Chương 22-A
Cố Vi cuối cùng cũng bắt đầu hối hận việc mặc áo cộc tay trong mùa này, giống như bị người ta lấy một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân, nhiệt độ trong máu cũng đều đang hạ xuống dưới sự sững sờ và tắc nghẽn, cậu đứng im tại chỗ không nhúc nhích, khó mà tiêu hóa nổi tất cả những lời mình vừa mới nghe vào tai.
Đều biết hết rồi, hại chết rồi...
Cố Vi vô thức rơi hai hàng nước mắt, vẫn cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, hai tay run rẩy lau nước mắt, lại hỏi lần nữa, "Ba cháu đâu?"
Đang hỏi thì sau lưng hai người truyền tới tiếng của Trần Vũ, nghe có vẻ mệt mỏi, "Ở đây."
Âm thanh đó dừng lại một lát, lại hỏi, "Em mặc cái gì thế?"
Trái tim Cố Vi chấn động một cái, lập tức quay đầu lại nhìn về phía Trần Vũ, giọng nói run rẩy gọi một tiếng, "Ba..."
Sắc mặt Trần Vũ hơi ngơ ngác, biểu cảm trên mặt rất nhanh đã biến từ mệt mỏi thành ung dung, anh cười một tiếng, hỏi cậu, "Khóc gì chứ?"
"Chị Tần, đừng nói với trẻ con mấy thứ này," Trong tay anh ôm một chiếc thùng giấy nhỡ cỡ, dùng băng dính trong suốt dán chặt, sải bước lớn tới bên cạnh Cố Vi, sau lưng còn có Châu Minh Hạo đang đi theo, hai mắt đỏ ửng.
"Đội trưởng Trần, em..."
"Đừng gọi như vậy nữa," Trần Vũ cười một tiếng, quay người dừng lại, vỗ vỗ vai Châu Minh Hạo, "Bắt đầu từ hôm nay, cậu là đội trưởng, Đội 1 giao cho cậu đó, phải thật tốt nhé."
Châu Minh Hạo ra sức siết nắm đấm tay lại, mắt hình như càng đỏ hơn, đấu tranh cả nửa ngày cuối cùng cũng chỉ nói, "Em tạm thời quản lý thay anh, đợi anh quay về rồi, Đội 1 vẫn là của anh."
Trần Vũ im lặng giây lát, cười nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn không nói gì, quay người vỗ lên vai Châu Minh Hạo một cái cuối cùng, "Đi đây."
"Đừng tiễn nữa, quay về làm việc đi."
Nói xong đi ngang qua chị Tần, đứng trước mặt tất cả mọi người ôm lấy eo Cố Vi, đi thẳng đầu cũng không ngoảnh lại.
Chị Tần đứng sững tại chỗ nhìn hướng hai người rời đi, thở dài một hơi, "...Chị thật sự không ngờ, vậy mà lại là thật."
"Thật ra mấy năm trước, cô giáo Tiểu Dương từng nhắc với chị một lần, cô ấy không nói rõ, chị còn chẳng để trong lòng..... Sao lại như vậy chứ, Tiểu Châu cậu nói xem, đội trưởng Trần của bọn cậu rốt cuộc nghĩ như nào thế, năm đó cậu ấy nhận nuôi Cố Vi, không lẽ chính là..."
"Tất nhiên không phải!" Lần đầu tiên Châu Minh Hạo nói chuyện với tiền bối một cách nghiêm khắc như vậy, "Chuyện năm đó nói trắng ra, tất cả chúng ta đều tham dự, lẽ nào chúng ta đều là tòng phạm? Em nhớ lúc Cố Vi mới đến Sở, còn là chị cứ luôn miệng khen bé con đáng yêu đó, chị còn nói đứa nhỏ này trông giống đội trưởng Trần, là duyên phận. Cái cô giáo viên Tiểu Dương gì kia nhà chị không phải là theo đuổi Trần Vũ không thành công sao, lời gì cũng có thể nói ra được. Hơn nữa lúc đó hai người họ là loại tình cảm gì, chị không nhìn ra chắc? Đội trưởng Trần chỉ là muốn có một đứa con trai."
Chị Tần im lặng một trận, không phản bác được bất cứ lời nào.
Quả thực, từ góc độ một người mẹ như chị, không nhìn ra Trần Vũ đối với Cố Vi có bất cứ suy nghĩ nào vượt quá suy nghĩ của một người cha.
Chuyện này cho đến tận hôm nay, trong Cục truyền nhau xôn xao nhốn nháo, chị vẫn cảm thấy là hiểu lầm, dù cho đã trông thấy hình ảnh nào đó trong camera.
Nhưng tận tới lúc vừa nãy khi hai người đó ôm nhau đi rồi, đến một câu giải thích dư thừa cũng không có, chị cuối cùng mới tìm được một chút cảm giác chân thực, cùng lúc đó, càng nhiều hơn là chấn động và không hiểu nổi.
Sống đến ngần này tuổi, lại làm việc ở Cục cảnh sát, nói thật, những chuyện đã từng thấy, từng nghe, khó hiểu hơn chuyện này đầy ra đấy, bố con ruột, anh em ruột, hoặc giữa những thân thích ruột thịt khác nảy sinh tình cảm có cả khối người, bản tính con người chính là không chịu nổi những điều mình trực tiếp nhìn thấy. Trên thực tế, chuyện như của Trần Vũ và Cố Vi so với những chuyện kể trên căn bản không đáng nhắc tới, bọn họ chỉ là cha con trên danh nghĩa, người mắt sáng vừa nhìn là biết, rõ ràng còn giống anh em hơn. Làm tới mức khó coi như vậy, cũng chẳng qua là vì nghề nghiệp của Trần Vũ, cùng với thân phận của Cố Vi.
Xã hội đối với cảnh sát và trẻ em khu vực tai ương luôn có sự kỳ vọng và theo dõi sát sao, kiểu theo dõi này sẽ đi theo bọn họ cả đời, như hình với bóng.
Yêu nhau dưới cái nhìn gắt gao của người đời như thế này, thật sự rất khó nói là dũng cảm hay điên cuồng, dù sao trên đời này, không phải ai ai cũng có thể không để ý đến cái nhìn của người khác mà sống cho bản thân mình, cũng không phải tất cả mọi người, đều có thể gánh vác nổi hậu quả mà dũng cảm mang đến.
"Ý Cục trưởng thế nào," Chị Tần có chút lo lắng, thấp giọng hỏi Châu Minh Hạo,
"Đuổi việc hay đình chỉ công tác?"
"Đình chỉ," Châu Minh Hạo nhìn quanh một vòng, lửa giận bùng lên một chút, trợn mắt lườm mấy cô cậu cảnh sát trẻ vẫn đang đứng nhìn nhòm, "Nhìn cái gì? Không cần làm nữa à? Rảnh thế thì đến phòng hồ sơ sắp xếp lại toàn bộ hồ sơ vụ án năm ngoái đi!"
Mấy cô cậu cảnh sát trẻ trố mắt nhìn nhau, lè lưỡi ra chạy mất.
"Em nói bọn họ làm gì chứ," Chị Tần liếc mắt nhìn anh, "Vừa mới lên làm đội trưởng là lên giọng luôn rồi?"
"Thật ra bọn họ cũng không sai, chuyện này làm gì có ai biết mà không tò mò chứ, lúc cậu mới biết có bình tĩnh thế này không?"
"......" Châu Minh Hạo nghẹn lời một trận.
"Em chỉ là nhìn không quen cái ánh mắt kia của bọn họ... Đội trưởng Trần không phải loại người đó!"
"Chị biết, điều này chúng ta đều biết, nhưng có cách nào đây? Đây chính là phản ứng của người bình thường sau khi biết chuyện," Chị Tần thở dài một hơi mới lại nói, "Nếu hai người họ đã chọn con đường này, những hậu quả này còn có thể không nghĩ tới à?"
"Chị nghĩ cậu cũng đừng buồn nữa," Chị quay người đi vào phòng, "Chị thấy, Tiểu Vũ trông có vẻ khá ổn, nó đã hoàn toàn buông bỏ rồi, không sao cả, chưa biết chừng giờ còn đang kéo Cố Vi nhà nó đi chơi ấy chứ, ngày mai trường học được nghỉ."
Châu Minh Hạo vẫn tức mãi không thôi, lồng ngực đè nén vừa ngột ngạt vừa bực bội, cau mày lại đi vào trong theo chị Tần.
"Ờ cái gì nhỉ," Chị Tần đắn đo mấy lần, vẫn hạ thấp giọng xuống nói, "Tin tức nội bộ, trong Cục gần đây sẽ phái người đến khu vực xung quanh nhà Trần Vũ điều tra ngầm, Minh Hạo, hay là em nói với Trần Vũ mấy câu, để nó cũng đánh tiếng hết lượt với hàng xóm láng giềng đi, về sau chúng ta thống nhất với nhau cứ nói hiểu lầm là xong."
Trái tim Châu Minh Hạo khẽ lung lay, lập tức móc điện thoại ra chuẩn bị liên lạc với Trần Vũ, chỉ đáng tiếc vừa mở điện thoại lên anh đã ỉu xìu, "...Vô dụng thôi."
Chị Tần nhíu mày lại.
"Chị còn chưa hiểu đội trưởng Trần à, chuyện này lộ ra như thế nào, chính bản thân anh ấy đóng góp hơn một nửa!"
"Vốn dĩ Cục trưởng chỉ nghi ngờ anh ấy, để anh ấy làm công việc kết thúc vụ án kia, lấy đó để nhắc khéo anh ấy thôi. Hai hôm trước làm báo cáo công việc cuối tháng, cuộc họp cả mấy chục người, tất cả mọi người đều nói qua về vụ án mà mình đang nắm giữ một lượt, vụ án kia của anh ấy có hơi nhạy cảm, dư luận xã hội cũng lớn, có người đề nghị phúc thẩm... Em nghi Trần Vũ điên rồi, ngồi trước mặt tất cả mọi người nói một câu, không cần thiết, anh đã ngầm đi hỏi thăm riêng rồi, hai cha con nhà người ta là thật lòng yêu nhau."
"Mẹ kiếp," Bây giờ Châu Minh Hạo nghĩ lại, ngón chân cũng bấm vào mặt đất, "Sao anh ấy dám cơ chứ, mặt Cục trưởng xanh lè luôn."
"Còn có đêm hôm qua, lão Kiều tóm em lại, hỏi em quan hệ giữa Trần Vũ và con trai nuôi của anh ấy, mẹ kiếp chỉ thiếu điều dùng hình tra tấn em luôn, em cũng không bán đứng anh ấy, sáng nay còn nói với anh ấy là có chết cũng đừng thừa nhận là được, ai ngờ anh ấy... Lão Kiều hỏi anh ấy có không, anh ấy không nói không cũng chẳng nói có, chơi ngay câu, đây là vấn đề không liên quan tới công việc, anh ấy không muốn trả lời, phải đi làm đây."
Nghe đến đây, chị Tần không nhịn được nữa bật cười, "Lợi hại, cái này rất Trần Vũ."
Châu Minh Hạo nghẹn lòng một lúc.
"Hai kẻ điên, người lớn người nhỏ đều điên, giữa ban ngày ban mặt, bên ven đường ngay giữa trung tâm thành phố người qua người lại nườm nượp! Ngồi trên xe, cửa xe không đóng mà dám hôn môi nhau, lúc trích xuất camera mẹ kiếp chân em cũng mềm oặt ra luôn."
Chuyện này là ngoài ý muốn, chiều hôm qua, một vụ án mà Cục đã theo dõi hơn nửa năm nay đột nhiên có manh mối, cần dùng đến camera khu vực đó, mấy chục cặp mắt bên Tổ 2 đang nhìn chằm chằm vào video phát lại trên màn hình lớn, không tóm được kẻ tình nghi, ngược lại lại trông thấy đội trưởng Đội 1 hôn nhau với con trai trong xe.
"Video đó mờ lắm mà, chỉ dán môi một cái," Chị Tần vẫn đang nghĩ cách cứu vãn, "Hơn nữa hai cha con nhà người ta tình cảm tốt, chạm một cái thì làm sao nào?"
"......" Châu Minh Hạo tiếp tục cạn lời, "Chị chắc chắn chỉ dán môi lên nhau một chút?"
Sao anh lại nhớ là một nụ hôn ướt át, hình ảnh có mờ hơn đi chăng nữa cũng không thể che được thời gian bàn tay to lớn của Trần Vũ giữ trên cổ con trai anh, nụ hôn cũng kéo dài rất lâu..... Anh vẫn còn chưa hoàn toàn thay đổi được quan hệ của hai người này trong lòng mình đây này, lần đầu tiên trông thấy đoạn video kia chân thật sự đã nhũn ra.
Lão Kiều rất nhanh đã tiêu hủy hết tất cả video, bên dưới những nhân viên có liên quan tới việc ngầm phát tán cũng đều trừng phạt hết, thậm chí không trực tiếp đi hỏi Trần Vũ, ngược lại ngay trong đêm tóm Châu Minh Hạo lại tra hỏi mấy tiếng đồng hồ liền, cuối cùng chẳng hỏi ra được gì cả, bấy giờ mới đi tìm đương sự.
Nói thật, thực ra Trần Vũ chỉ cần đánh chết không thừa nhận thì chuyện này cũng cứ thế là chấm dứt, khổ nỗi tự anh không muốn làm con rùa rụt cổ.
"Được rồi," Chị Tần cũng bị chính mình chọc cười, "Dù sao nói trắng ra cũng vẫn là xem bản thân Trần Vũ, chỉ cần nó bằng lòng giấu, chuyện có to nữa cũng hóa cỏn con thôi, xem chừng Cục trưởng cũng không muốn làm khó, dù sao năm đó ba Trần Vũ với Cục trưởng cũng có chút giao tình."
"Thế nên em mới nói là khó mà," Châu Minh Hạo nói rồi tự mình cũng muốn cười, "Có lúc thật sự cảm thấy, nhìn không thấu đội trưởng Trần...... Cớ sao phải thế chứ, nói dối thôi mà, cũng có gì đâu."
"Chẳng lẽ còn có thể thật sự vì chuyện này mà không làm cảnh sát nữa à?"
"Chị thấy có khả năng," Chị Tần nghĩ một lát nói, "Bao nhiêu năm như vậy, có lúc nào em thấy Tiểu Vũ lừa gạt người ta bao giờ chưa?"
"Huống hồ chuyện này còn liên quan tới con trai bảo bối của nó nữa, chị thấy bắt nó giấu đi, chính là đang đòi mạng nó."
"......" Châu Minh Hạo nhắm mắt lại một chút, "Để em khuyên anh ấy thêm chút."
"Phải nhanh lên," Chị Tần không biết làm thế nào cười cười, "Chuyện hỏi han thăm dò sẽ rất nhanh, nó mà cứ kéo dài thế này, bị đuổi là việc chắc chắn."
......
Cố Vi nhìn chằm chằm lên chiếc thùng giấy ở hàng ghế sau rất lâu.
Thứ đặt bên trong đó, là thẻ cảnh sát và những chứng từ khác của Trần Vũ, cùng với những vật dụng cá nhân cần dùng đến trong lúc làm việc.
Từ lúc vừa bước lên xe được ôm vào một vòng tay ấm áp, trái tim đập điên cuồng sớm đã lấy lại bình tĩnh, nhưng cảm xúc của Cố Vi vẫn không được cao lắm.
Trên người vẫn khoác áo ngoài của ba cậu, điều hòa trên xe cũng đã bật, rõ ràng cơ thể ở trong môi trường vô cùng ấm áp, nhưng tứ chi của Cố Vi vẫn lạnh ngắt.
"Vẫn ổn chứ?"
Trần Vũ lái xe rất vững, kéo tấm hướng gió điều hòa xuống dưới, thổi đúng lên cổ tay Cố Vi, "Ba đã nói rất nhiều lần rồi, mùa nào mặc quần áo mùa đó, lần sau còn để ba trông thấy em..."
"Ba," Cố Vi ngắt lời anh.
"Ba không sao," Trần Vũ lại thở dài, bất lực cười cười, "Không có gì, thế này cũng không có gì không tốt."
"Nhưng khó khăn lắm ba mới lên làm cảnh sát," Cố Vi nói, trong giọng nói đã có tiếng nghẹn ngào, "Chi bằng, cứ..."
Còn chưa nói xong, ngước mắt lên đối mắt với tầm mắt của Trần Vũ, ánh mắt anh có phần nghiêm khắc, Cố Vi đột nhiên không dám nói tiếp nữa.
"Có những lời nói dối một khi nói ra, là phải dùng cả đời để lấp liếm," Trần Vũ hơi nóng, một tay cởi chiếc cúc áo cổ ra, nói, "Cũng quá mệt mỏi."
"Sao, sợ ba không nuôi nổi em à?" Trần Vũ cười một tiếng, cố ý chọc Cố Vi, "Em yên tâm, nuôi em vẫn dư sức."
"Em là đang buồn thay ba," Cố Vi vẫn cảm nhận sâu sắc được khoảng cách giữa mình và người lớn, tuy cậu đã lớn, nhưng chuyện đến nước này, tất cả mọi thứ một phát đổ dồn xuống, vẫn luôn có Trần Vũ bao bọc chở che.
"Ba làm việc nghiêm túc như vậy, tấm lòng tốt như vậy, hai lần cứu viện động đất suýt chút đến cả mạng cũng mất luôn, đến cuối cùng... lại vì em," Cố Vi vừa nói vừa khóc, có chút không dừng lại nổi, "Em chính là kẻ..."
Hai chữ tai họa không dám nói, nếu không Trần Vũ vốn dĩ đang không giận cũng sẽ thật sự nổi giận mất, Cố Vi cẩn thận từng tí một quan sát sắc mặt Trần Vũ.
"Em thật sự nghĩ như vậy?" Trần Vũ hỏi cậu.
Cố Vi nhõng nhẽo đủ rồi, ngây người ra ôm cánh tay Trần Vũ lau nước mắt, "...Không phải."
Tất nhiên cậu biết Trần Vũ làm như vậy không chỉ vì cậu, thật ra cũng vì bản thân anh,
"Ba," Cố Vi ngân ngấn nước mắt nhìn anh, "Liệu ba có hối hận không?"
"Ba chỉ hối hận hôm đó đuổi em đi."
Cố Vi sững người, hai hàng nước mắt ngay lập tức rơi xuống, "Phiền ghê ý."
Cậu nói, "Em muốn nhảy cóc, em nhảy cóc được không!"
Trần Vũ bị Cố Vi chọc cho bật cười, quay đầu sang nhìn cậu một cái, "Nhảy cóc?"
"Em muốn mau chóng đi làm, làm bác sĩ sau đó nuôi ba."
"Vậy em phải cố gắng rồi," Trần Vũ cố tỏ ra thương cảm nghĩ một lát, "Ít nhất mỗi tháng cũng phải cho ba tầm bốn nghìn tệ đấy, sau đó một ngày ba phải ăn bốn bữa cơm, đổi mùa phải mua thêm quần áo... ây dà."
Anh thò tay vỗ vỗ đầu Cố Vi, "Nhớ đấy, cơm phải có rau có thịt, còn phải có canh, như thế mới tốt cho dạ dày."
"...Hả," Cố Vi vẫn còn đang khóc, nghe anh nói vậy trực tiếp ngơ luôn, càng thêm tủi thân, nước mắt rơi lã chã, "Vậy ba cũng, ăn, nhiều quá đấy!"
Cậu móc sổ tay ra ghi lại, "Hu hu..."
"Muốn ăn canh gì ạ?"
Trần Vũ sắp bị cậu làm cho vui chết, không nhịn được dừng xe lại ven đường, kéo gáy bé con hôn cậu một lúc.
Lúc tách ra Cố Vi cuối cùng cũng không khóc nữa, nhưng mắt vẫn đỏ ửng, ôm lấy Trần Vũ rúc người vào lòng anh, "Ba ơi ba đừng sợ, có em mà, sau này em sẽ nuôi ba, bây giờ em cũng có thể đi làm thêm, thật đó."
Trần Vũ "ừ" một tiếng, không làm bé con cụt hứng, có lòng hiếu thảo còn không tốt à, bố mẹ trên đời này, chỉ cần nghe thấy con cái nói như vậy thôi, dù cho có không làm được cũng đã rất vui rồi.
Anh sớm đã nghĩ xong tiếp theo nên làm gì rồi, không dám nói đến giàu sang phú quý, nhưng cũng tuyệt đối không chết đói, anh có nhà có xe, cũng chỉ lo cho con trai ăn học mà thôi.
"Ba..." Cố Vi dùng chiếc đầu rậm rạp của mình cọ lên anh.
Trần Vũ cúi đầu xuống hôn lên trán cậu, "ừ" một tiếng.
"Ba có buồn không?"
Lần này Trần Vũ im lặng giây lát, chọn cách nói thật, "Có một chút."
Trái tim Cố Vi chợt trống rỗng, lập tức ôm anh càng chặt hơn, "Em biết ngay mà."
Sao có thể không buồn chứ, đó là công việc mà Trần Vũ yêu thích rất nhiều năm.
Ba Trần của cậu là một người có trách nhiệm trong xã hội, đối đãi với công việc tuyệt đối có thể gọi bằng hai từ kính nghiệp, thi vào trường cảnh sát, huấn luyện, sàng lọc, cái nào cũng không dễ dàng, dốc lòng dốc sức vào đây mười mấy năm rồi, bỗng nhiên dứt ra, bất cứ ai cũng đều sẽ không thích ứng.
"Làm sao đây," Cố Vi vẫn rất tự trách, "Em phải làm sao mới có thể khiến ba không buồn."
"Đơn giản." Trần Vũ nói.
"Dạ?" Cố Vi ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn anh.
Trần Vũ cong môi cười cười, "Đêm nay..."
"A!" Cố Vi nhíu chân mày, lập tức nhào lên chặn miệng Trần Vũ lại, cắn nhẹ cho anh một cái.
"Không được nói," Hai tay cậu nhào nặn má Trần Vũ, "Không được tà dăm vào những lúc thế này."
Xin đấy, cậu vẫn còn đang khóc đây này, khóc vì Trần Vũ đáng thương. Trần Vũ đáng thương như vậy sao có thể nghĩ đến chuyện tà dăm được chứ.
Trần Vũ càng buồn cười hơn, nắm lấy cổ tay Cố Vi, lật người đè cậu lên trên ghế, tiện tay hạ ghế nằm xuống.
Cố Vi chỉ cảm thấy trước mắt hơi rung lắc, trong nháy mắt đã nằm ngửa ra, bóng đen áp xuống ngay phía chính diện.
"Ưm..." Cậu nhắm mắt co người lại một chút.
Còn tưởng sắp sửa đón nhận trận "rung xe" đầu tiên trong đời, căng thẳng tới mức cả người từ trên xuống dưới đều cứng lại, hai chân theo bản năng khép chặt, vẫn đang cố gắng nghĩ xem trên xe không có bao cũng không có gel bôi trơn, lát nữa liệu có thảm khốc lắm không.
Thế nhưng cậu rất nhanh đã phát hiện mình nghĩ nhiều rồi, Trần Vũ không hề tiến hành động tác tiếp theo, chỉ ôm lấy cậu, một tay vòng ra sau gáy cậu, tay kia vòng qua eo, thả lỏng cơ thể, cả người nặng nề đè lên cậu, còn vùi đầu lên hõm vai Cố Vi hít thở sâu.
"Bé."
Trái tim Cố Vi vô cớ run lên một trận, nhẹ giọng "vâng" một tiếng.
"Bé." Trần Vũ vẫn gọi cậu như vậy.
Cố Vi nghiêng mặt sang, hôn lên trán Trần Vũ, nhỏ giọng hỏi, "Sao thế ạ?"
"Ba yêu em."
Trái tim Cố Vi tê dại hết trận này tới trận khác, theo bản năng vỗ về lưng Trần Vũ, cái này nối tiếp cái khác, "Em biết."
"Em không biết." Trần Vũ đột nhiên kì kèo, chống người dậy, tách ra một khoảng cách nhỏ với Cố Vi, đôi mắt gắt gao nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt nóng rực.
"Em không biết."
Cố Vi có chút chưa hiểu ra, hơi ngơ ngác, giơ tay lên túm áo Trần Vũ, "Em biết mà, em... ư..."
Trần Vũ lại đè xuống lần nữa, đầu lưỡi đỉnh vào khoang miệng Cố Vi, cứ thế cuốn đầu lưỡi Cố Vi ra ngoài, cắn một miếng.
"Shhh..." Phát cắn đau ghê, Cố Vi bị đau tới trào nước mắt.
"Ba làm gì..." Giọng cậu yếu ớt, có hơi sợ Trần Vũ.
"Phạt em," Trần Vũ nhìn chằm chằm vào mắt cậu nói, "Không biết ba yêu em bao nhiêu."
Cố Vi đã nghe tới mức ngây người ra rồi, sững sờ hai giây mới vỗ lên lưng Trần Vũ, "Ba không nói lý!"
Trần Vũ không nói gì, vẫn nhìn cậu chằm chằm, trong chốc lát ngắn ngủi, Cố Vi phát hiện mắt người này đã đỏ lên.
Giây phút đó cụm từ luống cuống tay chân cũng không đủ để hình dung, Cố Vi ngây người luôn, đôi mắt lập tức mở lớn, lúng túng dỗ dành anh, hôn môi Trần Vũ, lại hôn mũi và mắt anh, tiếp đó ôm cổ Trần Vũ ấn người vào trong lòng mình, mặc cho Trần Vũ đè lên cậu, "Aiyo sao thế ạ..."
"Đừng buồn mà, em biết ba yêu em mà, sao lại không biết chứ."
Lúc Trần Vũ lên tiếng giọng nói vậy mà có hơi khàn, "Vừa nãy em còn muốn kêu ba nói dối, em cũng nghĩ giống như bọn họ."
"......" Cố Vi á khẩu không nói nên lời.
Cậu nhắm mắt lại hít thở sâu một hơi mới nói, "Em không có ý đó... Vậy em sai rồi được chưa nào?"
Cậu dùng giọng điệu dỗ dành, vừa vỗ nhẹ lên lưng Trần Vũ vừa nói, "Em chỉ là thương ba, công việc đối với ba rất quan trọng, em..."
"Em quan trọng hơn," Trần Vũ ngắt lời cậu, nhìn vào mắt cậu nghiêm túc nói, "Rốt cuộc đến bao giờ em mới có thể hiểu, em quan trọng hơn bất cứ điều gì."
Cố Vi ngây người, đến hô hấp cũng không tự chủ bị chậm lại.
Trần Vũ vẫn nhìn cậu như vậy, mắt càng lúc càng đỏ.
"...Được rồi mà," Trái tim Cố Vi vừa ê ẩm vừa nóng rực, nhấc tay nâng cằm Trần Vũ lên, hôn anh một cái, "Vậy em sai rồi có được không, không nói những lời khốn kiếp kia nữa, chúng ta không giấu, sống cho thật tốt."
"Em đi học tử tế, tương lai còn nuôi ba Trần nữa."
Trần Vũ ôm lấy cậu đè xuống, lại lần nữa vùi đầu vào hõm cổ Cố Vi, cả người nặng nề bò trên người cậu, "Không cần em nuôi."
Chậc, cũng kiêu ngạo thật đấy, Cố Vi mím môi nén cười.
Kỳ diệu thật, cậu lại phát hiện thêm một khía cạnh người khác không biết nữa của Trần Vũ, người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất này, bức tường vĩnh viễn đều che chắn trước người cậu, vậy mà cũng sẽ yếu đuối, kì kèo giống như một đứa trẻ.
Còn có vừa nãy... có tính là đang làm nũng với cậu không?
"Không cần em nuôi?" Cố Vi cười nhẹ, "Vậy ba tiếp tục nuôi em là được rồi, em không muốn học nữa, em không..."
"Em dám," Trần Vũ cắn lên mũi cậu một cái, "Đánh cho mông em nở hoa luôn."
"A ba..." Cố Vi kéo má Trần Vũ, "Em thấy ba có mà muốn thao cho nở hoa... ư..."
Trần Vũ giữ cằm cậu ra sức hôn, sau khi tách ra thở hổn hển nói, "Bớt nói vài câu, trên xe không có đồ."
Cố Vi "phì" một tiếng bật cười, dùng bắp đùi áp lên phần nhô ra dưới hạ thân Trần Vũ cọ qua cọ lại, nghiêng đầu một cái, cười hỏi, "Ba Trần còn buồn không?"
Yết hầu Trần Vũ trượt xuống, không thừa nhận nữa, "Ba buồn lúc nào?"
Khiến người lớn thừa nhận sự yếu đuối của mình đúng là khó như lên trời, Cố Vi tỏ ra thấu hiểu, nhếch lông mày một cái, ý tứ sâu xa cười cười, "Vậy sao, em còn tưởng vừa nãy ba Trần đang làm nũng với em..."
"Hơ," Trần Vũ bị cậu chọc cười, "Không hề."
"Được được được, không hề không hề." Cố Vi nhấc tay vỗ vỗ lưng Trần Vũ, hạ thấp giọng nói bên tai anh, "Nhưng cũng không sao, ba cứ yên tâm, bảo bảo sẽ không nói linh tinh ra ngoài đâu!"
Nói xong lập tức hôn lên mi tâm Trần Vũ một cái, lại cười xấu hỏi,
"Ba ơi, ba nói xem... Đợi ngày mai ba không còn buồn nữa, nhớ lại bây giờ liệu có xấu hổ không?"
"........." Vành tai Trần Vũ nóng lên.
"Phì," Cố Vi không thể nào nhịn nổi nữa, cười tới mức cả người run lên, "Ha ha ha ha chết mất chết mất, sao em không lấy điện thoại ra quay lại chứ, ha ha ha ha ha ha..."
"Cố Vi."
"A... Dạ?" Cố Vi ngây người luôn, người này đã rất lâu không gọi cả họ lẫn tên cậu rồi, "Sao thế ạ?"
"Con cái lớn rồi có thể đánh," Trần Vũ nói, "Trên baidu có nói, kiến nghị nên đánh khi cần."
Cố Vi: "........"
"Ngày nào ba cũng toàn search mấy thứ khỉ gì thế... A!" Cậu thật sự ăn một cái tét, ôm mông kinh ngạc kêu lên một tiếng, vì không thể nào tưởng tượng nổi mà mở tròn hai mắt, "Ba... Ba đánh em thật?!"
Trần Vũ mặt không biểu cảm, vô cùng đứng đắn nói, "Đánh khi cần."
Nói xong liền hôn lên môi Cố Vi một cái, "Nghe lời."
"Quên chuyện vừa nãy đi, ngày mai không được cười nhạo ba."
"...Ba còn học được cả cách uy hiếp??"
Trần Vũ ngây ra, "Có sao?"
Anh cười chống người lên tạo ra một chút khoảng cách, lại điều chỉnh ghế ngồi cho Cố Vi về trạng thái ban đầu, hôn lên đầu bé con một cái, "Không có uy hiếp."
"Về nhà thôi, tối nay ăn gì đó đơn giản, ngày mai phải dậy sớm đi Hợp Miếu."
Cố Vi vẫn đang chìm đắm trong cảm giác bị ba cậu đánh mông chưa thoát ra được, "Anh đưa ba em đi đâu rồi Trần Vũ? Anh đưa ba em đi đâu rồi?!"
Trần Vũ quay đầu sang, chẳng hiểu kiểu gì nhìn cậu, "Còn nói linh tinh tối nay thịt em."
"..." Cố Vi sợ hãi.
"Anh thấy chưa, anh không phải là ba em," Cậu ngơ ngác nhìn Trần Vũ, "Ba em còn lâu mới nói chuyện với em như thế."
Lúc này tâm trạng Trần Vũ quả thật đã tốt lên, nghe vậy cười một tiếng, còn có tâm trạng chơi nhập vai với bé con.
"Vậy sao? Thế ba em bình thường nói thế nào??"
"Ba em dịu dàng cơ!"
"Ừm..." Trần Vũ nghiêm túc nghĩ một lát.
"Được rồi," Anh nói, "Bảo bảo, đừng nói linh tinh, còn nói linh tinh nữa tối nay thịt em."
Cố Vi "hứ" một tiếng, quay người ra ngoài cửa sổ, không thèm để ý đến anh nữa.
Không chống cự được mất phút, hai người đều lén bật cười, kính xe phản chiếu hai khuôn mặt vui vẻ, ai cũng không giấu nổi.
Trần Vũ ho nhẹ một tiếng nói, "Ngồi cẩn thận."
Cố Vi bĩu môi, "Ba phải nói bảo bảo ngồi cẩn thận!"
"Bảo bảo ngồi cẩn thận."
Cố Vi đắc ý nhếch nhếch lông mày, thầm nghĩ thế còn tàm tạm.
Nhưng vừa mới ngồi tử tế liền nghe thấy Trần Vũ nói thêm một câu, "Không ngồi cẩn thận tối nay bị thao."
"Aaaaaa!" Cố Vi dựng lông lên.
"Ngoan," Trần Vũ nắm cổ tay cậu, lại đặt lên môi hôn một cái, "Chỉ làm một lần thôi."
"Còn lâu em mới tin ba!"
"Ừm..." Trần Vũ ngại ngùng cười, "Vậy thì hai lần?"
Thật ra trong lòng Cố Vi cực kỳ sướng, nhưng chỉ là sẽ ngại, lúc cậu câu dẫn Trần Vũ vẫn luôn nói năng rất thoáng, nhưng chỉ cần đến lúc ba cậu nói mấy câu hơi dê một chút, cả người Cố Vi như muốn bốc khói luôn!! Đây là ba Trần đấy, một người đứng đắn chính trực như thế, bây giờ vậy mà lại...
"Ba còn liếm em nữa không?" Cố Vi lí nhí hỏi.
"..." Yết hầu Trần Vũ không tự nhiên cuộn lên trượt xuống, "Thật sự không thích đến vậy à?"
"A..." Cố Vi lập tức đổi sắc mặt, chỉ vờ vịt thế thôi, nhỡ đâu không liếm nữa thật, vậy thì vô vị biết mấy.
"Thế thì không phải... Ai da ba cứ tùy ý đi, hỏi em làm gì!"
Trần Vũ quay đầu nhìn cậu một cái, ý tứ sâu xa bật cười.
Anh biết Cố Vi thích gì, thích trong tình dục có đem theo vài phần cưỡng ép, càng ức hiếp cậu, cậu càng dễ cao trào, nhưng không được nói ra, nhất định phải thể hiện mình không tự nguyện mới được.
"Vậy thì ba liếm đây," Trần Vũ cố ý ngang ngược nói, "Liếm một tí thì làm sao?"
Mặt Cố Vi lập tức đỏ lên, nhưng đáy mắt rõ ràng rất hưng phấn, "Ai da ba!"
"Lưu manh thối, em giận rồi!"
"Giận cũng hết cách," Trần Vũ gãi gãi lòng bàn tay cậu, "Nhất định phải liếm."
Cố Vi thẹn tới mức đỏ mặt tía tai, nhưng lại cắn môi dưới lén cười mãi không thôi.
Lúc hai người đi qua cửa hàng tiện lợi của thím Hồ, bà lão đi ra cửa gọi Trần Vũ lại.
Cách hôm "ngửa bài" lần trước đã gần một tháng, đây là lần đầu tiên thím Hồ chủ động nói chuyện với Trần Vũ.
Sắc mặt rất rõ ràng mang theo vẻ lo lắng, kéo Trần Vũ lại liền hỏi, "Công việc của cháu có vấn đề sao?"
Cố Vi sững người, thầm nghĩ tin tức truyền cũng nhanh quá đấy?
"Hồi chiều có mấy người đến tiểu khu hỏi thăm về cháu, còn..." Thím Hồ nói rồi còn nhìn Cố Vi một cái, "Nhưng thím đã giấu nhẹm đi rồi, những người khác cũng không rõ tình hình của hai đứa, bọn họ không hỏi ra được gì cả."
"Rốt cuộc là chuyện gì thế, lãnh đạo đơn vị cháu biết rồi à??"
Trần Vũ ngập ngừng, không muốn khiến thím Hồ lo lắng theo, "Không sao, chỉ là hỏi thăm vài câu thôi, công việc cũng không vấn đề gì ạ."
Trái tim lơ lửng cả buổi chiều của thím Hồ cuối cùng mới hạ xuống, vỗ vỗ ngực, có thể do nhớ ra mình vẫn đang giận Trần Vũ, không tiện thể hiện mình quá quan tâm, thế là lập tức lạnh mặt, quay người đi về cửa hàng tiện lợi.
"Tôi chỉ hỏi bừa thế thôi, bố cậu nhờ tôi chăm sóc cậu, tôi hỏi công việc cậu cũng là việc nên làm."
Trần Vũ cười một tiếng, ôm Cố Vi đi vào, "Thím Hồ, ngày mai cháu muốn đưa Vi Vi về Hợp Miếu một chuyến, bánh ngọt ở Hợp Miếu khá ngon, lúc về cháu mang cho thím."
Anh trực tiếp dùng chữ "về", sau khi thím Hồ nghe xong trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy phức tạp, nhưng vẫn kiên quyết nói, "Tôi không cần."
Cố Vi chu môi ra, dáng vẻ rất buồn bã, sắp khóc đến nơi rồi, "Ba ơi, có phải là bà ghét em lắm không?"
Trần Vũ ngây người... Đây là lại diễn vở kịch nào thế?
Cố Vi dụi mắt nức nở mấy lần, "Vậy em vẫn nên đi thì hơn..."
Nói rồi liền muốn quay người đi, thím Hồ vốn dĩ đã sắp không chống đỡ được, Cố Vi vừa khóc khiến mũi bà cũng cay luôn, một phát túm lấy cánh tay bé con, "Khóc cái gì chứ? Khóc cái gì? Bà nói bà ghét cháu bao giờ?"
"Nhưng Hợp Miếu là quê nhà của cháu, bà Hồ không chịu ăn đặc sản ở đó."
Thím Hồ chỉ coi hành vi giả vờ đáng thương này của bé con là do Trần Vũ dạy, lập tức quay đầu lườm anh.
"?" Trần Vũ cạn lời một trận, nhìn sang một bên như không có chuyện gì.
"Được rồi, đừng khóc," Thím Hồ lấy giấy đưa cho Cố Vi, "Nhóc con lớn bằng từng này rồi cũng không biết xấu hổ."
Cố Vi lập tức đổi nét mặt, cười hi hi ốm cánh tay thím Hồ, "Thế ngày mai chúng cháu mua bánh xốp hồ điệp về cho bà."
Thím Hồ cuối cùng cũng không nhịn được bật cười, nhưng lại thở dài một hơi, quay mặt sang Trần Vũ nói, "Ngày mai cháu muốn đưa Vi Vi đi thăm bố mẹ thằng bé sao?"
"Vâng ạ!" Cố Vi tiếp lời nói, "Phải nói với bố mẹ là hai chúng cháu đã ở bên nhau rồi."
Lại đánh trực diện, trái tim Trần Vũ run lên một cái, vẫn ngay lập tức quan sát phản ứng của bà lão trước tiên, anh sợ bà sẽ tức quá ngất xỉu.
Nhưng rõ ràng là anh đã nghĩ nhiều rồi, thím Hồ tự mình tiêu hóa gần một tháng trời, trái tim sớm đã tê dại.
Bà có chút nghiêm khắc nhìn Trần Vũ nói, "Nếu hai đứa đã nghĩ kỹ rồi, phải đi nói thì đi nói, dù sao cũng là bố mẹ của đứa nhỏ, cũng nên biết."
"Nhưng có những lời đừng nói linh tinh trước bia mộ!" Bà theo bản năng nhìn Cố Vi một cái, "Thằng nhóc nhà cháu hễ vui lên là lời gì cũng bay ra khỏi miệng, ngày mai đừng để nó nói linh tinh, không tốt."
Cố Vi nhếch nhếch lông mày, cũng quả thực hơi xấu hổ, trong lòng bọn họ đều rõ như ban ngày, cái gọi là nói linh tinh này chỉ cái gì, chẳng qua chính là ôm ôm hôn hôn, cùng với... những chuyện ở trên giường.
"Đâu có mê tín thế đâu ạ..." Cố Vi lí nhí lẩm bẩm.
"Hai đứa rốt cuộc đã nghe lọt chưa?" Thím Hồ không yên tâm nhìn Cố Vi, "Thật sự không được nói linh tinh, cháu cứ coi như là vì tốt cho ba Trần cháu, nó vốn dĩ đã là tạo nghiệp bị trời..."
Ai da phiền ghê, Cố Vi một phát thả cánh tay thím Hồ ôm Trần Vũ đi luôn, "Bà ơi bà lớn tuổi rồi ngày nào cũng nói linh tinh, ba cháu tốt lắm, anh ấy đâu có giống như bà nói đâu, cháu giận rồi, mai không mua bánh hồ điệp cho bà nữa!"
Thím Hồ còn chưa nói xong, không biết làm thế nào nhìn hai người kia đi xa... Đúng là lo không hết.
Nhưng bà đột nhiên phát hiện ra một chuyện, không biết bắt đầu từ lúc nào, Cố Vi đã cao bằng ba nó rồi.
Hai người sóng vai đi cạnh nhau, chung một nhịp bước, chung một nụ cười, thật ra Trần Vũ cũng vẫn còn trẻ, hai bóng lưng đó đặt cạnh nhau, phảng phất như thật sự có cảm giác đẹp đôi.
"Ba," Cố Vi vừa ôm vừa lắc cánh tay Trần Vũ, "Ba!"
"Ba ơi ba ơi ba ơi ba ơi!!"
Trần Vũ vỗ lên gáy cậu một cái, "Máy nhại à?"
"Ba không vui không vui!" Cố Vi hôn chụt một cái lên má Trần Vũ, dính đầy nước miếng lên mặt ba cậu, "Bà Hồ già rồi, người già chính là như vậy đó, bà ấy nói không đúng đâu!! Ba... ưm."
Trần Vũ cắn cậu một cái, lúc thả ra lại hôn nhẹ lên trán Cố Vi, "Ba biết."
"Thế có không vui không?"
Trần Vũ cười một tiếng, vỗ lên mông Cố Vi, "Ba đâu có nhiều cái không vui thế?"
"Hừm hừm," Cố Vi híp mắt lại cười, lại dính lấy anh, "Vậy thì tốt."
"Đêm nay cho ba Trần chơi tới bến luôn được không?" Cậu dán lên tai Trần Vũ nói, "Muốn kiểu mệt ngất đi luôn ấy, ngất đi rồi ba Trần vẫn phải thao tiếp thao tiếp!!"
Trần Vũ dùng sức bóp mạnh lên mông Cố Vi một cái, thuận thế tách hai chân bé con trực diện bế cậu lên, móc chìa khóa ra mở cửa đi vào, quay người áp Cố Vi lên cánh cửa, ngửa đầu hôn nhau.
"Em chắc chứ?" Trần Vũ thở ra một hơi nóng rực, "Muốn ba tới bến?"
Trái tim Cố Vi vô cớ run lên một cái, nhưng vẫn rất kiên định nói, "Em còn sống là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro