ngoài bản thân cậu. Những người Pháp không thích nói tiếng Anh chẳng hạn.

La lune et retour dịch ra tiếng Anh là The moon and back, có vẻ hơi thô và ngắn thật nhưng nó được lấy từ cụm từ Love you to the moon and back mà cậu rất thích. Có nghĩa là yêu nhau đến cùng trời cuối đất, yêu đến tận khi không tồn tại nữa.

Thâm tâm cậu thừa biết mối tình đang hiện hữu không đáp ứng được điều đó, nhưng thôi mong mỏi chi quá nhiều sự chân thành ở đất nước này. Làm gì có ai không phát chán khi ngủ cùng giường với một người mấy mươi năm, Vincent, cậu bạn người Pháp của Jungkook bảo vậy khi cậu vừa đến Paris không bao lâu và mấy tháng sau cậu buộc phải công nhận điều đó đúng thật. Tạm thời cậu hài lòng với cuộc sống hiện tại, cũng chẳng có ý định tìm kiếm tình yêu cả đời. Hoặc là chưa, chừng nào cậu còn sống ở đây. Mà cậu thì chưa muốn đi đâu khác, nên như thế này là đủ tuyệt vời rồi.

Bây giờ thì cậu đang bận tranh luận với cô bạn gái Louise về việc tiệc tùng sinh nhật ở một quán bar trên Đại lộ Montaigne.

"Va te faire foutre!" Cô hét to và cậu chau mày quay đi, lắc đầu vì thứ ngôn ngữ này quá phức tạp. Một câu chửi thề của tiếng Anh thôi mà phải rườm rà và dài dòng như vậy.

[Va te faire foutre: Fuck you]

"Anh mệt!" Cậu đáp.

"Hôm nay là sinh nhật em cơ mà!" Louise nằng nặc đòi, cô nắm lấy tay cậu, giật mạnh. "Chúng ta yêu nhau ba năm rồi và anh chưa bao giờ đón sinh nhật cùng em."

"Ở quán bar. Cùng đám bạn em." Cậu bổ sung và cô hét.

"Jeon Jungkook. Anh không yêu tôi! Tôi biết ngay mà. Không nên yêu người Châu Á mới đúng." Cô vừa giậm chân vừa khóc to. Vậy mà chẳng hề có nước mắt để trôi bớt son phấn đi, cậu nghĩ thầm. "Ngoài sex ra thì anh không có điểm nào tốt của người Pháp cả."

"Tất nhiên, chérie. Anh đâu phải người Pháp." Cậu mỉm cười hôn lên trán cô, thỏa hiệp với một nụ cười chán ngán. "Đợi anh thay quần áo."

"Ah bon?" Louise nhảy cẫng lên, đu lên người cậu khi hỏi ngược lại. Cô cười khúc khích hôn khắp mặt cậu. "Je t'aime."

[Chérie: Honey
Ah bon: Really
Je t'aime: I love you]

"Me too." Cậu đáp khi chà lên mặt mình để mấy dấu son đỏ đậm mờ đi.

Jungkook không biết tại sao mình lại dính vào cô bạn gái như Louise trong khi tính tình hai người hoàn toàn khác biệt. Cô sôi nổi, hoạt bát và nói không ngừng nghỉ mặc cho cậu có nghe hay không. Jungkook chỉ thích vẽ tranh, đọc sách và dành hàng giờ đi dạo quanh mấy con kênh trong thành phố. Có lẽ nam châm trái dấu hút nhau, cậu nghĩ, dù cho không thể hút được mãi vì hai cực tiếp xúc sẽ mòn, cũng như Louise và cậu, ngày nào đó sẽ chán thôi. Cậu không thể ngờ đã ba năm trôi qua và mình thì ngấy đến tận cổ trong khi cô thì càng lúc càng bám lấy cậu không rời.

Thôi thì chiều cô nàng qua đêm sinh nhật này đã, cậu nghĩ và thay chiếc tạp dề lấm lem màu vẽ để khoác đại chiếc áo thun đen thoải mái rồi khoác vai cô đi đến quán bar.

*

Lần đầu Jungkook không hối hận khi cùng Louise đến mấy chỗ ăn chơi tiệc tùng. Ít nhất là dù bị đánh thì cậu cũng không hối hận vì đã hôn anh.

Chàng trai có vẻ đẹp nữ tính nhất mà cậu từng gặp, không hề mang hàm ý xúc phạm. Nhưng anh trong mắt cậu đẹp như một thiên thần vậy. Cậu từng nghe qua rất nhiều câu chuyện về My muse và giây phút chạm vào đôi môi ngọt ngào của anh, chìm đắm trong ánh mắt hút hồn, cậu mới hiểu rõ ý nghĩa của cụm từ đó.

Chưa bao giờ Jungkook mong mỏi được vẽ đến vậy. Ánh mắt, nụ cười, từng biểu cảm trên gương mặt anh cậu đều muốn miêu tả và bắt lấy. Không chỉ vì anh quá xinh đẹp, mà vì nét đẹp của anh chạm đến trái tim Jungkook, và cậu muốn là người vẽ nên những gì tuyệt vời nhất của anh. Hoặc đối với cậu thì cái gì của anh chắc cũng đều tuyệt vời.

Không chỉ riêng chân dung, cậu muốn nhìn thấy anh một cách chân thật và nguyên thủy nhất, muốn lột tả tất cả những gì ban sơ mà hấp dẫn nhất của anh. Tức là vẽ khỏa thân.

Nực cười làm sao, cậu tự nhủ. Chẳng biết tên tuổi, lại còn bị đấm đến tràn máu mũi mà những suy nghĩ viển vông cứ nảy ra trong đầu. Song cảm giác phấn khích tác động mạnh đến cậu, niềm khát khao chưa từng có xâm chiếm mạnh mẽ các giác quan. Đến nỗi Louise phải đánh vào tay cậu khi cả hai đi về nhà.

"Này, anh làm sao thế? Bị đấm nên ngớ người luôn sao?"

"Ừ." Cậu ngẩn ngơ gật đầu, hôn lên má Louise. "Anh nên theo em đến những nơi như thế nhiều hơn mới được."

"Ah bon?" Mỗi lúc quá vui mừng thì cô hay nói tiếng Pháp thay vì tiếng Anh như đã thỏa thuận. Dù cho cách phát âm của cô hơi lọng ngọng nhưng vẫn đỡ hơn là phải nghe tiếng Pháp. Jungkook chỉ nói tiếng Pháp khi tiếp xúc với người nào không biết tiếng Anh vì cậu ghét cay ghét đắng cái thứ tiếng đó. "Baby, em yêu anh."

"Ừ. Chúc mừng sinh nhật em."

*

*           *

Bố mẹ Jungkook là người Hàn Quốc, sinh sống và làm việc tại Zurich, Thụy Sĩ một thời gian trước khi ly hôn và cậu theo mẹ sang Pháp. Chuyện là bố cậu ngoại tình với một phụ nữ người Pháp rồi chạy theo sang đấy, mẹ cậu dành dụm từng đồng để dắt cậu theo với mục đích hàn gắn lại gia đình. Bà sống bằng nghề dạy vẽ tranh tại một ngôi làng nhỏ ở Normandy và cậu từng nghĩ mình sẽ chẳng rời khỏi cái thị trấn này làm chi. Cậu muốn tránh xa Paris tráng lệ và xô bồ, vì khẩu âm của người phụ nữ kia ám ảnh cậu tới tận bây giờ.

Rồi một chiều đẹp trời, Jungkook chứng kiến sàn gỗ ngoài màu vẽ nay thêm máu lênh láng. Chắc là trầm cảm, cậu nghĩ, còn điều gì khác hơn để đứa trẻ mười sáu tuổi vịn vào làm nguyên cớ nữa. Ngoài phòng tranh nhỏ xíu, có phần điêu tàn, bà để lại cho Jungkook một căn chung cư cũ kỹ ở Paris, đó là tài sản mà lúc xưa bà phải làm việc khổ sở để mua được và cũng nhờ tiền thuê nhà mà kinh tế đỡ eo hẹp phần nào.

Lo xong đám tang mẹ, cậu thu dọn đồ đạc đến thành phố, mất cả tháng trời sửa sang căn phòng nhỏ ở tầng trệt để biến nó thành phòng tranh trông cũng tươm tất, sạch sẽ. Choáng ngợp bởi sự hào nhoáng và xa hoa nơi đây, bên trong Jungkook còn có chua xót. Thành phố thế này, ai mà chẳng muốn lao vào. Riêng cậu thì không, cậu chỉ đến đây vì chẳng còn nơi nào để đi mà thôi.

Thoắt cái đã bảy năm.

Cũng tại đây mà cậu gặp Louise, một người chẳng thích thú gì với tranh ảnh và chỉ đến vì đám bạn cô giới thiệu rằng cửa hàng cuối phố có một họa sĩ rất đẹp trai. Cô mê Jungkook ngay từ cái nhìn đầu tiên và cứ quanh quẩn ở đó cả tháng trời, đến khi suýt chết mấy lần vì sung sướng ngay dưới sàn nhà ngổn ngang giá vẽ, bảng màu.

"Ôi, em yêu anh chết mất."

Jungkook chẳng có cảm giác gì với câu nói ấy, không có ý định lâu dài nhưng Louise thì không bao giờ rời cậu ra và cậu cũng lười phải đi tìm kiếm mối tình nào khác. Không rõ cậu không thể yêu thật hay chán ngán nó do vụ ly hôn ầm ĩ của bố mẹ.

Sau biến cố tinh thần, nhiều người chọn sống với thù hận và trả đũa, Jungkook thì thấy mệt mỏi nên chọn cách sống thờ ơ cho qua ngày. Việc vẽ tranh cũng thế. Đam mê cháy bỏng của cậu cũng theo mớ tro cốt của mẹ mà cậu đã rải xuống sông, tức là tan biến mất rồi. Cậu vẽ tranh vì nhỏ lớn chỉ làm mỗi việc ấy, cũng chẳng buồn tìm cảm hứng.

Đến khi nhận trò cá cược mà cậu cho là thật lố bịch và kệch cỡm, Jungkook chẳng ngờ nhờ vụ đó mà cậu gặp được Chàng thơ của đời mình. Thậm chí cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cảm giác gì với người đồng giới. Cậu biết việc gặp lại anh là bất khả thi bởi Paris quá rộng lớn và tất nhiên anh sẽ chẳng bao giờ quay lại quán bar ấy nữa, vì anh đâu muốn bị cậu vồ lấy và cậu thì cũng đâu muốn bị đấm lệch hàm.

Song Jungkook không ngờ mình có thể gặp lại anh nhanh đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro