-1-
Thế gian có một chữ "tình" , tình thân, tình hữu ....và tình ái .
Nhưng không may Cung Tử Vũ dính vào phải tình ái thế gian, hắn yêu vị đệ đệ nhỏ tuổi nhất trong cung môn của mình , một bông hoa quý hiếm xinh đẹp và độc địa , nguy hiểm , được bao bọc bởi Giác Cung người đó không ai khác là đệ đệ Cung Viễn Chủy ...,phải hắn đã xa vào chất độc cấm nguy hiểm chết người , làm hắn không thể kìm nổi được sự ham muốn thể xác ,chiếm hữu lấy con người ấy , chiếm hữu lấy trái tim đấy, hắn mê muội say mê vẻ đẹp thanh thoát, tướng mạo tùng bách , mi mục như hoạ , môi đỏ tựa điểm chu xa, hắn muốn nếm thử đôi môi đó,... Càng lấn ,càng say mê chất độc lịm ngọt đấy, làm hắn điên đảo , làm hắn trong giấc ngủ mộng xuân day dứt khao khát,...
Mỗi khi người kia đến , tiếng chuông gân trên mái tóc của y làm trái tim hắn dâng lên một trận khó tả , giao động , vui vẻ!? Hắn không biết nữa , chỉ biết rằng trái tim của hắn đã sớm theo y rồi. Em ơi! Liệu em có thể thương hại ta chút không, ta lỡ u mê say đắm trong hồng trần của ta với em rồi!
Em ơi, liệu người có biết ta lỡ thầm thương trộm em không? Ta chỉ biết lẳng lặng ngắm nhìn bóng em nơi xa, tựa gần nhưng thật xa vời, em là ánh trăng, ta là người phàm dưới trần thế vươn tay lên muốn trạm vào ánh trăng,quá xa vời để với đến....
Càng xa thật xa vời......ta thật hèn mọn trong tình ái , ta chỉ muốn em nhìn ta,để ý đến ta, phục ta, tự dâng con tim em, như cách em dâng con tim của em cho Cung Thượng Giác.....,ta ghen tỵ, đố kị , gã tài năng hội tụ , mạnh , ta chấp nhận , gã cưng chiều em như một vật bảo bối trân quý hiếm, ta cũng ngầm thành ý vì em là một bông hoa, bảo vật ,tuyệt đẹp ,mĩ miều , quý hiếm cần bảo vệ giấu thật kĩ không để ai ngắm,.. nhưng ta lại không được ánh mắt của em như cách em nhìn gã , ta ghen tỵ , em nguyện bên gã , ta ghen tỵ ,gã có thân xác , trái tim em, ta ghen tỵ .....ta ghen ghét gã , gã làm tổn thương em, ta cũng vậy....thật nghiệt ngã làm sao, hận không được yêu cũng không xog, lụy em rồi lại không rứt được,.... Mỗi khi ta bắt gặp em và gã ân ái , ta vờ không thấy , vờ như vậy tim không đau,
" ha...ha.....ta phát điên mất..ahhhh..hức..hức ..aaa "
Trái tim ta như mấy thanh đao kiếm sắc bén , hay là một độc cổ , khiến ta tê dại quằn quại trong cơ đau rỉ máu,ta gào thét tuyệt vọng , ta đã quá si tâm .....
Hắn ngồi thẩn thơ bơ phệch , không có sức sống như hồn lìa khỏi xác , một thi thể không hồn ngồi uống rượu , nhìn vô định trong không gian tối mịt, rơi vào dòng suy nghĩ vu vơ không điểm dứt....
" Nếu lúc đó ta chạy đến bên em, em có để ý đến ta không?
Nếu lúc đó ta không nghi ngờ em, liệu em có thể nhìn ta như cách em với người em yêu không?
Thế gian vấn vương chữ tình nhưng cũng vướng vào chữ lụy , nếu không có chữ "nếu" thì điều ta muốn liệu có hiện thực không hay là sự mơ tưởng của ta? Hahaha...thật nực cười , thế gian làm gì có phép màu , tin vào mấy thứ vô bổ như vậy liệu có đáng không ? Nhưng...lúc mọi sinh vật hay chúng sinh tuyệt vọng đều sẽ tin vào thần, phật , phép màu , hi vọng...ta cũng tin như vậy...nhưng em đã thuộc về gã rồi....". Hắn ôm mặt lẳng lặng khóc ôm bình rượu khóc như một đứa trẻ , đau đớn..dãy dụa trong tình yêu....., cảnh vật hữu tình là thế , vô tình làm tổn thương nhau từ khi nào không hay... quay đầu thì cũng chẳng như lúc xưa, cũng không gọi là mới, cũng chẳng là một bộ áo...., càng yêu muốn hận không được , người tựa như có cơ hội nhưng bị vụt mất bởi cơn bão....hắn hối hận? Hắn xứng làm Chấp Nhẫn cao cao tại thượng không?.....
Ánh trăng chiếu xuống mặt hồ , lấp ló sau bóng cây , Cung Tử Thương đứng nơi xa nhìn tiểu đệ đệ đau buồn như vậy nàng thấy xót xa vô cùng , nàng biết hắn thích đứa nhỏ kia, nhưng đứa nhỏ kia lại ghét cay ghét đắng hắn...nhìn màn này nàng đau lòng không thôi , lẳng lặng đi về Thương Cung để hắn một mình vậy...
Một năm trôi đi Tết Nguyên Tiêu lại đến , cung môn sung vầy , chuyện của Giác cung và Chủy cung, đã được các Trưởng lão phê duyệt đồng ý hôn sự này , hắn thì sao, chết tâm rồi có gì để nói nữa đâu , giả vờ chấp thuận..." Thật ngứa mắt, thật đố kị..."
Không lâu sau Cung môn chìm trong hỉ sự ,lễ thành thân của Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy diễn ra, hắn lẳng lặng đến Chủy cung, vì Viễn Chủy hẹn hắn đến , nên hắn cũng không từ chối , lúc hắn đến thì hắn kinh hồn mở to mắt nhìn vẻ đẹp này...không ngờ mặc hỷ phục lại càng đẹp động lòng người đến vậy, thật đẹp, lộng lẫy...bông hoa của hắn đã đẹp rồi nay lại càng xinh đẹp kĩ xảo hơn mọi ngày , không phải ý hắn ngày thường y xấu mà tại ngày hôm nay y đẹp hơn mà thôi...
Thấy có người nhìn mình chằm chằm , y quay lại nhìn hắn , thấy hắn thất thần , y mỉm cười gọi hắn.
- Tử Vũ Ca , đừng nhìn ta nữa ...- Hắn thất thần rồi giận mình tỉnh ra trong cơn mê ấy , như hắn đang lạc vào trong tiên giới vậy hắn thốt lên .- Đẹp..quá..-
- Vậy sao ?- Hắn gật đầu , y đi vào chuyện chính.
- Ta có chuyện muốn nói với huynh ...-
- Đệ có chuyện muốn nói với ta ?- y gật đầu.
- Phải..., chẳng qua ta vô tình biết huynh thích ta , ta cũng vô tình làm tổn thương huynh, ta..xin lỗi huynh ..- y bái hắn nhưng hắn nhanh tay đỡ y không cho y hành lễ ( chắc vậy :') ).
- Đệ không cần phải như vậy , không cần phải xin lỗi ta.., đệ không có lỗi gì hết-
- nhưng ta cảm thấy áy náy...-
- Đệ không cần áy náy với ta, đệ tìm được người mình yêu phó thác cả đời bên người đấy là ta vui rồi...-
Dù ta muốn đệ từ bỏ hôn sự này cùng ta bỏ trốn , nguyện ý cùng ta, ta lại càng vui hơn...nhưng chỉ tiếc ta đến sau, trong mắt em không có ta mà thôi....mấy vế sau không nói ra, lẳng lặng buông tay ra khỏi người , mỉm cười nhẹ .
- Đệ nhất định phải hạnh phúc , nếu Cung Thượng Giác làm đệ buồn thì cứ đến Vũ Cung..., Vũ cung cũng như Chủy cung của đệ , đệ cứ tùy ý không cần câu nệ ....- hắn vỗ vai y rồi rời đi.
Y nhìn bóng dáng đi xa, nhìn bóng dáng khô quạnh tủi thân, cô đơn của hắn làm y cảm thấy đau lòng , nhưng cũng dần dần phai mờ đi, y tập trung để chuẩn bị hôn lễ.
Lễ Thành hôn diễn ra suôn sẻ , khắp nơi một màu đỏ rực , tiếng kèn , tiếng chống rộn ràng , mọi người tụ tập chúc phúc , hoa rơi nhẹ nhàng như cơn mưa xuân đang khiêu vũ , hắn cười cười nói nói , hoàn thành thủ tục , chúc phúc... Hắn lặng lẽ lên ngựa đi tu hoành để quên đi tình cảm đơn phương ấy, bóng dáng hiu quạnh phiêu bạt thế gian, còn công vụ hắn đẩy cho Giác Cung, tạm gác đi nghỉ ngơi vậy....
Đã đến lúc nói tạm biệt , mối tình này , nhưng lại không quên được, chìm đắm trong ái tình , một đêm nai, như trăng như sao phản chiếu , giờ đang phương xa, hắn tự hỏi , người từng có chút rung động với hắn chưa...., nhưng hắn không biết rằng một phút giây năm tháng nọ đã có một thiếu niên đã từng rung động và cũng do hắn vụt mất ....
Đất nơi phương xa người còn đó
Ánh trăng trên cao với tới xa vời
Người từng rung động ta không có
Lỡ mất duyên, ta không có em.........
- Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro