Chương 1 🍭
Paris hoa lệ, hào nhoáng và rực rỡ.
Ừ thì đó là lời người ta ca tụng thế. Còn Paris đối với Jimin sau một tuần đến đây thì đó là nơi hỗn tạp. Đường phố toàn phân, rác rến đầy rẫy, lối sinh hoạt của người bản xứ thì khó hiểu và họ chẳng thân thiện gì mà ngược lại, thô lỗ thôi rồi.
Anh nghĩ đây là giai đoạn thứ hai của việc sốc văn hóa. Hoàn toàn vỡ mộng và tuyệt vọng với những viễn cảnh đẹp đẽ mình từng vẽ nên. Không những mệt mỏi, đuối sức, câu anh thường hay hỏi nhất là cái quái gì đã đưa mình đến đây.
*
Hai tháng trước
"Chúng ta chia tay!"
"Cái gì cơ?"
"Anh sẽ lấy vợ."
"Hả?"
Tuyết mùa đông cũng không lạnh và rát bằng cơn gió hanh khô của mùa hè khi mà cái tin như trời đánh giáng xuống mặt anh. Hai năm yêu nhau kết thúc chỉ bằng câu thông báo nhẹ tênh. Chẳng bàn bạc, chẳng có lấy một câu hỏi han hay hối tiếc.
Khi anh tưởng chừng như đời mình chẳng thể tệ hại hơn được nữa thì...
"Chúng ta có một dự án với chi nhánh ở Paris."
"Chúc mừng chị, Hanyeon."
"Chúc mừng em, Jimin."
"Hả?"
"Chị vừa nôn vài giờ trước và cái que thử chết tiệt chuyển màu xanh."
"Gì cơ?"
"Em sẽ là người đại diện thay cho chị."
"Nhưng em đâu biết tiếng Pháp."
"Em sẽ học được nhanh thôi."
*
Mọi sự là vậy. Trái với vẻ háo hức lúc vừa đặt chân xuống máy bay, Jimin lúc này chẳng khác nào ổ bánh mì thiu bị giội nước giữa trưa hè nóng nực. Tức là tả tơi, rách nát chẳng còn lời nào để diễn tả.
Đúng là anh học hỏi nhanh, dẫu cho tiếng Pháp thật phức tạp với việc chia giới tính chẳng hợp lý cho từ ngữ hay môi trường mới thật khó mà hòa nhập. Còn việc phải luôn tranh giành, đấu đá từng tí một thì anh không thể thích nghi nổi. Khủng khiếp hơn cả, người ở đây hôn nhau như thể không hôn là thiếu mất đi không khí để thở vậy. Anh từng đi du học nên lối sống thoải mái, phóng khoáng anh không lạ gì. Việc hôn nhau chùn chụt bất kể quen thân hay xa lạ thì anh xin miễn. Không kể là còn đang trong lúc dịch bệnh tràn lan nữa.
Tan làm, Jimin miễn cưỡng chìa má để từng người trong văn phòng hôn tạm biệt mình trong khi họ cũng đâu ham thích gì cái việc đó. Tất nhiên họ đều thích thú cái việc thường nhật ấy, chỉ là họ không ưa anh.
Một người bạn từng bảo Jimin rằng dù người Hàn Quốc ghét anh đến mấy, họ cũng không thể hiện ra mặt. Còn với người Pháp, họ chẳng ngần ngại cho anh thấy họ chán ghét cái cách làm việc và cư xử của anh thế nào. Mà thôi ít nhất thành thật vẫn nhẹ nhõm hơn, anh nghĩ.
Điểm đến tiếp theo không phải căn chung cư cũ kỹ không có nổi thang máy mà là quán bar. Còn nơi nào để giải tỏa nỗi buồn và tìm vui hiệu quả hơn đâu.
Hoặc ít nhất đó là suy nghĩ của anh lúc vừa đến đây. Bây giờ thì không.
Tình một đêm nằm trong dự tính của anh, nhưng bị ôm hôn cuồng nhiệt ở nơi này không phải điều anh tìm kiếm.
Hương bạc hà thanh mát dịu nhẹ trên lớp áo da làm anh chao đảo. Nụ hôn của chàng trai đó thì như lật ngược sàn nhà. Tiếng hò reo phấn khích xung quanh dội vào tai anh và anh dám chắc nó đang đỏ bừng. Vì bờ môi nóng hổi kề sát môi anh, thân hình lực lưỡng, vòng ôm siết chặt và vì sự ồn ào, huyên náo ở nơi phức tạp này.
Jimin thấy ngột ngạt, hoảng loạn và rẻ rúng.
Hôn xong, nụ cười cuốn hút trên gương mặt điển trai chỉ làm anh muốn đấm thật mạnh. Và tất nhiên, anh đã làm điều đó trước khi anh kịp nhận ra. Phải đến khi cả quán bar ồ lên kinh ngạc và cậu chàng đó ngẩn người nhìn anh với máu chảy ròng xuống miệng và mũi anh mới biết mình vừa làm gì.
"Xin lỗi." Cậu nói bằng tiếng Pháp, xông đến bên anh, vội vàng xoa lên vai anh và cúi đầu.
Không phải sốc văn hóa hay sự mới mẻ như đứa trẻ nhà quê lần đầu lên thành phố, cảm nhận của cả tháng qua, Jimin nhếch môi khinh thường và thấy tất cả mọi chuyện ở nơi đây thật lố bịch và nực cười.
"Xin lỗi ư?" Anh lắc đầu, bỏ ra khỏi quán bar nhốn nháo, ồn ào. Không khí trên đường phố nhộn nhịp càng làm anh khó chịu hơn. Thật không thể chấp nhận được cái cách mà người ở đây hối lỗi cho một hành động thô lỗ là những cử chỉ thân mật và động chạm càng thô lỗ hơn.
Cậu đuổi theo anh, vừa bắt lấy khuỷu tay Jimin thì anh hất mạnh ra.
"Cút đi!" Anh hét lên bằng tiếng Anh.
Nhìn nét mặt hốt hoảng và cánh tay đờ ra giữa không trung, Jimin thấy đôi chút áy náy và ngay lập tức anh tức giận với sự hiền lành của bản thân.
"Tôi... xin lỗi. Tôi không biết anh không phải người Paris. Đó chỉ là một màn cá cược. Hôm nay là sinh nhật bạn gái tôi và..."
"Dừng lại." Anh chặn lại vì chẳng hiểu được gì cả. "Tôi không biết tiếng Pháp. Và không cần xin lỗi vì tôi cũng đã đấm cậu. Hẹn không gặp lại."
Dứt lời, anh băng vội qua đoạn đường tấp nập và dù cậu cố chen lấn trong dòng người đi bộ thì khi đến được đoạn ngoặt, anh đã mất dạng.
Jimin vừa chạy trên đường vừa nghiến răng chửi rủa. Anh rút điện thoại, gọi cho người tiền bối mình kính trọng nhất và cũng là sếp của mình.
"Này, Oh Hanyeon! Chồng chị là tên chết tiệt mà!"
Người phụ nữ ngẩn ra nhìn màn hình để thấy cặp mắt đỏ ngầu, mái tóc bù xù và quần áo xộc xệch. Cô chẳng biết phải đáp thế nào thì Jimin nói tiếp.
"Tại sao chị lại đẩy em đi hả? Em có biết cái quái gì ở đây đâu. Thức ăn thì khó nuốt. Đường xá bụi bặm, đông đúc. Môi trường công sở thì khắc nghiệt và văn hóa thì...." Anh dừng lại để màn hình thôi xóc nảy, tựa lưng vào hàng rào cạnh bờ sông thở dốc. "Mẹ kiếp, văn hóa thì kỳ quặc và quái gở."
Mất một lúc lâu để Hanyeon hiểu hết những lời Jimin nói, cô mỉm cười nhẹ nhàng.
"Bé cưng này, vì em là nhiếp ảnh gia giỏi nhất chứ sao. Và em chẳng khác gì em trai chị. Chị muốn em được lên chức thật nhanh."
"Phải mà chị đừng tốt với em như vậy." Anh hằn học đáp. "Vừa có một tên hôn ngấu hôn nghiến em trong quán bar đấy và tên khốn đó chỉ xem nó như là một trò đùa mà thôi."
"Thế đấy à?" Hanyeon cười vang. "Em trở nên truyền thống từ khi nào thế, bé cưng? Em xem nhẹ chuyện tình dục lắm kia mà."
"Khác nhau mà. Em ngủ với nhiều người đâu có nghĩa em có thể hôn bất cứ ai em gặp trên phố."
"Nhưng này, cậu nhóc ấy đẹp trai không?"
"Này, Oh Hanyeon!"
"Jimin à, em căng thẳng quá đấy. Tận hưởng đi. Ngủ với bất cứ ai em thích. Chị nói rồi đấy, đàn ông Pháp không biết mệt mỏi trong việc đó đâu. Và tất nhiên em thích ai thì cứ hôn thôi vì bây giờ em độc thân mà. Cơ hội để sống thoải mái mà chẳng cần lo đến hậu quả chỉ có lúc này thôi đấy."
"Em đã sai vì tìm lời khuyên từ một bà bầu đầy hormone." Anh chán nản thở dài. Trong lúc đó thì anh đã đứng dưới tòa nhà với kiến trúc cổ điển xinh đẹp mà theo anh là lỗi thời và cũ nát. "Em đến nơi rồi. Chị ngủ thêm đi. Em xin lỗi vì đã đánh thức chị quá sớm."
"Không sao đâu." Cô cười, nhẹ nhàng xoa cái bụng đã nhô lên đôi chút. "Chị còn muốn hỏi thêm. Em làm việc vui không?"
"Cũng bình thường." Anh vừa leo cầu thang vừa thở dốc. "Em đang cố gắng thích nghi và hòa nhập."
"Ừm, chị biết em làm được mà. Ngủ sớm đi và nhớ lời chị, chơi cho thỏa thích vào. Chị yêu em!"
"Em cũng yêu chị. Tạm biệt."
Tắt điện thoại, Jimin thả mình xuống chiếc giường cọt kẹt và nhăn mặt vì tiếng động mà nó phát ra.
Cái thành phố này cũng thật biết cách hành hạ người khác, anh nghĩ. Nhưng đã đến đây thì cố gắng đến cùng vậy. Park Jimin đâu phải người bỏ cuộc giữa chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro